Trong căn phòng đầy ngột ngạt, Khải đứng cạnh cửa sổ nhìn một vài hạt mưa đang đọng trên tán cây rơi xuống đất. Hôm nay mưa to thật. Khải để tay lên cửa sổ, nhắm nghiền mắt lại. Anh nhớ Kỳ lắm, muốn cô bên cạnh lúc này...

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên...

Ông Kiên bước vào, ông nhìn những mảnh thủy tinh vương vãi dưới sàn. Ông ngước lên nhìn Khải, đôi mắt đăm chiêu. Khải e ngại nhìn ông Kiên. Ông sẽ làm gì nữa đây? Đánh Khải tiếp sao?

- Con hãy chuẩn bị đi! Mai chúng ta sẽ qua Mỹ và định cư luôn – Ông lạnh lùng, nói nhẹ tênh.

Khải ngạc nhiên. Không! Hoảng sợ mới đúng.

- Con không đi! – Khải dứt khoát.

Ông Kiên tính cách ly Khải và Kỳ. Anh sẽ không để ông làm vậy. Ông Kiên xoa xoa thái dương, ông hất tay. Năm vệ sĩ lại xuất hiện. Họ bao vây Khải lại.


- Đừng ép bố phải dùng vũ lực với con – Ông nhăn mặt nói.

Khải cười khẩy. Vũ lực? Ông Kiên cứ nói như đây là lần đầu ông kêu họ đánh anh vậy. Khải ra đòn đầu tiên. Khải không muốn phải qua Mỹ, anh không muốn xa Kỳ, đánh chết anh cũng không đi.

Một trận chiến diễn ra trong căn phòng của Khải. Anh nhanh chóng yếu thế. Nhưng Khải không chịu bỏ cuộc, cứ ngoan cố ra đòn. Ông Kiên đứng đó quan sát. Ông khẽ nhíu mày với sự ngoan cố của con trai mình. Chợt từ bên ngoài, một người đàn ông bước vào, thì thầm vào tai ông Kiên điều gì đó. Ông nhăn mặt khi nghe những lời đó. Gương mặt thoáng lo lắng. Ông hất tay, kêu người đàn ông đó bước ra, rồi ra hiệu cho năm vệ sĩ kia ngừng lại. Cả năm liền tiến về phía sau ông Kiên. Khải bây giờ nằm trên sàn nhà. Những vết thương cũ chưa lành, nay lại có thêm những vết thương mới. Khải nhăn mặt đau đớn, người co rúm lại, nhưng anh vẫn mạnh mẽ đứng dậy, quệt đi vết máu trên môi nhìn ông Kiên.


- 3 tháng sau sẽ đi. Con hãy chuẩn bị đi. Nhất là những cái vụ tình cảm ngớ ngẩn! – Ông Kiên lạnh lùng nói, xong ông bước đi vội vàng.

Cánh cửa đóng lại, lúc này Khải mới gục xuống sàn. Chỉ có hình ảnh của Kỳ mới giúp Khải gượng dậy được như hồi nãy. Anh đặt tay lên trán, cứ miên man nghĩ về Kỳ. Khải muốn biết Kỳ có yêu anh không? Khải muốn biết liệu anh có đặt cược đúng ván cờ?

***

- Sao ạ?... Bị nhốt trong phòng ạ? – Kỳ ngạc nhiên hỏi lại bà Nhi.

Bà Nhi cười rồi khẽ gật đầu. Bà khá hài lòng trước thái độ của Kỳ, như vậy chứng tỏ Kỳ lo cho Khải lắm. Bà cầm tách trà lên, tiếp tục uống.

Cả hai đang ở trong một tiệm cà phê sang trọng. Một nơi mà Kỳ từng thấy trên tivi. Một nơi mà người như Kỳ chỉ cần nhìn vào menu thôi là đã lắc đầu bỏ đi. Kỳ cắn môi, sao một người bố có thể làm như vậy với con mình?


- Tiểu Khải rất yêu con! – Bà Nhi nói, gương mặt Kỳ đanh lại.

Cô luôn hỗn loạn về việc này. Kỳ... nhớ tới gương mặt của Poo. Cô không xứng... thật không xứng.

Kỳ hại Khải rồi... Bà Nhi xem đồng hồ, rồi nhìn Kỳ mỉm cười.

- Bác có chuyện phải đi – Bà từ tốn – Con đừng quá lo lắng. Ngày mai tiều Khải sẽ đi học lại. Đừng nói cho nó về chuyện gặp mặt ngày hôm nay – Rồi bà bước đi.

Kỳ thẫn thờ ngồi đó. Vì cô mà Khải bị nhốt, vì cô mà Khải bị đánh, vì cô... tất cả vì cô. Những người yêu thương cô... đều bị cô hại cả... cô phải làm sao để dứt ra được chuyện này?

***

- Cái gì? Lê Đường Đình là mẹ của con bé đó? – Ông Kiên hoảng sợ hét lên hỏi người đàn ông trước mặt.

- Vậng! Bố nó là Hạ Kim Phát – Người đàn ông gật đầu.
- Không... không thể thế được... – Ông Kiên loạng choạng, ngồi phịch xuống ghế gần đó.

- Chủ tịch... ngài có sao không? - Người đàn ông hốt hoảng khi thấy biểu hiện của ông Kiên.

- Tôi không sao... anh nói tiếp đi – Ông Kiên hất tay, mặt toát mồ hôi.

- Thưa chủ tịch, nghe nói... nó là con riêng của ông Phát. Bà Đình đã mất trong một vụ tai nạn. Gia đình bị phá sản, họ đang... – Người đàn ông cầm tờ giấy đọc

- Thôi! Không cần nói nữa. Anh lui đi – Ông Kiên cắt ngang, vẫy tay bảo người đàn ông ra ngoài.

Sau khi người đàn ông ấy đi, ông lau vội giọt mồ hôi.

- Nghiệt duyên... không... không thể để Khải quen nó được... không thể để nó biết mình hại mẹ nó được...không thể để nó biết mình đã chia cắt nó và con bé ấy mấy năm trước... không thể! – Ông Kiên hét lên, tay đánh mạnh xuống bàn.
***

- Cua nhỏ! Cua nhỏ đi ngủ nha! – Một cô bé dễ thương trong bộ váy màu xanh dương chấm bi, đôi tay thì hí hoáy cái mặt hình cua to bằng bàn tay cô bé trên dây chuyền, rồi cô bé đặt nó lên cái giường nhỏ xíu.

Xong, cô bé ngồi đó, ngắm nhìn mặt dây chuyền. Đó là món quà của mẹ cô từ Pháp mang về. Khỏi nói cũng biết cô bé thích nó tới cỡ nào. Cô bé giương đôi mắt to tròn của mình hướng về cái đồng hồ quả táo treo trên tường, nhoẻn miệng cười một cái. Cô bé nhẹ nhàng lấy dây chuyền lên, rồi âu yếm cầm mặt hình cua vào tay nói "Tới giờ đi dạo rồi Cua Nhỏ ơi". Nói rồi, cô bé mở cửa phòng, xỏ đôi giày hình chuột Mickey vào, bước ra khỏi nhà.

Trên con đường còn ẩm ướt sau trận mưa tầm tã, một bóng hình nhỏ bé xuất hiện. Tay đang nâng niu một mặt dây chuyền hình cua nhỏ xinh. Con đường đầy những vũng nước không ngăn nổi đôi chân nhỏ bé kia bước tiếp. Vừa đi cô bé vừa hát líu lo, tay nâng niu con cua. Lâu lâu nhảy qua một vũng nước nhỏ rồi cười thật tươi. Chợt một giọt mưa trong veo đọng trên lá rơi xuống, tưởng trời lại mưa, cô bé liền chạy về nhà, một tay cầm con cua, một tay che cho nó. Gương mặt không hốt hoảng nhưng đầy vẻ vội vàng.
*uỵch*

Cô bé trượt ngã trên đường.

Cô bé nằm dài trên đường, gương mặt nhăn nhó vì đau. Bộ váy màu xanh bị vấy bẩn, gương mặt tèm len vì nước mưa, nhưng càng bẩn hơn vì bây giờ cô bé bắt đầu khóc. Dây chuyền cũng văng ra xa, cũng đã bẩn vì nó nằm trên vũng nước.

Nước mắt ngưng dần, chợt cô bé nhìn thấy một thằng nhóc đứng trước mặt mình. Gương mặt e dè, bối rối, không biết phải làm gì với con nhóc đang ngồi khóc trước mặt mình. Cậu bé nhìn chằm chằm vào cô bé. Cô bé bắt đầu ngừng khóc, mặt hiện lên nguyên dấu hỏi to đùng, tự hỏi cậu nhóc này là ai.

Không gian yên ắng, chỉ có tiếng của những hạt nước đang đọng trên lá rơi xuống đường tí tách.

Cậu bé bắt đầu bối rối hơn, cậu né ánh mắt của cô bé, chợt đập vào mắt cậu là sợi dây chuyền mặt cua trong vũng nước. Không ngần ngại, cậu bé chạy lại cầm sợi dây chuyền lên. Mặt cua dính đầy bùn, vấy bẩn cả bàn tay nhỏ trắng treo của cậu. Cậu chạy lại hỏi cô bé đang ngồi ngơ ngác, cười tươi.
- Dây chuyền của em à? – cậu bé nói, đưa dây chuyền ra.

Cô bé với tay cầm sợi dây chuyền, khẽ gật đầu. Chợt cậu bé giật nó lại, bàn tay của cô bé dừng lại giữa không trung.

- Em đừng cầm nó bây giờ. Nó bẩn lắm – Cậu bé cười tít mắt. Chợt gương mặt cô bé mếu lại

- Huhu... nhưng... Cua Nhỏ là của tôi mà – Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

- Em... đừng có khóc – Cậu bé bối rối – Chỉ là nó bẩn thôi... em mà cầm bây giờ là bị bẩn tay đó. Anh đem nó đi rửa nha!

Cô bé giương mắt nhìn cậu bé với vẻ nghi ngờ.

- Anh sẽ trả cho tôi chứ? – Cô bé hỏi.

Cậu bé tươi cười gật đầu. Cô bé liền đứng dậy, mắt không rời cậu bé kia. Cậu bé không ngừng cười, quay lưng, tiến về phía chỗ vòi nước trong công viên gần đó nhất. Chợt cậu thấy ấm ấm nơi bàn tay còn lại.
- Anh không được bỏ chạy đâu! Cua Nhỏ là của tôi! – Cô bé nói, tay vẫn nắm chặt tay cậu bé kia.

Cậu bé cười rồi để cho cô bé nắm tay, cùng bước đi trên đường, nơi mà đã bắt đầu len lỏi một vài tia nắng sau cơn mưa.

- Đẹp quá! – Cậu bé liền khen mặt cua trên sợi dây chuyền, bây giờ nó đã được rửa sạch. Rồi cậu nhìn kĩ nó, cậu giật mình vì nó khá giống cái của cậu.

- Em... ở đâu có nó vậy? – Cậu hỏi.

- Mẹ tôi mua cho tôi... mẹ tôi bảo nó có một không hai... nó tên là Cua Nhỏ - cô bé lấy lại dây chuyền, cười nói.

Cậu bé nghĩ "Mẹ mình cũng bảo với mình, Tiểu Bàng Giải là có một không hai. Sao... bây giờ em ấy cũng có... thôi... mình không nên nói cho em ấy biết mình cũng có một cái giống như vậy... em ấy sẽ buồn".

- Anh là Poo, 9 tuổi – Cậu bé cười. Nghe xong cô bé mới nhớ ra cậu bé đang đứng trước mặt mình hoàn toàn xa lạ.
- Tôi tên Panda, 6 tuổi – Cô bé nói.

- Em ít tuổi hơn anh, sao cứ xưng tôi vậy? Gọi anh là anh, xưng em được không? – Cậu bé hỏi.

- Được ạ! – Sau một hồi suy nghĩ, cô bé trả lời.

- Gia đình anh mới chuyển đến gần khu này, chúng mình có thể chơi với nhau không? – Cậu bé đưa tay ra để bắt tay với cô bé.

Cô bé giương đôi mắt trong veo nhìn cậu bé, khi cậu đứng thẳng lên cô bé mới nhận ra cô chỉ cao tới ngực cậu.

Cô bé cũng đưa tay ra bắt lại. Hai đứa nhóc nhìn nhau rồi cười, chúng cùng nhau giỡn trên bãi cát ở công viên. Đến khi về tới nhà, cô bé bị mắng te tua bởi gương mặt tèm lem cùng bộ đồ đầy cát. Còn cậu bé...

- Khải! Con đi đâu giờ mới về? – Bố cậu bé hét lên.

- Con... con... đi chơi – Cậu bé sợ hãi nói.

- Với ai? – Bố cậu đanh mặt hỏi.
- Bạn...

- Không ở nhà học, đi chơi cái gì hả? Lên lầu chơi với em đi – Ông nhăn mặt quát rồi quay lưng đi.

Tuy bị mắng nhưng cậu bé thấy rất vui vì hôm nay cậu đã có một cô em dễ thương...

Rồi cả hai đứa nhanh chóng thân nhau, cùng đi chơi, cùng đùa giỡn... cả hai như hình với bóng.

- Anh Poo! Mình chơi cô dâu chú rể đi! – Kỳ hí hửng, lắc tay cậu bé.

- Chơi như thế nào? – Cậu bé gãi đầu thắc mắc.

- Thì giống mấy cảnh trong phim đó. Cô dâu chú rể bước vào cái nhà to vậy nè – Kỳ lấy hai tay minh họa cái vòm nhà.

- Là nhà thờ - Cậu bé thốt lên.

- Hình như là vậy á – Kỳ gãi mũi suy nghĩ.

- Cái đó là đám cưới – Cậu bé cười xòa.

- Vậy à? Anh biết hả? Vậy chơi cái đó nha. Em là cô dâu, anh là chú rể nha – Kỳ nghiêng đầu nhìn Khải, đôi má ửng vì ánh nắng của chiều tà, đôi mắt to tròn khiến Khải muốn từ chối cũng không được.
Rồi dưới bóng cây cổ thụ, Kỳ lén lấy váy của mẹ mặc vào, tạo nên một chiếc váy dài lút chân, rồi hái những bông hoa dại làm thành một bó một cách vụng về. Khải thì vẫn như vậy, cố gắng đứng thật nghiêm chỉnh, một tay khoác tay Kỳ, một tay để phía sau lưng. Cả hai cùng tiến tới gốc cây, cười thật là tươi. Ánh nắng như rực rỡ hơn với nụ cười đó. Cái cây cổ thụ có những tán cây tỏa ra giống như vòm của nhà thờ trong phim Kỳ xem. Thế là hai đứa chọn đó là "nhà thờ" của hai đứa.

- Anh làm sai rồi! Phải đi như vậy mới đúng.

- Anh sai rồi! Phải nói như vậy mới đúng.

- Anh sai rồi! Phải nắm tay này mới đúng.

Tội nghiệp Khải, khổ sở vì những yêu cầu "trọng đại" của Kỳ.

- Anh Poo... nhẫn đâu? – Kỳ giương đôi mắt tròn nhìn Khải. Khải gãi đầu, chợt anh ngồi xuống, hái một cọng cỏ non màu xanh tươi. Khải quay lưng lạ, giả bộ bí mật làm gì đó khiến Kỳ đầy tò mò.
- Xong rồi nè – Khải quay lại, cười tươi, trên tay là một cái nhẫn bằng cỏ. Rồi Khải không đợi Kỳ nói gì, cầm tay cô, đeo cái "nhẫn"

- Đẹp quá! – Kỳ thốt lên. Tay không ngừng sờ cái nhẫn. Bây giờ, chú ý của Kỳ không còn là cái "đám cưới" nữa, mà là "cái nhẫn". Không hiểu sao Khải hụt hẫng.

- Anh chỉ Panda làm cái này đi – Kỳ nãy giờ đang ngồi trên nền cỏ xanh, nhìn Khải.

Khải nhìn Kỳ một hồi, rồi anh ngồi bên cạnh cô, hí hoáy chỉ cô làm một cái nhẫn.

Nắng nhuộm lên nền cỏ xanh, làm bừng sáng hình ảnh hai đứa bé. Cả hai đều cười rất tươi làm người đi qua cũng phải nhoẻn miệng cười.

END CHƯƠNG 29.