Phương Phỉ nghe tôi kể xong, sợ hãi há hốc miệng, xách bộ váy lễ phục dài chạy đến ngồi xuống bên cạnh tôi, “Chị, Chị thật sự tin người đó sẽ trở lại ư?”
“Chị tin.”
“Nếu người đó không trở lại thì sao?”
“Chắc chắn sẽ trở lại.”
“Chị dựa vào cái gì mà tin ông ta như thế?”
“Chị…”

Thật sự, tôi dựa vào cái gì mà tin tưởng ông? Còn nhớ buổi sáng chia tay đó, ông cùng tôi tản bộ trong vườn, góc vườn có một cây bồ đề, cành lá sum suê, lòa xòa sát đất, phiến lá hình trái tim chiếu rọi dưới ánh sáng mặt trời, nổi bật màu bích lục, xanh ngắt như giọt nước. Khi Dung dò hỏi liệu tôi có thật sự chờ ông hay không, tôi chỉ vào cây bồ đề nói: “Em chính là cây bồ đề này, bất kể ông có đi xa bao lâu, em đều chờ ông ở chỗ này…”
Hốc mắt Dung ẩm ướt, ôm tôi vào trong lòng, “Nhan, cảm ơn em! Kỳ thật tôi cũng luôn luôn chờ em, chờ em lớn lên, chờ em học được yêu thương. Em biết không, tôi chưa bao giờ dám nói tôi yêu em nhiều như thế nào, sợ em cảm thấy áp lực, cũng sợ chính mình chìm đắm quá sâu. Nhưng mà bây giờ, vì tình cảm này của em, tôi sẽ dùng toàn bộ sức lực trong quãng đời còn lại để yêu em! Tôi đồng ý với em, cái cây này sẽ là lời ước hẹn của chúng ta, bất kể là sống hay chết, chúng ta đều sẽ tìm được nhau ở dưới cái cây này, nhất định có thể tìm được nhau.”
“Dung…”
Lời hứa dưới cây bồ đề liệu có thật hay không? Mặc dù từ xưa tới nay đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm, lời hứa chính là thứ không đáng tin nhất trên đời, tự cổ đều là phụ nữ si tình, đàn ông phụ tình, nhưng tôi vẫn nguyện tin tưởng một lần, dù cho cả đời chỉ tin một lần cũng được. Cuộc sống vốn là một ván bài, mỗi người đều là một con bạc, thắng thua đều do số phận định sẵn. Nhưng tôi không thể nói rõ với Phương Phỉ, cả đời này con bé không cần phải đánh cuộc gì, bởi vì sẽ có người trải thảm chờ sẵn cho con bé bước lên, Phương Phỉ không hiểu được tâm tình lúc này của tôi, tôi chỉ có thể nói với con bé: “Chị nguyện tin tưởng ông ấy, bởi vì ông ấy cho chị hy vọng.”
Chỉ một câu này, sắc mặt Phương Phỉ bỗng trở nên ảm đạm.
Con bé yên lặng nhìn tôi, trong con ngươi đen kịt phản chiếu ngược lại khuôn mặt bình tĩnh nhàn nhạt của tôi, Phương Phỉ chậm rãi cụp mắt, “Chị, chị khiến em mặc cảm quá. Chị vẫn còn ôm ảo tưởng và mong muốn đơn thuần như vậy với cuộc sống, em lại không được, em gặp người nào cũng vậy, gặp chuyện nào cũng thế, đều khiến cho em mất đi lòng tin đối với cuộc sống này, em không được cứu rỗi, em đã trở nên thành dạng này rồi.”
“Phương Phỉ, em nói vậy là có ý gì?” Tôi cảm thấy tôi không hiểu lời của con bé.
Phương Phỉ cười cười, lắc đầu, ánh mắt hiện lên sự hoảng hốt không sao nắm bắt được, “Chị không hiểu là tốt nhất, hiểu càng ít thì càng sạch sẽ… Thế giới này rất bẩn thỉu, người có thể sạch sẽ giống như chị ở trên đời này, mấy ai có được cơ hội đâu, đạp một bước xuống bùn là cả đời sẽ vấy bẩn.”
Nói xong Phương Phỉ quay sang nhìn tôi, ánh mắt lộ vẻ dao động, “Ở trong mắt chị em nhìn thấy tình yêu kiên định và sự tin tưởng, thật tốt, thật là tốt, cuối cùng chị cũng có được tình yêu của mình… Nhưng mà em lại không nhìn thấy được tình yêu ở trong mắt của anh ấy, nói có lẽ chị không tin, thậm chí anh ấy còn chưa từng hôn em thật sự, chính là… hôn sâu ấy, trước giờ vẫn chưa từng, chúng em cũng chưa từng lên giường, giống như anh ấy không có hứng thú này với em…”
“Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?” Tôi càng thêm tò mò.
“Không thể nói rõ được, em chỉ cảm thấy anh ấy là một người khuôn phép có thừa, nhưng nhiệt tình hữu hạn, anh ấy vô cùng phong độ, đối xử với ai cũng đều rất lễ nghi, nhất là ở trước mặt ba mẹ. Nhưng sự phong độ và lễ nghi của anh ấy lại khiến em cảm thấy lạnh lùng, chính là khi cười với chị, chị thấy miệng anh ấy cười, nhưng ánh mắt anh ấy thì lại lạnh như băng đá…”
“Phương Phỉ, em làm sao vậy?” Tôi bỗng phát hiện tôi không hiểu người em gái này, vẻ mặt của con bé tôi không hiểu, cảm xúc trong đáy mắt con bé cũng khiến tôi cảm thấy xa lạ vô cùng, “Có phải em bị chứng sợ hãi trước hôn nhân không, rất nhiều người đều bị như vậy, không sao đâu, kết hôn với một người mà chỉ nghĩ tới đã khủng bố như vậy cơ mà, huống chi hiện giờ em mới chỉ đính hôn, nếu như cảm thấy không phù hợp vẫn còn có thể thay đổi được.”

Ánh mắt của Phương Phỉ dừng lại trên mặt tôi, nhìn tôi thật kĩ, bỗng nhiên cười, “Không phải sợ hãi, chỉ là hơi buồn, cuộc đời xô đẩy, cảm thấy rất có lỗi với chị.”
“Con bé ngốc, làm sao em lại có lỗi với chị, chỉ cần em hạnh phúc là chị đã thỏa mãn lắm rồi.”
“Chẳng phải trước đây chúng ta từng ngoắc tay sao? Cả đời chúng ta sẽ không xa rời nhau, mãi mãi là người một nhà, thế mà em lại kết hôn sớm như vậy, chị cũng đã có người chị yêu.” Phương Phỉ ảm đạm, cúi đầu.
“Khi em kết hôn, chúng ta cũng vẫn là người một nhà mà.” Tôi không hiểu nổi, hôm nay Phương Phỉ làm sao vậy, cảm xúc khác thường quá, khiến cho tôi không khỏi nghi ngờ, “Có phải Phí tiên sinh đối với em không tốt không?”
“Đêm nay chị sẽ gặp được thôi, anh ấy mời cả nhà chúng ta ăn cơm, thử xong lễ phục chúng ta phải tới khách sạn, ba mẹ đều đang chờ ở đó.” Phương Phỉ nói xong đứng lên, bắt đầu cởi lễ phục, tỏ vẻ không muốn tiếp tục đề tài này nữa.
Tôi chỉ gật đầu, “Vậy chị sẽ đi gặp người này.”
Đi ra khỏi cửa hàng lễ phục, sắc trời đã tối muộn, ngô đồng cổ thụ bên đường đã vàng lá xác xơ, hoàng hôn buông xuống nổi bật sắc thu hiu quạnh. Hình thành sự đối lập mãnh liệt với nó chính là những ánh đèn neon đủ màu sắc trên các tòa nhà cao ốc và cảnh tượng những người phụ nữ trang điểm qua lại vội vàng. Bất kể bạn có bất hạnh ra sao, không bao giờ ảnh hưởng tới cuộc đời vàng son của người khác, đây là cuộc sống.
Lái xe Phí tiên sinh phái tới đã chờ ở bên đường. Trời đã sang thu, một cơn gió lạnh thổi tới, Phương Phỉ bất giác khép chặt thân mình, con bé mặc mỏng quá, trời lạnh thế mà chỉ mặc có một chiếc váy ren màu hồng. Tôi chạy nhanh tới choàng chiếc áo khoác của mình lên người con bé.
“Lý tiểu thư, Phí tiên sinh đã tới khách sạn rồi.” Lái xe cung kính mở cửa xe cho chúng tôi. Phương Phỉ gật đầu, phiền muộn lên xe không nói gì.
“Chị, mong chị… đừng hận em.” Phương Phỉ tựa đầu lên vai tôi.
“Hận em? Vì sao?”
“Không, không có gì, em nói em kết hôn sớm thế, không biết chị có cảm thấy bị em bỏ rơi không thôi?” Hình như Phương Phỉ đang che giấu điều gì đó, thở dài, “Chị, em cảm thấy mệt mỏi quá, mong sống cuộc sống mà mình muốn, nhưng lại luôn bị cuộc sống giẫm đạp dưới chân… Có điều em vẫn hy vọng chị được sống tốt, em hy vọng có thể giúp được chị…”
“Làm sao vậy, Phương Phỉ, lời em nói chị không hiểu gì hết, có phải em có chuyện gì giấu chị không?” Tôi nắm bả vai Phương Phỉ, nhìn rõ hốc mắt đầy nước của con bé. Tôi sờ trán Phương Phỉ, lạnh quá.

Phương Phỉ không nói gì, cụp hàng lông mi dài, tôi ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người Phương Phỉ, không khỏi hơi ngạc nhiên. Bởi vì tôi biết trước kia con bé không dùng nước hoa, cũng như con bé ghét nhất phải đi giày cao gót, có lẽ con bé làm thế vì người đàn ông kia, tôi từng nghe Phương Phỉ nói, Phí tiên sinh thích phụ nữ tao nhã. Thật ra Phương Phỉ đã thay đổi rất nhiều rồi, trước kia rất hiếm khi đi giày cao gót, bây giờ lần nào cũng nhìn thấy con bé đi giày cao gót hiệu CHANEL, cảm giác giống như giày khiêu vũ, tôi lo con bé sẽ bị vấp ngã mất.
Phương Phỉ nói, Phí tiên sinh thích nhất là mua giày cho con bé, đã mua đến hai, ba trăm đôi, nếu trong một tuần con bé đi lại một đôi giày, anh ta sẽ không vui, anh ta nói một người phụ nữ nếu cả giày cũng không biết đi, gương mặt dù xinh đẹp cũng hiện ra vẻ xấu xí. Lời này thật là quái lạ, người đàn ông khác đánh giá phụ nữ từ đầu tới chân, anh ta lại ngược lại, thích nhìn từ chân lên đầu, xem ra sở thích của mỗi người không giống nhau, cho tới giờ tôi vẫn chưa từng thấy người đàn ông nào quan tâm tới giày của bạn gái còn hơn cả khuôn mặt.
Cho nên Phương Phỉ nói “mệt” tôi vô cùng thấu hiểu.
Xa xa đã thấy cây thông Noel được dựng thẳng trước cửa khách sạn. Ánh đèn nhấp nháy màu xanh nhạt, rất nhiều người đều tranh nhau tới đây chụp ảnh. Xe trực tiếp chạy tới cửa lớn tráng lệ, lập tức có người giữ cửa mở cửa xe cho chúng tôi, vừa xuống xe, thứ đầu tiên nhìn thấy là hai vòng hoa Noel treo hai bên cửa, đặc biệt có không khí của ngày lễ.
Phương Phỉ kéo cánh tay tôi, trực tiếp đi vào thang máy VIP dưới sự chỉ dẫn của hai người đàn ông mặc âu phục và đi giày da, tôi cố gắng nhìn thẳng, nhưng vẫn cảm nhận được những ánh mắt khác thường xung quanh. Hiển nhiên là do hàng hiệu trên người Phương Phỉ đã tôn rõ thêm sự nghèo nàn của tôi, ra khỏi thang máy, tôi vô thức nhìn xuống giày của mình, đôi giày giảm giá tám mươi mấy đồng, đế bằng, tôi đi đã hai năm. Trong lòng tôi nghĩ, chắc chắn Phí tiên sinh sẽ rất thất vọng, bởi vị hôn thê của anh ta lại có một người chị nghèo túng như thế.
Người quản lý bên cạnh dẫn chúng tôi tới một gian phòng xa hoa. Phương Phỉ vào trước, tôi ở ngoài cửa chợt nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Trình Tuyết Như, “Sao bây giờ mới tới, Phí tiên sinh đã chờ lâu lắm rồi!”
“Chị, vào đi.” Phương Phỉ kéo tôi vào.
Mất chừng hai phút, tôi đứng ở cửa không thể động đậy.
Người đàn ông kia chính là Phí tiên sinh?