Sau khi đưa Chương Chi Vi đi du học, Lục Đình Trấn cảm thấy sự lo lắng của mình tăng lên theo từng ngày.

Malaysia hiện nay cũng không phải nơi an toàn tuyệt đối, người Indonesia nhập cư trái phép ngày càng nhiều, những người nhập cư trái phép này là những kẻ không an phận. Có lẽ họ có ấn tượng sâu sắc là “Người Hoa đều rất giàu”, cho nên họ thường nấp sẵn trong một số xó xỉnh, chuyên cướp bóc người Hoa - thậm chí chém giết và xâm hại tình dục.

Chỉ cử mấy người qua đó liệu có đủ không? Dù sao cũng là đất nước xa lạ, người Hoa ở môi trường bên đó cũng không quá thân thiện. Trong số nhân khẩu ở Kuala Lumpur, người Hoa gần như chiếm tới một phần ba. Tuy đều cùng nộp thuế giống nhau, nhưng trường học của người Hoa lại không được công nhận là trường công lập. Những cơ hội như hưởng nền giáo dục cao đẳng, nhà nước chi trả cho du học, v.v… có đến 80% đều là suất thuộc về người Mã Lai.

Lục Đình Trấn không bận tâm đến những điều này, điều anh lo lắng chỉ là sự an toàn của Chương Chi Vi.

Tuy nhiên thời gian này Hồng Kông cũng không yên bình, tương lai mờ mịt, tiền tệ rớt giá, thậm chí còn xuất hiện hiện tượng tranh nhau mua lương thực. Một số ngân hàng đã tạm thời bị chính phủ tiếp quản, chẳng còn cách nào khác mới đưa ra chế độ liên kết tỉ giá hối đoái, một đô la Mỹ đổi được bảy phẩy tám đô la Hồng Kông.

Lục Đình Trấn nhận được một số tin tức, biết được tập đoàn Jardine Matheson đang lên kế hoạch dời trụ sở khỏi Hồng Kông.

“Có lẽ là thấy tương lai của Hồng Kông không được khả quan.” Trần Tu Trạch nói: "Đi cũng tốt.”

Đám nước ngoài này không cuốn xéo, chẳng lẽ muốn họ ở đây giở thói ngang ngược sao?

Khi xe đi qua tập đoàn Jardine Matheson, Lục Đình Trấn nhìn thấy lá cờ nền xanh dấu chéo trắng lướt qua cửa xe.

“Dùng tiền bán thuốc phiện để làm ăn,” Lục Đình Trấn nói: "Chúng phải đi từ sớm rồi.”

Anh vừa bàn chuyện làm ăn với Trần Tu Trạch xong. Hai người chỉ kém nhau một tuổi, từng du học cùng một trường đại học. Sau khi tốt nghiệp, ai nấy đều tiếp quan việc kinh doanh của gia đình. Ở một số việc, họ có cùng một chí hướng hơn nhiều những đối tác làm ăn khác. Khi xe đi qua khu Ngạ Cảnh, Trần Tu Trạch đột ngột bảo tài xế dừng xe lại.

Lục Đình Trấn lấy làm lạ hỏi: “Sao thế?”

“Nhìn thấy một người bạn.” Trần Tu Trạch mở cửa xe, anh ta chống gậy, cười áy náy với Lục Đình Trấn: "Hôm nay đến đây thôi nhé, hẹn gặp lại.”

Chân phải của anh ta có tật, lúc đi đường chỉ hơi không vững một chút, nhưng anh ta vẫn chống gậy theo thói quen. Lục Đình Trấn tạm biệt anh ta, cho tài xế lái xe về phía trước, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Hoạt động náo nhiệt nhất dưới chân cầu Ngạ Cảnh chính là “Đánh hình nhân”, cắt giấy thành hình người rồi giẫm đạp dưới gót giày. Người làm hoạt động này đa phần là những người phụ nữ đã có tuổi. Bây giờ không phải tiết Kinh Trập, nhiều người không có việc gì làm chỉ biết ngồi không, chờ khách ghé vào. Trần Tu Trạch chống gậy đi tới, cúi người xuống trước một thiếu nữ đang quỳ một chân dưới đất.

Lục Đình Trấn thu mắt lại, nói với người ngồi trên ghế lái phụ: “A Lan, tìm người đi theo ông chủ Trần, điều tra xem cô gái kia có vấn đề gì.”

Kể từ khi lão Tứ và Gà Đen cùng bị đưa đến Ma Cao, thuộc hạ đắc lực bên cạnh Lục Đình Trấn đã biến thành A Lan và Báo Lớn. Cái tên A Lan nghe thì thanh thoát nhưng thực ra lại là một người đàn ông cao to đen hôi, một bữa phải ăn hết cân rưỡi cơm tẻ. Tuy anh ta là một người cao to nhưng cũng không phải người không có đầu óc, suy nghĩ cực kỳ kín kẽ.

Thú thực Lục Đình Trấn cũng biết thừa trong lòng, người phụ nữ có thể khiến một người đàn ông xuống xe để gặp thì có thể là gì? Nhìn dáng vẻ và tuổi tác tuyệt đối không phải con gái riêng của Trần Tu Trạch, cũng không phải em gái của anh ta, chỉ còn lại một khả năng duy nhất.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

Lục Đình Trấn bất giác lại nghĩ đến Chương Chi Vi, mấy ngày hôm nay tâm trạng của cô không tốt, có lẽ cũng là vì lạ nước lạ cái, hoặc thật sự cảm thấy cô đơn. Mỗi lần gọi điện đều tỏ ra buồn bã, hoặc vui vẻ miễn cưỡng, ngay cả giọng nói cũng yếu hơn trước đây đôi phần. Đi du học Malaysia là con đường cô tự chọn, bây giờ vì sự nghiệp học hành và hoàn cảnh sống mà thấy không hợp, người buồn bã cũng là cô, Lục Đình Trấn vốn định mượn cơ hội này dạy dỗ cô, dạy cô tự gánh chịu trách nhiệm và hậu quả với lựa chọn.

Nhưng lòng anh không nỡ.

Ngày xưa cô sống không tốt, tuổi cũng nhỏ, được anh đón về nhà tận tâm chăm sóc đến bây giờ, Lục Đình Trấn sao có thể nỡ lòng trách móc khi cô đang bơ vơ không nơi nương tựa? Anh chỉ có thể tự trấn an mình, Vi Vi còn ít tuổi, chưa chín chắn, đây đều là những chuyện bình thường.

Huống hồ lần chiến tranh lạnh trước đó cũng là Vi Vi xuống nước trước, chuyện bỏ trốn trong đêm rốt cuộc vẫn khiến cô nếm trải khổ sở, đã nhận được bài học và cũng mài giũa tính cách cố chấp tùy hứng của cô. Lục Đình Trấn thích thưởng cho những đứa trẻ ngoan, cô đã hối hận, khóc rấm rức thì phải làm thế nào đây? Vẫn phải nhẫn nại mà dỗ dành thôi.

Lục Đình Trấn chưa từng gặp cô gái nào đáng yêu hơn Chương Chi Vi, vừa khóc thút thít làm nũng, vừa nghẹn ngào nói nhớ anh, nói rằng cô ở bên đó rất cô đơn. Tính kỹ lại, anh và Vi Vi quả thực chưa từng xa nhau như thế này và cũng chưa từng chia xa lâu như bây giờ. Dẫu vậy, dù có dung túng hơn đi chăng nữa anh cũng không thể đón cô về. Việc học bắt buộc phải tiếp tục, cô cũng phải tự mình nỗ lực, bằng không sau này làm sao anh có thể yên tâm để mình cô sang Anh Quốc đào tạo chuyên sâu?

... Mà thôi, nếu Vi Vi không nỡ rời xa mình, vẫn phải đón về Hồng Kông thôi.

Giống như mọi bậc phụ huynh khác, Lục Đình Trấn cũng buồn phiền vì hai việc, một là để cô gái của mình tiếp tục học chuyên sâu, hay là đưa về bên cạnh mình sống yên ổn. Anh vừa mong muốn cô có thể sải cánh bay cao trên bầu trời rộng mở hơn, đừng làm con chim nhỏ dưới mái hiên, nhưng anh cũng lo lắng mưa gió bão bùng bên ngoài sẽ bẻ gãy đôi cánh trên cơ thể nhỏ bé kia.

Đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn, Lục Đình Trấn nhéo mi tâm.

Anh nghĩ, có lẽ đợi đợt này rảnh rỗi trở lại, anh có thể đi thăm Vi Vi, ở bên cạnh cô.

Con gái con đứa mà, đỏng đảnh một chút cũng không phải tật xấu gì cả.

Buổi trưa Chương Chi Vi lại khóc lóc kêu ca với anh một trận, chê trách anh không để tâm, không yêu cô, không chịu nói chuyện với cô... Công chuyện cấp bách, Lục Đình Trấn tạm thời không có thời gian dỗ dành cô. Mấy ngày nay cơn giận dỗi của cô dần kéo dài, nhưng đó bắt nguồn từ việc yêu anh nên mới bám anh, điều này khiến Lục Đình Trấn không thể giận nổi. Dù sao cũng là cô gái lớn lên dưới mí mắt anh, nếu không phải chia xa quá lâu, nếu không phải cô quá cô đơn, có lẽ cô sẽ không nói ra những lời như vậy.

Nghĩ đến đây, Lục Đình Trấn đau đầu thở dài, thậm chí anh bắt đầu cân nhắc có nên đóng gói lão Tứ và Gà Đen đưa sang bên đó hay không.

Có người thân quen ở bên, có lẽ tâm trạng của cô sẽ tốt hơn một chút.

Đương nhiên, chuyện này không thể nói trước với cô được. Trước khi chuyện chưa có kết quả, Lục Đình Trấn tuyệt đối sẽ không tiết lộ tin tức với cô, tránh cho cô uổng công chờ đợi, hi vọng rồi lại thất vọng.

Đến chiều, Lục Đình Trấn đi ngang qua công viên Victoria, hôm nay là chủ nhật mà mấy ông chú vẫn sôi nổi phát biểu cảm nghĩ. Lục Đình Trấn chỉ đứng dưới ánh nắng nhìn bọn họ, tình thế hiện nay khiến lòng người hoang mang, số lần diễn ra mít tinh ở công viên Victoria nhiều hơn trước đây rất nhiều. Lục Đình Trấn thích nhìn những người này tranh luận, tuyên truyền giảng giải để bảo vệ quan điểm của mình đến khi đầu vã mồ hôi, cho dù những luận điểm của họ có tỉ lệ hoang đường cao hơn cả chuyện sao chổi va vào trái đất.

Nhưng vậy thì có làm sao, ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm của mình, dù quan điểm này không chính xác, nhưng nếu bày tỏ có thể khiến người khác vui lòng thì nó nên được tồn tại.

Có thể là vì mấy ngày nay công việc dồn dập, Lục Đình Trấn cảm thấy cổ họng hơi khó chịu. Trước đây đều là Chương Chi Vi mua những dược phẩm bổ dưỡng hầm cho anh. Lục Đình Trấn không cho người dạy cô làm những việc này, từ nhỏ cô đã sống đủ khổ sở, sau khi lớn lên không cần dùng cơm canh để chinh phục dạ dày đàn ông. Sống đến tuổi thành niên, đôi tay của Chương Chi Vi không có một vết chai, nõn nà đến mức ngay cả Lục Đình Trấn cũng không nỡ cho cô động tay giúp đỡ việc gì. Có người cười chê Chương Chi Vi được anh nuôi mà đâm ra kiêu căng, còn Lục Đình Trấn lại cảm thấy mấy người đó không có mắt, không nhận ra điểm tốt của Vi Vi. Mỗi khi người anh không khỏe, Vi Vi sẽ sốt ruột hơn bất cứ ai, cứ chăm chăm canh nồi canh bổ dưỡng, nhìn vừa đáng thương vừa khiến người ta đau lòng.

- -

Y như rằng, chuyện Lục Đình Trấn vội vàng kết thúc cuộc gọi vào lúc trưa đã chọc giận Chương Chi Vi. Đến tối anh gọi điện qua thì Hoa Ngọc Quỳnh nghe máy, vâng vâng dạ dạ, nói cho Lục Đình Trấn biết Chương Chi Vi đang ăn tối.

Lục Đình Trấn: “Bảo cô ấy nghe điện thoại.”

Hoa Ngọc Quỳnh đi chuyển lời, chưa đầy một phút lại quay lại nói với Lục Đình Trấn với vẻ khó xử: “Cô chủ không chịu. Cô ấy nói bây giờ cô ấy không muốn nghe điện thoại, mong ngài nghỉ ngơi cẩn thận.”

Lục Đình Trấn biết Hoa Ngọc Quỳnh nhất định đã nói giảm nói tránh.

Nhìn bề ngoài Hoa Ngọc Quỳnh có vẻ sắc sảo, nhưng bản chất lại giống như bao cát. Lục Đình Trấn bỏ tiền giải quyết rắc rối cho cô ấy, lại trả lương cao thuê cô ấy chăm sóc Chương Chi Vi, để cô ấy không phải bán da thịt kiếm sống. May mà cô ấy không hề ngu ngốc, bình thường cũng quan tâm đến Chương Chi Vi rất nhiều.

Lục Đình Trấn không giận lây sang Hoa Ngọc Quỳnh, chỉ nói: “Mời cô ấy qua đây, tôi sẽ từ từ chờ.”

Đợi một mạch hơn hai mươi phút, cuối cùng anh cũng nghe được giọng của Chương Chi Vi, nghẹn ngào đáng thương, quả nhiên vẫn đang phụng phịu vì chuyện hồi trưa.

Lần này Lục Đình Trấn không cầm lòng được nữa, cho cô biết mấy ngày nữa anh sẽ đến thăm cô.

Cô nàng đỏng đảnh không nhõng nhẽo nữa, quay sang lo lắng cho công việc của anh, lo lắng cho sức khỏe của anh.

Lục Đình Trấn vừa muốn cười, vừa muốn ôm cô vào trong lòng.

Thực ra Lục Đình Trấn không hề muốn cho cô đi lặn biển, dù sao nơi đó cách Kuala Lumpur xa như vậy, dù có người bảo vệ nhưng chẳng may có chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Nhưng nghe cô khóc quá ấm ức và đáng thương, buổi trưa lại vừa mới giận anh một phen…

Thôi vậy, cứ để Vi Vi đi vậy.

Anh cũng chỉ dung túng một lần này thôi.

Để cô ra ngoài chơi, cho người trông chừng cẩn thận cũng không xảy ra sự cố gì.

“Được thôi, cháu muốn đi thì đi đi.”

Từ nhỏ đến lớn, tôi dung túng em không chỉ mỗi lần này. Ngay sau khi thân phận nội gián của A Man bị vạch trần, tôi đã quỳ trước mặt bố một tiếng đồng hồ, thề thốt hứa hẹn mới có thể để em tiếp tục sống ở nhà họ Lục; Bao năm qua, tôi vẫn luôn đi đằng trước, chính là để bảo vệ em đến cùng, để có vốn liếng đàm phán với bố tôi, để có thể khiến ông không nhúng tay vào việc này nữa; Chuyện em bỏ trốn trong đêm cùng Gà Đen ở Ma Cao, cũng là tôi che giấu tất cả, chỉ nói với bên ngoài là em cãi nhau với tôi; Tôi vốn định xử lý Gà Đen, nhưng vì những lời van nài đẫm nước mắt của em mà tôi lại lần nữa mềm lòng...

Dù sao thêm lần này nữa cũng chẳng sao.

“Vẫn câu nói kia, dẫn đủ người theo, không mải chơi.” Lục Đình Trấn dặn dò cô: "Gọi điện thoại cho chú, đừng để chú lo lắng.”

“Biết rồi mà, chú Lục tốt nhất quả đất!” Chương Chi Vi hớn hở đáp lại anh, giọng cô đầy êm ái: “Dạo này cổ họng chú Lục không dễ chịu sao? Nhớ uống nhiều nước, bảo vú Trần hầm canh cho chú nhé...”

Nếu nhượng bộ có thể đổi lấy sự ngoan ngoãn và quan tâm của Vi Vi, Lục Đình Trấn cũng cảm thấy an lòng.

Sáng sớm hôm sau, mí mắt Lục Đình Trấn cứ nháy suốt. Đây có vẻ không phải điềm báo tốt lành gì, Lục Đình Trấn gọi điện cho Chương Chi Vi, biết cô đang vui vẻ chuẩn bị hành lý để đi chơi - những lời khuyên nhủ mắc lại trong miệng, Lục Đình Trấn không nỡ khiến cô hụt hẫng, cũng không nói thêm điều gì mà chỉ dặn cô phải cẩn thận trong mọi chuyện.

Mãi cho đến tối, Lục Đình Trấn mới nhận được cuộc điện thoại từ Malaysia.

Điện thoại gọi thẳng về nhà họ Lục, Lục Đình Trấn đang dùng cơm với bố mẹ. Đến giờ anh vẫn ở trong căn hộ cùng Chương Chi Vi, ngủ trong phòng của cô, chỉ cần nhìn những món đồ lặt vặt của cô cũng thấy dễ chịu. Tuy nhiên cứ đến mùng ba, mùng sáu, mùng chín là anh vẫn phải về bên này, ăn tối cùng bố mẹ.

Theo quy củ của nhà họ Lục, trong lúc ăn cơm nhất định không được nghe điện thoại - Nghe nói đó là cuộc gọi đến từ Malaysia, Lục Đình Trấn chỉ cười, nói với người kia: “Cậu nói cứ nói với Vi Vi là tôi còn đang ăn cơm, chốc nữa tôi sẽ gọi lại ngay.”

Bà Lục đang cầm thìa sứ ăn cháo huyết yến.

Ông chủ Lục vẫn trưng ra khuôn mặt không nhìn rõ cảm xúc, nhàn nhã điềm tĩnh.

Người nọ ngập ngừng.

Lục Đình Trấn cảm thấy bất thường, nụ cười dần tắt đi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Thưa ngài, cô Chi Vi...” Người nọ nói lí nhí: “Cô Chi Vi chết đuối ngoài biển rồi.”