Edit+Beta: Ù

Hà Thủ Ô cùng Đại Bạch về nhà được bốn ngày, các phương diện đều tốt, chủ yếu là tình trạng của Đại Bạch được cho là ổn định, còn Hà Thủ Ô khi được phát hiện thì thân thể đang trong tình trạng đau đớn, trải qua gần một tháng dốc lòng trị liệu, sức khoẻ sớm đã được khôi phục, chỉ có những ngày trời ngẫu nhiên mưa dầm thì vết thương cũ sẽ tái phát. Gần đây thành phố A nắng lên cao, mùa mưa lặng lẽ qua đi.

Du Duyệt náo loạn với người trong nhà một tràng không thoải mái, ông nội đã sớm bị cô kéo vào danh sách đen, ba mẹ liên tục gọi tới vài cuộc điện thoại khuyên cô cúi đầu nhận sai, rồi cũng cùng bị cô kéo vào danh sách.

Không ai tới cửa làm khách, không có điện thoại quấy rầy, Du Duyệt mừng thầm, tình hình mấy ngày nay của cô cũng còn được coi là ổn định.

Thứ bảy, cô theo thói quen rời giường lúc 8 giờ.

Sau khi rửa mặt, đơn giản đem bình đun nước đi nấu, mấy ngày nay bữa sáng của cô đều là mì gói, Lý Gia Vận từ Tây Nam trở về nghỉ phép, mang theo đặc sản que chua cay ở bên kia đưa cho cô, dưới bếp tuỳ tiện múc một muỗng canh, so với thịt kho trứng càng hợp khẩu vị, thêm chút rau xào với thịt vụn lại cực kỳ đưa cơm, một nồi không lớn không nhỏ chưa tới một tuần là ăn hết.

Giữa lúc nấu nước, cô theo thói quen cho chó mèo cưng của mình ăn, Lục Việt Minh yêu cầu khẩu phần ăn của Đại Bạch là súp rau, chờ độ ấm giảm xuống mới bưng cho nó.

Đại Bạch đang ghé vào cửa sổ sát đất, nhấc mí mắt lên liếc cô một cái, quay đầu sang chỗ khác, không có ý tứ muốn ăn cơm.

Hà Thủ Ô vẫn hoạt bát như lúc trước, ăn được mấy miếng liền chạy tới nháo nó vài cái, Đại Bạch cũng không có hứng thú, thậm chí liếm láp một cái cho có lệ cũng không có.

Quá không thích hợp.

Du Duyệt bưng bát mì đến phòng khách ăn, một bên quan sát phản ứng của Đại Bạch. Cô đã ăn uống no đủ, nhưng Đại Bạch vẫn còn duy trì tư thế nằm sấp cuộn tròn bên cửa sổ.

Cô vội vàng chụp một vài tấm hình rồi gửi cho Lục Việt Minh, lúc gửi hẳn anh vẫn còn ở trên xe: “Ngày thường Đại Bạch hay như vầy sao? Mấy hôm trước đều rất tốt, đột nhiên hôm nay lại không muốn ăn sáng.”

Quả nhiên vài giây sau Lục Việt Minh trả lời: “Là một chút cũng không ăn? Hay là không muốn ăn?”

“Một chút đều không có ăn, Hà Thủ Ô làm phiền nó, nó cũng lười phản ứng lại, có phải nó bị bệnh rồi không?”

“Cũng có thể, nếu em rảnh, có thể mang nó đi bệnh viện thú y kiểm tra một chút không?”

Du Duyệt phản hồi lại một tin: “Được chứ, tôi thay đồ xong rồi sẽ lập tức xuất phát.”

Lục Việt Minh lịch sự chu toàn nói cảm ơn: “Cảm ơn, làm phiền em.”

Hơi khách khí quá mức.

Du Duyệt cầm chén đũa bỏ vào máy rửa chén tự động, về phòng thay đồ, mở tủ quần áo ra liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở áo khoác của Lục Việt Minh, buổi sáng hôm đó anh vội vàng rời đi, ngoại trừ để quên áo khoác ra thì còn quên mang đồng hồ đắt tiền. Du Duyệt giúp anh đem áo khoác giặt rửa sạch sẽ, sau đó hong khô rồi ủi thẳng, nhất thời chưa nghĩ ra nên cất ở chỗ nào, vì vậy để vào tủ quần áo của mình.

Anh thật sự giống như coi đêm đó là nhu cầu của người trưởng thành, hoàn toàn không có bất kỳ hy vọng sẽ vượt qua quan hệ tình cảm trước mặt.

Du Duyệt vẫn nghĩ như vậy, cô hẳn là vui khi Lục Việt Minh cũng nghĩ như vậy.

Nhưng không phải.

Buổi sáng hôm đó Lục Việt Minh không từ mà biệt, nhờ cô nuôi dưỡng hai chú chó ở nơi này cũng không có mượn cơ hội kéo gần quan hệ, có khi gửi tin nhắn tất cả quá lắm cũng đều là những đề tài tầm thường, giống như buổi tối hôm đó là cô tự tưởng tượng, bọn họ kỳ thật cái gì cũng chưa phát sinh.

Quả nhiên cô vẫn còn thích Lục Việt Minh, Du Duyệt thất bại mà suy nghĩ.

Nếu không có Diệp Lâm, nếu Lục Việt Minh và Diệp Thành không phải là bạn bè, nếu Lục Việt Minh cẩn thận phát hiện ra vợ mình cùng em họ kỳ thật là một cặp chị em giả tạo…

Đáng tiếc là không có nếu, điều này hết thảy đều cứ như vậy mà phát sinh, cô chính là luôn luôn xui xẻo như vậy, luôn là không được như mong muốn, hơi có chút mở lòng với người khác hay chuyện nào đó, hiện thực lập tức đánh cho cô một đòn cảnh cáo.

Lục Việt Minh là một người đàn ông ưu tú như vậy, như thế nào sẽ thuộc về cô đây?

Huống chi hiện tại anh còn bị Diệp Lâm theo dõi.

Du Duyệt bị đứng hình trong chốc lát, tuỳ tiện lấy một cái váy liền ra, trở tay đóng cửa tủ quần áo lại, áo khoác của Lục Việt Minh biến mất khỏi tầm nhìn, cô không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc căng chặt chậm rãi thả lỏng lại.

Gần tiểu khu có một bệnh viện thú y danh tiếng rất tốt, Du Duyệt từng mang ba chú mèo con tới đây vài lần, bác sĩ chuyên môn cao, thái độ phục vụ rất tốt, chi phí so với các bệnh viện thú y khác có điểm cao hơn, nhưng khách hàng vẫn như cũ, nối liền không dứt.

Du Duyệt bắt xe đi qua, tới tương đối sớm, người trong bệnh viện thú y không tính là nhiều, ôm Đại Bạch đợi trong đại sảnh nửa giờ, một chị gái khoác lên mình đồng phục màu xanh nhạt lại đây tiếp đón, giúp cô ôm Đại Bạch rồi cùng nhau đi vào phòng khám bệnh.

Cô cùng mèo của cô đều rất nổi tiếng, bác sĩ trẻ tuổi nhớ rất rõ, cười tủm tỉm chào hỏi: “Cô Du tới rồi.” Cúi đầu vừa thấy, ngoài ý muốn nhìn đến giống chó thuần chủng Labrador tinh thần đang uể oải, anh ta ngẩn người, “Đây là…”

“Của bạn tôi, tôi giúp chăm sóc mấy ngày.”

Bác sĩ gật đầu, mang bao tay rồi nâng cằm Đại Bạch lên đánh giá, lại xốc mồm mép nó lên xem hàm răng: “Có vẻ như đã cao tuổi.”

“Mười lăm gần mười sáu tuổi.”

“Khó trách, nó có các triệu chứng gì?”

Du Duyệt một năm một mười nói cho anh ta: “Gần đây sức ăn vẫn luôn rất ít, mỗi bữa vẫn là có thể ăn một chút, đột nhiên buổi sáng hôm nay lại nhịn ăn, quỳ rạp trên mặt đất không chịu nhúc nhích, giống như không có sức lực vậy.”

“Chắc là thân thể lớn tuổi nên cơ quan chức năng suy giảm.” Bác sĩ đại khái phỏng đoán, nhìn ánh mắt lo lắng của Du Duyệt, trấn an nói, “Như vậy đi, trước tiên tôi cho nó kiểm tra tổng quát, tình hình cụ thể như thế nào chờ có kết quả mới biết.”

Thủ tục khám bệnh cho thú cưng không quá phức tạp, toàn bộ hành trình luôn có Du Duyệt ở bên cạnh, chưa tới hai mươi phút là đã có kết quả.

Chủ yếu là do Đại Bạch già rồi, thật muốn nói bệnh tật kỳ thật đều là các căn bệnh của tuổi già, chính là cơ quan chức năng bị suy giảm mà bác sĩ đã chuẩn đoán trước đó, ý của bác sĩ là: “Nó sống đến từng tuổi này cũng không dễ dàng, hiện tại sống lâu thêm một ngày chỉ thêm tội nghiệp, kỳ thật nó sống không còn được bao lâu, cộng thêm việc bị bệnh tật tra tấn, không bằng cho nó một cái chết nhẹ nhàng, hiện tại dùng phương pháp chết không đau là tốt nhất, thú cưng sẽ không phải thống khổ, đương nhiên chủ yếu vẫn nên xem bạn của cô quyết định như thế nào.”

“Anh ấy cũng đã có quyết định này, nhưng muốn một thời gian sau mới làm, hiện tại đang đi công tác, cũng tính trở về chơi với nó vài ngày.”

“Nếu đã có ý nghĩ này, tôi sẽ chuẩn bị trước cho nó hai bịch nước biển, sau đó kê đơn thuốc giảm đau, chỉ có thể kéo dài nhiều nhất là một tuần, bạn của cô tốt nhất nên nhanh chóng trở về.”

Lục Việt Minh đi công tác một tuần, có khả năng sẽ quay lại sớm hơn dự kiến, hôm nay đã là ngày thứ tư, hẳn là về kịp: “Được, cứ làm như vậy đi.”

Bác sĩ gật gật đầu, gọi tới một cô y tá tóc ngắn, phân phó cô ta đi chuẩn bị kim truyền dịch cùng nước biển, rồi sau đó hỏi Du Duyệt: “Cô Du muốn ở đây chờ thú cưng truyền dịch xong, hay là muốn rời đi làm chuyện khác?”

Cô nào có muốn làm chuyện khác? Du Duyệt lựa chọn ở lại chăm sóc Đại Bạch.

Bác sĩ trẻ tuổi ôm Đại Bạch đến lồng sắt rồi đặt nó nằm xuống cẩn thận, sau đó thuần thục mà châm kim, đem lồng sắt đóng lại: “Ra bên ngoài chờ đi, ở đây đều là mùi thuốc khử trùng trên người thú cưng.”

Du Duyệt đến đại sảnh nhận chỗ, chỗ ngồi này đối diện với phòng truyền dịch, Đại Bạch có thể nhìn thấy cô thông qua bức tường kính.

Cô nhớ rõ phải gửi tin nhắn thông báo tình hình cho Lục Việt Minh biết, ngồi xuống lấy di động ra gõ vài đoạn rồi chuyển đi: “Tình hình của Đại Bạch không tốt lắm, hôm nay cho nó truyền dịch để giảm bớt cơn đau, lúc về phải uống thuốc giảm đau, bác sĩ nói kiên trì nhất chỉ được một tuần, nó như bây giờ vẫn luôn phải truyền dịch uống thuốc, thân thể căn bản không chịu đựng được, anh ở bên kia nhanh chóng sắp xếp trở về đi, chăm sóc nó mấy ngày rồi mang nó đến đây để nó ra đi không đau.

Lục Việt Minh cũng rất nhớ mong Đại Bạch, hiện tại hẳn là ở nơi làm việc nhưng vẫn trả lời rất nhanh: “Tối mai tôi sẽ về nhà.”

“Ừm ừm, gấp gáp trở về như vậy, công việc không bị ảnh hưởng chứ?”

“Cũng sắp xong rồi, ngày mai còn chút chuyện, xong xuôi liền trở về.”

Du Duyệt yên tâm: “Vậy là tốt rồi, anh làm việc đi, tôi không làm phiền anh nữa.”

Lục Việt Minh nói: “Không phiền, em muốn tìm tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể.”

Du Duyệt cười cười nhưng không có trả lời.

Công việc của anh sắp hoàn thành, Đại Bạch sắp chết, dường như có một sợi dây vô hình ràng buộc hai người bọn họ.

Khi phàn nàn với Vương San San, cô thản nhiên nói rằng mình thực sự có hứng thú với việc định cư ở nước ngoài, ngôn ngữ không phải là vấn đề quá lớn, tuy cô nói chưa được lưu loát, nhưng cô có thể nghe hiểu được tiếng Anh, hơn nữa năng lực học tập của cô cũng không tệ lắm, thực sự hạ quyết tâm là có thể học được, môi trường sống sẽ giúp học tập phát triển rất nhanh, sự khác biệt về phong tục tập quán cũng có thể từ từ làm quen.

Tiền càng không thành vấn đề, thực sự học mà không được thì tìm mấy quản gia biết tiếng Trung là việc dễ như trở bàn tay, có tiền thì đi nơi nào cũng dễ sống.

Hoá ra không nghĩ tới bởi vì bản thân không thích cảm giác trời xa đất lạ, cẩn thận nhớ lại năm đó cô một mình tới thành phố A học tập, không phải cũng là trời xa đất lạ sao? Thậm chí hiện tại còn quen thuộc như quê hương thứ hai?

Nhưng đây cũng không phải sự lựa chọn duy nhất, cô vẫn có khuynh hướng muốn sống trong nước, ngay cả khi ra khỏi thành phố A hay thành phố G, đất nước rộng lớn này không còn chỗ cho cô dung thân sao?

Các thành phố phát triển hay có tiền đồ không tồi không có trong phạm vi được suy xét. Tuy Du Dương cùng Lục Việt Minh thường xuyên đi công tác ở những thành phố như vậy, nhưng cô lại muốn cao chạy xa bay, hằng năm Lý Gia Vân thường hay đóng quân ở Tây Nam, hiện tại xây dựng cơ bản thành thục, khoa học kỹ thuật phát đạt, nông thôn hẻo lánh cũng chẳng sợ thiếu Internet, cô là một trạch nữ sống ở đâu cũng không có khác biệt quá lớn.

Lý Gia Vận bày tỏ sự ủng hộ đối với kế hoạch của cô, lần nữa ám chỉ cô có thể cùng cô ấy đi Tây Nam làm nghiên cứu, hơn nữa ẩm thực của Tây Nam ngoài ý muốn lại phù hợp với khẩu vị của cô.

Cũng không quá gấp gáp, đi lại trong nước tương đối tự do, trước tiên cô có thể hỏi thăm tình hình của các bạn học cũ đang sống ở vùng phía tây để xác định nên ở chỗ nào, sau đó bay qua mua nhà rồi đem căn hộ cao cấp ở thành phố A bán đi…

Kế hoạch linh tinh vụn vặt nổi lên trong lòng, càng nghĩ càng cảm thấy khả thi.

Ngón tay Du Duyệt gõ lên tay vịn của ghế dựa, nhìn chằm chằm mặt đất suy nghĩ về kế hoạch trong đầu, càng nghĩ càng nhập tâm, bất tri bất giác mà thất thần, chờ đến khi có người vỗ vỗ bả vai, mới phát giác được bên cạnh không biết từ khi nào đã có người ngồi.

Cô định thần lại, thấy rõ người đến là Liên Sóc, khóe miệng hơi hơi cong lên: “Thật trùng hợp” Cúi đầu liền nhìn thấy chú chó Bắc Kinh nhỏ đang vẫy đuôi bên chân cậu, “Thật đáng yêu, tên gì vậy?”

“Bánh Mật Nhỏ.”

Du Duyệt khom lưng sờ sờ đầu Bánh Mật Nhỏ, chạm vào bộ lông trắng vô cùng mềm mại, khiến người ta không muốn buông tay: “Bao nhiêu tuổi rồi? Nhìn còn hơi nhỏ nhỉ.”

“Không rõ lắm.” Liên Sóc nói, “Chăm sóc dùm cho một đàn anh trong phòng thí nghiệm, anh ấy với giáo sư của tôi ra nước ngoài tham gia hội nghị học thuật, nhờ tôi mang tới đây tiêm vắc-xin phòng bệnh.”

“Các người nuôi thú cưng như vậy, chỗ ở có bất tiện lắm không?”

“Còn ổn, hạng mục phân phối cho ký túc xá rất rộng.”

Du Duyệt cái hiểu cái không: “Các người không ở trong trường đại học sao?”

“Kỳ nghỉ điều cùng giáo sư ra ngoài làm nghiên cứu, khai giải trở về đi học, phần lớn thời gian vẫn là ở trường học, một số thực nghiệm phải hoàn thành ở trong phòng thí nghiệm của trường, chờ thành phố cấp hạng mục xin xuống dưới hẳn là ở bên ngoài càng nhiều.” Liên Sóc đại khái nói một ít, rồi hỏi cô, “Còn cậu thì sao? Mèo con cậu nuôi bị bệnh à?”

Cậu biết cô có nuôi ba chú mèo, hai con thuộc giống Bengal, một con thuộc giống mèo lông xoăn Đức, cậu có chú ý tới những video nổi bật trong tài khoản của cô, cô không thường cập nhật, cậu cũng không hay xem, kỳ thật cậu ít khi dùng mấy APP có tính chất giải trí đó, khi nào đặc biệt nhàn rỗi mới nghĩ tới rồi mở ra xem một cái.

Du Duyệt tin tưởng vào nhân phẩm của Liên Sóc, bản thân Liên Sóc không phải là người sẽ đi khắp nơi tung tin đồn nói xấu người khác, cô đối với cậu không có giấu giếm, chân thật nói: “A, không có, là chú chó do Lục Việt Minh nuôi, anh ấy đi công tác ở nơi khác, nên tôi giúp đỡ mang tới đây kiểm tra.”