"Thuộc hạ phòng bị không chu toàn, làm cho kẻ xấu thừa kế làm chuyện xấu, còn thỉnh Hầu gia xử phạt!"
Tất cả các doanh tướng cấp cao của mười lăm doanh trại, trong đó có Diệp Thanh Thư ở bên trong, còn có cả mười tám người đang song song quỳ dưới đất, trầm giọng lĩnh phạt.
Sắc mặt của Diệp Hồng có chút khó coi, nhưng cũng không có ý tứ trách cứ bọn họ, lập tức phất tay áo, nói:
"Quên đi, đều đứng lên đi! Kẻ xấu âm hiểm, không có quan hệ gì với các ngươi, nhưng cũng phải trách, lần sau không được để việc tương tự xảy ra nữa." Mỗi doanh tướng trong Thiết Giáp binh, Diệp Hồng đều coi họ không khác gì con của mình, nhưng trong chốc lát, lại trơ mắt nhìn bảy, tám tướng sĩ lại bị tước đi tánh mạng, Diệp Hồng đau lòng rất nhiều, phẫn nộ lại càng nhiều hơn.
Cho nên sau khi phân phó người trợ cấp cho người nhà của các tướng sĩ đã chết, mọi người đã ngồi xuống hết, Diệp Hồng liền nói thẳng:
"Thiết Giáp binh của Diệp gia ta, chỉ có thể chết trên chiến trường, dù cho có da ngựa bọc thây, cũng không có đạo lý bị chết hại uổng mạng như vậy! Cho nên lúc này lão phu thề, mặc kệ phải trả giá đại giới là gì, nhất định sẽ khiến cho hung thủ nợ máu phải trả bằng máu, để an ủi linh hồn của bảy tướng sĩ ở trên trời!"
Phẫn nộ và cừu hận làm hai mắt của lão Hầu gia nhiễm đỏ lên hết, cũng làm cho thần sắc mọi người ở đây lạnh lại.
Nhưng Diệp Hồng không phải kẻ ngu dốt, người hạ độc vô cùng cẩn thận, cho nên vì điều tra rõ chân tướng, trước mắt không thể đả thảo kinh xà.
Lập tức mệnh lệnh: Phong tỏa Thiết Giáp binh, cũng đem hiện trường đã được chỉnh đốn trật tự bây giờ làm loạn hết lên.
Mọi người ngầm hiểu, đều gật đầu.
Lúc sau, lại thương nghị chi tiết hơn, Diệp Hồng liền vội vàng khẩn trương rời quân doanh trở về thành, đồng thười cho người khác đi tìm đại phu, sau đó âm thầm điều tra hung thủ đã hạ độc.
Mà Diệp Tịch Dao thì tạm thời lưu lại trấn giữ doanh địa, chiếu cố chúng binh sĩ vẫn chưa khôi phục, Diệp Thanh Thư cũng ở lại phụ tá.
**
Ba ngày sau, Thẩm phủ.
"Lão gia, mấy ngày nay tiểu nhân luôn nhìn chằm chằm động tĩnh của Diệp gia.
Ngài chắc không biết, mấy ngày nay lão già kia của Diệp gia cũng sắp điên rồi, cho người tìm đại phu khắp thành đáng tiếc không có một ai là hữu dụng.
Hiện giờ cả Diệp gia đều lộn xộn, túi bụi lên hết."
Trong thư phòng, một người hạ nhân với vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, cúi đầu trước lão gia tử Thẩm Huy của Thẩm gia.
Nghe vậy, mí mắt Thẩm Huy liền động, truy vấn nói:
"Còn Thiết Giáp doanh bên kia thì sao?"
"Dạ thưa lão gia, Thiết Giáp doanh bên kia từ lúc gặp chuyện không may, liền phong tỏa toàn bộ kinh thành, không cho người khác đi ra, còn những chuyện khác, tiểu nhân nghĩ muốn hết biện pháp cũng không tra ra..
Bất quá, nhưng thật ra mơ hồ lại nhìn ra có vài điều mờ ám.."
Hạ nhân kia lên tiếng trả lời một cách chi tiết, lúc sau liền bị Thẩm Huy xua tay đuổi đi ra ngoài.
Mà đợi hạ nhân kia vừa đi, liền chỉ nghe Thẩm Như Ngọc nói:
"Tổ phụ, chuyện này có phải hay không có vấn đề? Diệp gia không phải là đèn đã cạn dầu, mà Thiết Giáp binh là bùa hộ mệnh của Diệp gia, xảy ra chuyện lớn như vậy, theo lý thuyết, lão già Diệp gia kia hẳn là phải ở Thiết Giáp doanh tọa trấn mới phải, làm sao sẽ mặc kệ Thiết Giáp doanh mà trở lại thành đây?"
Từ trước tới nay Thẩm Như Ngọc luôn là người khôn khéo cẩn thận, lần này thành công hạ độc Thiết Giáp doanh, cũng là bút tích của hắn.
Cho nên trước mắt nghe Diệp Hồng vừa trở về phủ, lập tức liền nảy sinh lòng cảnh giác.
Nhưng ngay tại lúc này, trong thư phòng lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh.
Bạch Thủy Tiên một thân y phục màu trắng như tuyết, lười biếng nằm tựa trên chiếc ghế chủ vị, tiếp theo ánh mắt liền động đậy, khinh miệt liếc nhìn Thẩm Như Ngọc một cái.
"Làm sao? Thẩm Đại công tử là đanh nghi ngờ thực lực của Vân đỉnh Sơn trang ta?"
"Cô nương hiểu lầm.
Tại hạ không có ý tứ này, chỉ là.."
"Đủ rồi! Ta không biết Thẩm Đại công tử lo lắng cái gì, như Dịch Thi Tán chính là bí dược của Vân đỉnh Sơn trang ta, tuyệt đối không truyền ra ngoài, vì thế không người nào có thể giải được! Về phần lão già kia của Diệp gia..
A, không ở trong doanh, đó là hắn thông minh, nếu không dĩ nhiên hiện tại đã trở thành một khối thây khô!.