Âm thanh Diệp Vô Trần lạnh như đao, đáy mắt còn hơi có tính trẻ con, lúc này lại không có gì ngoài việc không kiềm nén được sự dữ tợn, giống như là vì Diệp Tịch Dao, cũng giống như là vì Thẩm gia.

Dịch Tịch Dao giống như đã bị dọa, ngơ ngác mà sửng sốt xuống, nhưng trên mặt còn mang theo nước mắt, bỗng nhiên ngây ngô cười ha hả đứng lên:
"Ha hả..

Thẩm gia tỷ tỷ trên mông có nốt ruồi đen, có nốt ruồi đen, ha hả.."
Diệp Tịch Đạo tuy rằng ngốc, nhưng nói chuyện lại vẫn rất rõ ràng, Diệp Vô Trần vốn là vẻ mặt âm trầm, quả nhiên liền giật mình, tiếp theo "đằng" một chút, cả khuôn mặt đều đỏ.

Lên!
"Ngươi, ngươi nói cái gì đấy? Đừng quên thân phạn của ngươi!"
Từ lúc nửa năm trước gặp chuyện không may, Diệp Vô Trần liền đóng cửa không ra.

Cho đến buổi tối hôm nay, hắn mới biết được chuyện ngốc tử nhà mình bị người của Thẩm gia ra tay đánh tàn nhẫn.


Nhưng Diệp Vô Trần chỉ nghe nói Diệp Tịch Dao bị đánh, nhưng cụ thể thế nào, còn có lúc sau một trận khôi hài, hoàn toàn căn bản không biết gì cả, bởi vậy trước mắt tự nhiên không hiểu ý tứ trong lời nói của Diệp Tịch Dao.
"Ha hả..

Thẩm gia tỷ tỷ, a, chính là trên mông của Thẩm gia tỷ tỷ có nốt ruồi đen, ha hả, tất cả mọi người đều thấy được, ha hả.."
Lúc này Diệp Vô Trần đã hiểu.

Quả nhiên vẻ mặt lập tức thay đổi, ánh mắt sáng quắt nhìn chằm chằm Diệp Tịch Dao, hỏi:
"Chuyện này là sao? Sao ngươi lại biết được chuyện này?"
"Cái kia Thẩm gia tỷ tỷ đánh ngươi là ai? Thẩm Phi Yến, vẫn là Thẩm Vân Sống?"
"Phi Yến tỷ tỷ, là Phi Yến tỷ tỷ xinh đẹp..

Ô ô, đau quá, ta đau quá, a, ô ô.."
Nói xong, Diệp Tịch Dao đang ngây ngô cười bỗng nhiên khóc lên, tiếp theo tới gần bên tai Diệp Vô Trần, thần thần bí bí nhỉ giọng nói:
"Trần Trần, ta nói với ngươi cái này nga, Vân Song tỷ tỷ rớt vào trong ao hoa sen, phù phù thật một tiếng, ha hả.."

Dứt lời, Diệp Tịch Dao liền ngoan ngoãn nằm xuống, tiếp theo cũng không phản ứng lại Diệp Vô Trần, mà một hồi cười, một hồi khóc giống như lâm vào thế giới của chính mình, tự nói lẩm bẩm..
Khi nghe được nội tình như vậy, Diệp Vô Trần nhất thời tức giận hai mắt muốn nứt ra, lập tức chuyển độn xe lăn liền xông ra ngoài, rốt cuộc Diệp Vô Trần vẫn không phát hiện, ngay khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, vốn nữ nhân còn nằm trên giường, ngây ngô cười nỉ non, nháy mắt vẻ mặt chợt tắt, thản nhiên liếc nhìn cửa phòng một cái, khóe môi lập tức gợi lên, lộ ra một mạt mỉm cười quỷ dị đến cực điểm..
**
Sau khi tiểu đường đệ cất bước đi, lúc sau Diệp Tịch Dao lại kêu Thúy Châu tiến vào, tiếp tục nói bóng gió, lập tức thăm dò không ít sự tình nơi này.
Đại lục Lăng Vân, nhiều quốc gia mọc lên, là nơi tôn thờ kẻ mạnh.

Mà Lê quốc này bất quả chỉ là một cái tiểu quốc ở giữa, thậm chí ngay cả một phương thế lực đều không có.

Lúc đó vẫn là phải nhờ vào Diệp gia mở mang bờ cõi mới có được, hai chữ Định Quốc, cũng vì vậy mà xuất hiện.
Mà cái gọi là cường giả, kỳ thực chính là linh giả tu luyện linh lực.

Đứa nhỏ ở đại lục Lăng Vân, từ mười tuổi đã bắt đầu đi thí nghiệm thiên phú ở thiên thạch.

Tiên phú kim mọc thủy hỏa thổ, cửu giai có năm hệ, sau khi thí nghiệm xong, sẽ tự động kích hoạt linh khí, lúc đó đã có thể bắt đầu tu luyện.
Nhưng không phải mỗi người tu luyện đều thành linh giả, người tu luyện phân thành ba cấp bậc, thẳng đến khi tu luyện đột phá ba cấp, mới có thể trở thành linh giả.
Tiếp theo mỗi linh giả đều phải lựa chọn một cái quan trọng để tu luyện: Võ tu, linh tu, toàn bộ đều tu.

.