3 ngày sau...

- Haiz! Không muốn làm đâu! Hơ hơ! – Thụ gục đầu xuống bàn trước đống bài tập đầy ắp

*cốc cốc* là tiếng gõ cửa

Thu ngạc nhiên. Nếu là Thảo thì nó đã... đạp cửa xông vào rồi. Còn bố mẹ thì không bao giờ vào phòng cô

- ờ... vào đi... cửa không khóa – Thu nói vọng ra

Cánh cửa được mở... cô ngạc nhiên... là... là Tỉ. Tỉ đang làm gì ở đây?

- Anh... anh... – Thu lắp bắp trước sự xuất hiện của Tỉ trong nhà cô

- Đừng ngạc nhiên như vậy chứ? Bố mẹ em cho anh vào rồi! – Tỉ nhăn mặt trước sự bất ngờ của cô

- Nhưng anh làm gì ở đây? – Thu thắc mắc

Tỉ tiến lại chỗ Thu, lấy đống sách vở trên bàn, lật qua lật lại

- À! Anh đang tính làm gia sư miễn phí – Anh bình thản, mắt vẫn dán vào vở của cô

- Gia... gia sư? – Thu ngạc nhiên. Em cô thuê anh ấy về nhà dạy hả?


- Haiz... em ngốc thật hay giả ngốc đây? Thành tích học tập của em tệ quá. Anh làm gia sư miễn phí em còn không muốn sao? – Tỉ nói với giọng trách móc

Thu hơi xấu hổ trước lời Tỉ nói... Cô ngốc tới vậy sao? Ở... mà ngốc thật. Thôi thì... chỉ có Tỉ mới cứu được Thu... anh học giỏi nhất nhì khóa ấy. Ok! Có thể tin tưởng được

***

Tại nhà Kỳ...

- Cháu đến rồi à... Vào đi. Nhà bác nhỏ mong cháu đừng chê.

Ông Phát chạy ra mở cửa cho 1 chàng trai

- Dạ... không sao đâu ạ - Chàng trai kia đáp, khuôn mặt không biểu cảm.

Kỳ ở trong phòng đang ngồi tưởng nhớ về Hoành thì nghe có tiếng người lạ ở ngoài. Cô liền chạy ra... đập vào mắt cô là... Khải. Cô lắp bắp:

- Anh... anh làm gì ở đây?

- Con sao vậy? Bố mời cậu ấy đến đây ăn tối đó... Mà cậu ấy hay lắm nha. Biết được cả địa chỉ nhà mình – Ông Phát nói


- Anh không ở nhà ăn, đến đây ăn làm gì... Nhà tôi không có gì để ăn hết – Kỳ nói

- Con thật là... bố muốn cảm ơn cậu ấy vì đã cứu con – Rồi ông Phát quay sang Khải – Xin lỗi cháu... con bé nó nói vậy chứ thích cháu đến chơi lắm đó

- Bố...

Khải khẽ cười...

***

Trong giờ ăn...

Ông Phát cứ liên tục gắp đồ ăn cho Khải, đồ ăn cũng chẳng có gì, chỉ có đĩa thịt lợn luộc, đĩa rau và tô canh, nhưng Khải lại anh rất ngon lành. Điều đó làm Kỳ thấy xấu hổ, cô nghĩ không biết anh giả vờ hay là thật nữa. Bỗng dưng Khải nói

- Đã lâu lắm rồi... con mới được ăn ngon thế này.

- Hả? ở nhà anh ăn gì mà bảo ở đây ngon? – Kỳ hỏi

- Thực ra, thức ăn ở đây không bằng ở nhà tôi, nhưng.. ở đây tôi có cảm giác ấm áp, thoải mái... – Nói đoạn, mắt Khải thoáng buồn


Thì ra nhà giàu cũng không sướng là mấy!

Ăn xong, ông Phát còn đặc biệt cho Khải uống sữa, gọt hoa quả cho anh ăn. Còn Kỳ thì ngồi đó nhìn,.. khuôn mặt đáng thương.

***

Đã được một tháng Tỉ làm gia sư cho nhà Thu. Anh dạy tài lắm nha. Thành tích của Thu tăng lên đáng kể. Từ vị trí bét trong lớp. Bây giờ cô cũng lên hạng giữa rồi. Nhưng có vẻ anh vẫn chưa hài lòng, ngày ngày vẫn đều đặn dạy cô với mong muốn là cô phải hạng nhì.

- Không được! Em làm sai rồi! Làm lại đi – Tỉ trả lại Thu quyển vở

- ừm... mệt quá à... Nghỉ 5 phút nha "thầy" – Thu làm nũng

- ok – Tỉ không bao giờ thoát được chiêu đó của Thu...

***

Còn trong 1 tháng ấy, Nguyên rất hay lui tới nhà Na Na chơi. Na Na cũng khá thích Nguyên, cô nghĩ nếu lấy lòng được Nguyên thì cũng sẽ dễ lấy lòng Khải. Nên Nguyên tặng gì cô ấy cũng lấy, hẹn đi đâu cũng đi... Làm Nguyên cứ tưởng...
Na Na vẫn thường xuyên thôi thúc Trúc Tư thực hiện kế hoạch...

***

Và trong 1 tháng đó, Khải đã thân với Kỳ hơn, thân với ông Phát hơn... 1 tuần đến nhà Kỳ chơi 1 lần... và hôm nay cũng vậy

Kỳ đang ngồi trên ghế suy nghĩ vu vơ, Khải cũng đang ngồi trên chiếc ghế gần đó nhìn Kỳ... Bỗng Kỳ nhớ ra 1 chuyện

- Nè... anh thực sự cười đẹp lắm đó... lúc cười lộ ra 2 cá răng khểnh trông đáng yêu... nhưng mà.... tại sao anh không hay cười? Mặt lúc nào cũng vô hồn, lạnh băng? Tôi nghe nói, những người như vậy thường có chuyện buồn... Bộ anh có chuyện gì buồn à?

Khải nhìn Kỳ

- Em muốn biết sao?

Không ngần ngại, Kỳ gật đầu. Khải khẽ cười rồi chậm rãi kể cô nghe cái quá khứ không mấy tươi đẹp của mìn

14 năm trước...

Khải, con của 1 tỉ phú, từ nhỏ sống trong sự giàu sang suиɠ sướиɠ. Người ngoài nhìn vào cứ nói răng anh thật may mắn khi được sinh ra trong một gia đình như vậy. Nên có rất nhiều người ghen ghét chuyện đó... họ luôn tìm cách phá hoại gia đình anh...
Mẹ anh bị người ta gài bẫy, rồi tung tin nɠɵạı ŧìиɦ, phá hoại danh tiếng của chủ tịch Vương. Ông Kiên bị mắc bẫy, nghi ngờ vợ không chung thủy, thất tiết nên ông cũng nghi ngờ Khải không phải là con ông (giờ xét nghiệm ADN nên mới bình thường trở lại). Vì vậy, khi Khải được 1 tuổi ông báo ông có người con trai khác. Bảo bà Nhi sẽ là vợ hai. Nhưng mẹ Khải thì khác, bà vẫn yêu thương anh, xem anh là cả cuộc sống của mình

Rồi 1 ngày, mẹ Khải đi chơi cùng với người bạn cũ bị người ta chụp lại. Ông Kiên ghen tuông mù quáng, về đánh đập bà

- Cô... cô nghĩ gì mà làm chuyện đáng xấu hổ như vậy hả? – Ông Kiên giận dữ, đưa ra bức hình bà đang khoác vai người đàn ông khác.

- Đây là bạn học cũ của tôi... chúng tôi lâu ngày không gặp... nên...

- Sao? Bạn học cũ thì làm vậy hả?... các người có tư tình riêng mà... Các người tính chờ tôi chết... rồi lấy hết tài sản chứ gì?
- Anh... anh...

- Tôi thì sao?

- Thật là sai lầm mà. Anh có vợ khác bên ngoài, con trai khác bên ngoài. Tôi đi chơi với bạn mà cũng bị nói là thứ không ra gì. Tôi cần phải nhận được sự tự do – Mẹ Khải nói, giọng như bỏ cuộc. Bà quay đi che giọt nước mắt đang lăn dài trên má.

Họ đâu biết rằng Khải đang đứng ở ngoài cửa, nghe hết tất cả, anh cố gắng lấy tay che miệng lại nhằm nén lại tiếng khóc

- Hức... hức... – Anh đã không làm được

Ông Kiên nghe thấy, liền mở cửa, lôi Khải vào

- Hừ! Bà dạy con như vậy sao? Người lớn nói chuyện mà dám nghe lén sao? – rồi ông tức giận ném ly nước xuống sàn.

*choang*

May mà mẹ anh đã nhanh chóng che cho anh.

~ - ~ - ~

Nói tới đây, Khải dừng lại, mặt thoáng buồn. Anh đang định tiếp tục kể thì...

- Thôi! Stop! Tôi... tôi không muốn nghe nữa đâu – Cô cúi mặt xuống xấu hổ
Cô tự trách mình nhiều chuyện làm gì để bây giờ anh phải khơi lại nỗi đau.

Khải cười, xoa đầu cô:

- Vậy tôi tóm tắt lại vậy!

- Đừng! Tôi không... –Kỳ từ chối

Nhưng anh vẫn tiếp tục.

~ - ~ - ~

2 ngày sau, mẹ Khải bị ông Kiên đuổi khỏi nhà...

3 năm sau bà lấy chồng khác... Còn khi vừa đuổi bà đi, ông Kiên đã tổ chức lễ cưới với bà Nhi và đưa mẹ còn bà về ở cùng với ông và Khải. Ông làm vậy chỉ để cho mẹ Khải tức thôi.

6 năm sau, mẹ Khải qua đời trong 1 vụ tai nạn mà không rõ lý do vì sao!

- Bố tôi khi nghe tin bà mất đã lao vào công việc để xóa đi hình ảnh mẹ tôi – Khải khẽ nhắm mắt rồi lại tiếp tục – Em tin nổi không? Tôi biết... bố tôi giờ vẫn còn yêu mẹ tôi...

Kỳ tròn mắt

- Yêu... yêu sao?... Còn bác Nhi?

- Đúng vậy! Dì Nhi chỉ là vật thế chỗ, vật lấp chỗ trống thôi. Ông ta lao vào công việc, quên luôn tôi và Nguyên – Khải nói trong khi vẫn cười, nhưng sao cô thấy nụ cười đó chua xót quá
- Nguyên ít nhất còn có dì Nhi chăm sóc, tôi thì... sau đó... tôi bị trầm cảm... đến khi bình thường lại thì cũng như cái xác vô hồn! Vô hồn... đến khi gặp được em.

- Hả? – Kỳ ngạc nhiên

- Hì! Không có gì! Đừng quan tâm nó – Khải quay mặt đi

Kỳ khẽ ôm Khải từ phía sau:

- Nè! Anh... anh buồn lắm phải không? Tôi hiểu mà... tôi cũng bị mất mẹ từ nhỏ mà...bà ấy cũng bị tai nạn mà mất... Anh.. cứ khóc đi. Khóc đỡ hơn đó – Kỳ nói, cô không ngờ cô lại có thể nói như vậy trong khi cô cũng là người hay kìm nén nỗi buồn

- Em lo cho tôi à? Vui thật! – Khải mỉm cười

- Sặc! Tính an ủi anh... vậy mà! – Kỳ hụt hẫng, rút tay lại thì Khải giữ tay cô lại.

- Không! Đừng buông ra!

Kỳ im lặng trước hành động của nah

- 14 năm... 14 năm rồi! Mới có người ôm anh! Vui thật! – Khải cười.
Kỳ cười, không ngờ người như Khải đôi khi cũng yếu đuối thật. Con người mà, luôn có phần yếu đuối trong người, chỉ cần có cơ hội là nó sẽ bao trùm lấy họ. Mặc dù, ôm Khải từ phía sau, nhưng cô biết Khải đang cười, có thể rất tươi là đàng khác. Kỳ cũng cười.

10 phút trôi qua... Kỳ... ngủ trên lưng Khải lúc nào không hay

Khải khẽ bế cô lên giường ngủ, trông cô cứ như thiên thần khi đang ngủ. Gương mặt cô bình yên như chưa từng có gì xảy ra. Anh khẽ hôn lên trán cô

- Nhóc! Anh... yêu em...

Có lẽ từ lúc ở bệnh viện, Khải đã phát hiện ra. Cảm giác anh dành cho cô không đơn thuần là thích nữa... mà là yêu! Yêu thực sự. Xong, Khải cũng khẽ bước đi, hôm nay như vậy là đủ rồi...

END CHƯƠNG 13