Tại trường đại học văn hóa- nghệ thuật gì gì đó (au k nhớ rõ)
(au giới thiệu: trường là do tập đoàn Vương Thị và tập đoàn Âu Dương gây dựng nên. ở trường này chủ yêu là dành cho con của các gia đình giàu có học, đối với các nhà nghèo thì chuyện đó là không tưởng. Do Hạ Mỹ Kỳ có thành tích học tập tốt nên được học bổng vào trường này. Ở trường này cô thường bị các bạn khinh vì nhà nghèo, nhưng cô ngốc mà, nên cô mặc kệ. Tất cả nhân vật chính của chúng ta đều học trường này)
- Woah... to thật đó... lại khang trang nữa..._Kỳ mắt mở to, miệng thì há hốc ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi trường.
Thấy vậy, Thu vỗ vào vai Kỳ nói nhỏ:
- Cậu che miệng lại đi... Ai đời con gái mà... Cẩn thận kẻo ruồi nó bay vào đó...
Rồi cô khoái chí nhìn cô bạn của mình mặt đang đỏ ửng và lấy tay che miệng lại. Để lấy lại bình tĩnh, Kỳ đánh trống lảng:
Bây giờ Thu không cười nữa, cô để bộ mặt nghiêm trang nhìn vào đòng hồ đeo tay:
- Khoan vào, phải đợi 1 người nữa... Sắp vào học rồi mà chưa đến sao lề mề thế?
- Ai vậ...
Lời còn chưa hoàn thiện thì 1 giọng nói quen thuộc vang lên:
- Ê ... 2 cậu ở đây hả? Vậy mà... làm tớ tìm nãy giờ...
Lưu Chí Hoành dần xuất hiện từ trong đám đông. Vừa thấy Hoành, Thu đã bô bô:
- Sao giờ này mới đến? Có biết là sắp vào học không? Lần đầu tiên đến lớp mà đã muộn vậy rồi...
- Tớ cin lỗi... Do kẹt xe... nên..._Hoành gãi đầu bối rối
Về phần Kỳ, cô đứng nhìn 2 người nãy giờ, cô đang tự hỏi tại sao Lưu Chí Hoành lại ở đây (au giải thích: khi thi vào đại học, Lưu Chí Hoành quyết định vào kinh tế nhung anh đã quyết định vào trường văn hóa-nghệ thuật vì 1 người..hehe.. với lại anh cũng có năng khiếu hát+diễn)
Kỳ cười trừ:
- Không... Chỉ là thấy hơi lạ thôi...
- Lạ gì chứ?... Nhà tơ có điều kiện kèm theo tớ có năng khiếu nên vào đây_Hoành mang vẻ mặt tự kiêu nói
- Với lại cậu ấy vào đây cũng vì 1 người..._Thu nháy mắt vừa cười vừa nói
Kỳ với vẻ mặt háo hức hỏi:
- Ai vậy? Cậu ấy thích ai học trường này ư? Thu nói đi...
- Ờ.... là...
- Mấy anh chị có định vào không? Hay để tôi đóng cửa cho mấy anh chị ở ngoài luôn?_Ông bảo vệ mang theo cây gậy ra vỗ vỗ vào bờ tường nói
Hoành và Thu vội chạy vào. Riêng Kỳ do dây giày bị tuột nên cô phải buộc lại rồi mới đi. Vừa vào đến cổng thì...
"bíp...bíp..."
Từ đâu có 3 xe ô tô bự ơi là bự, 2 màu đen lịch thiệp vào 1 cái màu trắng trang nhã lao tới(au đố mọi người là xe của nhũng ai đấy). Rồi 1 biển người gồm nam ,nữ, già , trẻ ở đâu chạy ra đến reo hò, la hét ầm ĩ. Khó khăn lắm Kỳ mới len được vào trường. Còn 2 anh chị ấy lên lớp rồi mới không thấy Kỳ đâu. Rõ khổ. Bạn bè thế đấy. Người ta mất tích từ nãy mà giờ mới đi tìm.
Tại khoa đào tạo diễn viên...
Cả lớp đang bàn tán to nhỏ, xì xào
- Nghe nói lớp ta có đứa nhà nghèo vào đây học đó...
- Nhưng mà nghe bảo trước đây nhà nó giàu lắm, tại bố nó uống rượu, cờ bạc nên phá sản rồi thành ra vậy. Mà nghe người ta bảo nó xinh lắm
- Trời. Xinh mà nghèo thì cũng không được gì đâu...ha...ha...
- Suỵt...Nó vào rồi...
Kỳ bước vào lớp, cô nhìn xung quanh rồi cười. Nhìn vào nụ cười đó, khôn mặt đó, không ai nghĩ cô là con nhà nghèo. Nhưng nhìn vào bộ đồ cũ đã sờn thì cũng phải thay đổi. Cô cúi người chào rồi đứng thẳng dậy hỏi:
- Chào mọi người. Mình tên là Hạ Mỹ Kỳ. Rất vui được làm quen với mọi người. Cho mình hỏi mọi người có biết ai tên Lưu Chí Hoành và Phạm Kỳ Thu không?
Có vài tiếng xì xào, 1 vài đứa con trai định tiến lại Kỳ thì bị mấy đứa con gái khác lườm, họ lật đật lui về chỗ cũ. Đứng bàn tán 1 hồi cũng không ai trả lời cô..
"Renggg..."
Chuông báo vào học, tất cả ai về bàn nấy. Cô cũng lủi thủi tiến về bàn cuối lớp và ngồi xuống. Rồi giáo viên đến và dạy...
1 phút...
5 phút...
20 phút...
- Xin lỗi... thầy có thể cho em vào lớp được không ạ?_Hoành+Thu vừa thở vừa nói(chạy cả trường chỉ để tìm Kỳ mà Kỳ lại ở trong này)
Thầy giáo quay lại nhìn 2 người, khẽ gật đầu...
Vừa vào đến lớp Hoành đã hét toáng lên:
- A... Hạ Mỹ Kỳ... Cậu đây rồi...
Anh định chạy về phía Kỳ thì bị Thu kéo lại. Cô khẽ đưa mát về phía thầy giáo cười trừ. Rồi kéo anh về phía bàn Kỳ và cô ngồi trước 2 người. Bấy giờ thầy giáo mới gõ gõ và bàn nói:
- Cả lớp tự giới thiệu về mình đi. Mỗi người 1 phút. Tôi là La Đình Tín, giáo viên chủ nhiệm lớp này. Bắt đầu từ 2 bạn đến trễ nhé!
(mọi người có thắc mắc 20 phút vừa nãy ông này ông làm gì không?... Lướt FB đó... Giờ mới giới thiệu còn học hành chi nữa trời)
Thu mạnh dạn đứng dậy, nói to:
- Em là Phạm Kỳ Thu. Con gái duy nhất á nhầm tiểu thư của tập đoàn Phạm Thị, tập đoàn giàu thứ 5 của nước
Tiếp đó là Hoành:
- Êm là Lưu Chí Hoành. Con trai của giám đốc công ti con của tập đoàn Mã Hoa, công ti có nhiều thành tích xuất sắc nhất trong những năm qua.
....................
....................
- Người cuối cùng nào.._Ông nhìn Kỳ và chờ đợi
Cô rụt rè đứng dậy:
- Em là... là... Hạ Mỹ Kỳ... Con gái của cựu tồng giám đốc tập đoàn Kim Phát. Hiện nó đã phá sản cách đây 10 năm...
1 số kẻ nghe vậy lại bàn tán:
- Gì? 10 năm...
- Vậy mà cũng bày đặt giới thiệu làm chi không biết
Ông thầy nheo mắt nhìn Kỳ, ông cười nhẹ rồi vỗ tay lên bàn:
- Cả lớp trật tự... Chúng ta bây giờ đã biết nhau rồi nên sẽ bắt đầu học thôi...
~ ~ ~
Tại lớp đào tạo ca sĩ năm thứ 3...
- Vương Tuấn Khải... Sao em lại ngủ trong lớp? Tôi biết em là con của chủ tịch Vương nhưng em đừng có lợi dụng chuyện đó mà thích làm gì thì làm nhá... Tôi sẽ đánh trật em năm nay đấy... Có dậy không?
Ông thầy giáo vừa dứt lời thì cảm thấy lạnh sống lưng. Tất cả con gái trong lớp đang lườm ông ta, kể cả lũ ong, bướm, chim ở ngoài cũng vậy. Họ cùng chung suy nghĩ: "ông mà làm anh ấy tỉnh giấc tôi sẽ gϊếŧ ông". Họ đang được ngắm "hoàng tử ngủ trong lớp" nên còn lâu mới cho giáo viên làm hư giấc mộng của hoàng tử(1 lũ fan cuồng)
~ ~ ~
Tại lớp đào tạo ca sĩ năm thứ 2...
- Dịch Dương Thiên Tỉ... Vương Nguyên... Hai em có im lặng không? Nói gì mà nhiều thế? Tù đầu buổi tới giờ. Có gì về nhà mà nói.
Tương tự giáo viên nọ, bà giáo viên này cũng bị lườm, có 1 số người còn dọa bà:
- Bà nói gì vậy? Bà có tin chỉ cần 1 cú điện thoại chưa đầy 3 phút là bà đã bị đuổi việc rồi khuynh gia bại sản không hả?
~ ~ ~
Tại lớp đào tạo nghệ sĩ chơi đàn Cello...
- Na Na... em cất ngay cái điện thoại đi..Tôi...
Lời chưa nói hết bà đã bị lũ con trai tổng sỉ vả, còn dọa sẽ gϊếŧ bà...
"renggg..."
Giờ giải lao đến, tất cả học sinh đều ùa về căn-tin. Có 1 số ở lại trong lớp hoặc trong WC.
Tại 1 bàn nọ ở căn-tin...
- Mấy chế ăn gì để Hoành đẹp trai đi lấy cho..._Hoành mở lời.
- Gì cũng được_Kỳ cười hiền
- Me too_Thu cười nham nhở
3 phút sau...
Trên tay Hoành có 3 chai C2, anh để trên bàn và ngồi xuống. Thu nhìn 3 chai nước rồi nhìn Hoành, cô nuốt nước bọt:
- Hoành... là thật hả?
- Chuyện gì?
- Nước...
- Ừ... Cậu bảo gì cũng được mà
Cả 2 bắn tia sét về nhau, thấy vậy Kỳ vội xen vào
- Cả 2 thôi đi... Lúc nào cũng vậy...Sao...
Nói chưa xong câu đã bị 1 tên thần kinh cắt ngang
- 2 công chúa đến rồi... hoan nghênh công chúa đi...
2 cô gái bước vào, cả 2 đều được chào đón nhiệt liệt. Người đi đầu là Âu Dương Na Na, người đi sau là Nguyễn Trúc Tư
(au giới thiệu:Nguyễn Trúc Tư: bạn thân của Na Na. Là tiểu thư tập đoàn Nguyễn Thị, tập đoàn giàu thứ 4 nước. Cô hiền, đẹp, lâu lâu điêu. Papa của cô là bạn với mẹ của Na Na. Nên Trúc Tư chơi với Na Na. Cô không ưa Na Na cho lắm vì rất nhiều lý do.)
2 người họ ngồi cách Kỳ 2 bàn. Kỳ hỏi:
- Thu, cậu có biết họ là ai không?
- Ờ... tớ nghe nói cái con tóc dài là Âu Dương Na Na con của tập đoàn Âu Dương, người sáng lập ra trường này. Còn người ngồi bên cạnh là Nguyễn Trúc Tư, bạn thân của Na Na. 2 người đó...
...Rầm...
Kỳ đập bàn, 2 tay chắp trước ngực, mặt ngẩng lên trời:
- Nếu tớ là con trai tớ sẽ yêu Na Na mất. Cô ấy quá xinh đẹp
- Cậu điên à. Cô ta mà đẹp nỗi gì... xấu hơn tớ_Thu nói
- Tự tin quá ha. Tớ lại thấy Trúc Tư đẹp hơn nhưng mà Na Na cũng đẹp mà_Hoành chen vào
- 2 người...
Thu chưa kịp nói thì tên thần kinh khác lại hét lên:
- Nam thần... Bảo bối và Thiên Chíp tới...
(nghe cứ nhứ thái giám ko bằng)
Vương Tuấn Khải mặt lạnh như tảng băng, Vương Nguyên tươi như nắng, Thiên Tỉ có chút đá lạnh cùng bước vào. Họ ngồi bàn bên cạnh Kỳ. Hoành ghé đầu hỏi:
- 3 người đó là ai vậy Thu?
(có vẻ Thu biết rất nhiều)
- Haizz... Người cao nhất là Vương Tuấn Khải, được gọi là Nam Thần. Người cao thứ 2 là Vương Nguyên, đượcgọi là Bảo Bối. Họ là anh em, Nam Thần 23 tuổi, Bảo Bối 22 tuổi. Còn... còn... người cuối cùng là... Dịch Dương Thiên Tỉ, được gọi là Thiên Chíp, anh í 22 tuổi_Thu kể lể, riêng về Tỉ lại vừa cười vừa nói(chưa ai biết 2 người thích nhau đâu)
...rầm...
Lần này đến lượt Hoành đập bàn, 2 tay chắp trước ngực mà nói:
- Nếu tớ là con gái... tớ sẽ yêu cả 3. Nhất là Nam Thần. Người đâu mà đẹp thế
- Trời...trời ôi... tớ yêu cầu cậu và Kỳ đi kiểm tra lại giới tính sau đó kiểm tra não xem có bị điên không và cuối cùng là kiểm tra mắt xem có bị mù không. Người đẹp nhất không khen đi khen người không đẹp
- Ai đẹp nhất vậy?_Kỳ hỏi
- Thiên Tỉ..._Thu bẽn lẽn
- Mắt cậu cũng vấn đề. Tớ thấy 3 người họ bình thường hết. Được anh Nguyên tạm ổn, Tỉ cũng được. Còn tên Khải rồi Nam Thần gì gì đó, mặt xấu chết đi được. Người gì mà lạnh lùng như băng. Đáng nhẽ người ta phải bảo hắn là "tảng băng di động" mới đúng_Kỳ tuôn luôn 1 tràng, nói xong cô uống nước lấy lại sức.
Hoành và Thu nhìn cô bạn chằm chằm. Từ khi quen cô tới giờ đây là lần đầu họ thấy cô nói nhiều tới vậy, nhất là khi bình luận về vẻ đẹp của người khác.
- Hạ Mỹ Kỳ... Thầy muốn gặp em... 10 phút nữa có mặt ở văn phòng nhé!_ Ông thầy La Đình Tín đứng trước mặt họ tự bao giờ. Nói xong, ông bỏ đi.
Kỳ xám mặt, cô sợ mình phạm phải sai lầm gì, cô sợ bị đuổi học. Cô nuốt nươc bọt đúng dậy, bước theo ông Tín
Về phía bàn bên cạnh, nếu ai chú ý thì sẽ thấy lúc Kỳ vừa nói xong, Vương Tuấn Khải-con người tưởng chừng không biết cười đã khẽ nhếch miệng. Nụ cười chưa đầy 2 giây. Anh nói với 2 người kia:
- 2 đứa có biết cô bé đó là ai không?
- Cô ấy tên Hạ Mỹ Kỳ_Nguyên nhanh nhảu
- Anh ấy không điếc. Lúc nãy thầy giáo gọi, anh ấy tát nhiên phải biết tên rồi. Cái anh ấy muốn biết là học lớp nào, gia đình nào cơ. Đúng không Khải ca?_Thiên Tỉ nói
Khải khẽ gật đầu
- Em chắc với anh, tan trường sẽ có đầy đủ thông tin. Nếu anh muốn em sẽ tìm địa chỉ nhà luôn...
- Anh thích cô ta rồi hả?_Nguyên vẫn cười nói
- Nhị Nguyên đừng ngốc vậy... Khải ca không thích ai chê anh ấy xấu đâu. Phải không Khải ca_Thiên Tỉ lại chộp thêm 1 câu phản bác Nguyên.
Mặt Khải vẫn lạnh như vậy, anh nói:
- Anh chỉ thấy cô bé này có gì đó lạ lạ... Hạ Mỹ Kỳ ư? "tảng băng di động"?
Nói đến cụm từ đó, mặt anh thoáng buồn. Nguyên thấy vậy vội nói nhỏ với Tỉ:
- "tảng băng di động" là cái tên mà trước đây có 1 người phụ nữ hay gọi anh ấy như vậy, rất quan tâm anh ấy. Hình như đó là mẹ của Khải ca. Nhưng năm anh ấy được 9 tuổi, vào cái ngày sinh nhật của anh ấy, bà ta hẹn anh ở công viên. Anh đợi cả ngày trời bà không đến rồi bặt vô âm tín luôn...
Tỉ đẩy Nguyên ra:
- Thôi đi! Ngày nào cũng nghe, chán rồi!
- Nè! Đáng nhẽ cậu phải gọi tớ là Nguyên Ca đó. Tớ là anh họ cậu đấy, đừng có mà...
- Sao? Cậu định làm gì tớ? Nguyên ngốc?
~ ~ ~
Tại văn phòng...
"cốc...cốc..."
- Vào đi! Cửa không khóa.
Kỳ bước vào, cô cúi người chào thầy rồi ngồi xuống ghế đối diện
- Thầy sẽ không vòng vo, thầy sẽ vào thửng vấn đề luôn. Bố em là Hạ Kim Phát đúng không?
- Dạ, vâng. Sao thầy biết ạ?
- Thầy là bạn cùng cấp 3 với bố em mà. Bầy giờ gia đình em đang ở đâu?
- 1 ngõ nhỏ...
- Thầy biết em thiếu thốn tình cảm của mẹ. Gia đình em không như người ta nhưng em vào được trường này nhờ học bổng là giỏi rồi. Sau này phải cố gắng hơn nữa để thành diễn viên nổi tiếng em nhé! Đừng tự ti!
- Dạ...
- Hôm nào rảnh thầy sẽ đến nhà chơi. Thôi em lên lớp đi... Cũng sắp vào học rồi...
Cô đứng dậy chào thầy rồi quay đi. La Đình Tín nhìn theo thân hình bé nhỏ mà khẽ thở dài...
END CHAP 1