"A..
Diệp gia, hóa ra chỉ được như thế!"
Liếc mắt nhìn sang Diệp Hồng nằm bất tỉnh ở một bên, người cầm đầu áo xanh không chút kiêng nể gì mà mở miệng.
Mà sự tình từ nãy tới giờ, đều được Lệ Thừa ẩn thân ở một bên xem hết thảy ở trong mắt, lập tức khẽ nói với Lạc Cửu Thiên ở bên cạnh:
"Diệp Hồng trọng thương, Diệp gia xem chừng là sắp không xong rồi..
Tôn thượng, muốn hay không thuộc hạ động thủ giúp Diệp gia một tay?"
Vị Đại tiểu thư của Diệp gia kia, chính là ân nhân của chủ tử nhà mình.
Hiện tại Diệp gia gặp nạn, xem ở mặt mũi của vị Diệp Đại tiểu thư kia, cũng không thể ở một bên thờ ơ lạnh nhạt!
Lệ Thừa cảm thấy nên giúp đỡ một phen.
Hơn nữa, hắn xem chừng, đám người áo xanh trước cửa của Diệp gia, căn bản không đủ nhìn, cũng chỉ là nhấc tay chi lao mà thôi, thật ra chẳng tính là cái gì.
Nghe xong lời nói của Lệ Thừa, Lạc Cửu Thiên nhíu mày một cái, cười ra tiếng, hỏi ngược lại: "Nga? Ngươi muốn đi?"
"Ngạch..
Thuộc hạ biết tội!" Cả người Lệ Thừa run lên, tiếp theo cũng không dám hé răng ra một câu, trực tiếp lui về phía sau, biến mình thành chim cút!
Mà trong khi chủ tớ hai người nói chuyện, tình thế hiện tại của Diệp gia cũng đã lên tới đỉnh điểm!
"Câm mồm! Diệp gia ta thà rằng chết đứng, tuyệt đối không sống quỳ! Đám tiểu nhân các ngươi ám toán cha ta, lại chửi bới Diệp gia..
Toàn thể Diệp gia nghe lệnh, bày trận, chém giết tất cả địch nhân, báo thù cho cha ta!"
"Vì Hầu gia báo thù!"
Trên người Diệp Cảnh Thiên đầy thương tích, giương giọng hạ lệnh, tất cả người Diệp gia hưởng ứng kêu to lên.
Tiếp theo liền chỉ thấy, tất cả người của Diệp gia nhanh như tia chớp, chỉ trong nháy mắt, liền bày trận một cách hoàn chỉnh.
Tiếp theo, dẫn đầu là Tần Khuê Đại Lỗi, hướng tới đám người áo xanh cùng với đám chó săn của Thẩm gia mà đánh tới!
Chỉ trong khoảnh khắn, trước cửa Diệp gia trở thành một chiến trường tu la!
Gia truyền của Diệp gia là võ thuật, tất cả người trong phủ đều có võ, hơn nữa đa số đều đã lên chiến trường.
Cho nên cực kì am hiểu việc lợi dụng địa hình để phối hợp với nhau, mà đám người áo xanh, tuy rằng yếu nhất là linh giả lục giai trung kỳ, nhưng đối mặt với sự phối hợp ăn ý của người Diệp gia, cũng phải luống cuống tay chân..
Nhưng theo thời gian trôi đi, linh giả cao giai cũng dần xuất hiện.
Chỉ qua nửa canh giờ, chung quy người Diệp gia vẫn không địch lại đám người áo xanh, trận hình dần dần tan rã!
Người Diệp gia chết vô số.
Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, làm cho không khí sặc mùi máu.
Mà lúc này vừa thấy Diệp gia như thế, lão gia tử Thẩm Huy của Thẩm gia liền hưng phấn.
Ngay lúc này liền nhảy ra, tươi cười nói:
"Lão phu chờ đợi ngày này đã lâu.
Họ Diệp, ngươi hãy trợn mắt lên mà xem, xem ta làm sao đem đám người Diệp gia các ngươi ngay cả xương cũng nghiền thành tro! Ha ha ha.."
Theo tiếng cười ngạo mạn của Thẩm Huy, một đám người Thẩm gia cũng cười theo.
Nhưng thật ra, đám người áo xanh lại lén lau mồ hôi trên trán, đồng thời thầm than: Quả nhiên Diệp gia có chút cốt khí, cho dù đến bước đường cùng, máu chảy thành sông, cũng không hề hé răng, lưng vẫn như trước thẳng tắp!
Mà so sánh với Diệp gia, nhìn lại Thẩm gia..
Hừ, quả thực là khó coi!
Cho dù có là ác nhân đê tiện vô sỉ, cũng chia thành người thanh cao, kẻ kém cỏi.
Nhưng cho dù là như vậy, người của Diệp gia vẫn phải chết! Cho nên sau khi thở hổn hển xong, người cầm đầu áo xanh lập tức giương giọng nói "
" Tốc chiến tốc thắng, đối với đám người ô hợp này, chúng ta đã phí quá nhiều thời gian! "
Nói tới đây, ngón tay người áo xanh chỉ vào Diệp Vô Trần – cả người đều là vết thương, nói tiếp:
" Mặc khác, Nhị tiểu thư cũng đã phân phó, không được để tiểu tử này chết!"
Đám người áo xanh liền lập tức lên tiếng trả lời, nhưng ngay tại lúc này, một mũi tên phá gió mà bay nhanh đến, phốc một tiếng, nháy mắt đâm thủng ngực một người của Thẩm gia!.