Chỉ một chiêu đã giết chết một võ tu hoàng giai trung kỳ, tuy rằng Diệp Tịch Dao thắng ở việc ra tay khi người khác không đề phòng, nhưng tốc độ quỷ mị mà ngoan tuyệt đó, lại làm cho mọi người ở đây phải hút một ngụm lãnh khí!
Như thế nào..
Tại sao có thể như vậy?
Nàng không phải là một phế vật không có linh mạch sao? Như thế nào lại..
Tất cả mọi người ở đây đều bị dọa sợ.
Mà nguyên bản đám chó săn đi theo Lưu Tử Long đang ồn ào, lại nháy mắt bị vả mặt, ngay cả rắm cũng không dám phóng một cái!
Đã vô sỉ lại còn yếu đuối!
Diệp Tịch Dao không khỏi khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó không hề liếc mắt nhìn bọn họ một cái, trực tiếp gật gật đầu với Tần Khuê, xoay người rời đi.
Tiểu nhạc đệm ngắn ngủi này cũng đi theo Diệp Tịch Dao rời đi mà tan thành mây khói.
Nhưng không khí thoải mái khó mà khôi phục lại, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ chết chóc quỷ dị không nói nên lời, thậm chí những người trong ngự hoa viên khi chào hỏi nhau cũng không tự giác mà đè thấp tiếng nói, đồng thời không dấu vết liếc nhìn cô nương áo trắng đang yên lặng ngồi ở một góc.
Trong ánh mắt có nghi hoặc, có ngưng trọng, có cẩn thận, có kiêng kị..
nhưng Diệp Tịch Dao không hề để tâm đến, vẫn như trước lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, đợi yến hội bắt đầu.
Đáng tiếc, yên bình như vậy không duy trì được bao lâu, liền bị người tới đánh gãy.
"Đại tiểu thư hảo." Người tới đúng là người mới trợ giúp ban nãy – Tần Khuê.
Mà lúc này, Tần Khuê một bên vừa nói, một bên ngượng ngùng tay cầm lấy tóc, trên mặt tràn đầy dữ tợn lộ ra ý cười thật thà.
Diệp Tịch Dao đối với Tần Khuê có ấn tượng không tồi, nghe tiếng khẽ gật đầu, nhưng tiếp theo ánh mắt vừa chuyển, rơi xuống trên người một nam nhân trẻ tuổi đang đứng bên cạnh Tần Khuê.
Nam nhân này có vóc người cao gầy, màu da trắng nõn, ngũ quan tuấn tú dưới cái nắng chiều càng phát ra sự cẩn thận.
Mà lúc này, mà lúc này trên người hắn là một thân trang phục màu xanh da trời, tay cầm một cái quạt có chuôi làm bằng ngọc, tao nhã đứng ở nơi đó, quả thực chính là một giai công tử, ngọc thụ lâm phong.
Chính là, nhưng ánh mắt lại lộ ra khôn khéo cùng với một cỗ chết chóc không nói nên lời, nhất là ánh mắt dài hẹp cùng với việc cười tủm tỉm, lại ẩn ẩn mang theo vài phần giảo hoạt, đây chính xác là một con hồ ly đã thành tinh!
Mà lúc này, nhìn thấy Diệp Tịch Dao đang đánh giá chính mình, nam nhân bỗng nhiên câu môi cười, lập tức từng bước tiến lên, chắp tay hành lễ, nói:
"Thuộc hạ Diệp Thanh Thư, gặp qua Đại tiểu thư."
Hắn chính là Diệp Thanh Thư?
Diệp Tịch Dao hơi hơi sửng sốt.
Bởi vì thời điểm lúc bắt đầu sơ tuyển cổ mã, Nhị thúc Diệp Cảnh Thiên từng đề cập với nàng không ít sự tình, trong đó còn có tình huống của những người tham gia tỷ thí của Diệp gia.
Lần đó Diệp gia tham gia tổng cộng là 283 người, trong đó thành công thông qua có 38 người, trong các thế lực tham gia sơ tuyển lần đó, thì Diệp gia chính là một trong thế lực có số người vào cổ mã phục tuyển nhiều nhất.
Mà trong đám người thành công thông qua sơ tuyển, ngoài Tần Khuê, Triệu Đại Lỗi, Diệp Thanh Thư là một người vượt trội nhất.
Mà trong ba người này, Tần Khuê là hệ kim, lấy sức mạnh nổi danh; Triệu Đại Lỗ hệ thổ, phòng thủ là hạng nhất; Diệp Thanh Thư là hệ thủy, một hệ thiên phú kém cỏi nhất trong ngũ hành, nhưng lại đứng trong hàng cao thủ.
Hơn nữa tuy rằng hắn còn trẻ, nhưng đã là một trong những người quản lý mười lăm doanh trại của Thiết Giáp binh.
Bởi vậy có thể thấy được, so với vũ lực, người này còn có mưu lược hơn, không phải thường nhân có thể sánh bằng!
Nghĩ đến đây, Diệp Tịch Dao không khỏi nhìn nam nhân trước nhiều thêm vài cái, sau đó đôi mi thanh tú nhíu lại, có chút nghiền ngẫm, nói:
"Cho nên, bổn tiểu thư là đây đủ tư cách mới được Diệp đại công tử đại giá hạ mình?"
Diệp Tịch Dao có chút mạc danh kỳ diệu, có thể nghe ra lời này, nháy mắt trên mặt Diệp Thanh Thư lại nở ra một nụ cười sâu sắc, cười tủm tỉm đáp:
"Không dám, Đại tiểu thư trước mặt, thuộc hạ không dám làm càn? Bất quá, chim khôn biết lựa cành mà đậu, thuộc hạ chỉ là thức thời mà thôi.".