Điên rồi.

Nhất định là điên rồi.

Gà Đen đứng sau lưng Lục Đình Trấn, anh ấy đứng chết trân ở đó không thể nào bước lên phía trước, chỉ nhìn Lục Đình Trấn tự tay thu nhặt những mảnh vụn đã không còn hình người kia.

Gà Đen muốn nôn nhưng lại không làm được. Tuy anh ấy là người nhìn Vi Vi trưởng thành, nhưng bây giờ nhìn mấy mảnh vụn chẳng còn hình dạng... không được tính là nguyên vẹn, cũng đã biến dạng vì nhiệt độ cao...

Đây chẳng khác nào một cơn ác mộng, dạ dày anh ấy đảo lộn co giật. Mọi thứ trước mắt khiến anh ấy nhìn thấy mà ghê tởm, vậy mà Lục Đình Trấn lại chạm vào chúng, sắp xếp lại rồi thu nhặt, giống như đối xử thật dịu dàng với người mình yêu.

Khả năng chịu đựng về tâm lý của lão Tứ mạnh hơn anh ấy một chút, chỉ lặng lẽ ra hiệu cho anh ấy ra ngoài, tìm người mang hộp đựng đến đây. Ngay từ khi nhìn thấy xương cốt, lão Tứ đã chuẩn bị đâu vào đấy, sai thuộc hạ mang đồ đạc qua đây.

Sau khi cắt cử xong, lão Tứ hạ giọng bàn bạc với mấy người cảnh sát, nói với họ rằng cô gái trẻ Trung Quốc lưu lạc, đáng thương này là cháu gái của người đàn ông mặc vest đi giày da kia.

Nhóm cảnh sát bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

May là có người trong gia đình đến nhặt xác, nếu không... chỉ riêng việc xử lý hiện trường cũng khiến người ta cảm thấy đau đầu.

Lục Đình Trấn quỳ một gối trên đất, từ từ thu nhặt mảnh vụn trên đất bỏ vào chiếc hòm mà lão Tứ đưa đến, bên trong đã được lót một lớp lụa thật một cách chỉn chu, là màu trắng tinh.

Chăn ga mà Lục Đình Trấn chọn cho Vi Vi cũng đều là lụa thật, như thể những chất liệu khác sẽ khiến da cô thô ráp. Vi Vi yêu cái đẹp, thích vẻ vang, vì vậy anh sẽ cho cô sự vẻ vang.

Trong quá trình nhặt xác, Lục Đình Trấn không nói dù chỉ một câu, anh chỉ trầm mặc nhặt được nhiều mảnh vụn nhất có thể bỏ vào trong hòm, dù là mảnh vụn đã không thể phân biệt đó có phải là cô hay không. Lỡ như thiếu mất bộ phận nào đó, Vi Vi nhất định sẽ buồn. Một người yêu cái đẹp, sợ đau như cô sao có thể chịu được sự hành hạ này.

Chiếc hộp đã được chất đầy, Lục Đình Trấn cúi xuống bê hộp lên, lặng lẽ ra khỏi công xưởng bụi bay mịt mù này. Vầng thái dương gay gắt trên bầu trời xa vời chiếu xuống đất, phản chiếu cơn đau thiêu đốt trên vũng nước.

Gà Đen im lặng theo sau Lục Đình Trấn, anh ấy lo cho trạng thái tinh thần của Lục Đình Trấn nhưng vẫn không dám lên tiếng, chỉ đi ở đằng sau. Đi được một đoạn xa, cuối cùng đã nghe thấy Lục Đình Trấn mở lời.

Anh ôm chiếc hộp, khẽ nói: “Gà Đen.”

Gà Đen đáp lại: “Vâng anh Trấn, em đây.”

Lần trước anh ấy phạm phải đại kỵ, được Lục Đình Trấn giữ lại cái mạng, đến bây giờ vẫn cho đi theo mình, đằng sau đó anh cũng nói với Gà Đen rằng mọi lỗi lầm trước đây đều bỏ qua.

Gà Đen rất biết ơn.

Lục Đình Trấn nhìn về phía trước, không khí bốc hơi nóng, sóng nhiệt như biến thế giới trở nên méo mó, đây là đất nước không có mùa đông. Lượng mưa dồi dào, quanh năm là mùa hè, là nơi mà bố mẹ của Vi Vi sinh ra và lớn lên, Vi Vi luôn ấp ủ mong ước gặp lại bố mẹ ở nơi này.

Có vẻ cát bụi đã về với cát bụi, bùn đất đã về với bùn đất, nhưng...

Cô không đáng gặp phải chuyện này, cô còn trẻ như vậy.

Lục Đình Trấn hỏi: “Lần đầu gặp Vi Vi, con bé mấy tuổi rồi?”

Gà Đen hơi ngây ngẩn, trả lời: “Khoảng sáu tuổi.”

Anh ấy cũng không quá chắc chắn

Người kiếm cơm dựa vào lưỡi dao, tính mạng luôn bị đe dọa, ăn gió nằm sương, liếm máu mà sống, cũng không bận tâm đến tuổi tác vì ngay cả Gà Đen cũng thường xuyên quên mất tuổi của mình, không biết rốt cuộc mình đã già hay vẫn còn trẻ. Thi thoảng đứng soi trước gương, vuốt tóc một cái đã thấy sợi tóc bạc lẫn trong mớ tóc đen, dưới mắt có nếp nhăn, mới nhận ra mình không còn trẻ nữa.

“Lúc đấy con bé...” Lục Đình Trấn giơ tay áng chừng độ cao: "Cao từng này?”

Gà Đen nói: “Thấp hơn một chút.”

Hồi Chương Chi Vi còn là đứa bé năm sáu tuổi sống trong căn nhà đi thuê chật hẹp, ngay cả thịt cũng không được ăn. A Man và Gà Đen mang đồ nhắm về nhà, thường xyên nhìn thấy bàn tay đen nhẻm bám vào mép cửa sổ, đôi mắt đen láy của đứa trẻ nhìn vào bên trong, dù nước miếng thèm khát chảy ròng ròng cũng không nói gì, biết điều không được xin đồ ăn của người khác.

Vừa đáng thương vừa dễ thương.

Bố mẹ của cô bé đều là những người có văn hóa nhưng yếu ớt, luôn tươi cười khi chào hỏi nhau, Gà Đen và A Man cũng xé cho cô cái đùi gà, hoặc gắp cho cô mấy miếng thịt.

Đối với một đứa trẻ đang cần dinh dưỡng để trưởng thành, nhiêu đây cũng chỉ như muối bỏ biển, Chương Chi Vi hồi còn thơ bé vẫn còm nhom, y như con khỉ con.

“Lần đầu tiên tôi gặp con bé, nó giống như nhánh cây bé xíu.” Lục Đình Trấn nói: "Khó khăn lắm mới nuôi lớn từng này, lễ phép, học hành cũng chăm chỉ.”

Gà Đen im lặng lắng nghe, anh nghe những lời trần thuật của Lục Đình Trấn, bất giác khóe mắt cay cay.

Thật sự không nên.

Anh ấy đã ngần này tuổi rồi, thật sự không nên bày ra vẻ mặt này trước mặt chủ của mình.

Không thể kiềm chế được nữa, Gà Đen ngửa mặt nhìn bầu trời xanh thẳm. Anh ấy không nói một lời, chỉ nghe Lục Đình Trấn bình tĩnh nói: “Lần trước gặp cô ấy, tôi đã bế cô ấy, hơn bốn mươi lăm cân, đối với một cô gái tầm tuổi cô ấy thì đây được coi là gầy rồi.”

“Tôi đã hỏi cô ấy là có phải không quen đồ ăn ở đây không? Lần sau tôi sẽ đưa một đầu bếp nấu món Quảng qua đây, dặn dò cô ấy phải ăn nhiều hơn, học hành quan trọng nhưng sức khỏe cũng quan trọng.”

“Nhưng, Gà Đen à.” Lục Đình Trấn ôm chặt chiếc hộp, cất giọng khẽ khàng: "Cậu xem, cô ấy vẫn không biết chăm sóc bản thân.”

“Giờ cô ấy đã nhẹ như này rồi.”

...

Nhóm bọn họ ở lại đây hai ngày, Gà Đen không ra ngoài làm việc, anh ấy được Lục Đình Trấn yêu cầu ở cùng chiếc hộp chứa Vi Vi. Vi Vi sợ tối, sợ cô đơn, nếu để cô ấy ở nhà một mình khi ra ngoài làm việc, cô ấy sẽ khóc, sẽ sợ hãi.

Hai ngày.

Gà Đen chưa thấy Lục Đình Trấn nở một nụ cười nào. Dường như anh đã phát điên, nhưng lại giống như chưa bị điên.

Lục Đình Trấn vẫn ra ngoài gặp một số băng đảng ở địa phương, những người này giúp Lục Đình Trấn tìm ra những kẻ thủ ác ở công xưởng. Không biết là may mắn hay là bất hạnh, khi Lục Đình Trấn đuổi đến nơi, nhóm du côn Indonesia này đã tụ tập hít đá rồi chết trong tư thế cực kỳ vặn vẹo vì dùng thuốc cấm quá liều - Ngay khi Lục Đình Trấn đạp tung cửa, tim của đám du côn này đã ngừng đập.

Lục Đình Trấn chỉ tìm thấy một chiếc váy của Vi Vi và một chiếc dây chuyền vàng mà Vi Vi từng đeo ở chỗ bọn chúng.

Chuyện này càng làm Lục Đình Trấn điên cuồng hơn, và cũng khiến anh trở nên tỉnh táo hơn.

Anh không rơi một giọt nước mắt, cũng không khóc lóc đau đớn trước mặt mọi người. Thay vào đó Lục Đình Trấn sẽ dành nhiều thời gian nói chuyện với chiếc hộp im lìm kia, bình tĩnh “nói chuyện” với nó.

Vi Vi, bọn Indo kia đã xuống địa ngục rồi.

Vi Vi, hôm nay nắng đẹp lắm, buổi trưa tôi đã ăn món cao quy linh kiểu Trung, mùi vị rất lạ, thế mà họ còn nhận là “chính tông”, em bảo có buồn cười không?

Vi Vi, tôi nghe người ta nói em đã hỏi xe đi Muar nhiều lần, sao em không đi Muar? Nếu ngày ấy em đi Muar thì tốt biết bao.

Vi Vi...

Lục Đình Trấn đứng dậy, trong đêm đen như mực, anh bước ra khỏi phòng, mấy người đang gà gật ở bên ngoài cũng đứng dậy. Lão Tứ mang đôi mắt đỏ quạch, khẽ gọi: “Anh Trấn.”

“Ngày mai về Hồng Kông.” Lục Đình Trấn nói: "Chúng ta đưa Vi Vi về nhà.”

“Vâng.”

“Vi Vi...”

Lục Đình Trấn hé môi, đột nhiên khụy xuống, anh kiềm chế không mất bình tĩnh trước mặt thuộc hạ, nhưng dường như có tấm lưới chặt khít xuyên qua lồng ngực, thắt chặt tim anh như quấn quanh con cá, hai tay không thể ngăn lại cơn run rẩy, gân xanh nổi lên, anh bật ra tiếng hự kiềm nén.

Đưa hai tay bụm mặt, Lục Đình Trấn thở dốc từng hơi, bả vai run run, anh nỗ lực kiềm chế không cho mình bật khóc thành tiếng, không được phát ra bất cứ âm thanh nào, nhưng cơn đau không ngừng lan ra từ ngực anh, qua kẽ ngón tay, thoát ra khỏi khóe môi, như tán cây mùa thu bị gió bắc quật ngả nghiêng, lá khô kêu xào xạc.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, không ai dám bước lên.

Chỉ còn Lục Đình Trấn ôm mặt, như một con thú tuyệt vọng nhìn thấy đứa con duy nhất của mình ra đi.

Vi Vi, tôi rất nhớ em.

Nhưng em đã bỏ tôi mà đi.

Ánh trăng thật xa xôi, vạn nhà đã ngủ yên.

Nhà thờ Hồi giáo trên đỉnh núi tĩnh mịch, cỏ xanh như tấm nệm thêu dệt bằng hoa dại, những chiếc thuyền đánh cá sặc sỡ đậu lại bến cảng, vạn vật chìm trong yên tĩnh.

Gió đưa ánh trăng len lỏi vào thôn làng đã say giấc nồng, một hộ gia đình bình thường vẫn bật đèn sáng trưng.

Chương Chi Vi đã thay sang bộ đồ khác, đang chăm chú ăn suất cơm Nyonya.

Người đã cưu mang cô tạm thời là một phụ nữ Trung Quốc tốt bụng tên là Lương Thục Bảo, chồng cô ấy là một “Baba”* kiệm lời. Vào thời nhà Minh, có người Hoa đã theo thuyền lưu lạc sang đây định cư, họ kết hôn sinh con với người bản địa, nếu là con trai sẽ gọi là Baba, là con gái thì gọi là Nyonya. Họ cũng không nói tiếng Trung, mà là một loại ngôn ngữ hỗn hợp giữa tiếng Phúc Kiến và tiếng Malaysia.

*Babanyonya dùng để chỉ con do người Hoa di cư sang Malaysia và người bản địa sinh ra.

Điều này không hề gây khó dễ cho Chương Chi Vi, tổ tiên của cô ở Phúc Kiến, giao tiếp vẫn khá lưu loát.

Trong mắt chính phủ Malaysia, dù là Baba hay Nyonya thì đều được coi là người Hoa, mà không phải dân cư bản địa -- Cho dù họ đã sinh ra và sống ở nơi này hàng trăm năm.

Có lẽ cũng bởi lẽ đó, người phụ nữ Trung Quốc này đã để lộ hết vẻ mặt vui mừng trước mặt Chương Chi Vi.

Chương Chi Vi bịa ra một lí do không quá thuyết phục, thậm chí còn hơi vụng về. Cô nói mình bị người ta lừa bán đến nơi này, nhập cư trái phép, khó khăn lắm mới tìm được cơ hội trốn ra bên ngoài.

Đôi vợ chồng thật thà này đã tin lời của cô, họ chiêu đãi cô món cá họ bắt được và loại sốt sambal mà họ tự làm, dọn dẹp nhà kho thành một phòng ngủ nhỏ dành cho Chương Chi Vi, để cô nghỉ ngơi tử tế.

Chương Chi Vi muốn đưa tiền cho họ, nhưng Lương Thục Bảo lại lắc đầu từ chối.

Chị ấy nói với Chương Chi Vi: “Chị có một đứa em gái đi lạc, nếu nó lớn lên khỏe mạnh, chắc bây giờ cũng lớn bằng em... chị chỉ tiếp đãi em nhiều hơn mà thôi, không cần trả tiền.”

Chị ấy từ chối nhiều lần, chẳng còn cách nào khác, Chương Chi Vi đành giúp chị ấy dọn dẹp nhà cửa, làm một số việc đơn giản.

Ở nơi đất khách quê người, cuối cùng Chương Chi Vi cũng ăn được bữa cơm đầy ấm cúng, cô dùng tiếng Phúc Kiến không mấy thành thạo của mình trò chuyện với vợ chồng họ, bày tỏ sự biết ơn của mình với họ. Lương Thục Bảo nhẫn nại nghe cô nói hết, mỉm cười bảo cô nghỉ ngơi sớm.

Chương Chi Vi ở lại đây hai tối.

Không biết có phải vì hai người “cùng một họ” hay không mà Lương Thục Bảo lại coi cô như em gái út của mình, đối xử với cô cực kỳ tốt. Cảng Mersing là một bến cảng nhỏ, đợi đến khi tàu ra khơi, chồng chị ấy sẽ lên thuyền đánh cá với mọi người. Lương Thục Bảo tuy là người Hoa, nhưng lại giống như bao Nyonya khác, chỉ ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học cách làm được nhiều món ăn hơn.

Chương Chi Vi vốn định nghỉ ngơi hai ngày rồi rời đi, nhưng không may bị cảm, chẳng thể làm gì khác là ở lại đây thêm một thời gian.

Sang ngày thứ năm, tàu đánh cá ngoài biển trở về, chồng của Lương Thục Bảo bình an vô sự trở về, biết Chương Chi Vi bị ốm, lại chạy đi mua thuốc cho cô.

Thuốc được gói trong tờ báo, Chương Chi Vi rảnh rỗi giở ra đọc.

Trên báo viết, một số nhóm người nhập cư trái phép Indonesia ở Johor Bahru đều bị bắt giam, một số nhóm du côn Indo dựa vào nghề trộm cắp, thậm chí phạm tội hiếp dâm giết người đã bị băng đảng người Hoa thanh trừng, dường như nhóm người này đã dây phải người không nên dây vào...

Chương Chi Vi im lặng đọc hết cả trang báo, nghĩ bụng: sau này phụ nữ Trung Quốc ở nơi này có lẽ không cần phải sợ khi đi trên đường lớn nữa rồi.

Hôm nay nắng đẹp, Lương Thục Bảo hạ giọng hàn huyên với chồng ở trong phòng, chất giọng vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng. Chương Chi Vi ngồi trong ánh nắng, cẩn thận gấp gọn tờ báo, nghe Lương Thục Bảo gọi cô ở sau lưng: “Em ơi, em ơi, Mỹ Hoa.”

Chương Chi Vi vẫn chưa quen với cái tên mới, ngẩn ra mấy giây, lại nghe thấy Lương Thục Bảo gọi em ơi, cô mới nhận ra đối phương đang gọi mình.

Thế là cô đứng lên, cười đáp lại: “Dạ chị, em đến đây.”