"Đại tiểu thư!" Tất cả người của Diệp gia đều hành lễ.
Diệp Tịch Dao nghe vậy liền gật đầu, sau đó ngay cả một cái liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn người Thẩm gia cùng với người áo xanh, cứ như thế mà trực tiếp bước tới bên cạnh Diệp Hồng đã rơi vào trong hôn mê, tiếp theo ngồi xổm xuống xem xét miệng vết thương của Diệp Hồng.
Kỳ thật, lúc Thiết Giáp doanh gặp chuyện không may, Diệp Tịch Dao liền biết, Vân Đỉnh sơn trang đã phái người đến.
Bởi vì lúc trước trên Lăng Vân đài, Thẩm Phi Yến từng chính miệng nói ra, Thẩm gia cùng với Vân Đỉnh sơn trang đang hợp tác.
Hơn nữa, lần này chúng tướng sĩ trong Thiết Giáp doanh trúng độc, lại là một loại độc quỷ dị, này chắc chắn không phải là đồ vật mà Thẩm gia có thể lấy ra được!
Cho nên mấy ngày nay Diệp Tịch Dao trấn giữ ở Thiết Giáp doanh, đồng thời ngay lúc đó cũng cho người thời khắc đều nhìn chằm chằm vào động tĩnh ở trong thành.
Bởi vậy, hôm nay khi bốn cửa thành bị vừa bị phong tỏa, Diệp Tịch Dao liền nắm được tin tức.
Từ xưa đến nay, việc bốn thành bị phong tỏa cùng lúc, đây chính là điềm báo trước việc xảy ra cung biến – cướp ngôi vua! Diệp gia từ trước tới nay đều là trung thần, biết có người tạo phản, Diệp Hồng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết.
Hơn nữa, còn khẳng định có sự tham dự của Thẩm gia, như vậy một khi hành động, khẳng định người đứng mũi chịu sào chắc chắn là Diệp gia!
Cho nên, trước tiên Diệp Tịch Dao liền mang theo một bộ phận Thiết Giáp binh chạy vào thành, nhưng nhìn thấy người Diệp gia, ai ai cũng có miệng vết thương lớn nhỏ..
"Thực xin lỗi Nhị thúc, ta đã tới chậm."
Một bên đang lưu loát giúp Diệp Hồng xử lý miệng vết thương, một bên Diệp Tịch Dao thấp giọng mở miệng nói.
Diệp Cảnh Thiên bị trọng thương cố nén đau đớn, tập tễnh bước đến, lại cười lắc đầu, nói:
"Không đâu, tới vừa đúng lúc! Miệng vết thương của phụ thân như thế nào rồi?"
"Không có việc gì, chỉ là mất máu hơi nhiều, lát sau sẽ lập tức hồi tỉnh."
Trong thời gian nói chuyện, Diệp Tịch Dao liền đem một viên thuốc bổ khí huyết đưa đút vào miệng của Diệp Hồng.
Sau đó đi đến bên người chúng tướng sĩ của Diệp gia cũng trọng thương, xử lý miệng vết thương.
Lúc này, người của Thẩm gia cùng với người áo xanh cũng bắt đầu rục rịch, nhưng Thiết Giáp binh đã sớm bao vây bọn họ ở phía trong, mà tranh thủ lúc này, Diệp Tịch Dao liền nhanh chóng xử lý tốt thương thế của mọi người.
Người trọng thương được đưa vào trong phủ tĩnh dưỡng, người vết thương nhẹ thì lưu lại, phải chiến đấu đến cùng!
Đợi vết thương của mọi người đã được xử lý tốt, Diệp Tịch Dao mới xoay người đối mặt với đám người Thẩm gia cùng với bọn người áo xanh.
Thẩm Huy lập tức khôi phục lại bình tĩnh, lập tức híp ánh mắt tràn đầy nếp nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói:
"Lại là ngươi! Diệp Tịch Dao, ngươi cho rằng chỉ mang theo vài người như vậy liền có thể ngăn được cơn sóng dữ? Nói cho các ngươi biết, Diệp gia các ngươi xong rồi!"
Diệp Tịch Dao cũng không để ý đến hắn, chuyển ánh mắt vào đám người áo xanh bên này, đồng thời mở miệng nói:
"Người Vân Đỉnh sơn trang?"
"Ánh mắt thật ra không tệ!" Người áo xanh cầm đầu giương giọng nói.
"Chỉ có bao nhiêu đây?" Diệp Tịch Dao hỏi lại.
Dứt lời, ánh mắt liền chuyển, quét nhìn đám người áo xanh một lần.
Mà lần này, không đợi tên áo xanh cầm đầu nói chuyện, tên nam nhân đáng khinh trước đó đả thương Diệp Vô Trần liền nhảy ra, nói:
"Nga? Nghe ý tứ này của ngươi, cảm thấy bao nhiêu đây không đủ?"
Dứt lời, nam nhân kia tiến lên hai bước tới trước mặt của Diệp Tịch Dao, ánh mắt dâm tà không có ý tốt đánh giá trên dưới Diệp Tịch Dao, tiếp theo liền cười hắc hắc một cách hạ lưu, nói:
"Bất quá, bộ dạng của ngươi nhưng thật ra cũng tính là có vài phần tư sắc..
Hay là như thế này, cùng đại gia ta chơi đùa? Chỉ cần ngươi hầu hạ ta một cách thoải mái, đại gia ta liền..
" Con mẹ ngươi, cút đi! "
Lời nói của Diệp Tịch Dao như vậy, quả thực là vũ nhục Diệp Tịch Dao.
Vốn Diệp Vô Trần vẫn đang tức giận, lập tức quát lớn tiếng, đánh gãy lời nói của hắn ta.
Sau đó, quay đầu về phía Diệp Tịch Dao, kêu lên:
" Đường tỷ, đừng nghe mấy lời thối tha của hắn! Lúc trước là hắn cùng với tên cầm đầuu kia cấu kết, ám toán đánh lén rồi đả thương ông nội!".