Edit: Tamgui

Beta: Ù

Chuyện cô phỏng đoán đã được chứng thực một cách nhanh chóng.

Giang Lĩnh biết cô thiếu chút nữa bị hạ độc thủ, năn nỉ ỉ ôi Vương San San lấy được số điện thoại của cô, 8 giờ sáng đã gọi điện: “Chị Du, chị không sao chứ?”

Vương San San đã báo trước nên cô cũng không thấy lạ khi cậu ta đột nhiên gọi điện: “Không sao, cậu yên tâm đi.”

“Chị hiện đang ở đâu, tôi tham gia liên hoan phim xong sẽ lập tức về thành phố A, tôi có thể đến thăm chị chứ?” Chắc là cậu ta cũng thấy đề nghị này hơi vội vàng lỗ mãng nên ngượng ngùng nói thêm: “Chị San nói sẽ đi thăm chị, tôi đi cùng chị ấy được chứ?”

Du Duyệt cười nhạt, Lục Việt Minh nhìn cô xem xét, cô nói: “Tôi đang ở nhà họ Lục, cậu muốn tới sao?”

“Vậy à, sao chị lại về nhà họ Lục?”

Giang Lĩnh buồn bực, “Có phải chị đã làm hòa với Tổng giám đốc Lục không?”

“Không phải vậy, chỉ là ở nhờ vả một chút thôi.”

“Tổng giám đốc Lục thực ra là một người rất tốt.” Giọng điệu Giang Lĩnh ở đầu kia do dự, “Chỉ là anh ấy quá nghiêm túc, tôi hơi sợ, nếu không thì vẫn là hôm nào đi.”

Đỗ Ngạn Chỉ cất giọng nói: “Được.”

Đúng lúc có y tá vào thay nước, hỏi thăm tình hình của Đỗ Ngạn Chỉ, âm thanh truyền đến di động, Giang Lĩnh cũng nhanh chóng nói: “Chị Du, chị phải vào bệnh viện à?”

“Không phải chị, là Đỗ Ngạn Chỉ, cậu không thấy trên hot search sao?”

“Sao lại không.” Giang Lĩnh và Đỗ Ngạn Chỉ có hợp tác trong một bộ phim truyền hình, cũng tính là có quen biết, “Cô ấy có bị nặng không? Khi nào tôi về cũng sẽ đi thăm, cô ấy không có người thân, bạn bè hình như cũng ít.”

“Cậu để Việt Trạch ở đâu”

“Việt Trạch…” Giang Lĩnh hít một hơi, “Hmmm, tôi không có quen biết với anh ấy?”

Phản ứng của nam sinh này đôi khi thực sự đáng yêu, Diệp Thành và Diệp Lâm chướng mắt đã đi rồi, Du Dương thì có cuộc họp tổng công ty ở thành phố G, tâm trạng cô đang tốt, vui vẻ cùng cậu ta tán gẫu: “Cậu biết gì về Việt Trạch..”

Giọng điệu Giang Lĩnh lại do dự: “Anh Trạch là người rất tốt, chỉ là có chút nghiêm túc, về sau tôi sẽ tìm cơ hội gặp gỡ.”

Vẻ ngoài của hai anh em nhà họ Lục tạo cho người ta ấn tượng không khác biệt lắm, còn người con của vợ hai là Lục Việt Hằng, năm nay mới tốt nghiệp đại học, trên người mang phong độ của trí thức, khi còn nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn hơi gầy, đeo kính lịch sự, khóe miệng hơi cười, không giống hai người anh luôn làm cho người ta có cảm giác bị áp bức mạnh như vậy.

Người không quen sẽ muốn nói chuyện với Lục Việt Hằng, nhưng tiếp xúc nhiều sẽ biết tính cách Lục Việt Minh và Lục Việt Trạch thực ra rất hiền hòa, vẻ lạnh lùng nghiêm túc bên ngoài chỉ là giả.

Nhà học Lục và nhà họ Lý quan hệ họ hàng đúng là xa, dù sao cũng là nhân duyên của ông bà cố, ba đời về sau quả thật đã dần dần phai nhạt không ít.

“Chị Đỗ đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phải vào viện?”

“Có chút chuyện ngoài ý muốn.”

“Á…” Đầu bên kia truyền đến một tiếng thét kinh hãi, “Sao tôi thấy hot search nói là tự sát?”

“Không phải là tự sát, không cẩn thận bị ngã đập đầu vào vật cứng, bị thương ở sau đầu, ai tự sát lại đâm vào sau đầu mình chứ?”

“Hiểu hiểu, chị ấy định giải quyết chuyện kia thế nào?”

“Xét nghiệm ADN đã có rồi, chờ mở cuộc họp báo để làm rõ, hiện tại cũng không có biện pháp nào, chỉ có thể giao cho công ty hỗ trợ đăng một cái thông báo, họ mà ra mặt sẽ làm cho mọi người tin.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Giang Lĩnh bị người đại diện thúc giục, cậu ta vừa đáp lời vừa nói chuyện tiếp với Du Duyệt, “Chị Du, chị chấp nhận kết bạn Wechat với tôi đi, tôi có cái cho chị xem.”

“Được.”

Điện thoại vừa dứt, Lục Việt Minh hỏi là ai, Du Duyệt một bên trả lời một bên chấp nhận kết bạn với Giang Lĩnh trên Wechat, bên kia không để chờ lâu, rất nhanh chóng gửi đến một bức ảnh chụp lén.

“Lần đó đoàn phim liên hoan tôi vô tình chụp được, Diệp Lâm giống như là đã uống say, tôi không biết là cô ấy có tự nguyện hay không.”

Du Duyệt đọc tin nhắn trước, sau đó xem ảnh chụp, đã có dự đoán trước nên cô không kinh ngạc lắm.

Ảnh chụp là Diệp Thành và Diệp Lâm, Diệp Lâm theo lời Giang Lĩnh nói là đã uống say dựa vào ngực anh trai, đó là một góc phòng kín đáo, nếu như không cố tình nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra, Giang Lĩnh chắc cũng là ngẫu nhiên nhìn thấy, góc độ chụp lén hết sức xảo quyệt, lại vừa lúc có thể nhìn thấy Diệp Thành đang khẽ hôn Diệp Lâm.

Diệp Lâm thích Lục Việt Minh, nếu biết tâm tư của anh trai nhất định sẽ không thể không phòng bị mà thân mật với anh ta.

Chuyện lần này là cô không ngờ tới.

Không biết sau này tâm tư của Diệp Thành bị lộ ra thì sẽ như thế nào.

Thân thể Diệp Lâm cũng thật là tuyệt, hấp dẫn Liên Phỉ khi mới là một thiếu niên, hấp dẫn anh họ của mình cũng thôi đi, nhưng đến chính cả anh trai “ruột” của mình cũng có thể hấp dẫn, cô ta là mỹ nhân vạn người mê sao?

Cô không nhịn được mà nhìn Lục Việt Minh, Lục Việt Minh hình như có cảm giác quay đầu lại đối diện với cô: “Em sao vậy?”

“Không có gì?” Cô lắc đầu, tối qua Lục Việt Trạch đã không được nghỉ ngơi, chờ Đỗ Ngạn Chỉ tỉnh lại, anh ấy mới hoàn toàn yên tâm, sang phòng bên cạnh ngủ bù, tạm thời cô và Lục Việt Minh trông giúp.

Lục Việt Minh cũng một đêm không ngủ, cô bĩu môi: “Anh cũng đi ngủ một lát đi, em có nhìn gì đâu.”

“Không sao, anh không mệt, em mệt thì tới đây nằm đi.” Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, sô pha 1m8, một cô gái trưởng thành nằm vừa vặn.

“Tối qua em có ngủ rồi, hiện giờ cũng không thấy mệt.”

“Được.”

Hai người không nói nữa, sợ quấy rầy Đỗ Ngạn Chỉ nghỉ ngơi.

Lục Việt Trạch ngủ không yên giấc, chưa đến hai tiếng đã vào thay ca, Du Duyệt đem chuyện thân thế cẩu huyết của Diệp Lâm, tình yêu lệch lạc của Diệp Thành và Du Dương nói với anh ấy: “Muốn làm thế nào là tùy cậu và Ngạn Chỉ, chị chỉ biết đến thế, ảnh chụp chị có thể gửi cho cậu, còn có đưa nó ra ánh sáng hay không là tùy hai người quyết định.”

Tính cách Lục Việt Trạch cô cũng biết, chuyện bạn gái trước khi gặp mình chịu nhiều khổ sở nhưng chính cô không thèm để ý thì cho dù có nội tình anh ấy cũng không muốn truy cứu sâu làm gì.

Hiện tại Đỗ Ngạn Chỉ không có hứng thú với người thân của mình, anh cũng không nghĩ là cô muốn trở về nhà họ Diệp, người đàn bà không biết có phải mẹ đẻ của Diệp lâm hay không tự nhiên nhảy ra vu khống, làm cô ấy tinh thần bất ổn nên mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh ấy tất nhiên rất tức giận nhưng sẽ tính sổ sau.

Hiện tại kẻ đầu sỏ gây tội đã chết coi như xong, nhưng những người kia cũng không hoàn toàn vô tội, đều phải trả giá. Du Duyệt không có tâm trạng muốn xem kịch vui, cô cho rằng Đỗ Ngạn Chỉ có quyền được biết, nhưng hiện giờ cô đang ốm đau nằm trên giường, cô chỉ có thể nói cho người thân cận nhất của cô ấy.

Cô đưa ảnh Giang Lĩnh chụp lén cho Lục Việt Trạch xem, anh ấy mở WeChat nhìn qua, không hứng thú, nhếch miệng cười nhạt, ánh mặt nặng nề, không biết đang tính toán gì trong đầu.

“Cảm ơn chị dâu, tôi sẽ xử lý chuyện này.”

“Không cần cảm ơn, nếu không phải vì tôi thì cô ấy cũng sẽ không, ai…”

Lục Việt Trạch vẫn không hề có ý trách cô: “Dù tôi có ở nhà cũng không thể ngăn cản chuyện ngoài ý muốn phát sinh, ngoài ý muốn chính là ngoài ý muốn, chị dâu không cần nghĩ nhiều.”

Du Duyệt nhìn anh cảm kích, hết sức tán thưởng chú em thấu tình đạt lý, cho nên mới nói nhà học Lục giáo dục con cái thật tốt, sau khi những chuyện này qua đi nhà họ Du nên tới đây mà học hỏi.

Bên cạnh bệnh viện có cửa hàng bán đồ ăn sáng không tệ, mặc dù đã quá giờ ăn sáng, Lục Việt Minh vẫn dừng xe xuống mua cháo, đưa cho cô sau đó thắt dây an toàn và tiếp tục lái xe đi.

Du Duyệt hỏi: “Của anh đâu?”

“Không muốn ăn.”

“Vậy mà còn nói em không biết tự chăm sóc bản thân, nhìn em xem một ngày ăn ba bữa cơm, anh còn chẳng được như vậy?” Cô lẩm nhẩm mở hộp, tự mình múc một muỗng ăn, sao đó múc một muỗng đút cho anh.

Lục Việt Minh hơi bất ngờ, một lát sau mới há mồm: “Mùi vị tạm được.” Anh đánh giá.

Du Duyệt phun cả ra: “Cháo trắng không phải đều giống nhau sao?” Ở đâu ra mùi vị?

Lục Việt Minh chỉ cười không nói.

Lượng cháo còn nhiều, cứ như vậy mỗi người một miếng ăn xong hai người đều gần no.

Cả một đêm rối loạn, nhìn Lục Việt Minh có vẻ rất mệt mỏi, sau khi về đến nhà liền dặn dò cô đừng có chạy lung tung, muốn ra ngoài phải nói với anh một câu, đi đâu gặp ai, Du Duyệt ngoan ngoãn mà gật đầu, anh không nói nhiều nữa, xoa mày đi về phòng ngủ.

Cũng may là hôm nay là cuối tuần, không phải đi làm.

Du Duyệt lo bọn Trác Dật có chuyện lại tìm anh, quấy rầy anh nghỉ ngơi, liền bắt chước đem điện thoại của anh giấu đi, có ai gọi đến thì thay anh trả lời, note lại vào giấy, nhờ họ nói càng tỉ mỉ càng tốt, còn những chuyện cơ mật thì ghi lại danh thiếp để anh gọi lại sau.

Trưởng bối nhà họ Lục hôm nay mới biết chuyện, cháu dâu cũ và cháu dâu tương lai đều xảy ra chuyện, quản gia chờ ông bà ăn cơm sáng xong mới dám thông báo, Du Duyệt đang ở trong phòng khách chơi với mèo thì hai thấy hai vợ chồng già đang vội vàng đến nơi.

Bà nội Lục đeo kính lão, xoay đi xoay lại người cô đánh giá, nhìn thấy vết trầy trên cổ tay cô, vô cùng đau lòng: “Cháu ngoan, bà đã nói là không yên tâm khi cháu ở ngoài một mình, bảo cháu quay về thì lại không chịu, kẻ đó muốn tìm đến chỗ chết hay sao mà nhẫn tâm ra tay với một cô gái yếu đuối như vậy, làm bà lo lắng muốn chết.”

Người già chẳng phải kiêng kị nhất là nói từ chết sao, Du Duyệt vội vàng lên tiếng: “Bà nội nói gì vậy? Bà có tấm lòng nhân hậu, cả đời làm việc thiện, chắc chắn sẽ thọ tỷ Nam Sơn.”

“Anh cả cũng chẳng hiểu chuyện gì cả, xảy ra việc lớn như vậy mà không báo cho bà biết, lúc nãy bà còn đang ngồi xem phim truyền hình, nếu biết sớm bà chắc chắn sẽ đến giúp cháu, cháu ngoan nhất định là đã rất sợ hãi.”

“Không có chuyện gì không có chuyện gì, bà xem không phải cháu hiện giờ đang rất khỏe sao?”

Hai vợ chồng già ngồi với cô một lát, hỏi Lục Việt Minh đâu, mới biết anh và cô mới từ bệnh viện về, vội vàng đứng dậy tạm biệt, “Đúng rồi đúng rồi, bà và ông nội còn phải đi đến bệnh viện, đều là người nhà cả, muốn ăn gì cứ bảo đầu bếp làm, cũng không được đi đâu lung tung nha, chờ chúng ta về rồi về biệt thự trên núi ăn cơm.”

“Vâng cháu hiểu rồi.”

Du Duyệt tiễn hai ông bà đến cửa, nhìn họ lên xe rời đi, vừa trở về phòng khách thì nhận được điện thoại của Diệp Lâm.

Cô giật mình, ấn nghe không lên tiếng.

Diệp Lâm nức nở, vội vàng nói: “Anh Việt Minh, anh nhất định phải giúp em, em hiện giờ không nơi nương tựa, anh trai em đang rất tức giận, anh họ thì không chịu nghe điện thoại của em, em không biết làm thế nào bây giờ, em chỉ có anh, anh Việt Minh…”

Anh Việt Minh, cô ta gọi đến thuận miệng.

Du Duyệt không biết cô ta có chuyện gì, cũng không có hứng thú nói chuyện với cô ta, nhanh chóng ngắt điện thoại, không tình nguyện mà viết lên giấy note cái tên Diệp Lâm.

Lục Việt Minh ngủ đến nửa ngày, cô đã theo ông bà Lục đưa lên đỉnh núi Đại Trạch, giúp ông chăm sóc hoa trong vườn, mấy năm nay cô có tiến bộ không ít, trồng rau chăm hoa có chút tâm đắc.

Lục Việt Minh lái xe đến, liền ra vườn hoa phía sau tìm, thấy cô đang đứng dưới ánh mặt trời, cảm giác căng thẳng mới từ từ buông lỏng.

“Anh cả đến à?” Ông nội nhìn thấy trước.

“Ông nội.” Anh đến gần ba người, “Bà nội.” Nhìn Du Duyệt đội mũ che nắng, nỗi sợ hãi cuối cùng trong lòng hoàn toàn biến mất, “Không phải đã nói đi đâu cũng phải bảo với anh sao?”

Du Duyệt không nói lên lời, không phải đều là ranh giới của nhà học Lục các người sao, trên mặt nở nụ cười trẻ con, đưa cho anh xem cái rổ: “Ông bà nội có khoai lang, anh đã ăn thử chưa? Hôm nay đúng là có lộc ăn uống.”

“Năm ngoái đã ăn rồi.” Anh nói, “Khi đó em không ở đây.”

Bà Lục sợ anh có phải hết chuyện hay không nói lại nói chuyện trong quá khứ liền đập vào lưng anh, Lục Việt Minh hiểu ra, anh mắt nghiêm túc mà nóng bỏng nhìn thẳng cô: “May mắn là giờ em đã trở lại.”

Du Duyệt bị ánh mắt của anh làm ngượng ngùng đỏ hết cả tai: “Ừm…”