Chương Chi Vi bị đẩy lên một chiếc xe màu đen.

Một người đàn ông lạ mặt lái xe, tên nhỏ con ngồi bên tay trái cô, Ruồi Đen ngồi bên phải, một tên khác ngồi đằng trước để trông chừng cô. Cả ba người đều nói tiếng Quảng, có lẽ biết cô có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được nên họ nói chuyện không hề kiêng dè.

Họ có thể nói đến chuyện gì được nhỉ? Nói đến phụ nữ, nói đến tiền, nói đến thuốc lá rượu chè và hàng cấm, không một ai nói đến đường thoát thân sau này. Họ không hề bận tâm vì Chương Chi Vi có mặt ở đây, họ bắt đầu bàn nhau xem muốn đến khu đèn đỏ nào, tùy tiện bình phẩm xem chơi phụ nữ ở chỗ nào, muốn chơi trò gì, v.v… Một đám đàn ông hút thuốc uống rượu, bầu không khí nồng nặc khiến Chương Chi Vi muốn nôn khan. Cửa mở ra một khe hở chừng hai ngón tay, gió lạnh tràn vào xua tan phần nào không khí vẩn đục. Chương Chi Vi vẫn nín thở như cũ, mượn ánh sáng từ khe hở rộng khoảng hai ngón tay, trộm nhìn cơn gió tự do bên ngoài xe.

Thirsk là nơi giao nhau của con đường Cowgate giữa Scotland, York với con đường nằm giữa Yorkshire Dales và bờ biển, cả hai đều từng là cung đường thương mại chính vào thời Trung Cổ. Chính vì vị trí đắc địa đó mà Thirsk đã trở nên phồn vinh. Những chuyện này đều là Vivian kể cho Chương Chi Vi. Bạn nam cùng lớp mà cô ấy thích sống ở Thirsk, khi tổ chức tiệc tùng trong căn hộ, Vivian luôn lấy đủ mọi lý do để rủ đối phương đi chơi.

Chương Chi Vi không ngờ có một ngày mình lại đến nơi đây vì lý do như thế này.

Cô không biết Lục Đình Trấn có đọc được lời nhắn cô để lại hay không, mật mã Morse là Lục Đình Trấn dạy cho cô khi rảnh rỗi, lời nhắn cô để lại cũng là tiếng Anh.

Chương Chi Vi nhắm mắt lại, chiếc xe tròng trành, dạ dày cô hơi quặn lên buồn nôn.

Đám người bọn họ đến Thirst không đúng thời điểm, vào mỗi thứ Bảy hàng tuần nơi này sẽ tổ chức hội chợ, xe của họ cứ đi rồi lại dừng, sắc mặt của Chương Chi Vi bắt đầu tái nhợt, cảm giác choáng váng dữ dội khiến cô suýt nữa đã nôn lên người tên nhỏ con. Mấy tên đàn ông dĩ nhiên không thể để cô nôn ra như vậy được, nhưng... một cô gái bị trói, miệng bị nhét vải cũng chẳng thể đi xuyên qua chợ được.

Đi xuyên qua quảng trường trung tâm rải đầy đá cuội, băng qua hai dãy phố nữa là đến nơi đã hẹn, đó là một tòa nhà cũ kỹ, không hề bắt mắt.

Đúng lúc này lại gặp tắc đường.

Người trên xe bắt đầu nảy sinh những ý kiến bất đồng, Ruồi Đen muốn đưa Chương Chi Vi xuống xe, cởi trói cho cô, không bịt miệng cô nữa, dẫn cô quay về.

Tên giọng khàn lại không chịu, hắn cho rằng Chương Chi Vi sẽ nhân cơ hội chạy trốn.

“Anh cũng thấy cô ta nhỏ thó như này, chạy làm sao được?” Ruồi Đen nói lý lẽ: "Buổi sáng cho cô ta ăn ít như vậy, anh nghĩ cô ta còn chạy nhanh hơn chúng ta chắc? Anh nghĩ chúng ta đang đóng phim sao? Anh cho cô ta là Thành Long hay là Lý Tiểu Long?”

Tên nhỏ con nói: “Tôi cảm thấy rất đúng.”

Thiểu số thua đa số, Ruồi Đen cởi dây thừng trói tay chân của Chương Chi Vi, siết chặt cổ tay của cô, hai người khác theo sát phía sau, xác định Chương Chi Vi không có đường trốn thoát.

Mặt trời chói lóa, quần áo mùa đông vừa nặng vừa dày, Chương Chi Vi thầm nghĩ phải làm sao mới có thể để lại ký hiệu cho Lục Đình Trấn? Còn đang lo lắng nghĩ ngợi, Ruồi Đen bảo tên nhỏ con trông chừng Chương Chi Vi, còn anh ta đi mua một túi kẹo nhỏ, chia cho mấy người ăn, cuối cùng còn lại một ít nên anh ta lười cầm, sẵng giọng dọa nạt bắt Chương Chi Vi cầm hộ anh ta.

Tên nhỏ con không nhìn nổi cảnh này: "Anh à... anh xem cô ta gần như không còn sức để đi lại rồi kìa.”

“Cầm có tí kẹo, không chết được đâu.” Ruồi Đen nói: "Dám để rơi vãi lung tung, tao đánh chết mày đấy.”

Anh ta làm bộ giơ tay lên, lại sợ bị người khác nhìn thấy, bèn giơ lên để dọa dẫm: "Biết chưa?”

Chương Chi Vi gật đầu.

Cô dùng móng tay cọ rách một lỗ nhỏ trên góc túi kẹo, đi được mấy bước lại rải ra một ít kẹo, khống chế số lượng, động tác rất kín kẽ, chỉ mong là đám kiến trên mặt đất có thể biết điều.

Chưa đến mười phút sau, đám người họ đã đi bộ đến tòa chung cư. Chương Chi Vi đã quá mệt mỏi, cô quấn chặt quần áo, vẫn ngủ trên sofa. Mấy tên đàn ông không được uống rượu chỉ được hút thuốc. Chúng vừa hút thuốc vừa ăn uống, nói chuyện.

Trong âm thanh ồn ã như vậy, Chương Chi Vi bị bịt miệng bịt mũi, từ từ ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy, ngoài rèm cửa sổ, màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. Chỉ còn tên nhỏ con canh chừng ở trong phòng. Trên bàn có hộp cơm đơn giản, lần này không còn là bánh mì nữa mà là bánh nướng hải sản đã nguội ngắt và bánh táo được làm một cách khéo léo.

Chương Chi Vi cắn một miếng bánh táo, là khẩu vị của vùng Dover, ngon hơn những thứ cô ăn trước đó rất rất nhiều.

Cô cũng không nghĩ quá nhiều, cắm cúi ăn bánh, tên nhỏ con phụ trách trông cô đang ngủ gật, cái đầu gục lên gục xuống hết lần này đến lần khác, ngáy to như sấm.

Chương Chi Vi quan sát xung quanh, cô lặng lẽ cầm lấy cái dĩa nhựa ở trên bàn, nghiến răng bẻ gãy hai thanh nhựa ở hai bên, chỉ để lại một thanh nhọn ở giữa. Cô mặc áo dài tay, bèn dấu chiếc dĩa bị bẻ trong người.

Khung cảnh ngoài cửa sổ đã tối đen.

Một mình cô ăn hết bánh táo và bánh nướng hải sản, mới uống được nửa chai nước thì có người giận dữ đạp tung cánh cửa gỗ. Chương Chi Vi vừa ngẩng mặt lên đã nhìn thấy ngay tên đầu trọc mồ hôi chảy nhễ nhại, rõ ràng hắn tức giận đùng đùng đến nơi này, đi thẳng về phía Chương Chi Vi.

Tên nhỏ con giật mình vì động tĩnh này, ngã cái oạch khỏi ghế gỗ rồi cuống quýt đứng dậy, ù ù cạc cạc hỏi: “Anh Âu, anh có chuyện...”

Tên đầu trọc nhìn Chương Chi Vi bằng ánh mắt thâm trầm: "Anh Thăng đã bảo đưa con nhỏ này đến York, nhưng mà trước khi đưa về chỗ cũ, chi bằng để tao sướng một tí đã - Tao chưa ngủ với nữ sinh bao giờ.”

Tên nhỏ con vốn định ngăn lại, nhưng nghe thấy tên đầu trọc nói như vậy, hắn lại đứng đực tại chỗ.

Hắn nuốt nước miếng, chần chừ hồi lâu vẫn không dám tiến lên.

Tên đầu trọc ngoảnh lại, quát hắn: “Đứng đực ra đó làm gì? Đến đây giữ nó cho tao! Khiêng nó lên xe, tao với mày cùng chơi. Mày nghĩ nó sẽ nói cho Lục Đình Trấn chắc? Nó bị người ta chơi rồi, còn phải giấu cả mình nữa là đằng khác!”

Chương Chi Vi buông tay khiến chiếc đĩa vỡ tan, cô cúi xuống nhặt lấy mảnh sứ vỡ. Cô không nói không rằng, chỉ dồn sức rạch mảnh sứ lên cổ tên đầu trọc khi hắn nhào tới, tiếc là sức lực của cô quá yếu, đâu phải là đối thủ của hắn. Cổ tay lập tức bị siết chặt, tên đầu trọc cúi xuống ghé mặt lại gần cô, hơi thở khó ngửi khiến Chương Chi Vi gần như nôn mửa. Cô quay mặt đi, hai tay đều bị khống chế, dốc hết sức đạp vào chân đối phương.

Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, Ruồi Đen xông vào phòng, vội vàng ngăn cản, đẩy mạnh tên đầu trọc một cái khiến hắn lảo đảo, buông lỏng tay, Chương Chi Vi cuối cùng cũng được tự do.

Ruồi Đen la lên: “Anh Âu, anh quên lời của anh Thăng rồi sao? Phải đưa con nhỏ này đi khỏi đây đã, anh Thăng nói rồi... nơi này không an toàn.”

Tên đầu trọc không được như ý, vừa tức vừa bực, sai sử Ruồi Đen: "Trói chặt con đàn bà này vào, đừng để nó chạy. Tối nay, trước kia đưa về chỗ cũ, chúng ta cùng chơi thử xem con đàn bà của Lục Đình Trấn có mùi vị thế nào.”

Lần này Chương Chi Vi bị trói lỏng lẻo vì Ruồi Đen nhận trói cô. Anh ta vội vội vàng vàng, chỉ trói hai tay cô, còn là một nút dễ cởi, chỉ cần dùng sức là có thể thoát ra được. Mấy người còn lại đang tất bật để đưa người đi nên không nhìn kỹ, vội vàng đẩy cô lên xe. Lần này tên nhỏ con lái xe, Ruồi Đen ngồi ở ghế lái phụ, Chương Chi Vi và tên đầu trọc ngồi ở phía sau. Ruồi Đen đang lau mồ hôi, không biết nghĩ đến chuyện gì, chốc chốc lại quay xuống nhìn Chương Chi Vi.

Từ lúc Chương Chi Vi lên xe, tên đầu trọc đã giơ tay định sờ mặt cô. Xe đã nổ máy, tiếng hít thở của tên nhỏ con khá nặng nhọc. Hắn vẫn chưa hiểu tình hình, bèn hỏi Ruồi Đen đang trầm mặc ngồi trên ghế lái phụ: “Anh Thăng cần người gấp như vậy sao? Vậy đợi lát nữa...”

Khi tên đầu trọc ghé mặt lại gần, Chương Chi Vi nép sát vào cửa xe. Cuối cùng cô cũng cởi được dây trói, cô cầm chiếc dĩa nhựa chỉ còn lại một thanh ở giữa, đâm thật mạnh vào mắt đối phương.

Âm thanh như tiếng quả nho bị bóp nát vang lên rõ ràng.

“A!!!!”

Tiếng thét chói tai vang lên, tên đầu chọc đưa hai tay bụm mắt đau đớn gào lên, ngả người ra đằng sau. Máu của hắn bắn lên má Chương Chi Vi, cô nghiến răng, ngón tay run rẩy nhưng vẫn không hề thả lòng, vẫn cầm khư khư chiếc dĩa đâm sâu vào mắt hắn cho đến khi lòng bàn tay đau nhói.

Cuối cùng Chương Chi Vi cũng nói câu đầu tiên với tên đầu trọc: “Đi chết đi!!!”

Tiếng thắng xe chói tai, tên nhỏ con bị cảnh tượng ở phía sau dọa cho sợ hãi, đạp vội chân phanh, chiếc xe mất khống chế đâm hỏng rào chắn, lao thẳng về phía trước. Tên đầu trọc đang định rút súng ra thì gặp ngay biến cố bất ngờ này, súng rơi ra từ ngực hắn. Một tay hắn bụm mắt, tay còn lại định tóm lấy Chương Chi Vi: "Con điếm thối tha này!”

Đầu gối của Chương Chi Vi không biết đã đập vào chỗ nào, truyền ra cơn đau dữ dội, cô vẫn nghiến răng không phát ra tiếng, dồn toàn bộ sức lực để mở cửa xe, nhảy ra ngoài, loạng choạng chạy thật nhanh về phía xa.

Tên đầu trọc gầm lên, đuổi theo sát nút. Cuối cùng hắn cũng nhặt được cây súng, nhưng một bên mắt đã hỏng, cơn giận dữ cũng làm hắn mất đi độ chuẩn xác, chỉ bắn bừa một loạt đạn: “Con điếm! Con điếm! Con điếm thối tha...”

Đạn sượt qua tóc Chương Chi Vi, phía trước tối om, cô không nhìn thấy gì, chỉ cắm đầu chạy về phía trước. Chỉ có chạy, mới có được cơ hội sống sót, dù có ra sao, dù có ra sao.

Nơi này là một cánh đồng cỏ, Chương Chi Vi không biết mình đã giẫm phải thứ gì vừa mềm vừa nhão, ngã phịch xuống dưới đất. Cô không thể dừng lại được, chống hai tay lên vũng sình lầy, chống người bò dậy.

Cô nghe thấy một tiếng súng khác vang lên.

Tiếng súng của tên đầu trọc im bặt, thay vào đó là tiếng kêu gào thảm thiết.

Chương Chi Vi loạng choạng quay đầu lại, cô nhìn thấy tên đầu trọc trúng đạn ngã vật ra đất, không ngừng co giật.

Ruồi Đen cầm súng trong tay, đứng khá gần sau lưng tên đầu trọc, anh ta chỉ nhìn Chương Chi Vi, hô lớn: “Chạy mau! Đừng quay đầu lại!”

Tên nhỏ con cũng cầm súng, run rẩy nhắm vào Ruồi Đen.

Chương Chi Vi không quay đầu lại nữa, cô bò dậy từ trong vũng sình lầy, điên cuồng chạy về phía trước. Ánh trăng lạnh lẽo, quần áo dính bùn đất vừa ướt vừa lạnh vừa nặng, cổ họng cô như nuốt phải cục lửa, như thể có vô số cơn ác mộng và quỷ dữ đang đuổi theo cô, cô chỉ có thể dùng đôi chân nặng như đổ chì cật lực chạy về phía trước.

Đừng quay đầu lại.

Vi Vi.

Chạy mau.

Đừng quay đầu lại.

Chương Chi Vi nghe thấy tiếng súng vang lên ở phía sau, ba tiếng, cô không ngoảnh lại cũng chẳng rơi nước mắt.

Ở một thị trấn nhỏ lạ lẫm, khắp người cô dính bùn đất, má còn vương máu tươi, chạy như điên trong ánh trăng rằm lạnh lẽo, tránh xa những cái xác, chạy về phía bóng tối vô định.

Nơi đây không có chỗ cho cô nấp, bóng đêm tựa như dã thú trong rừng sâu, lặng lẽ nhai nuốt thân xác bé nhỏ. Để có thể sống sót, cô chỉ có thể trở nên mạnh mẽ.

Khi bóng tối dần lui đi, Chương Chi Vi đã chạy trốn vào trong một tòa giáo đường. Bộ dạng thảm thương của cô và thứ tiếng Anh lưu loát đã thuyết phục vị cha xứ già đồng ý để cô nghỉ tạm ở nơi này, cho cô rửa sạch đôi tay và cho cô một chiếc bánh mì.

Chương Chi Vi cuộn mình, cô ngủ trong một gian phòng xưng tội, chờ đến sáng là đến đồn cảnh sát địa phương để tìm kiếm sự bảo hộ... Không! Chưa biết chừng đám người kia đã mua chuộc cảnh sát, tốt nhất là bây giờ cô phải ngủ một giấc, lấy lại sức lực rồi chạy tiếp.

Cô không biết đến khi nào mình mới được an toàn, cảm giác mờ mịt khiến cõi lòng lạnh lẽo, chẳng khác nào ngồi thuyền qua sông trong bóng tối, không biết rõ Đông Tây Nam Bắc, mặc chiếc thuyền xuôi theo dòng nước.

Ngay cả mái chèo cô cũng chẳng có.

Bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta bắn chết.

Chương Chi Vi choàng tỉnh vì tiếng bước chân.

Tiếng bước chân nặng, chỉ có một người, là một người đàn ông.

Trên người Chương Chi Vi không còn vũ khí nào nữa, cô hốt hoảng đứng dậy, nhìn chằm chằm cái bóng trên cửa gỗ. Quả thực là chân của đàn ông, giày da màu đen, đứng trước cánh cửa gian xưng tội mà cô đang nấp.

Chương Chi Vi tuyệt vọng vì nhận ra mình không còn chút hơi sức nào, cuộc vật lộn và chạy trốn đêm qua đã khiến cô gần như cạn kiện sức lực. Đừng nói là chạy, bây giờ ngay cả đi bộ đối với cô cũng là một chuyện khó khăn.

Đôi chân đau nhức, bụng đói cồn cào.

Chương Chi Vi đã chuẩn bị sẵn sàng vung nắm đấm.

Cốc cốc cốc.

Ba tiếng gõ cửa vang lên.

Cô nghe thấy giọng của Lục Đình Trấn: “Vi Vi, em ở bên trong sao?”

Chương Chi Vi đứng ngây ngẩn tại chỗ.

Ở bên ngoài.

Lục Đình Trấn đợi một lúc lâu vẫn không thấy ai đáp lại.

Anh mở cửa gian phòng xưng tội ra, nhìn thấy Chương Chi Vi.

Một Chương Chi Vi mình mẩy lấm lem bùn đất, trên má có vết máu đã khô, nước mắt rơi lã chã.

Cô đứng trong gian phòng xưng tội, ánh nắng chan hòa chiếu lên người cô.

Cơ thể run rẩy, nước mắt giàn giụa.