Từ khi còn rất nhỏ, Tứ Nguyệt đã nghe mẹ nói, mỗi người đều là một vì sao trên bầu trời, cho dù có sống cuộc đời như thế nào, cuối cùng đều sẽ bay về trời. Mẹ, và cả ba, cả bác trai đều đã bay về trời, chỉ để lại Tứ Nguyệt cô độc một mình. Sự cô độc sâu sắc ấy khiến cho Tứ Nguyệt cảm thấy cả kiếp này đã định sẽ phải trơ trọi, cho đến tận khi gặp Dung. Mặc dù Tứ Nguyệt không chắc đó có phải là tình yêu hay không, nhưng cô thích ông, muốn ở bên ông, hơn nữa còn bất chấp tất cả.
Thế nhưng Tứ Nguyệt đã quên rằng, sự gặp gỡ giữa người với người kỳ thật cũng giống như những vì sao, một trong số đó là sao băng, họ chỉ xẹt qua bầu trời trong giây lát rồi biến mất không còn dấu vết.
Một tháng ở Hồng Kông là khoảng thời gian vui vẻ nhất sau khi trưởng thành của Tứ Nguyệt.
Hóa ra, cô cũng có thể hạnh phúc như thế.
Mỗi ngày sau khi tan học, Dung Niệm Sâm sẽ lái xe đến trường đón Tứ Nguyệt ra ngoài ăn và dạo chơi. Tứ Nguyệt rất thích trèo lên đỉnh Thái Bình ngắm cảnh đêm, ngắm những ngọn hải đăng chi chít, tựa như vô số vì sao phát sáng lấp lánh đang rơi xuống cõi trần, khiến cho con người cảm thấy họ thật nhỏ bé, không có gì chân thực, chỉ còn lại khung cảnh trước mắt. Cũng chính trên ngọn Thái Bình đó, Tứ Nguyệt đã nhận lời cầu hôn của Dung. Dung và Tứ Nguyệt còn bàn với nhau, sau này Tứ Nguyệt học xong sẽ tới công ty của ông làm việc, cùng ông chung tay gây dựng sự nghiệp.
“Bởi vì bắt đầu từ con số không, cho nên bước đầu sẽ có chút khó khăn, Tứ Nguyệt, chỉ sợ theo tôi em sẽ chịu khổ.” Lúc ấy Dung cười nói với Tứ nguyệt. Nụ cười của ông rực rỡ dưới ánh sao, có gì đó như không chân thực.
Tứ Nguyệt tựa vào lòng ông, nghẹn ngào nói: “Em không sợ chịu khổ, từ nhỏ em đã chịu khổ nhiều rồi, em chỉ mong muốn có một gia đình yên ổn, một cuộc sống bình thường.”

“Tứ Nguyệt…” Dung ôm sát cô, “Tôi có đức gì mà lại có được một cô gái tốt như em, Tứ Nguyệt, em biết không, tôi hạnh phúc lắm, thì ra ông trời đối xử với tôi không tệ.”
“Thì ra ông trời đối xử với tôi không tệ…”
Nhiều năm sau, khi nhớ lại lời nói đó, Tứ Nguyệt tưởng như đã cách cả đời người, khiến cô không khỏi nức nở rơi lệ. Tứ Nguyệt cảm thấy Dung quá ngây thơ, cô cũng quá ngây thơ khi nghĩ rằng ông trời đã thật sự buông tha cho hai người, rộng lượng ban bình yên và hạnh phúc cho họ. Hoặc có lẽ duyên phận của cô và Dung quá mỏng, cho nên đã định ông chỉ là một ngôi sao băng lướt qua sinh mệnh của cô. Gặp nhau rồi vuột mất nhau, kỳ thật ngay từ đầu đã là một bàn cờ định sẵn của số phận.
Bọn họ đều là một quân cờ trên bàn cờ.
Không thể tự quyết định.
Tứ Nguyệt nằm mơ cũng không thể ngờ, ngay sau buổi tối rực rỡ ánh sao ấy không lâu, ngày thứ tư khi cô trở lại Thượng Hải, Dung đã gieo mình nhảy xuống từ tầng hai mươi ba của một khách sạn ở Hồng Kông.
Khi Tứ Nguyệt gặp lại Dung, ông đã là một thi thể lạnh lẽo nằm trong nhà xác.
Mọi việc xảy ra thế nào, Tứ Nguyệt hoàn toàn không biết.
Nhưng nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, bằng không Dung sẽ không lựa chọn con đường không lối về như thế. Sau đó Tứ Nguyệt cẩn thận nhớ lại từng sự việc ở Hồng Kông, ngoại trừ cảm xúc của Dung có phần gì đó không ổn định, cô không phát hiện ra điều khác thường gì. Tứ Nguyệt nhớ, thời gian đầu rất tốt đẹp, Dung vui vẻ vô cùng, mỗi ngày ông sẽ chờ ở cổng trường từ rất sớm, nóng lòng từng giây từng phút muốn đưa Tứ Nguyệt tới chỗ ông, chỉ là kỷ luật bên trường Tứ Nguyệt rất nghiêm, giáo viên quản chặt, chưa được phép thì không được ra ngoài.
Sự chuyển biến tâm tình của Dung là vào mấy ngày trước khi Tứ Nguyệt trở về Thượng Hải, ngày đó vừa lúc nhóm giáo viên thả lỏng việc giám sát, đồng ý ọi người một ngày hoạt động tự do, nguyên nhân là bởi lúc ấy hoạt động trao đổi đã sắp kết thúc, dưới sự kháng nghị mãnh liệt của sinh viên, nhóm giáo viên mới đồng ý. Ngày hôm đó Tứ Nguyệt và Dung ăn trưa ở Tiên Thủy Loan, sau khi nhận điện thoại Dung liền ra ngoài, ông nói đi gặp khách hàng, có điều mãi đến tận khuya mới trở về, vẻ mặt u sầu.
Hai ngày sau, cảm xúc của Dung vẫn rất tệ, tinh thần hoảng hốt. Khi đưa Tứ Nguyệt ra sân bay, Dung nói với Tứ nguyệt: “Tứ Nguyệt, tôi sẽ nhớ em, bất kể vào lúc nào, bất kể ở nơi đâu, gặp em chính là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi, tôi không hối hận. Chỉ là Tứ Nguyệt à, cuộc đời rất hiểm ác, tôi rất lo em không thể đối phó được, bởi vì em quá lương thiện, có đôi khi, lương thiện sẽ mang tai họa đến ình. Hãy nhớ, phải học cách bảo về chính mình, đừng quá dễ dàng tin tưởng người khác.”
Sau khi trở lại Thượng Hải, Tứ Nguyệt liên tục gọi điện cho Dung nhưng ông không nghe máy. Cô nghĩ là do vấn dề đường truyền tín hiệu, hoặc là Dung bận, không có thời gian nhận điện thoại của cô, vì vậy cũng không để ý lắm. Cho đến tận buổi sáng hôm đó, Tứ Nguyệt nhận được điện thoại của cục cảnh sát Hồng Kông thông báo tin dữ Dung qua đời, họ nói Dung để lại lời trăng trối, chỉ đích danh muốn Tứ Nguyệt đi đón ông “trở về”.
Mà Dung trở về, đã chỉ còn là một nắm tro bụi. Tứ Nguyệt cầm tro cốt của Dung xuống máy bay, Diêu Văn Tịch và Lý Mộng Nghiêu ở sân bay chờ cô, nhưng không biết nói gì, chỉ có thể ôm Tứ Nguyệt mà khóc. Còn Tứ Nguyệt thì vẫn chưa thể lấy lại tinh thần từ trong biến cố lớn ấy, cô vẫn cảm thấy Dung còn sống, thứ mà cô đang cầm trong lòng, chỉ là một đồ vật hết sức bình thường thôi.
Dưới sự dìu đỡ của Diêu Văn Tịch và Lý Mộng Nghiêu, Tứ Nguyệt chôn tro cốt của Dung ở dưới gốc cây bồ đề trong vườn nhà ông, đây là lời trăng trối thứ nhất của Dung, ông mong cô có thể giúp ông hoàn thành.
“Em chính là cây bồ đề này, bất kể ông có đi xa bao lâu, em đều chờ ông ở chỗ này…”

Đó là lời mà dưới tàng cây bồ đề này ngày đó, Tứ nguyệt đã nói với ông.
“Tôi đồng ý với em, cái cây này sẽ là lời ước hẹn của chúng ta, bất kể là sống hay chết, chúng ta đều sẽ tìm được nhau ở dưới cái cây này, nhất định có thể tìm được nhau.” Lúc ấy, Dung trả lời Tứ Nguyệt như vậy.
Hóa ra, rất nhiều chuyện trên đời này đều đã được định trước, cuộc đời này, cô và ông nhất định chỉ có thể âm dương cách biệt. Một cái cây, một nắm tro, đó là kết cục của hai người.
“Tứ Nguyệt, cậu phải kiên cường lên.” Diêu Văn Tịch đỡ lấy Tứ Nguyệt đang run rẩy. Đôi mắt của Lý Mộng Nghiêu cũng hồng hồng, “Tứ Nguyệt, cậu cứ khóc đi, khóc ra trong lòng sẽ dể chịu hơn, cậu cứ thế này bọn mình lo lắng lắm.”
“Mình muốn yên tĩnh một mình.” Tứ Nguyệt nói. Diêu Văn Tịch lập tức căng thẳng, “Tứ Nguyệt, bọn mình ở cùng cậu, cậu ở trong gian phòng lớn thế này một mình sẽ sợ lắm.”
“Vì sao mình phải sợ? Mình chỉ mong Dung trở về, mình muốn ở đây chờ ông.” sắc mặt Tứ Nguyệt tái nhợt khiến người ta sợ hãi, trông như một hồn ma, giọng nói khàn khàn, khó khăn thốt ra từng chữ, “Hãy để mình lại một mình đi, mình muốn yên tĩnh. Mọi người yên tâm, mình sẽ không tự sát, mình sẽ sống.”
“Tứ Nguyệt…” Diêu Văn Tịch lại ôm lấy cô.
Buổi tối, Tứ Nguyệt nằm trên sô pha trong phòng khách, nhìn chằm chằm vào cây bồ đề trong vườn, không muốn nhắm mắt. Cô sợ chỉ trong chớp mắt, ngay cả cái cây kia cũng không còn. Chỉ trong chớp mắt Dung đã không còn, điều đó khiến cho Tứ Nguyệt nghi ngờ sự tồn tại của tất cả mọi thứ trên đời. Chớp mắt có thể tồn tại, rồi có phải chỉ chớp mắt là có thể không tồn tại nữa không? Không còn tồn tại, có phải sẽ không bao giờ trở lại nữa?
“Dung, ông thật sự đã mất rồi ư?”
Gió thổi, lá cây xào xạc trong đêm.
Tứ Nguyệt cứ nhìn cái cây, như thể đang nhìn Dung đến ngây ngốc. Đêm đã khuya, trong vườn tràn ngập sương mù, một trận gió thổi tới, sâu trong màn sương đúng là Dung rồi! Có điều ông mặc áo trắng, dáng người vẫn thẳng tắp, lẳng lặng đứng dưới tàng cây. Khuôn mặt ông bao phủ trong bóng cây, không thấy rõ cảm xúc, chỉ nghe ông gọi khẽ: “Tứ Nguyệt…”
Tứ Nguyệt chạy tới, khóc: “Dung…”
“Tứ Nguyệt, đừng tới đây!” Dung lại gọi cô, ông tiến lên phía trước hai bước “Tôi luôn luôn ở tại nơi này, em đừng vội, hãy cố gắng chăm nom cho bản thân mình.”
“Dung, vì sao ông không nói gì đã bỏ đi mất, ông bỏ em ở lại một mình thì em biết làm sao đây?”
“Tứ Nguyệt, chẳng còn cách nào, duyên phận của chúng ta đã hết. Em đừng đau lòng, chúng ta vẫn ở bên nhau, chỉ cần em ở nơi này là tôi có thể nhìn thấy em, tôi sẽ mãi mãi ở bên em.”
“Nhưng mà Dung, em không nhìn thấy ông!” Tứ Nguyệt khóc, trong đôi mắt đẫm lệ, chỉ cảm thấy Dung đang đứng dưới ánh trăng, mờ mịt tựa như sương khói. Xung quanh yên lặng quá, chỉ có tiếng gió vù vù thổi bay góc áo ông, phảng phất như ông đang cười, giọng nói lộ vẻ đau thương, “Tứ Nguyệt, em đừng đau lòng, mặc dù em không nhìn thấy tôi, nhưng nếu trong lòng em có tôi, em có thể cảm thấy tôi đang bên cạnh em. Đừng khóc, tôi không muốn em khóc, tôi mong từ nay em sẽ được sống hạnh phúc…”

“Không có ông làm sao em còn sống hạnh phúc được, Dung!”
“Tứ Nguyệt, mỗi người đi vào thế giới này đều có quỹ tích số mệnh của riêng mình, quỹ tích số mệnh của tôi và em chỉ là thoáng qua, kiếp này chúng ta phải dừng ở đây thôi, mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ được gặp lại, nhất định tôi sẽ ở dưới gốc cây này chờ em, Tứ Nguyệt, hãy nhớ lời hứa của chúng ta.”
“Dung …” Tứ Nguyệt khóc chạy về phía ông, nhưng dưới tàng cây trống trơn, làm sao còn bóng hình ông nữa.
Cô ngửa đầu, nhìn lá cây um tùm đang rì rào lay nhẹ trong gió, trong lòng mơ hồ hiểu ra, cô thật sự đã mất ông rồi. Trên đời này, từ nay về sau đã không còn Dung nữa.
Khi tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau, Tứ Nguyệt ngồi dậy trên sô pha, đầu tóc rối tung, ngẩn người nhìn cơn mưa trong vườn bên ngoài cửa sổ. Không biết trời đã mưa từ khi nào, cứ rả rích, lá bồ đề được nước mưa chiếu sáng, cả gian phòng lạnh lẽo như sắp mưa. Hóa ra là mơ.
Cô đứng ở ban công, ngẩn người nhìn cây bồ đề, tựa như đang nhìn Dung…
***
Khi Mạc Vân Trạch xuất hiện trước mặt Tứ Nguyệt, thì đã là chuyện của một tuần sau. Lúc ấy là ở cổng trường, lần này Mạc Vân Trạch không lái xe vào, anh gọi điện bảo Tứ Nguyệt đi ra. “Vì sao dạo này không chịu gặp tôi?” Mạc Vân Trạch nhìn Tứ Nguyệt gầy guộc, thật sự rất đau lòng. Tứ Nguyệt mỏng manh như một tờ giấy, cô đứng bên đường, tưởng chừng chỉ một trận gió là có thể thổi cô đi, giọng nói của Tứ Nguyệt hơi khàn, cố gắng nặn ra một nụ cười, “Dạo này bị bệnh mãi, cho nên em không muốn gặp ai.”
Mạc Vân Trạch thở dài, “Tôi đã nghe chuyện của em, tôi rất tiếc.”
“Đã trôi qua rồi, em không sao đâu, anh đừng lo lắng.”
“Cùng nhau ăn một bữa cơm đi, em xem em gầy…”
“Em không sao, em thật sự không sao đâu.” Tứ Nguyệt cúi đầu, cô mặc phong phanh, co ro trong gió lạnh. Mạc Vân Trạch vội cởi áo khoác lên người Tứ Nguyệt, “Lên xe đi, trên xe ấm áp hơn.”