Tịch Dao?
Ta và ngươi quen thuộc lắm sao, kêu thân mật như vậy làm gì?
Diệp Tịch Dao biết rằng, lúc trước sau khi Mặc Cẩm Ly đến Diệp gia từ hôn, ngày hôm sau cả dư luận liền xôn xao náo nhiệt.
Phương diện này tự nhiên là có Thẩm gia trợ giúp, nhưng nàng không tin, Mặc Cầm Ly không có dính dáng gì trong vụ việc lần đó!
Mà hiện tại lại bộ dáng thì lại giả bộ ôn nhu, thậm chí ngay cả tự cao tự đại ngày xưa cũng buông xuống..
Thực đem Diệp Tịch Dao nàng giống như ngốc tử lúc trước, mắt mù nên không nhìn thấy ý đồ của hắn sao?
Trong lòng Diệp Tịch Dao cười lạnh.
Mà vừa nghe lời này, quả nhiên sắc mặt của Mặc Cẩm Ly liền cứng đờ, nháy mắt đáy mắt liền hiện lên một mạt cứng đờ, nhưng vẻ mặt chợt tắt, lại khôi phục lại bộ dáng ôn nhu, nói:
"Tịch Dao sao lại nói lời này? Ta và ngươi từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tuy phía trước có chút hiểu lầm, nhưng tình nghĩa mấy năm nay là vẫn có đi! Hơn nữa, bổn vương cũng đâu cần mượn cớ? Tịch Dao quả thực quá mức cẩn thận."
Tình nghĩa? Đều là thứ chó gặm!
Diệp Tịch Dao kém một chút là nói ra miệng.
Chẳng qua trước mắt Diệp Tịch Dao không muốn cùng hắn liên lụy quá sâu, liền không mặn không nhạt ứng tiếng nói:
"Cẩn thận sẽ không sai."
Lúc sau là một trận trầm mặc.
Mà mắt thấy Diệp Tịch Dao không có ý tứ muốn nhiều lời, sắc mặt của Mặc Cẩm Ly liền có chút khó coi, nhưng vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tuyệt mỹ của Diệp Tịch Dao, nhất là khí chất giống Diệp Vô Trần trong trẻo mà lạnh lùng, trong lòng Mặc Cẩm Ly không khỏi dao động.
Lúc trước thời điểm ở Diệp gia nhìn thấy Diệp Tịch Dao khôi phục lại bình thường, bởi vì cho rằng Diệp gia sẽ sớm lụi tàn, cho nên cũng không quá để ý.
Lại không nghĩ rằng, mấy tháng ngắn ngủi, nàng đã thoát thai hoán cốt.
Vốn là một phế vật không có thiên phú, lại dám tham gia sơ tuyển cổ mã, thuận lợi thành công thông qua, một vòng cuối cùng làm cho toàn trường kinh diễm.
Làm cho không ít thanh niên tài tuấn trước giờ chỉ ái mộ tỷ muội Thẩm gia, giờ đây chết lại chết trong tay nàng, ngay cả thực lực nhiều năm giấu kín của lão gia tử Thẩm Huy của Thẩm gia, đều bởi vì nàng mà con đường tu luyện đã hoàn toàn bị hủy, làm liên lụy đến cả một Thẩm gia cũng ngã ngựa theo!
Nhưng Diệp gia lại hoàn toàn tương phản, nửa năm trước tiểu thiếu gia Diệp Vô Trần bị phế bỗng nhiên không hiểu vì sao lại khôi phục khỏe mạnh; thậm chí ngay cả Hình Hải bị phế kia, nghe nói gân tay gân chân đã bị chặt đứt, nhưng lấy thời gian ngắn lại khôi phục như lúc ban đầu một cách thần kỳ..
Tuy chân tướng của hai sự việc này đều được Diệp gia che giấu vô cùng nghiêm mật, nhưng theo một con đường bí mật nào đó, hắn biết cả hai chuyện này đều có quan hệ với cô nương trước mắt này!
Về phần một màn mới đây lại càng không nói, nháy mắt vài giây liền giết chết một võ tu hoàng giai trung kỳ như Lưu Tử Long, ánh mắt bễ nghễ lạnh băng, động tác sắc bén, tuy rằng chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, lại làm cho hắn đến bây giờ cũng khó quên!
Cho nên, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đối với việc từ hôn lúc trước, Mặc Cẩm Ly thật sự là có một chút hối hận.
Hơn nữa, hiện giờ tiểu tử Diệp Vô Trần kia cũng đã khôi phục, Diệp gia cũng coi như là có người kế tục, hơn nữa còn có ba vạn Thiết Giáp binh, mà hiện tại Thầm gia lại nguyên khí đại thương..
Mà một khi hai người khôi phục hôn ước, vậy chẳng phải cả giang sơn và mỹ nhân đều..
Nghĩ đến đây, nháy mắt trong lòng Mặc Cẩm Ly liền rung động, càng hạ quyết tâm.
Hơn nữa hắn cũng tin tưởng rằng, chỉ bằng vào điều kiện thân phận của hắn cùng với những lời ngon ngọt với cô gái trước mặt này, thì chuyện hôn ước là tuyệt đối đã nắm chắc trong bàn tay!
Mặc Cẩm Ly tương đương tự tin nói, bất chấp Diệp Tịch Dao lộ ra khuôn mặt lạnh, bên cạnh còn có ngoại nhân, nói thẳng:
"Tịch Dao, ta biết chuyện lúc trước ngươi vẫn còn sinh khí.
Mà lúc đó ta cũng không có biện pháp, nhất thời bị Thẩm gia châm ngòi, mới có thể làm ra chuyện khiến ngươi thương tâm.
Bất quá, trải qua mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ cẩn thận, cho dù ngươi không có linh mạch, không thể tu luyện, ta cũng không để ý..
Cho nên, chờ khi phục tuyển cổ mã kết thúc, chúng ta liền thành thân được không?".