Edit: Diệp Vy

Beta: Ù

Không phải chuyện xấu?

Lục Việt Minh cười như không cười: “Em cho rằng là như vậy?”

Du Duyệt một chút cũng không thấy được bất thường, tay trái không tự giác mà tham lam sờ vào trong vạt áo, chính mình vuốt ve cơ bụng rắn chắc “Hết thảy đều tốt rồi, không phải sao?”

“Thật sự từ trước tới nay em chưa từng nghĩ tới anh.”

Chồng cũ lên án sự chân thành của mình, tay trái Du Duyệt dừng một chút, mờ mịt mà ngẩng đầu nhìn anh, trong đôi mắt giấu giếm sự tự giận, vừa rồi rõ ràng người đàn ông này còn vô cùng tự trách, mới đảo mắt đã tức giận với cô, so với lật sách trở mặt còn nhanh hơn.

Anh thực sự không phải người sẽ thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, Du Duyệt trực diện nhìn thấy được biểu tình tức giận cực nhỏ của anh, lo sợ mà thu hồi tay, không dám sờ loạn, nhưng lại mạnh miệng: “Chẳng lẽ không phải sao? Hiện tại hết thảy đều phát triển theo hướng tốt, em không có tiếp tục oán trách bản thân, anh cũng không cần tiếp tục giải quyết chuyện phiền toái của vợ cũ, đối với chúng ta chuyện này không phải tốt sao?”

Lục Việt Minh cười ra tiếng, một bàn tay dùng chút sức xoa lên sườn mặt cô, rõ ràng không khí rất áp lực: “Em luôn miệng nói thích anh, em như vậy mà nói thích anh?”

Bằng không cô nên thế nào?

Du Duyệt phản ứng trì độn một chút, đột nhiên nắm được điểm tức giận của anh, tận tình khuyên bảo nói: “Chúng ta đã ly hôn.”

“Chúng ta ly hôn.” Lục Việt Minh ý vị không rõ mà lặp lại, “Ly hôn em cùng anh lên giường? Hiện tại lại không hề phòng bị nằm ở trong lồng ngực anh?”

Cái này…

Du Duyệt nghẹn lời, suy nghĩ sờ sờ mũi muốn giãy giụa thoát ra khỏi lồng ngực hắn, Lục Việt Minh không cho, cánh tay chặt chẽ ôm eo cô lại, sức lực anh vẫn luôn rất lớn, Du Duyệt tránh vài cái cũng không tránh được, bất đắc dĩ thở dài: “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

Anh hỏi tới những vấn đề này, ngữ khí Lục Việt Minh phá lệ nghiêm túc: “Em thì sao? Em rốt cuộc muốn thế nào?”

“Em không muốn thế nào hết.”

“Chúng ta chỉ có như vậy thôi sao?”

Cảm xúc hiện tại của anh rất không tốt, hơn nữa lại thẳng thừng đối diện với cô, Du Duyệt theo bản năng căng thẳng da đầu, cả gan cùng anh đối diện, không biết có tự tin gì mà phun ra ba chữ: “Bằng không thì sao?”

Lục Việt Minh quả thực tức đến buồn cười, khóe môi anh cong lên một độ cung nhỏ, nhưng rõ ràng trong ánh mắt lại đựng đầy tức giận không thể tưởng tượng: “Em cảm thấy anh vừa rồi vì cái gì mà cùng em làm những việc đó?”

“Em…”

“Du Duyệt, đừng giả bộ hồ đồ, anh biết em hiểu rất rõ.”

Anh kêu cô là Du Duyệt, cả tên lẫn họ quá mức nghiêm trọng, Du Duyệt thiếu chút nữa tưởng mình sẽ nhảy xuống giường nghiêm túc mà đứng thẳng, nhịn rồi lại nhịn cuối cùng còn có chút đau nhức ở tay, ngập ngừng nói: “Em, em đã cùng bạn bè bàn bạc hết rồi, bán phòng ở thành phố A đi, dọn đến Tây Nam sinh sống, tại sao lại nói em không giữ lời như vậy?”

“Lúc trước em còn nói muốn anh cả đời ở bên em, em có thể nói rồi không giữ lời với anh sao?”

“Chúng ta đã ly hôn rồi.” Giọng cô nhỏ như muỗi kêu.

Lục Việt Minh xoay người áp cô lại, cánh tay chống nệm, từ trên cao nhìn xuống cô: “Tái hôn chẳng lẽ phạm pháp?”

Tái hôn đương nhiên không phạm pháp.

Chỉ là cô không nghĩ tới tái hôn, Du Duyệt khó xử mà nhấp môi, giữa mày nhíu lại, đôi mắt nhỏ muốn đáng thương bao nhiêu liền có bao nhiêu đáng thương, không tiếng động khẩn cầu anh buông tha chính mình.

Lục Việt Minh nghiễm nhiên dáng vẻ phong độ thường ngày phong độ vứt đến chín tầng mây, trầm mặc cùng cô giằng co.

Du Duyệt đành phải nhả ra: “Em cần thời gian để nghiêm túc suy nghĩ một chút.”

“Thật sự?”

“Chẳng lẽ là giả?”

“Thật sự sẽ nghiêm túc suy nghĩ một chút?”

Xem ra lời nói thật của cô trong lòng anh đã giảm nhiều như vậy, Du Duyệt dở khóc dở cười: “Đương nhiên là thật sự, em không cần thiết phải lừa anh.”

“Tốt nhất là vậy.” Anh híp lại mắt cẩn thận đánh giá cô, thật lâu sau hôn xuống môi của cô, xoay người nằm trở về, lại vòng tay ôm lấy eo cô, “Anh thích em, em thích anh, hiện tại toàn bộ hiểu lầm đã giải thích, anh không thể tưởng được bất luận là lý do gì để tiếp tục tách ra, trước kia em luôn đắm chìm trong thế giới của chính mình, lúc này đây anh hy vọng em thật sự suy xét để anh được bước vào thế giới của em, anh cũng là người sống sờ sờ, Tiểu Duyệt, không cần luôn làm anh khổ sở, được không?”

Giọng nói anh từ từ, lắng nghe có chút cảm xúc khẩn cầu, ngực Du Duyệt tức khắc trở nên chua xót, Lục Việt Minh không thích yếu thế, mặc dù hiện tại thái độ đối với cô có mềm mỏng lại, Du Duyệt không có biện pháp chỉ trích anh cái gì, anh nói chính là sự thật, đoạn quan hệ này là cô vừa tùy hứng lại ích kỷ, đối với anh mà nói không phải là không có thương tổn nào.

Cô không có nghĩ tới khả năng sẽ tái hôn, nhưng trên thực tế thực sự tồn tại loại khả năng như vậy.

Lúc này đây không phải vì ích lợi của nhà họ Du, không liên quan đến Diệp Lâm, cô hoàn toàn có thể suy nghĩ mà chính mình đưa ra lựa chọn.

Ánh mắt Lục Việt Minh ngầm có ý chờ mong mà nhìn cô, lần đầu tiên Du Duyệt nhìn ra cảm xúc trong mắt anh như vậy, trái tim chậm rãi chuyển động đối diện với ánh mắt đó lại từ từ tăng tốc, lần này cô có chút nghiêm túc: “Em đáp ứng anh, nhất định sẽ nghiêm túc suy xét quan hệ của chúng ta.”

Biểu tình Lục Việt Minh thả lỏng, so với vừa rồi thả lỏng không ít, ghé sát vào cô, cằm chống ở hõm vai cô, có cảm khái cũng có khó hiểu: “Em đến tột cùng là do dự cái gì?”

Du Duyệt không thể nói ra, có đôi khi cô cũng không hiểu được chính mình, vì thế dịch dịch xuống, một lần nữa tiến vào trong lòng ngực anh, hai người dựa sát vào nhau: “Ngủ đi, em hơi mệt.”

“… Được.”

Hai người ôm tâm sự của chính mình, ở ánh đèn mờ ảo mà lẳng lặng ôm nhau, từng người tìm một đồ vật nhìn đến xuất thần.

Nửa ngày, Du Duyệt rốt cuộc không nằm được nữa, từ trong lòng ngực anh ngồi dậy, mở đèn trần, ánh sáng đột nhiên chiếu sáng toàn bộ nhà ở, người theo bản năng híp mắt lại.

Lục Việt Minh ngồi dậy theo, giúp đặt cái gối ở phía sau thắt lưng cô: “Làm sao vậy?”

“Muốn uống nước.” Cô thuận miệng lấy một cái cớ, kỳ thật chính là đơn thuần ngủ không được.

Anh duỗi cánh tay, từ trên tủ đầu giường cầm lấy ly nước, bên trong rỗng tuếch, vì thế xuống giường mang giày: “Anh đi lấy.”

“Tự em đi cũng được.” Tuy nói như vậy, nhưng người vẫn còn dựa vào đầu giường, tầm mắt nhìn theo hành động của anh.

Lục Việt Minh nói cô nằm là được rồi, vài bước đi đến cạnh cửa, sau khi rời khỏi thì để cửa khép hờ, trong chốc lát Hà Thủ Ô từ khe hở chui vào, chân trước để lên mép giường ở bên cạnh nhảy nhót. Cô cùng Lục Việt Minh không có thói quen cho thú cưng lên giường, duỗi tay ôm một cái, chú cún nhỏ được bế lên trên giường, bản thân tìm một góc thoải mái cuộn thành mình lại.

Loại cún nhỏ này cảm giác an toàn không cao, yêu cầu phải có sự tinh tế để chăm sóc, lúc Đại Bạch còn sống, nó mỗi ngày đều dính lấy Đại Bạch cùng nhau ngủ, gần nhất sẽ chạy tới trong ổ mèo cuộn một cái, ban ngày ba con mèo đều thích chơi đùa, nhưng buổi tối ngủ không thích bị quấy rầy, ước chừng là ở nơi đó bị ba con mèo ngược đãi, thời điểm ba con mèo ngủ Hà Thủ Ô sẽ chạy lên trên lầu tới tìm người.

Lục Việt Minh thực nhanh đã trở lại, nhìn thấy Hà Thủ Ô chiếm chỗ của anh còn chưa nói cái gì, bưng cái ly giúp cô uống hết nửa ly, xác định cô không muốn uống nữa lúc sau chính mình tự uống hết nửa ly còn lại.

Du Duyệt tự giác dịch vào trong, nhường chỗ cho chồng cũ.

Hai người lại dính sát vào nhau, có lẽ Hà Thủ Ô lại cô đơn nữa rồi.

“Ngủ không được sao?” Lục Việt Minh chỉnh góc chăn, một bên hỏi.

“Có chút.”

“Suy nghĩ cái gì?”

“Suy nghĩ anh cùng Diệp Lâm.”

Lục Việt Minh sửng sốt, vấn đề này anh cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục, hơi hơi nhíu mày nói: “Anh cho rằng vừa rồi đã nói rõ ràng.”

Du Duyệt lắc đầu: “Không phải, em suy nghĩ lúc cô ta gọi điện thoại tới, lúc sau anh lại trả lời điện thoại của cô ta?”

“Không có.” Lục Việt Minh cằm tay trái của cô, đặt ở lòng bàn tay xoa bóp, “Anh kéo cô ta vào danh sách đen.”

“Vì cái gì?” Du Duyệt có điểm kinh ngạc, “Anh cùng Diệp Thành không phải anh em tốt sao?”

“Diệp Thành là Diệp Thành, Diệp Lâm là Diệp Lâm.”

“Chính là lúc trước anh giúp Diệp Lâm không phải bởi vì có quan hệ với Diệp Thành sao?”

“Không phải.”

Du Duyệt càng thêm kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn anh: “Đó là bởi vì cái…”

Cô lập tức nhớ ra cái gì đó, bừng tỉnh nói, “Là Du Dương?”

Lục Việt Minh gật đầu: “Nói như vậy có lẽ em sẽ không cao hứng, nhưng anh cùng Du Dương thật sự là giao tình vào sinh ra tử, Diệp Thành nhiều lắm chỉ là một người nằm trong vòng bạn bè, Du Dương cậu ta đã cứu mạng anh, anh đã cứu cậu ta, lần nghiêm trọng nhất em cũng biết, nếu không có Du Dương thì khi đó anh có lẽ đã chết, hơn nữa cậu ta có năng lực cũng có dã tâm, bạn bè đều rất thích cậu ta, ngay cả ông nội cũng đánh giá cao cậu ta, có thể cậu ta không phải là một anh trai tốt, nhưng lại là một bạn không tồi và là người đáng để hợp tác.”

Không kỳ quái, anh nói ra câu này cũng không phải chuyện gì kì lạ, Du Duyệt cũng thiệt tình thực lòng mà sùng bái với yêu thích anh trai của chính mình.

“Thực ra cậu ta là người hiếu thắng, chính mình muốn tranh thủ nỗ lực bằng sức mình, hai người bọn anh đã quen biết được mấy năm, anh rất ít mang ơn ai hoặc rất ít mang ơn người nào mà cậu ta giúp đỡ, chỉ có hai lần, một lần là cậu ta chăm sóc Diệp Lâm, một lần là anh và em kết hôn, cậu ta rủ anh ra ngoài uống rượu, không để ý bản thân đã say muốn chết mà nhất định cảnh cáo anh phải chăm sóc em thật tốt, không thể học theo người ăn chơi trác táng trong giới mà làm em thương tâm.”

Lục Việt Minh thở dài, vuốt ve bàn tay non mịn của cô: “Ngày đó ở thư phòng, lần đầu tiên anh cùng cậu ta chân chính đánh nhau một trận, lúc còn ở trong quân đội không thiếu những lúc phải luyện tập đánh nhau, bởi vì tức giận mà động thủ là lần đầu tiên. Cậu ta kỳ thật thực tự trách, nhưng mặc kệ thế nào, cậu ta đã nói như vậy, chuyện khác anh đều có thể tha thứ cho cậu ta, chỉ có cái việc này là không được, cậu ta vẫn luôn biểu hiện là mình đặc biệt thích em gái, nhưng em lại nói với anh rằng sau khi em lớn lên đều không thân cận với cậu ta nữa, hiện tại xem ra cậu ta đã nói cái gì đã làm cái gì đều không nhớ rõ, em có lẽ đúng, ở trong lòng cậu ta, so với em gái, Diệp Lâm trong lòng cậu ta quan trọng hơn nhiều.”

Du Duyệt cười nhạo: “Ở trong lòng mọi người Diệp Lâm đều quan trọng hơn em.” Cô bổ sung một câu, “Cả nhà họ Du lẫn nhà họ Diệp.”

“Dù sao ở điểm này đối với anh thì không phải.”

Du Duyệt cảm thấy anh tỏ thái độ nghiêm túc bộ dáng ngoài ý muốn có chút đáng yêu, nhịn không được cười ra tiếng, một chút không thoải mái khi nhắc tới Du Dương cùng Diệp Lâm liền tan thành mây khói: “Em tin tưởng anh sẽ như vậy.”

“Về sau sẽ không có Diệp Lâm, sẽ không có người phụ nữ khác, đời này anh chỉ nhận định một người đó là em.”

“Thật sự không có người phụ nữ khác?”

“Anh có thể thề.”

Du Duyệt không để ý mà hừ một tiếng: “Thề thì có ích lợi gì? Chỉ có môi trên chạm môi dưới, ra ngoài cửa ai biết anh có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ.”

Lục Việt Minh chỉ là cười: “Thật muốn bị em lăn lộn đến chết.”

“Ngại lăn lộn mà anh còn quấn lấy em? Tính cách em vốn dĩ không thích hợp làm cái gì mà phu nhân hào môn, ánh mắt anh không tốt lại đem em ra làm trò cười cho thiên hạ.”

“Tại sao sẽ như vậy?” Lục Việt Minh cúi xuống đưa môi hôn giữa chân mày cô, “Em chính là Lục phu nhân mà anh mong muốn nhất, không có liên quan đến nhà họ Du hay nhà họ Diệp, một người đàn ông cưới người con gái mà anh ta yêu, chỉ đơn giản như vậy.”

Người đàn ông thẳng thắn này còn nói những lời âu yếm, ngoài mặt Du Duyệt ghét bỏ anh buồn nôn, đáy lòng kỳ thật cực kỳ hưởng thụ: “Anh rốt cuộc vì cái gì mà lại thích em? Anh ưu tú như vậy, còn em chỉ biết ăn no chờ chết, nói thật có đôi khi em tự thấy chính mình không xứng với anh.”

Lục Việt Minh buồn cười lại bất đắc dĩ: “Có khác nhau? Không phải đều là một ngày ba bữa sống qua ngày?” Một lúc sau mới ôn nhu an ủi cô, “Tiểu Duyệt, tai nạn xe cộ chỉ là gián đoạn sự nghiệp của em, đoạt vinh quang mà đáng lẽ là của em, ở thời điểm anh còn chưa làm nên trò chống gì, em đã trở thành một thiên tài mà ai cũng biết, nếu em không tính là ưu tú, anh không biết ai có thể gánh nổi này hai chữ.”

“Lại nịnh nọt em.”

“Là thật, em có thể làm nhiều thứ mà không phải ai cũng làm được, chỉ là em không muốn đi làm, khi còn nhỏ lúc phỏng vấn em muốn nói lấy được cúp quán quân, lần đầu tiên tham gia cuộc thi quốc tế em đã làm được, sau đó em lại cảm thấy nhàm chán liền mở mấy cái tài khoản, hiện tại không phải hoạt động rất khá sao?”

Du Duyệt bị khen đến có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái mũi nói: “Kia không phải mượn danh tiếng trước kia sao?”

“Danh tiếng trước kia cũng là em tự dành lấy, vì cái gì muốn phủ định chính mình?”

Nói như vậy cũng có đạo lý.

Du Duyệt tán đồng gật gật đầu.

Lục Việt Minh còn nói: “Em biết không? Lúc Du Dương nói em đồng ý cùng anh xem mắt, anh cảm giác chính mình là người hạnh phúc nhất trên đời.”

Du Duyệt hết sức vui mừng: “Sao lại vậy? Anh yêu thầm em à?”

“Đúng vậy, anh yêu thầm em, chỉ có em không biết.”