Mặc Cẩm Hoàn nhìn đến say mê.
Tâm mặt hồ yên lặng hơn hai mươi năm, lại trong nháy mắt giống như bị một hòn đá ném vào trong, gợn lên từng trận sóng.
Mặc Cẩm Hoàn không lên tiếng, chỉ lẳng lặng mà nhìn, nhưng ngay tại lúc này, bên cạnh một âm thanh sợ hãi vang lên.
"Tỉnh..
Tỉnh? Thái tử điện hạ ngài đã tỉnh?" Lý Đức Thắng nhịn không được kêu to lên, một đêm hắn chịu đựng, lúc này đây lại giống như kích động nhảy lên, nháy mắt vọt tới bên cạnh bồn tắm, mừng rỡ như điên.
Tinh thần liền lấy lại khi bị quấy rầy, Mặc Cẩm Hoàn âm thầm thở dài, hơi hơi gật đầu.
Nhưng đồng thời cũng nổi lên hiếu kì, dù sao nơi này cũng là tẩm cung của hắn, hiện giờ đã là nửa đêm, cô nương trước mắt này vì sao còn ở nơi này?
Hơn nữa, trước mắt lại còn..
Nghĩ đến đây, Mặc Cẩm Hoàn cúi đầu nhìn xuống dưới thân của mình trong bồn tắm, mà theo ánh mắt của hắn, Lý Đức Thắng bên cạnh liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của chủ tử nhà mình, lập tức giải thích, nói:
"Điện hạ, ngài có điều không biết.
Phía trước ngài căn bản không phải là trúng tà, mà là trúng độc! Độc kia nham hiểm đến lợi hại, còn có thể sinh ra ảo giác, cũng may có Diệp tiểu thư diệu thủ hồi xuân, đem ngài cứng rắn kéo về!"
So với việc biết chính mình trúng độc, Mặc Cẩm Hoàn lại càng kinh ngạc hơn về bản lĩnh của Diệp Tịch Dao.
Mà Diệp Tịch Dao cũng bị kinh động, lúc này mới mở mắt ra, đôi mắt phượng trong trẻo lạnh lùng bình giống như lúc trước vẫn bình tĩnh như nước.
"Cảm thấy thế nào?" Diệp Tịch Dao thản nhiên mở miệng, tiếng nói dễ nghe đem Mặc Cẩm Hoàn trong kinh ngạc kéo về.
"Hoàn hảo, chính là có chút không có khí lực."
"Người trúng độc khá lâu, hàn độc đã thấm tới tận xương, chợt bị loại bỏ đi, tự nhiên thân thể sẽ thấy suy yếu, không có vấn đề gì lớn."
"Hảo." Mặc Cẩm Hoàn mỉm cười gật đầu.
Theo sau Diệp Tịch Dao liếc mắt nhìn nước thuốc trong bồn tắm, liền thấy nước trong bồn tắm đã hoàn toàn phai nhạt, vậy nên kêu người đem Mặc Cẩm Hoàn mang đi ra bên ngoài.
Tiếp theo lại tắm rửa, thay quần áo, đợi khoảng hai khắc sau, Mặc Cẩm Hoàn được một chúng cung nhân hầu hạ thay quần áo, từ sau bức bình phong đi ra.
Mặc Cẩm Hoàn lúc này, tuy rằng thân hình vẫn gầy yếu như trước, nhưng sắc mặt đã tốt lên rất nhiều, cả người giống như đã được cải tử hồi sinh, vô cùng có sinh khí.
"Đa tạ ân cứu mạng của Diệp tiểu thư, Cẩm Hoàn suốt đời khó quên."
"Thái tử điện hạ không nên quá nghiêm trọng.
Hơn nữa, người ngươi nên tạ ơn không phải ta, mà là ông nội ta."
Ngụ ý của Diệp Tịch Dao, nếu không phải là lão Hầu gia Diệp Hồng, căn bản nàng sẽ không ra tay, cho dù Mặc Cẩm Hoàn là Thái tử, nàng cũng có thể thấy chết mà không cứu.
Tâm của Diệp Tịch Dao vốn lạnh lẽo.
Mạng người đối với nàng, quả thực không đáng giá nhắc tới! Trừ phi là máu mủ ruột thịt, hoặc là đồng bọn!
Nghe vậy, quả nhiên Mặc Cẩm Hoàn liền nao nao, nhưng cũng lập tức nở nụ cười.
"Cẩm Hoàn ghi nhớ."
Diệp Tịch Dao lúc này mới gật đầu, sau đó lại bắt mạch cho hắn một lần nữa, sau một lúc lâu, xoay người liền viết xuống hai toa thuốc, giao cho Lý Đức Thắng bên cạnh, tiếp theo mở miệng nói:
"Hai toa thuốc này, một phần là để loại trừ độc còn tàn dư, một phần dùng để điều dưỡng thân thể, đợi ít ngày nữa liền sẽ khôi phục.
Nhưng là Thái tử điện hạ, hiện giờ so với việc giải độc, trọng yếu hơn hết vẫn nên là tìm ra căn nguyên của việc trúng độc, thỉnh Thái tử điện hạ điều tra rõ khu ăn uống ngày thường hoặc tiếp xúc ới những ai trong tẩm cung, nếu hàn độc lại lần nữa nhập thể, sẽ không giống lần này mà nhẹ nhàng như vậy."
Nhìn mặt mũi ông nội nhà mình, Diệp Tịch Dao lại nói thêm vài câu với Mặc Cẩm Hoàn.
Về phần lúc sau làm thế nào, nàng cũng sẽ không cần đi hỏi thêm.
Mà sự tình đã giải quyết xong, nhưng trời vẫn chưa sáng, cửa cung chưa mở, Diệp Tịch Dao cũng không thể tùy tiện xông ra, liền chỉ có thể tạm thời lưu ở chỗ này, chờ hừng đông cửa cung mở, thì sẽ rời đi lúc đó cũng không mượn.
Lại không nghĩ rằng, lúc trời sáng, Diệp Tịch Dao vừa mới bước ra khỏi đông cung, liền bị người cản đường đi...