Editor: Hà

Sơ Nịnh mím môi, mặt đỏ hết cả lên.

Ngoài cửa sổ tuyết rơi lả tả, ánh đèn trong phòng bao trùm lấy hai người, lung linh ấm áp, lại như có sự mập mờ không thể nói rõ.

“Sao lại không nói gì?” ngón tay Tần Hi chạm vào vai cô, im lặng chờ đợi.

Sơ Nịnh ngồi quỳ trên giường, khẽ cúi đầu, sợ tóc mềm mại nhẹ nhàng rũ xuống, xõa tung trên vai cô, bên tai lại vang lên tiếng của Tần Hi: “Em không nói gì, anh sẽ xem như em đã đồng ý rồi.”

Nói xong váy ngủ tơ tằm cũng rớt xuống.

Trong phòng yên tĩnh, có thể nghe được âm thanh nhỏ bé của quần áo ma sát.

Tầm mắt nhìn từ xương quai xanh đi xuống, sự ngang ngược mà Tần Hi vẫn luôn kìm né trỗi dậy, ham muốn chiếm hữu u tối kêu gào đòi thoát ra đã khống chế lấy tâm hồn anh, kích thích lý trí của anh.

Cả người anh bỗng khựng lại, không động đậy gì chỉ nhìn cô.

Trái tim như nhảy lên tới cổ họng.

Thấy Tần Hi không có ý định dời tầm mắt, dường như đang thưởng thức cảnh đẹp nơi ấy, Sơ Nịnh cảm thấy cả người hơi khó chịu, trên người cũng không nhịn được mà thấy lạnh.

Cô ngượng ngùng nghiêng đầu, ngại để anh thấy, theo bản năng nâng đôi tay trắng nõn thon gầy che lấy thân thể, càng không biết rằng dáng vẻ nửa che nửa đậy lại xinh đẹp động lòng người đến mức nào.

Tần Hi nắm lấy cổ tay cô kéo xuống, hôn mút rồi đè người xuống.

Sơ Nịnh nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào đèn treo trên đỉnh đầu, nhẹ giọng thương lượng với anh: “Anh tắt đèn đi có được không?”

Tần Hi ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hồng, giọng nói khàn khàn kiên quyết: “Không được.”

“Để đèn mới tốt.” Anh hôn cô, mơ hồ trả lời: “Anh nhớ là em thích kích thích vậy thì càng phải ngắm cho kĩ.”

“…” Sơ Nịnh kéo chăn che lấy mặt mình.

Trong lúc ý loạn tình mê, cô nghe được tiếng Tần Hi xé bao.

Ngay sau đó, chăn trên mặt bị Tần Hi kéo xuống, đèn trong phòng không biết đã bị anh tắt từ lúc nào, giờ phút này chỉ thấy được đường viền mờ mờ của khuôn mặt anh.

“Bé ngoan.” Anh hôn hít gương mặt cô, hơi thở trầm thấp sát ngay tai, nói từng chữ một: “Sinh nhật vui vẻ!”

Sơ Nịnh cau mày nắm chặt lấy bờ vai anh, nghẹn ngào kêu: “Đau!!!”



Lăn lộn đến sau nửa đêm, sau khi Sơ Nịnh tắm rửa sạch sẽ cô mặc áo ngủ đứng trước cửa sổ, hai chân vẫn còn mềm nhũn, miễn cưỡng coi như đứng vững.

Ngoài kia không biết tuyết đã ngừng tự lúc nào, cành cây được bao phủ lớp áo trắng ngà, đứng dưới ánh đèn có hơi lóa mắt.

Tần Hi bước tới từ phía sau ôm lấy cô, hít một hơi tóc của cô: “A, thơm quá đi.”

Sơ Nịnh thuận thế dựa vào ngực anh, xoay người ôm lấy người yêu: “Sau này chúng ta không cãi nhau nữa có được không?”

Môi Tần Hi cọ cọ trán cô: “Cãi nhau?  Sao mà anh nỡ đây?”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Rèm cửa lại được kéo lên, Tần Hi ôm người về lại giường, đắp chăn lên: “Sau này ngủ ở đây đi.”

Sơ Nịnh cười khẽ, không từ chối.

Tay Tần Hi vẽ theo lông mày cô, nhớ lại dáng vẻ khóc lóc ban nãy bỗng nhiên hỏi: “Còn đau không em? Để anh xem thử chút nhé?”

Cả người Sơ Nịnh cứng đờ, trở mình đưa lưng về phía anh: “Em buồn ngủ rồi.”

Tần Hi thẳng tay hất chăn lên chui đầu vào.

Hai chân bị anh bắt lấy, Sơ Nịnh hoảng hốt,cứng đờ: “Anh làm gì vậy?”

Tần Hi cầm điện thoại mở đèn pin lên, nhô đầu ra.

Vừa nãy chỉ lo tự mình thoải mái, cô càng khóc anh càng mất bình tĩnh mạnh bạo dùng sức,đến lúc này mới cảm thấy áy náy, cảm thấy mình là thằng khốn nạn: “Hình như bị sưng lên rồi.”

“…” Mặt Sơ Nịnh đỏ như có thể nhỏ ra máu.

Anh thế này không được, đừng có nói trắng ra như đang nói chuyện bình thường được không?

Tần Hi lại quay lên ôm lấy cô, lo lắng hỏi: “Làm sao đây em? Anh mua thuốc bôi cho em nha.”

“Khuya rồi còn mua thuốc gì nữa.” Sơ Nịnh nghĩ tới anh muốn bôi thuốc cho mình càng thấy ngượng hơn, đẩy anh ra: “Mau ngủ đi, có khi mai sẽ hết đau.”

Tần Hi tém chăn cho cô: “Vậy mai mình lại nhìn xem sao.”

___

Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Sơ Nịnh chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, cô cảm nhận được có cái gì lành lạnh chạm vào chỗ đó.

Cô lập tức mở mắt ra, ngoài trời đã sáng trưng.

Tần Hi lúc này đang nằm ở cuối giường, chuyên tâm bôi thuốc cho cô.

Bôi xong cũng không rời đi, cứ nằm vậy nhìn chằm chằm chỗ bị đau, như tò mò xem xét món báu vật gì đó.

Còn cầm tăm bông chọt chọt vào hai cái, thấy cô có phản ứng thì lại chạm thêm hai cái nữa.

Sơ Nịnh khép chân lại, trừng anh: “Anh làm cái gì vậy?”

Tần Hi ném tăm bông trên tay vào thùng rác, chạy tới ôm cô: “Đâu có gì đâu nè, nghiên cứu một xíu thôi.”

“…” Ở đó có cái gì mà anh nghiên cứu?

Lúc Sơ Nịnh mới dậy hơi nóng tính, không thèm để ý anh tính ngủ lại.

Hôm nay là chủ nhật, cô không cần đi quay, có thể hoàn toàn nghỉ ngơi một hôm.

Tần Hi lay lay vai cô: “Sắp mười giờ rồi mà em còn ngủ? Có đói bụng không? Dậy ăn cơm đi, anh nấu xong hết rồi.”

“Không ăn.” Sơ Nịnh khó chịu đẩy anh: “Đừng làm ồn, em ngủ thêm một chút.”

“Vậy anh cũng không ăn.” Tần Hi lại lần nữa ôm dính người cô, trên mặt thỏa mãn như đứa trẻ: “Anh muốn ngủ với em.”

Hai chiếc điện thoại trên đầu giường đồng thời reo lên.

Một cuộc là của Trì Diên, một là của Hàn Huân gọi cho Tần Hi.

Hai người đồng thời có điện thoại, Tần Hi với Sơ Nịnh cũng ngạc nhiên, chia nhau ra nghe điện thoại.

Cơn buồn ngủ của Sơ Nịnh còn đó, yếu ớt áp điện thoại lên tai, giọng mềm nhũn: “Diên Diên, có chuyện gì vậy?”

Bên kia là giọng nói kích động của Trì Diên: “Tiểu Nịnh Mông, cậu mau lên Weibo, có chuyện rồi, cậu với Tần Hi lên hotsearch!”

Sơ Nịnh ngay lập tức tỉnh táo.

Tập mới nhất của “Khách mời không khoảng cách” tối nay mới chiếu, sao giờ đã lên hotsearch rồi?

Cô cúp điện thoại rồi mở Weibo lên, xem xếp hạng hotsearch:

1 #Tân Hi Sơ Nịnh ôm ấp thân mật

2 #Kiều Sam đáng thương

3 #Sơ Nịnh vì tiệc cuối năm mà đi làm tuesday

Mở hotsearch ra thì thấy có người chụp được ảnh hôm qua Tần Hi ôm Sơ Nịnh bên cạnh tiệm bánh. Bị mấy người trên mạng nói cô là vì muốn làm MC của tiệc cuối năm nên bám vào Tần Hi vừa có tiền vừa có quyền, nghi là cô tính làm tuesday phá cuộc tình của Kiều Nhiễm.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Bài viết được các nick lớn chia sẻ, lan truyền nhanh đến chóng mặt trên mạng.

Mở thử bình luận bên dưới ra xem

[@Yêu tiểu tiên nữ Kiều Nhiễm mười ngàn năm: Vì bữa tiệc cuối năm mà vượt qua ranh giới đạo đức, Sơ Nịnh muốn nổi tiếng đến điên rồi, ngay cả người của chị Kiều Nhiễm nhà tao cũng muốn cướp, mày xứng sao? ]

[@Đường phèn đường phèn nước nho: Cái cô này, tự thân cố gắng không được sao? Cần gì phải làm như này? ]

[@Vỏ dưa hấu: Kiều Nhiễm là thiên kim của tập đoàn Kiều thị đó, cái cô MC này có thân phận gì, dám cướp người từ tay Kiều Nhiễm, gan nha! ]

[ @Viên tròn nhỏ: Nói thật thì, tui thấy trong hình ấy, Sơ Nịnh với Tần Hi… xứng đôi nhờ? 

–@ Đường phèn đường phèn nước tương: Tam quan đâu rồi má? Hai nhà Kiều Tần có hôn ước rồi, cô nói đỡ dùm Tuesday đấy à?

–@Biển đen: Cmt ngu.

–@#¥K: Fan của con tuesday phải không? Tam quan của nhỏ này đã bất chính, tam quan của fan nó cũng khó nói à nha. ]



Bình luận càng kéo xuống càng khó coi.

Sơ Nịnh mở phần tin nhắn riêng ra, có không ít người tức giận sục sôi dạy cô bài học về đạo đức, ác ý trùng trùng điệp điệp nhắc cả dòng họ nhà cô.

Đột nhiên có cuộc gọi đến, Sơ Nịnh cứng người lại, bỗng điện thoại bị Tần Hi giật lấy, ngắt cuộc gọi.

Anh đen mặt: “Xem mấy cái này làm gì?”

Sơ Nịnh bình tĩnh xuống giường, mặc đồ vào, không biết là an ủi Tần Hi hay an ủi chính cô: “Thật ra cũng không sao cả, tối nay là “Khách mời không khoảng cách” chiếu rồi, không phải anh có giải thích trên chương trình sao? Đến lúc đó là sự thật được phơi bày thôi.”

Lại nhìn sang Tần Hi: “Anh nói anh nấu cơm rồi đúng không? Vừa hay em cũng đói bụng, đi rửa mặt đã.”

Cô mở cửa đi vào nhà vệ sinh.

Tần Hi nhìn mấy người bàn luận trên mạng, dư luận vẫn còn ồn ào, những câu nói khó coi càng ngày càng nhiều.

Sơ Nịnh đứng trước gương, thở hắt từng hơi.

Mấy năm qua cô không muốn dựa vào nhà họ Kiều, trước nay vẫn luôn nỗ lực hơn người khác.

Lúc đi học thì tranh giành hạng nhất, sau khi tốt nghiệp lại phải qua bao cửa kiểm tra để vào đài truyền hình làm MC.

“Truyền thuyết xa xưa” là một chương trình không ai muốn làm, lúc trước nhiều nam MC cũng không nguyện làm, nhưng cô lại cam tâm tình nguyện nhận.

Biết bao buổi tối cô phải gắng gượng tới hai ba giờ sáng mới tan làm.

Có lúc gặp phải sự cố cô còn phải thức trắng đêm. Hôm sau lại ra đường, đến đài truyền hình với dáng vẻ tràn đầy sức sống.

Đồng nghiệp nói cô vì công việc mà làm thừa sống thiếu chết, cô chỉ là cảm thấy bản thân mình chẳng có gì cả, chung quy cũng phải đạt được một cái gì đó.

Bằng không cô không biết làm sao để sống đây.

Thật tâm cô cũng yêu thích cái nghề MC này.

Người khác chịu không nổi, cô lại gồng gánh hết tất cả, từng bước một tiến tới địa vị hiện tại.

Vài ngày trước vất vả mãi mới được trở thành MC của tiệc cuối năm, lại bị người ta dùng thủ đoạn không đứng đắn giành lấy, cô không oán lấy một câu.

Lẽ nào cô vẫn chưa đủ biết điều sao?

Những người kia dựa vào đâu nói cô dựa hơi Tần Hi để trèo lên?

Họ lấy thân phận gì mà chĩa mũi vào cuộc sống tình cảm cá nhân của cô, chưa biết gì đã chửi bới cay độc?

Sơ Nịnh lấy nước lạnh rửa mặt, cố gắng xua đi mấy thứ lung tung trong đầu mình, cầm lấy bàn chải đánh răng trước gương.

Ngâm trong nhà vệ sinh nửa tiếng mới ra ngoài.

Tần Hi đã dọn cơm lên bàn, nhìn cô một cái: “Ăn cơm thôi.”

Sơ Nịnh đi tới kéo ghế ngồi xuống.

Tần Hi vào bếp lấy chén đũa.

Sơ Nịnh ngồi im lặng, nhìn thấy điện thoại đặt trên bàn không nhịn được lại cầm lên.

Trì Diên gửi tin nhắn cho cô [Tổng giám đốc Tần thật man, quá ngầu luôn! ]

Sơ Nịnh cũng ngạc nhiên, thắc mắc mở Weibo lên.

Tải lại trang thì thấy đã có hotsearch mới:

# Vợ chưa cưới của Tần Hi vậy mà không phải Kiều Nhiễm

# Sơ Nịnh cũng là thiên kim nhà họ Kiều

Sơ Nịnh lúc này mới nhận ra Tần Hi đăng bài trên Weibo.

[Cần phải làm sáng tỏ chuyện này, @Sơ Nịnh là cô gái tôi bảo vệ mười năm nay, em ấy là hôn thê của tôi, cũng là người quan trọng nhất đời tôi. 

Báu vật trong lòng tôi không cho phép người nào chửi dù là nửa chữ, mời những người dùng Weibo chưa tìm hiểu đã tung tin đồn ác ý xóa bài đăng đồng thời xin lỗi hôn thê của tôi. Nếu không tôi sẽ nhờ pháp luật xử lý. ]

Bài đăng này 20 phút trước đã được các kênh lớn nhanh chóng chia sẻ.

Ngay sau đó Kiều Bang Quốc cũng chia sẻ bài của Tần Hi: [ Xin mời những người ác ý chửi bới con gái cưng của tôi xin lỗi, nếu không tôi cũng sẽ nhờ tới pháp luật. ]

Những kênh lớn lúc nãy còn chửi bới Sơ Nịnh đã lục đục xóa bài với xin lỗi, hướng dư luận cũng đổi chiều.

[ @Bánh ú: Nào nào nào, đứa nào lúc trước bảo Sơ Nịnh không có gia thế, thấy gì chưa, tập đoàn Viễn Thương + tập đoàn Kiều thị, chỗ dựa này đủ vững chắc chưa nào? ]

[ @Fan cứng của Sơ Nịnh: Thì ra tiểu Nịnh Mông cũng là con gái nhà họ Kiều, vậy hôn sự hai nhà Tần Kiều là nói đến Nịnh Nịnh với Tần tổng à? ]

[ @Thái dương hoa bất hoa: nhan sắc hai người này đúng xứng đôi luôn á, còn môn đăng hộ đối nữa, tình yêu tuyệt mỹ! ]

[ @Cánh gà cola: Mười năm lận đó, cái tình yêu tuyệt vời gì vậy nè, Tần tổng ơi mau nói rõ đi!! ]

[ @Tần Hi Sơ Nịnh dính chùm: Kẹo vị chanh mọi người còn nhớ không? Trên vỏ là lời tỏ tình đó a a a tui bị thồn đường!!! ]

[ @Fan cứng Tần Hi Sơ Nịnh: A a a a  tui phải đi mua kẹo chanh!!! ]



Tần Hi đặt cháo xuống trước mặt cô nói: “Cư dân mạng vốn là những người rảnh rỗi, người khác nói gì họ cũng tin, rất dễ bị dẫn dắt. Bây giờ hướng dư luận đã được kéo về là đã ổn rồi. Không phải em đói sao? Mau ăn sáng đi.”

Sơ Nịnh đặt điện thoại xuống, hỏi anh: “Sao tự nhiên anh lại đăng Weibo, dù gì đến tối chương trình phát sóng rồi là có thể giải thích mà?”

Tần Hi nói: “Nhìn người khác chửi em, anh đau lòng, đau từng giây từng phút.”

Lo lắng dưới đáy lòng của Sơ Nịnh hoàn toàn biến mất, sự ấm áp chiếm lấy vị trí ấy.

Lại nghĩ đến chuyện trên Weibo, thắc mắc nhìn anh: “Vậy tại sao lại là bảo vệ em mười năm?”

Tần Hi gắp rau cho cô, hờ hững nhìn cô một cái, mở miệng: “Em đoán xem.”

Sơ Nịnh nhớ tới ở quán bar tối hôm qua, Hàn Huân có nói Tần Hi từ hồi lớp 10 đã thích cô.

Cứ như vậy mà tính, ba năm cấp 3, bốn năm đại học, bây giờ đã tốt nghiệp được ba năm rồi, đúng thật là mười năm!

Xem ra lời Hàn Huân nói là thật!

Sơ Nịnh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đến bên cạnh anh, khom lưng xuống hôn lên má anh: “Thì ra anh thích em đến vậy, chồng chưa cưới của em!”

Tần Hi khựng lại, đặt đũa xuống, nhìn sang cô vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Em gọi cái gì cơ?”

Sơ Nịnh ôm lấy cổ anh, một chân co lên đặt trên đùi anh, ghé vào tai anh nói: “Anh toàn nói với người khác em là vợ chưa cưới của anh, vậy anh không phải chồng chưa cưới của em à?”

Tần Hi ôm chặt lấy cô, có hơi chưa dám tin: 

“Là thật á?”

“Thật hơn cả vàng!”

“Em thay đổi suy nghĩ hồi nào vậy?”

“Thì là khoảnh khắc nghe nói bánh với quà của những năm qua đều là của anh tặng em. Lại còn tối hôm qua ở quán bar nữa, lúc nghe anh hát.”

Còn có những câu nói của Hàn Huân đã làm cô xúc động.

“Em thật ra vẫn còn sợ kết hôn, sợ rằng tương lai sẽ giẫm lên vết xe đỗ của ba mẹ em. Thế nhưng…” Sơ Nịnh cúi xuống, im lặng giây lát, cô lại ngước lên nâng lấy mặt anh, cười rạng rỡ: “Nếu như gả cho anh, em nguyện ý thử một lần.”

“Hơn nữa, dù ba mẹ em có thế nào thì ba em vẫn luôn yêu thương em, phải không? Em luôn biết ông ấy rất thương em, ba anh em họ Kiều chúng em, ông ấy xót em nhất. Là do em không vượt qua được chính mình nên mới xa lánh ông.”

“Chẳng phải anh cũng đã nói sao, chúng ta không giống họ.” Sơ Nịnh ôm cổ anh, thì thầm bên tai anh: “Anh là Tần Hi đó nha, là ánh sáng của em, cũng là hy vọng của em!”

“Sơ Nịnh.” Tần Hi sờ lên gò má cô, cọ cọ mũi cô, nhẹ nhàng nói: “Em biết không, anh đợi những lời này lâu lắm rồi.”

“Nói lại lần nữa đi, anh là ai nào?”

Sơ Nịnh nén sự ngại ngùng, nói từng chữ rõ ràng: “Chồng chưa cưới.”

Anh chiếm lấy môi cô, nhiệt tình hôn mút, bàn tay nóng bỏng sờ vào mép quần rồi thuận theo mép trượt vào trong.

Sơ Nịnh chặn cái tay hư hỏng lại, nói nhỏ: “Đừng mà, em còn đau.”

Tần Hi tựa vào trán cô, lưu luyến không nỡ buông tay: “Vậy tạm tha em đó.”

“Nhanh ăn cơm đi.” Sơ Nịnh định đứng lên rời đi lại bị Tần Hi kéo về ngồi lại trên đùi anh.

Đưa đũa gắp đồ ăn qua: “Há miệng, anh đút em.”

___

Sau khi ăn xong Tần Hi xuống bếp dọn dẹp, Sơ Nịnh ngồi một mình trên sô pha lướt điện thoại.

Đại khái là do hôm nay là chủ nhật, người hóng chuyện rất nhiều, mới không bao lâu chiều hướng của dư luận lại đổi lần nữa.

Không biết ai tuồn ra video dàn dựng và luyện tập chương trình của Sơ Nịnh với Lương Túc, lại làm lộ tin vị MC nào đó nằm viện, Lương Túc lúc ấy thắng Sơ Nịnh ba phiếu bầu, từ người thay thế dự bị lên thẳng MC của tiệc cuối năm.

Rất nhiều cư dân mạng bắt đầu bất bình thay Sơ Nịnh.

[ Cái cô Lương Túc này trước đây chưa từng nghe tên nha, chắc không nổi bằng Sơ Nịnh nhỉ, tướng mạo khí chất cũng thua Sơ Nịnh, Trường Hoàn tuyển chọn kiểu gì vậy? ]

[ Không nhắc tới độ nổi tiếng, chỉ đơn giản nhìn cách hai người dẫn dắt một đoạn ngắn thôi đã thấy Sơ Nịnh hơn hẳn rồi, có hiểu hơm? ]

[ Có người nói gần đây Lương Túc yêu đương với một nhà đầu tư, hẳn là dựa vào quan hệ để tranh giành rồi. ]

[ À, đây chẳng phải do Sơ Nịnh điệu thấp đến hôm nay mới công khai thân phận sao, bằng không Lương Túc chả là cái thá gì so với Sơ Nịnh. Người ta có chồng chưa cưới là chủ tịch tập đoàn Viễn Thương với là ông chủ lớn của WHOLE LIFE kia kìa.]

[ Đoạn này Lương Túc dẫn chắc không phải cô ta tưởng bản thân mình đang đọc văn diễn cảm đó chứ? Ha ha ha. ]

[ Sơ Nịnh thật khí chất quá đi, chị gái biết điều không kiêu căng còn có năng lực, tui yêu ròi! Có điều Trường Hoàn chọn MC kiểu này là không công bằng đâu nhỉ? ]

Vốn dĩ những bình luận này chỉ chiếm một phần nhỏ không được quan tâm nhiều.

Mãi đến khi Kiều Sam đăng Weibo đã khiến dư luận chuyển hướng hoàn toàn.

[ @Sơ Nịnh, biết điều không phải là chịu thiệt nên là tự mình đi giành về đi, đừng làm tôi mất mặt!

Ánh mắt quần chúng sáng như sao, Kiều gia không chịu thiệt thòi này! @Đài truyền hình Trường Hoàn ]

Ảnh đính kèm là một vài đoạn tin nhắn của những người quen biết trong nghề nói về Sơ Nịnh và Lương Túc, lên án đài Trường Hoàn không công bằng trong việc tuyển người.

Kiều Sam là ngôi sao có 70 triệu lượt theo dõi, sức hút không giống với người bình thường.

Trong nháy mắt lượt chia sẻ bài đăng của cô hơn mười ngàn.

[ Kiều Sam dùng toàn lực bảo vệ em gái, lại có thể đối đầu với Trường Hoàn, quá ngầu! ]

[ Chị đại Kiều Sam quá ngầu ha ha ha, thiếu nữ dịu dàng như gió xuân đâu rồi? ]

[ Cô bé ơi cô bé em manh động như này là có còn nhớ phim mới sẽ quay bên Trường Hoàn không đây? ]

[ Kiều Sam nhà tui là kim chủ ba ba, chả thèm sợ cái đài truyện hình Trường Hoàn, có chỗ dựa nói chuyện khí phách vậy đấy! ]

[ Trời ơi hôm nay hít drama phê quá. ]

[ Tự nhiên muốn chèo cp chị em, làm sao đây? ]



Nhất thời, Weibo lại thay đổi bảng hotsearch

# Sơ Nịnh được cưng chìu*

*Gốc đoàn sủng á, là kiểu mọi người ai cũng thương yêu yêu chìu ấy.

Lúc Tần Hi ra khỏi phòng bếp thì thấy Sơ Nịnh ngồi nghiêm túc chăm chú lướt Weibo, anh đi qua ngồi xuống cạnh cô.

Nhìn thoáng qua bài đăng, lông mày anh cau lại, cướp điện thoại lướt xem: “Chuyện từ khi nào, sao không nghe em nói gì với anh?”

“Mới hai ngày trước, cũng không phải chuyện gì lớn chẳng biết sao hôm nay lại bị người ta khui ra.”

Cái khiến Sơ Nịnh bất ngờ hơn cả là Kiều Sam lên tiếng vì cô.

Tần Hi nhớ lại hôm qua lúc anh đi đón cô, trông cô có chút buồn bã anh cũng không hiểu rõ vì sao.

Vươn tay ôm người vào lòng: “Em muốn giữ vững nguyên tắc không muốn dựa dẫm vào quan hệ cũng được nhưng nếu người khác dùng thủ đoạn xấu giành lấy đồ của em, chẳng lẽ em cũng nhịn?”

Sơ Nịnh thuận theo cái ôm ôm lại anh: “Thật ra em cũng không nghĩ nhiều như vậy, lúc trước không nhờ anh giúp là vì cảm thấy em có thể tự giải quyết, không cần làm những việc thừa thãi. Sau đó bị Lương Túc hại, mặc dù có hơi không thoải mái nhưng cũng không để trong lòng.”

Cằm cô tựa vào ngực anh, ngẩng đầu cười khanh khách nói: “ Trước kia em chỉ có công việc, còn bây giờ đã có thêm anh rồi, cũng không quá để ý mấy chuyện khác đâu.”

Tần Hi nghịch mấy sợi tóc của cô, quẹt nhẹ chóp mũi cô: “Bây giờ có anh rồi thì càng không thể chịu thiệt thòi.”

Anh nói xong cầm chăn quấn lên người cô: “Tự xem TV đi chuyện này để anh giải quyết.”

Tần Hi cầm điện thoại về phòng, Sơ Nịnh buồn chán ngán ngẩm dựa ra ghế sô pha, tùy tiện xem TV.

Suy tư một chút cô lấy điện thoại ra mở phần tin nhắn, nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Kiều Sam hai giây rồi nhấp vào, soạn dòng tin nhắn [ Cảm ơn! ]

Kiều Sam: [ Không có gì. ]

Kiều Sam [ Là do tôi thấy cô làm tôi mất mặt thật. ]

Sơ Nịnh: “…”

___ 

Có bài đăng của Kiều Sam trên Weibo thu hút mọi người hơn nữa còn có Tần Hi tham gia, buổi tối hôm đó đài Trường Hoàn đã công bố danh sách MC cho tiệc cuối năm, cũng xin lỗi sai lầm trước đó.

Lương Túc bị đổi, thay thành Sơ Nịnh.

Trong vòng một ngày, số người theo dõi Sơ Nịnh trên Weibo tăng mạnh, đến tối đã đạt 20 triệu người.

Tám giờ tối hôm đó “Khách mời không khoảng cách” phát sóng.

Sơ Nịnh với Tần Hi ngồi trong phòng khách xem iPad, bình luận trên màn hình* toàn là nói về hai người họ.

*Gốc là màn đạn, bình luận sẽ bay trên màn hình, cứ cmt là nó bay từ phải sang trái á.

Trong lúc phỏng vấn, Tần Hi chỉ toàn nhìn Sơ Nịnh làm cư dân mạng để ý.

[ Mỗi lần Tần tổng nói chuyện là nhìn Sơ Nịnh không à, trong mắt toàn là cưng chìu, ngọt quớ! ]

[ Tui thấy hình như tai Sơ Nịnh đỏ rồi kìa. ]

[ Ha ha ha Tần tổng anh nhìn đi, vợ anh bị anh nhìn đến nỗi thẹn thùng kìa. ]

[Sơ Nịnh vẫn cúi đầu, chắc là đang nhìn xem sàn nhà có cái khe nào không để chui vào đó ha ha ha ha ]



Nhìn mấy bình luận kia Sơ Nịnh vừa thẹn vừa quýnh, ngượng ngùng kéo tay Tần Hi: “Anh có buồn ngủ không? Đi ngủ sớm tí đi, mai em còn phải tập tiết mục nữa.”

Tần Hi đưa tay sờ đôi tai đỏ của cô, ôm cô vào phòng ngủ: “Vậy không xem nữa.”

Đặt người lên giường, lại nằm đè lên, con ngươi đen như mực lại có chút sâu xa quyến rũ: “Có điều mới tám giờ, em đi ngủ thì có phải hơi sớm không? Không thì…”

Anh cố ý sờ lên đường chỉ trên cổ áo cô, rồi nhẹ nhàng lướt xuống, ý tứ rất rõ ràng: “Hai ta vận động chút nhé?”

“Hôm nay không muốn.” Sơ Nịnh chui cả người vào chăn, xoay người nằm nghiêng.

“Còn đau à?” Tần Hi ôm cô: “Vậy để anh bôi thuốc cho em.”

Sơ Nịnh còn chưa kịp từ chối mắt cá chân đã bị nắm lấy.

Váy ngủ bị kéo lên, thấy cô giãy dụa, Tần Hi đàng hoàng trịnh trọng: “Đừng nhúc nhích để anh nhìn vết thương cái nào.”

“…”