Editor: Hà

Nghe thấy động tĩnh, lập tức có người đứng dậy rời khỏi bàn ân cần đi tới cửa nghênh đón, ông chủ động bắt tay: “Doãn tổng, đang đợi cậu đây, mau vào đi.”

Doãn Toại sóng vai cùng Tần Hi đi vào, một người âu phục giày da, nhã nhặn ấm áp, một người đồ đen nghiêm túc, lãnh khốc trang nghiêm.

Khi nhìn thấy tình hình trong phòng, mặt Tần Hi tối đen, sắc mặt cũng lạnh xuống.

Doãn Toại nhìn lướt qua phía bên kia, đi tới: “Lưu tổng làm sao vậy, ai làm ông trông chật vật thế này?”

Có người đưa khăn cho Lưu tổng, ông nhận lấy rồi lau mặt: “Hôm nay xui xẻo gặp trúng một con bé gây chuyện.”

Lúc ông ngẩng đầu lên, theo thói quen nở một nụ cười chuẩn mực: “Doãn tổng mau vào trong ngồi, tôi xử lý tí chuyện.”

“Ô!” Ông nhìn thấy Tần Hi, con ngươi lập tức sáng lên, ân cần đến gần anh: “Đây không phải là Tần tổng sao?”

Ông vừa nói vừa đưa danh thiếp: “Tôi ở bên bất động sản Hưng Đức, tên tôi là Lưu Hưng Đức, có hợp tác với tập đoàn Viễn Thương, chắc cậu nhớ tôi nhỉ?”

Sắc mặt Tần Hi u ám, ngữ khí lạnh nhạt xa cách: “Hóa ra là Lưu tổng.”

“Không ngờ là Tần tổng còn nhớ tôi.” Lưu Hưng Đức thụ sủng nhược kinh, thấy Tần Hi không nhận danh thiếp của mình thì ông thu tay về, cười hỏi: “Tối nay Tần tổng có rảnh không, về việc hợp tác của bất động sản Hưng Đức với Viễn Thương trong quý sau…”

“Sơ Nịnh.”Anh không nhìn Lưu Hưng Đức mà ở trước mắt mọi người trầm giọng gọi cô gái còn đang đứng bên kia: “Tới đây.”

Lưu Hưng Đức vừa nãy rót rượu cho cô uống thay Địch Lãng, cô uống đến mức muốn ngất luôn, vì vậy lúc này Sơ Nịnh đã choáng váng, nghe thấy có người gọi mình thì theo bản năng đi tới.

Lúc đứng lại chân cô như bị mất cảm giác khiến cả người hơi lảo đảo, Tần Hi trực tiếp đưa tay kéo cô về bên cạnh.

Nụ cười trên mặt Lưu Hưng Đức cứng đờ, lưng ông rét lạnh, da đầu bỗng chốc tê liệt.

Ngay sau đó ông nghe được giọng nói lạnh lùng của Tần Hi: “Lưu tổng duỗi tay dài quá nhỉ, bất động sản Hưng Đức vừa mới thu được lời mà bây giờ ông đã muốn tham dự vào giới giải trí rồi, như vậy thì e là không thể tận tâm tận lực bên mảng bất động sản đâu.”

“Tần tổng. “Nụ cười trên mặt Lưu Hưng Đức cứng đờ: “Về hạng mục trong quý sau, bên bất động sản Hưng Đức chúng tôi vì hợp tác với Viễn Thương mà bắt đầu chuẩn bị từ năm ngoái, hiện tại cũng sắp kí hợp đồng, cậu không thể…”

Tần Hi không có kiên nhẫn nghe ông ta nói hết, thờ ơ nhìn sang Doãn Toại bên cạnh: “Đi đây.”

Cũng không chào hỏi ai khác, anh nắm tay Sơ Nịnh dắt cô ra khỏi phòng.

Cửa phòng riêng lần thứ hai đóng lại, Doãn Toại liếc nhìn Lưu Hưng Đức một cái rồi đi về phía chủ vị ngồi xuống.

Lưu Hưng Đức hoảng sợ đi theo, đến gần hắn nịnh nọt: “Doãn tổng, cậu cùng Tần tổng thân thiết, có thể giúp tôi nói vài lời hay ý đẹp không, tối nay tôi uống nhiều rượu quá, không biết cô gái đó với Tần tổng có quan hệ…”

Bất động sản Hưng Đức dựa vào việc làm ăn với Viễn Thương mà xây dựng được một xí nghiệp.

Đối với tập đoàn Viễn Thương mà nói bất động sản Hưng Đức chỉ là một con kiến bé nhỏ, nhưng đối với Hưng Đức thì Viễn Thương lại là một mối làm ăn lớn.

Hợp đồng với Viễn Thương trong quý sau còn chưa ký, mà bây giờ ông lại đắc tội với Tần tổng, vậy thì cả đám người của ông sẽ chết đói mất, xong thật rồi!

Lưu Hưng Đức càng nghĩ càng đổ mồ hôi, liên tục nói lời nịnh nọt với Doãn Toại.

Doãn Toại thì từ đầu tới cuối vẫn luôn bình tĩnh, cũng không tỏ thái độ gì với Lưu Hưng Đức.

Hắn cởi áo vest ra, đưa cho thư ký rồi nói với nhân viên phục vụ vừa bước vào: “Còn không mau đưa Lưu tổng xuống lầu tẩy rửa.”

__

Tần Hi dắt Sơ Nịnh sang phòng riêng sát vách.

Đầu óc Sơ Nịnh mông lung, có chút mệt rã rời, cô tự ngắt mu bàn tay mềm mại của mình, cố gắng làm bản thân tỉnh táo một chút.

Như nhớ tới điều gì, cô ra vẻ muốn đi ra ngoài.

Tần Hi nắm chặt lấy tay cô không buông: “Đi đâu?”

“Còn chưa ký được hợp đồng với Địch Lãng.”

Ban đầu tính là sau bữa tiệc sẽ ký hợp đồng, bây giờ lại đột ngột rời đi, hợp đồng của cô vẫn còn để ở chỗ ngồi lúc nãy.

Tần Hi cau mày, giận run cả người: “Lúc này mà còn muốn ký hợp đồng? Để một cô gái như em đi cản rượu em cũng đi, bị người ta bán em còn không biết.”

Quản lý đích thân mang canh giải rượu tới, vừa bước tới cửa đã nghe thấy lời trách mắng đầy quan tâm của ông chủ mình.

Sơ Nịnh đã được dắt tới ngồi trên ghế sô pha, lúc này đang được Tần Hi dùng khăn ướt lau mặt cho, từng hành động cử chỉ đều rất nhẹ nhàng.

Nghe đồn là Tần tổng không tới gần các cô gái, anh xem thường những người tiếp cận mình.

Đêm nay ông lại chứng kiến được cảnh tượng này, quản lý cảm thấy chắc mình đang mơ.

Thấy Tần Hi quay sang nhìn mình, quản lý nhanh chóng cầm chén canh bước vào: “Tần tổng, canh giải rượu.”

Lúc Tần Hi muốn đút canh cho Sơ Nịnh cô mới miễn cưỡng mở mắt ra, ngồi thẳng dậy rồi tự uống hết canh.

Quản lý đã đi rồi, trong phòng giờ chỉ còn cô với Tần Hi.

Sơ Nịnh nhớ lại chuyện lúc nãy trên bàn tiệc, xoa xoa đầu mình: “Rượu mà Lưu tổng đưa tôi uống hình như có vấn đề.”

Sơ Nịnh khi đáp ứng chị Hồng tối nay đến đây chắn rượu là đã ước lượng trước tửu lượng của mình.

Dựa vào tửu lượng của cô thì không gặp vấn đề gì mới phải.

Nhưng ba chén rượu mà Lưu tổng đưa cô uống rõ ràng có nồng độ cao hơn hẳn, cô choáng hết cả đầu.

Tần Hi liếc mắt nhìn cô, ngữ khí có phần ghét bỏ: “Em vừa mới nhận ra vấn đề?”

“Anh biết từ sớm rồi à?” Sơ Nịnh đã mệt không chịu nổi nhưng trong lòng còn nhiều câu hỏi nên gắng gượng mở mắt ra: “Sao anh đột nhiên lại tới phòng riêng tìm tôi? Có phải phát hiện ra gì không?”

Tần Hi trả lời: “Địch Lãng ở trong ngành giải trí hỗn loạn đi tới được địa vị hiện tại thì việc kiếm một người uống thay mình trong một bữa tiệc rượu là rất dễ dàng, vì sao nhất định phải nhờ người trong tổ chương trình của các em? Hơn nữa tổ chương trình của em cũng không phải không có nam vậy mà cuối cùng lại chọn trúng em, càng khiến tôi cảm thấy không ổn. Vì vậy tôi bảo quản lý đi kiểm tra phòng bao riêng của tụi em, kết quả biết được tên Lưu Hưng Đức kia gọi một chai rượu mạnh. Đoán ra ông ta có ý xấu nên tôi dự định đến xem thử, vừa hay lại gặp Doãn Toại ngay ngoài cửa.”                                                                                                                    

Sơ Nịnh suy nghĩ về lời của Tần Hi mà giật mình: “Ý anh là chuyện này ngay từ đầu đã nhắm vào tôi?”

“Tôi đã cho người đi điều tra, rốt cuộc là chuyện gì thì chưa tra được.”

Chưa nghe được đáp án, mí mắt Sơ Nịnh đã nặng trĩu, mở không nổi nữa rồi, cô cau mày lại: “Tần Hi, tôi buồn ngủ quá…”

Giọng cô rất nhẹ, như là lẩm bẩm, vô tình giống đang làm nũng.

“Vậy ngủ đi, lát nữa tôi đưa em về.”Tần Hi đỡ lấy cô, cô thuận thế nghiêng người dựa vào anh, ngủ thiếp đi.

Dáng vẻ khi ngủ của cô rất yên tĩnh, hai gò má vì cồn mà đỏ ửng lên, đôi môi màu hồng hơi chu ra.

Tĩnh tâm một lát, Tần Hi mới nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống ghế sô pha, cởi áo khoác ra đắp cho cô.

Quản lý đẩy cửa phòng riêng ra định gọi anh thì Tần Hi lại đặt ngón tay lên môi ‘suỵt’ một tiếng, quản lý nhìn thấy tình hình trong phòng lập tức im lặng.

Hai người cùng rời khỏi phòng riêng, đứng ở phía cuối hành lang yên tĩnh, quản lý nói: “Tần tổng, tôi đã tra được người đầu tư lớn nhất của bộ phim truyền hình “Thương Uyên”là Doãn tổng, đứng thứ hai là Lưu Hưng Đức. Địch Lãng muốn lấy được vai nam chính Nhất Hào của bộ phim, biết không thể dựa vào Doãn tổng nên dĩ nhiên cậu ta tiếp cận bên phía Lưu Hưng Đức.

Lúc trước trong một bữa tiệc, Lưu Hưng Đức vô tình nhìn thấy bìa của tạp chí Mỹ Nhân Thời Thượng, trên trang bìa là hình của cô Sơ Nịnh, nhất thời thất thần còn bị người ta trêu chọc vài câu. Việc này truyền đến tai Địch Lãng và người quản lý của cậu ta nên thành ra họ dùng trò này để nịnh bợ Lưu Hưng Đức.”

Trong mắt Tần Hi lóe lên sự nguy hiểm, hàm dưới cắn chặt, khuôn mặt lạnh lùng đến rét lạnh.

Quản lý quan sát nét mặt của Tần Hi, cẩn thận nói: “Có mấy người không muốn làm mà đòi có ăn, còn muốn ăn nhiều nên cũng chỉ có thể dùng cách chơi bẩn để kiếm được mối tốt. Chuyện như này trong giới giải trí không hề ít mà ở trong bất kì lĩnh vực nào cũng không phải việc xa lạ.”

Tần Hi cười lạnh: “Cậu ta muốn đạp lên người khác để trèo cao thì cũng phải nhìn xem người mà chân mình đang giẫm là người của ai!”

Tần Hi quay lại phòng riêng, quản lý đứng tại chỗ thở dài.

Đêm nay chọc Tần tổng giận tới mức này, sự nghiệp của Địch Lãng e là phải dừng tại đây rồi.

Còn vị Lưu tổng của bất động sản Hưng Đức kia, chỉ sợ không còn cơ hội để kiếm cơm từ Viễn Thương nữa.

Sơ Nịnh đang ngủ mơ mơ màng màng thì có cảm giác hai chân mình nhẹ tênh, như thể được người ta bế lên.

Cô muốn mở mắt ra nhìn nhưng mí mắt lại nặng đến nỗi mở không nổi, cô nhíu mày giãy dụa lại ngửi được một mùi thuốc lá nhàn nhạt, lẫn trong đó còn có hương chanh, sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái cũng rất là quen thuộc.

Mặt cô kề sát bên gáy người đàn ông, nghi hoặc hỏi: “Tần Hi?”

Người nọ không trả lời.

Cô gắng gượng hỏi thêm một câu: “Anh đưa tôi đi đâu?”

“Về nhà.” Đối phương cuối cùng cũng lạnh nhạt trả lời, là giọng của Tần Hi.

Sơ Nịnh mím môi: “Đêm nay vẫn chưa ký được hợp đồng.”

Tần Hi cụp mắt liếc nhìn cô, gương mặt lạnh lùng: “Hối hận đã theo tôi ra ngoài?”

Sơ Nịnh lắc đầu: “Không hối hận.”

Cô lại khó chịu mà cau mày, bởi vì say rượu mà nói năng không được rõ ràng, giọng điệu có phần giống con nít: “Cái lão kia thật là ghê tởm, làm người ta buồn nôn.”

“Sơ Nịnh.” Tần Hi dừng lại, gọi tên cô, vẻ mặt anh nghiêm túc: “Sau này không cho phép em đi giống hôm nay nữa, nghe rõ không?”

Cô tựa vào vai anh, hiếm khi ngoan ngoãn mà trả lời: “Ừ, không đi.”

__

Lúc về tới vịnh Tinh Lan, Sơ Nịnh đã ngủ được cả một chặng đường.

Trong gara, Tần Hi đỡ cô xuống xe, cô cố gắng mở mắt ra, đôi mắt đỏ ửng, dường như hơi mơ hồ có chút không tỉnh táo.

Cô nhìn xung quang: “Đây là đâu?”

“Tới nhà rồi.” Tần Hi đỡ cô vào thang máy.

Sơ Nịnh đứng không vững, cả người dựa hẳn lên người anh, như thể đặt hết cân nặng lên anh.

Thậm chí còn có cảm giác không an toàn mà ôm chặt lấy cánh tay anh, chỉ sợ Tần Hi buông tay ra thì cô sẽ ngã xuống đất.

Tần Hi liếc mắt nhìn cô, khẽ xì một tiếng: “Bình thường cũng chả thấy em đứng gần tôi như này, nam nữ thụ thụ bất thân có hiểu không hả?”

“Nam nữ thụ thụ bất thân…” Sơ Nịnh lặp lại theo anh, một lúc sau mới phản bác: “Nhưng anh cũng từng thân tôi mà.”

“?” Tần Hi chọc trán cô làm cô phải ngẩng đầu lên nhìn mình: “Em nói cái gì?”

Sơ Nịnh mở mắt ra, bình tĩnh nhìn anh: “Chưa từng hả?”

Tần Hi nhớ đến lần đưa Đậu Đậu đến bệnh viện truyền nước, anh có hôn trán cô.

Khi đó cô đã ngủ rồi.

Sắc mặt anh bỗng nhiên trầm xuống, nhìn cô: “Hồi nào?”

Cửa thang máy mở ra, Sơ Nịnh lôi kéo anh ra ngoài: “Hồi đi học.”

Trái tim vừa nhảy lên của Tần Hi bình tĩnh trở lại: “À.”

Dìu cô vào nhà.

Vừa mở đèn lên đóng cửa lại, cô bỗng nhiên xoay người, ép Tần Hi lên cửa.

Hai người cách nhau rất gần, Sơ Nịnh ngẩng đầu nhìn anh, có chút không dám tin hỏi: “Những chuyện đó, không phải anh quên hết rồi chứ?”

Tần Hi đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cô, không trả lời.

Sơ Nịnh cau mày: “Anh thật sự quên à?”

Cô ủ rũ quay người, tính bỏ đi, Tần Hi nắm lấy cổ tay cô kéo người ngược trở về.

Sơ Nịnh ngẩng đầu, đôi mắt ướt át, trong mắt toàn là nước, đôi mi cong như cánh bướm run rẩy, cô chớp chớp mắt, im lặng nhìn sang.

Trong đôi mắt to tròn phản chiếu rõ ràng hình bóng của anh.

“Đúng, tôi quên rồi.” Hầu kết Tần Hi nhấp nhô, chậm rãi cúi xuống, khuôn mặt góc cạnh kề sát cô, vẻ mặt nghiêm túc lại chăm chú: “Em nhắc tôi nhớ lại đi.”

Sơ Nịnh nhìn gương mặt anh rồi chầm chậm tiến lại gần.

Cô ngẩng đầu nhìn cái cằm đẹp đẽ của anh, rồi dời tầm mắt lên nhìn vào đôi môi hơi mím.

Bên tai chỉ còn câu nói của anh: “Tôi quên rồi, em nhắc tôi nhớ lại đi.”

Khập khiễng bước đến gần anh, tự đưa đôi môi mình lên.

Chỉ như chuồn chuồn lướt nước, vừa chạm vào đã tách ra. Cô nhìn anh, lúc nói chuyện còn thở nhè nhẹ: “Như này nè.”

Khi cả người Tần Hi còn đang căng cứng, cô đã đi tới tận phòng khách, nằm ngã lên sô pha.

Tần Hi cảm thấy tim mình như ngừng đập rồi.

Một lúc lâu sau anh đưa tay lên sờ vào chỗ cô vừa hôn, nhớ lại cảm giác mềm mại ban nãy.

Anh bước nhanh qua: “Em có ý gì đây?”

Đứng phía sau ghế sô pha, anh nhìn thấy cô gái đang quấn chăn quanh người, trở mình một cái rồi cứ thế mà thở đều đều ngủ mất.

Vừa trêu chọc người ta xong đã lăn ra ngủ, còn ngủ ngon như vậy!

Tần Hi thở hồng hộc, đó giờ chưa từng gặp chuyện tương tự như này.

Anh đi vòng qua, ngồi lên ghế sô pha, lay lay tay cô: “Này, dậy đi!”

“Sơ Nịnh, em vừa mới hôn tôi.”

“Đừng tưởng em uống say là em vô tội, em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Một lúc lâu không có ai đáp lại, Tần Hi ngã ra sau dựa lưng vào ghế sô pha, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô, nhỏ giọng nói: “Ngày mai em đừng hòng chối bỏ, nhất định phải cho tôi một câu trả lời.”

Đối phương không đáp lại.

Anh thở dài, đi vào phòng vệ sinh.

Lúc lấy bàn chải đánh răng không cẩn thận đụng vào cây son bên cạnh, làm nó rơi xuống, nắp son cũng bung ra.

Tần Hi khom người nhặt son lên.

Không ngờ son của cô không chịu nổi lực va đập, cứ vậy mà gãy làm đôi.

Cũng may từ hồi Tần Hi chuyển vào, Sơ Nịnh thường dùng nhà vệ sinh tầng trên, son môi ở phòng vệ sinh tầng trệt cô hầu như không dùng tới, nên cũng không ảnh hưởng gì.

Tần Hi tính sẽ mua một cây son khác trả cô, anh nhặt son dưới đất lên định đem đi vứt.

Lúc đứng dậy nhìn thấy lòng bàn tay mình bị nhuộm đỏ, anh như nghĩ ra gì đó, chân mày cau lại.

Tối nay Sơ Nịnh vô duyên vô cớ hôn anh, ngày mai anh có nói cũng không có chứng cứ, anh không thể chịu thiệt như vậy được.

Việc do người làm ra, anh chẳng phải nên tạo chút bằng chứng sao? Làm cho cô không còn đường chối cãi.

__

Sơ Nịnh ngủ rất sâu.

Trong lúc mơ màng trở mình thì suýt ngã xuống đất, cô giật mình mở mắt, lúc này mới nhận ra mình đã ngủ trên sô pha cả một đêm.

Trời đã sáng hẳn, trong phòng khách cũng sáng sủa, có hơi chói mắt.

Cô giơ tay lên chắn ánh nắng lại, cố nhớ lại chuyện tối qua.

Vừa mới nghĩ trong đầu, sau ghế sô pha đã truyền tới một giọng nói nhàn nhạt: “Tỉnh rượu rồi còn không mau dậy đi?”

Sơ Nịnh nghe thấy tiếng nói, mở mắt ra, phát hiện Tần Hi đang ngồi ở bên kia, mặt thì đen xì, chả biết ai chọc gì anh.

Cô nhìn cái chăn đắp trên người mình, hình như là chăn trong phòng Tần Hi.

Tần Hi cho cô đắp cái chăn này không biết đêm qua anh ngủ như nào.

Cô ngờ vực ngồi dậy, thấy vẻ mặt anh không bình thường, tò mò hỏi: “Anh làm sao vậy?”

“Em nghĩ là làm sao?” mặt Tần Hi đen như bôi mực, biểu tình trên mặt lạnh nhạt, trong đôi mắt là sự oán trách, như đã chịu tổn thương to lớn gì đó: “Tối hôm qua bản thân mình đã làm gì em cũng không biết?”

Sơ Nịnh nhớ lại tối hôm qua một chút, cô đi cản rượu cho người ta gặp phải một lão dê già sau đó được Tần Hi đưa về, ngã lăn ra ghế sô pha ngủ mất.

Chuyện đó đâu đến nỗi khiến anh ta bày ra vẽ mặt này?

Cô còn chưa kịp nhớ lại từng chi tiết nhỏ, Tần Hi bỗng nhiên vạch cổ áo ra, chỉ vào dấu đỏ trên cổ: “Nhìn kĩ đi, em làm này!”

Sơ Nịnh: “???”

Tần Hi: “Sơ Nịnh, hai chúng ta đã chia tay lâu rồi, bây giờ em đối xử với tôi như này là có ý gì, muốn cùng tôi nối lại tình xưa sao?”

“… “ Đầu óc Sơ Nịnh rối bời, chớp mắt, không dám tin hỏi lại lần nữa: “Tôi làm sao?”

“Đương nhiên là em làm.” Tần Hi quýt cô một cái: “Hôm qua tôi vừa mới nói, bây giờ tôi khốn cùng cực khổ nên ở nhờ chỗ em, em đừng ý vào việc tôi yếu thế mà đối xử với tôi như vậy. Lúc đó không phải em đã hứa hẹn sẽ không làm gì rồi sao, kết quả đến tối em lại làm như vậy, em rõ ràng là nói một đằng làm một nẻo, trên miệng nói một kiểu hành động một kiểu khác, em giải thích thế nào đây?”

“Còn nữa, em muốn cùng tôi nối lại tình xưa thì cứ nói thẳng, tôi cũng không phải không thể suy nghĩ thử xem sao, hai chúng ta không phải là không thể. Nhưng em không được quấy rối tôi. Dựa vào việc say rượu mà cưỡng ép tôi…”

Lời còn chưa nói hết anh đã thấy Sơ Nịnh đi đến gần mình, nhìn kỹ vào cổ anh.

Cả người Tần Hi cứng lại, đề phòng hỏi: “Em còn muốn làm gì đây? Giữa ban ngày ban mặt, em tính quấy rối tôi thêm lần nữa à?”

“Im lặng.” Sơ Nịnh đánh giá dấu đỏ trên cổ anh, đưa tay lên quẹt thử.

Nhìn lòng bàn tay bị nhuộm đỏ, cô chạm rãi ngẩng đầu lên: “Dấu hôn, có thể phai màu hả?”

“… “

Căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh.

Một hồi sau Sơ Nịnh còn tính quẹt thêm lần nữa, Tần Hi đẩy tay cô ra, la lên: “Tôi có nói đây là dấu hôn sao? Đây rõ ràng là son môi của em, tối hôm qua lúc hôn tôi bị dính vào. Nếu không thì cái dấu này từ đâu ra?”

Sơ Nịnh bị anh nói mà ngớ người, theo bản năng nhấp môi, chỉ vào hỏi: “Tôi hôn từ tối hôm qua, sao giờ vẫn còn dấu?”

Tần Hi ngồi thẳng dậy, ung dung thong thả nói: “Em quấy rối tôi, tôi tất nhiên phải giữ lại chứng cứ, nếu không lúc em tỉnh dậy không chịu nhận, tôi có nói cũng không nói rõ được.”

Nói xong còn quay sang nhìn cô: “Như em đang không chịu thừa nhận đây.”

Thấy Sơ Nịnh không nói gì, Tần Hi dần đắc ý, nhíu mày chỉ vào cái dấu: “Tự nhìn đi, tất cả là do em làm đấy, bây giờ đã biết tối hôm qua mình làm gì chưa? Tôi sống ở chỗ em đúng là bị mất đi quyền con người mà.”

Anh thở dài: “Thiệt thòi như này tôi cũng chịu rồi, trong sạch cũng đã mất, bây giờ em nói giải quyết thế nào đi.”

Sơ Nịnh: “…”

“Từ từ.” Cô đột nhiên cảm thấy hơi sai sai, véo trán suy tư, giơ tay quẹt son môi của mình cho Tần Hi xem: “Tôi đánh không nhiều son tới mức đó.”

Tần Hi xì một tiếng: “Cả một buổi tối mà, đương nhiên không còn nhiều rồi, nhưng tối hôm qua thì đúng là nhiều như vậy đấy. Hôm qua lúc em tham gia tiệc rượu nhất định có đánh lại son môi.”

Đúng là lúc tham gia tiệc tối hôm qua Sơ Nịnh có đánh lại son.

Nhưng mà cô cứ thấy không đúng.

Chăm chú quan sát dấu son trên cổ Tần Hi, cô đứng dậy chạy ra cửa lấy túi xách của mình.

Lúc quay lại còn cầm theo một thỏi son.

Tần Hi cảnh giác nhìn cô: “Em làm gì thế?”

Sơ Nịnh không hé miệng, nhìn kính trang điểm đánh lại son, sau đó hôn lên mu bàn tay của mình.

Đưa dấu son trên tay đến gần dấu son trên cổ Tần Hi so sánh.

Cô tức muốn nổ phổi: “Son hôm qua tôi dùng là màu hồng đất, còn dấu trên người anh là màu hồng baby, không phải là một màu.”

Tần Hi chột dạ, cúi xuống nhìn mấy lần, thấy hai màu này chả khác gì nhau: “Không khác nhau mấy, dấu son này cũng không đậm như tối hôm qua.”

“Khác nhau nhiều lắm nha!” Sơ Nịnh cười lạnh, đổ hết những cây son trong túi lên sô pha: “Tự anh nhìn đi, đây là tất cả những cây son tôi đem theo hôm qua, tuyệt đối không có cây nào màu hồng baby.”

Tần Hi không ngờ trong túi cô có nhiều son đến vậy, mở vài cây ra xem, lòng bồn chồn: “Những cây son này của em màu nào cũng giống màu nào, mang theo nhiều thế làm gì?”

“…”

Sơ Nịnh không biết con mắt nào của anh thấy mấy cây son này giống nhau, không thèm để ý anh nữa.

Bỗng nhiên nhớ tới cây son màu hồng baby trong nhà tắm tầng một.

Cô hầu như mỗi một màu son mua một cây, cây màu hồng baby kia cô không thích, có để ở phòng tắm thật.

Sơ Nịnh liếc anh một cái rồi đứng dậy chạy vào phòng tắm.

Trên bồn rửa tay, chỗ vốn dĩ để cây son đã trống không.

Cô chống tay lên cửa ló đầu ra, hỏi: “Cây son của tôi đâu?”

Tần Hi: “Cây son gì?”

Sơ Nịnh: “Anh nói xem.”

“À, cái cây đó à.” Tần Hi đi tới, sờ sờ mũi: “Tôi không cẩn thận làm hư, vứt rồi.”

Sơ Nịnh nghiến răng mà cười: “Vậy nên trước khi vứt son đi anh bôi trét hai vệt lên người rồi nói là tôi hôn?”

“… Em thật sự có hôn tôi!” Tần Hi chỉ chỉ cánh cửa, bất đắc dĩ giải thích: “Tối hôm qua ở chỗ đó, em có hôn tôi. Tôi sợ em quỵt nợ không chịu nhận trách nhiệm, nên muốn tạo chút chứng cứ.”

“Nếu như hai ta đổi vị trí thì anh có tin lời này không?”

“Tin chứ, đúng là vậy mà.”

“Tôi không tin.”

“…” Tần Hi lúc này có lý cũng không nói được, sớm biết vậy, anh đã chẳng vẽ dấu son rồi.

Vốn là muốn làm cho đáng tin thêm chút, tạo chứng cứ khiến cô không phản bác được, ai ngờ lại là chữa lợn lành thành lợn què.

Anh nản chí gãi đầu: “Không tin thì thôi vậy.”

Ngồi lại lên ghế sô pha, anh lắc đầu thở dài: “Giờ coi như tôi ngậm bồ hòn làm ngọt đi, nếu còn lần sau nữa thì tôi sẽ quay video, xem em có tin hay không!”

Nghe giọng điệu này của anh, Sơ Nịnh đứng ở cửa phòng tắm cẩn thận nhớ lại chuyện tối qua.

“Nam nữ thụ thụ bất thân…, …Nhưng anh cũng từng thân tôi mà.”

“Hồi nào?”

“Hồi đi học.”

“Tôi quên rồi, em nhắc tôi nhớ lại đi.”

Ký ức ùa về, Sơ Nịnh hốt hoảng sờ môi mình, nhìn Tần Hi đang ngồi trên ghế sô pha trước mặt.

Hình như… cô có làm cái chuyện đó.

Chả trách Tần Hi đòi cô chịu trách nhiệm.

Nhưng chuyện như này chịu trách nhiệm thế nào đây?

Không được!

Có đánh chết cô cũng không nhận!

Sơ Nịnh bỗng nhiên chột dạ, cảm thấy hình như mình đuối lý mất rồi.

Cô giả vờ bình tĩnh vứt kí ức vừa xuất hiện đi, đổi chủ đề khác: “Tên Địch Lãng kia rốt cuộc là vì sao lại kêu tôi chắn rượu cho anh ta, tối qua chẳng phải anh bảo đi điều tra sao? Có kết quả chưa?”

Nhắc đến chuyện này, mặt Tần Hi lạnh đi mấy phần.

Im lặng một lúc, anh nói: “Đại khái là thấy em đẹp, mang em tới bữa tiệc sẽ có mặt mũi.”

Những chuyện lộn xộn kia, anh không muốn để cô biết.

“À.” Sơ Nịnh gật đầu, không nhắc chuyện này nữa, nhưng đầu vẫn còn hơi đau: “Hợp đồng tối hôm qua bị tôi làm hỏng, sau này muốn Địch Lãng ký sẽ không dễ dàng, cũng không biết ăn nói sao với chị Hồng.”

“Lo cái gì? Có khi ký rồi mới không tốt đấy.”

“Ý anh là sao?”

Tần Hi còn chưa nói, chị Hồng đã gọi tới.

Sơ Nịnh lo lắng hít thở sâu mấy hơi rồi mới bắt máy: “Chị Hồng.”

Bên kia lập tức hỏi: “Tối hôm qua em đã ký hợp đồng với Địch Lãng rồi phải không? Xem tin tức chưa? Địch Lãng lên hotsearch, chuyện cậu ta giao dịch ngầm với mấy đồng nghiệp nữ bị khui ra, bị mắng đầy trên mạng rồi. Chuyện này lộ ra ai mà hợp tác với cậu ta là xui xẻ luôn, tổ chương trình của mình nào còn dám phỏng vấn cậu ta. Cũng thật là, chuyện như thế sao không khui ra sớm hơn chút, bây giờ ký hợp đồng mất rồi, hủy hợp đồng thì phải đền phí bồi thường vi phạm hợp đồng cho bên đó, chả có cách nào tốt cả.”

Sơ Nịnh bị chậm hai nhịp, sau đó mới nói: “Chị Hồng, em… Tối hôm qua em chưa có ký.”

“Chưa có ký?”

“Vâng, chưa ký ạ. Tối hôm qua xảy ra chút chuyện, nên em chưa ký hợp đồng.” Sơ Nịnh kể lại chuyện tối hôm qua ở phòng bao cho chị Hồng nghe, không nhắc tới việc Tần Hi đến, chỉ nói cô đổ rượu lên người Lưu Hùng Đức, sau đó bỏ đi nên vẫn chưa ký được hợp đồng.

Chị Hồng thở phào một hơi, cả người nhẹ hẳn: “Trong cái rủi có cái may, bây giờ chuyện của Địch Lãng lộ ra, không ký được hợp đồng lại trở thành việc tốt. Hôm qua lúc quản lý của Địch Lãng đến tổ chương trình của tụi mình tìm người cản rượu, còn chỉ rõ là chọn em, chị đã thấy không ổn rồi, bây giờ cũng đáng đời tên đó.”

Nụ cười của Sơ Nịnh nhạt đi, nói thêm vài câu thì bên kia cúp máy.

Vậy là tối hôm qua Địch Lãng chọn cô.

Mà chị Hồng có thấy không ổn nhưng để ký được hợp đồng với Địch Lãng chị vẫn để cô  đi.

Nếu như không có Tần Hi, không biết tối hôm qua cô đã gặp phải chuyện gì.

Qủa nhiên, người này người kia chỉ biết lo cho lợi ích của mình, không có ai quan tâm đến một người dẫn chương trình bé nhỏ như cô.

Tần Hi phải tới công ty nên về phòng thay âu phục, lúc đi ra thấy Sơ Nịnh đang ngây ngốc đứng một chỗ, anh đi tới: “Làm sao vậy?”

Sơ Nịnh hoàn hồn, lắc đầu cười.

Lại hỏi: “Chuyện của Địch Lãng là anh làm sao?”

Chuyện hôm qua vừa xảy ra, vụ bê bối của Địch Lãng liền bị khui, không thể trùng hợp đến thế được.

Tần Hi cũng không phủ nhận: “Không phải em sợ không ký được hợp đồng sẽ bị đánh giá kém sao, lần báo cáo kết quả này có khi cấp trên của em phải cảm ơn em đã không ký đấy.”

Trong tình huống tối hôm qua, hình như chỉ có Tần Hi quan tâm cô có bị thương hay không.

Chỉ có anh quan tâm cô.

Thậm chí ngay cả việc cô phải báo cáo kết quả ra sao cũng giúp cô giải quyết gọn gàng.

Khóe mắt Sơ Nịnh đỏ lên, ngẩng đầu cười: “Tần Hi, cảm ơn anh.”

Tần Hi nhìn chăm chú giọt nước ngưng tụ nơi khóe mắt của cô, hơi ngừng lại, cười trêu chọc: “Hôm qua tôi đưa em ra khỏi miệng cọp, dìu em về nhà, còn bị em quấy rối. Bây giờ em chỉ nói một câu cảm ơn, đơn giản vậy thôi sao?”

“…”

“Kệ đi, em cũng đã chia nhà cho tôi ở rồi, tôi sẽ không so đo với em. “Anh nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ: “Tôi nấu cháo để trong bếp, đói bụng thì tự lấy ăn, ngày hôm nay tôi phải tới công ty.”

Mãi đến tận khi Tần Hi đi rồi, Sơ Nịnh vẫn còn đứng lặng tại chỗ.

Trong đầu hiện lên từng hình ảnh từ khi Tần Hi chuyển tới đây ở, ký ức như một cuốn phim đang tua ngược.

Anh ngoài miệng lúc nào cũng dữ dằn, nhưng hôm nay nhớ lại khoảng thời gian họ ở chung gần đây thế mà lại cảm thấy ấm áp.

__

Lúc trước Kiều Kế Hằng có nói việc Kiều Bang Quốc vì bệnh tim mà nhập viện, Sơ Nịnh bên ngoài không nói gì nhưng trong lòng vẫn luôn nhớ kỹ.

Trăn trở trằn trọc hồi lâu, ngay ngày cuối cùng của kì nghỉ cô lái xe về Kiều gia.

Bà nội Kiều đang ngồi ở vườn hoa trước nhà, Kiều Nhiễm ngồi trò chuyện với bà.

Nhìn thấy Sơ Nịnh, sắc mặt bà Kiều lập tức đen đi, ném chén trà trong tay kêu một tiếng ‘choang’.

Quản gia thấy Sơ Nịnh đến vốn tính cười chào cô nhưng thấy cảnh tượng này ông đành nhanh chóng chuồn mất.

Sơ Nịnh nhàn nhạt liếc nhìn bà một cái rồi đi thẳng vào trong.

“Đứng lại!”

Âm thanh của bà nội Kiều vang lên ngay phía sau.

Sơ Nịnh đứng lại, quay đầu bình tĩnh nhìn bà, không lên tiếng.

Bà nội Kiều vô cớ tức giận: “Mắt mày để trên đầu à, coi lão đây như người chết phải không?”

Sơ Nịnh tiến lên hai bước, đứng trước mặt bà, dùng ánh mắt sắc bén nhìn bà: “Lúc tôi còn nhỏ, tôi nghĩ đủ mọi cách để lấy lòng bà, hiếu kính bà, là chính miệng bà nói tôi và mẹ tôi từ trước tới giờ không được tính là người Kiều gia, không cần phải giả vờ giả vịt trước mặt bà. Làm sao? Bây giờ tôi nghe lời bà, không gượng ép chính mình nữa, bà nội lại thấy tôi không coi ai ra gì, tổn thương lòng tự ái của bà sao?”

Sắc mặt bà Kiều hết trắng lại xanh, tức giận đập bàn: “Ai cho mày cái lá gan để mày nói chuyện như thế hả?”

Sơ Nịnh phì cười: “Tôi mới nói hai câu bà đã nghe không nổi, chẳng lẽ bà quên những lúc bà nói lời cay nghiệt rồi sao?”

“Sơ Nịnh!” Kiều Nhiễm đứng dậy: “Sao cô lại nói chuyện với người lớn như vậy? Xin lỗi bà nội đi!”

“Chuyện gì ồn ào vậy?” Kiều Kế Hằng vừa vào cửa đã thấy tình cảnh này, nhấc chân bước tới.

Bên cạnh anh ấy còn có Trì Qúy Trạch đi theo, vóc người cả hai tương đương nhau, cùng mặc áo bóng rổ, mồ hôi chảy ròng ròng, hiển nhiên là mới vận động xong.

Trì Qúy Trạch lại gần chào hỏi bà nội Kiều, bà Kiều còn đang nổi nóng nên chỉ ‘ừ’ một cách hời hợt.

Trì Qúy Trạch nhìn sang Sơ Nịnh, cười nói: “Gần đây Trì Diên ra nước ngoài quay phim, anh cũng lâu rồi không được gặp em, công việc bận lắm sao?”

Sơ Nịnh còn chưa trả lời, Kiều Nhiễm đã nói: “Một MC không có tiếng tăm gì sao mà bận rộn được? Còn cần anh hỏi han à?”

Trì Qúy Trạch nhíu mày nhìn cô ta, không thèm để ý mà đi cùng Kiều Kế Hằng vào trong nhà.

Sơ Nịnh cũng vào theo, đi thẳng đến thang máy lên thư phòng.

Ở phòng khách lầu một, Kiều Kế Hằng đưa bình nước cho Trì Qúy Trạch, than thở: “Tính cách này của Kiều Nhiễm thực ra là do bà nội chiều hư, nói chuyện không nể nang ai, hôm nay cứ như ăn trúng thuốc nổ vậy, đừng chấp nhặt với em ấy.”

Trì Qúy Trạch ngồi xuống trước quầy bar, cười nói: “Quen rồi.”

Kiều Kế Hằng nhìn đồ trên người mình: “Tôi lên lầu tắm rửa trước, tí cậu lên sau.”

Trì Qúy Trạch một mình ngồi lại trước quầy bar.

Nghiêng đầu thì thấy Kiều Nhiễm chả biết đã vào từ lúc nào, đứng cách anh ta không xa, trừng mắt nhìn anh ta.

Anh nhàn nhạt nhìn sang, vặn nắp bình nước trong tay, ngửa cổ uống hai ngụm.

Chớp mắt một cái bình nước đã bị cô giật lấy.

Thấy cô tính uống, Trì Qúy Trạch giật bình lại, thấp giọng nói: “Lạnh.”

Kiều Nhiễm giận dỗi nhìn anh, giọng điệu bất mãn: “Ai cho phép anh quan tâm cô ta?”

Trì Qúy Trạch bật cười: “Anh còn phải giống như em, xem Sơ Nịnh như kẻ thù à?”

“Em nào có coi cô ta là kẻ thù? Thái độ cô ta đối với em mới có vấn đề ấy!”

Trì Qúy Trạch thở dài nhìn cô: “Nhiễm Nhiễm, em mới nói vài ba câu với Trì Diên đã cãi nhau, quan hệ với Sơ Nịnh cũng rất tệ, em không phải nên nghĩ xem vì sao ư? Nếu như em sửa đổi tính tình kiêu ngạo của mình thì làm gì còn hận thù sâu đậm đến thế?”

Mắt Kiều Nhiễm đỏ cả lên, buồn bã nói: “Anh nói với em cuộc đời Sơ Nịnh đã khổ rồi, muốn em đừng bắt nạt cô ta nữa, xem cô ta như em gái mình, mấy năm nay em nào có đối nghịch cô ta? Nhưng dù là vậy muốn sửa đổi quan hệ đâu phải một ngày hai ngày là xong, em biết phải làm sao đây?”

“Còn Trì Diên.” Nói tới đây Kiều Nhiễm lại giận: “Rõ ràng là mỗi lần gặp em thái độ của nhỏ đó không tốt chút nào hết, em vì sao phải nhượng bộ chứ? Ngược lại em làm gì cũng bị coi là sai, anh muốn nói thế nào thì nói, hai người là anh em ruột, em chỉ là một người ngoài, không có liên quan gì hết!”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Cô đứng dậy muốn rời đi lại bị Trì Qúy Trạch kéo về, nhẹ nhàng ôm lấy eo: “Em lại vậy nữa rồi, ai nói em là người ngoài không liên quan? Em một lòng hướng về sự nghiệp, không muốn kết hôn, không muốn công khai chuyện tụi mình, có cái nào anh không nghe theo em đâu? Anh chỉ hy vọng quan hệ của em với hai người họ tốt lên một chút, tính khí của em bớt nóng một tí, đừng nói lời không nể nang người khác.”

Kiều Nhiễm cúi đầu im lặng một lát: “Nếu hai người họ không chủ động chọc đến em, em cũng không đi gây sự với họ chẳng phải là được rồi sao, em cũng đâu được gì khi đụng vào họ.”

Cô đang nói bỗng nhiên ôm lấy cổ Trì Qúy Trạch, kề môi sát lên gáy của anh cắn một cái.

Trì Qúy Trạch bị đau, cau mày đẩy cô ra, môi vì bị cô cắn mà có vị sắt.

Kiều Nhiễm mím môi, khí thế hùng hổ: “Em chấp nhận những lời này của anh, nhưng chỉ nốt lần này thôi, mấy câu nói đó sau này không được phép lải nhải bên tai em nữa, phiến chết đi được!”

Lúc Trì Qúy Trạch vào phòng của Kiều Kế Hằng, đúng lúc anh ấy vừa lau tóc vừa đi ra từ phòng tắm.

Kiều Kế Hằng nhìn anh ta: “Miệng cậu sao lại chảy máu?”

“Mèo cào.”

“Nhà tôi không có mèo.”

“Mèo hoang.” Anh ta nhận lấy khăn tắm trong tay Kiều Kế Hằng, đi vào phòng tắm.

Kiều Kế Hằng nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm, lầm bầm: “Mèo cào chỗ nào không cào, sao lại cào ngay miệng chứ?”

__

Ở trong thư phòng, hai cha con Kiều Bang Quốc và Sơ Nịnh lại lần nữa cãi nhau vì vấn đề hôn nhân.

“Ba, hôn nhân mà ép buộc thì có thể lâu dài hay không, ba chẳng phải là người hiểu rõ nhất sao?”

“Mẹ của anh Kế Hằng mất sớm, mẹ của Kiều Nhiễm là do bà nội ép ba cưới, quan hệ giữa hai người không tốt, kết quả là ly hôn. Hôn nhân của ba và mẹ con là do ba cưỡng cầu, mẹ con không yêu ba, hai người cùng nhau trải qua nửa đời người nhưng chỉ có với nhau nỗi oán hận, còn không bằng hai người dưng nước lã. Ba nói hy vọng con có thể gả cho người tốt, một đời an yên, sao ba không nhìn lại bản thân mình, trải qua ba cuộc hôn nhân nhưng có cái nào kết thúc tốt đẹp không?”

“Con dám nói vậy!” trán Kiều Bang Quốc nổi gân xanh, ho khan kịch liệt.

Sơ Nịnh nhìn sắc mặt ba mình, lo thân thể ông yếu, cuối cùng không nói nữa, rót cho ông ly nước.

Kiều Bang Quốc không nhận nước, chống tay lên tay vịn của ghế sô pha nghỉ một lát rồi mới thấp giọng nói: “Đã qua rất nhiều năm rồi, con vẫn luôn vì chuyện của mẹ con mà xa lánh ba.”

“Thôi.” Ông thở dài: “Chuyện kết hôn, nếu con đã không đồng ý thì sau này ba không nói nữa. Những ngày sau con muốn làm gì thì cứ làm, tùy con thôi, hai cha con chúng ta mỗi người nhường một bước.”

Kiều Bang Quốc vỗ vỗ mu bàn tay của con gái, trong ánh mắt là sự chờ mong tha thiết: “Ba chỉ hy vọng, con có thể bỏ qua chuyện trước đây, không có việc gì làm thì thường xuyên về thăm ba, được không?”

Khóe mắt Sơ Nịnh đỏ cả lên, cuối cùng cũng gật đầu: “Vâng.”

__

Kết thúc kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, công việc cũng dần quay lại quỹ đạo ban đầu.---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Hôm nay gần giờ tan ca, Sơ Nịnh nhận được tin nhắn từ Trì Diên, nói rằng cô ấy đã về nước, đang ngồi ở quán cà phê gần đài truyền hình, kêu Sơ Nịnh tan tầm thì qua liền.

Công việc hôm nay gần như đã hoàn thành hết rồi, lúc nhìn thấy tin nhắn của Trì Diên cô rất vui vẻ, dọn dẹp đồ đạc từ sớm, chờ đúng giờ tan làm là rời khỏi đài truyền hình.

Đến quán cà phê, Trì Diên đang ngồi ở bàn kế cửa sổ cười cười vẫy tay với cô.

Đã một khoảng thời gian không gặp nhau, hình như do quay phim cực khổ nên Trì Diên nhìn gầy đi hẳn.

Có điều khí sắc vẫn tốt, mặt mày hồng hào, rất có tinh thần.

Cô vừa ngồi xuống, Trì Diên đã mở lời: “Tiểu Nịnh Mông, hình như cậu mập lên!”

Sơ Nịnh đơ người, theo phản xạ xoa xoa mặt mình: “Thật sao?”

Trì Diên gật đầu lia lịa: “Thật mà, trước đây cậu gầy đến mức chỉ có da với xương, bây giờ có thêm thịt rồi, nhìn khỏe mạnh hơn nhiều.”

Sơ Nịnh liếc cô ấy một cái: “Ý của cậu là trước đây mình suy dinh dưỡng sao, không khỏe mạnh chứ gì.”

Trì Diên cười hì hì, hỏi cô: “Gần đây sắc mặt đúng là tốt lắm nha, chẳng lẽ tìm được quán cơm nào ngon nên thường xuyên đến ăn, dưỡng tốt như này mà?”

Nhắc tới việc này Sơ Nịnh mới nhận ra đã lâu rồi cô không còn đi ăn ngoài.

Sáng tối đều có Tần Hi làm cơm cho ăn, buổi trưa thì ăn cơm trong đài truyền hình.

Trước đây Sơ Nịnh không ăn uống đầy đủ như vậy, bữa sáng chỉ tùy tiện ăn đại món gì đó, dậy trễ thì nhịn luôn.

Buổi tối sau khi tan làm lại càng không muốn ăn gì.

Nhưng bây giờ đã khác, mỗi buổi sáng cứ đến giờ Tần Hi sẽ nấu cơm, cô cũng được ăn ké.

Nghĩ vậy Sơ Nịnh nhéo thử mặt mình, cảm thấy lời Trì Diên nói cô mập lên không phải là nói giỡn.

“Không tìm được quán ngon gì đâu, vẫn như trước đây thôi.” Sơ Nịnh nhấp một ngụm cà phê, hỏi cô ấy: “Về hồi nào vậy?”

Trì Diên khuấy cà phê: “Sáng sớm đã về rồi, ngày hôm nay mẹ mình còn ép mình đi coi mắt mà.”

Sơ Nịnh nhíu mày: “Mấy lần trước chẳng phải cậu không đi à? Sao lần này lại đi?”

Trì Diên thở dài: “Mẹ của mình hết khóc rồi lại quậy còn đòi thắt cổ nữa mình cũng chả còn cách nào khác. Có điều, hay ở chỗ là mình không có ý định kết hôn mà đối tượng xem mắt của tớ cũng vậy, ý kiến của hai bọn mình rất giống nhau.”

Sơ Nịnh cười: “Như vậy chẳng phải là nói chuyện rất hợp sao?”

“Cũng không hẳn, không muốn kết hôn cũng không ghét bỏ gì nhau, cứ thế mà nói chuyện thôi, trước khi đi còn trao đổi thông tin liên lạc.” Nói tới đây, Trì Diên bỗng nhiên tỏ vẻ thần bí nói: “Mình còn nghe được một tin tức cực kỳ dữ dội từ cậu ta.”

Sơ Nịnh chống cằm: “Tin gì?”

“Liên quan tới anh đẹp trai mà hồi trước tụi mình nói đó, chủ tịch của tập đoàn Viễn Thương, Tần Hi.”

Lông mi Sơ Nịnh khẽ run, ngẩng đầu nhìn sang.

Trì Diên còn chưa nói gì đã tự cười vui vẻ: “Cậu cũng xem bức ảnh rồi đúng không, một người nghiêm túc thận trọng, siêu cấp lạnh lùng, cậu có biết anh ta dạo này làm gì không?”

“Làm gì?”

Trì Diên nhỏ giọng xuống, ghé sát vào cô nói: “Anh ta gần đây giả nghèo với một cô gái, ăn vạ ở chỗ người ta không chịu đi, còn lừa người ta, nói rằng mình bị cha mẹ ôm nhầm, là thiếu gia giả. Cậu nói coi câu chuyện cũ rích quê mùa như vậy mà anh ta cũng nghĩ ra được, thế nhưng cô gái kia còn ngu ngốc tin sái cổ.”

Sơ Nịnh vừa uống một ngụm cà phê, suýt thì sặc.

Cô lấy khăn giấy lau miệng, nghi ngờ nhìn Trì Diên: “Làm sao cậu biết?”

Trì Diên: “Đối tượng mà mình xem mắt hôm nay là anh em tốt của anh ta, hai đứa mình trò chuyện một lúc chả biết sao mà nói tới chủ đề này luôn, cậu ấy nhất thời lỡ miệng nói ra, nhưng cũng có nói chuyện này phải giữ bí mật không thể đi nói lung tung, bằng không truyền tới được tai cô gái trong câu chuyện của Tần Hi thì xu lắm.”

Sơ Nịnh:”…”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Trì Diên: “Mình nói cho mỗi cậu nghe thôi đấy, đừng kể ai nha. Chúng ta cũng chả liên quan gì, làm người nghe chuyện là được rồi. Có điều tình tiết bị bế nhầm rồi đuổi ra khỏi nhà thì đúng là trẻ trâu quá luôn, mình là mình không tin đâu. Tình tiết này còn do một chủ tịch tập đoàn nghĩ ra cơ, nghĩ kĩ lại thì cũng hơi dễ thương phải không?”

Sơ Nịnh cúi đầu nhìn ly cà phê, im lặng một lúc rồi hỏi cô ấy: “Đối tượng xem mắt hôm nay của cậu, cậu ta tên gì vậy?”

“Hình như tên là…” Trì Diên suy nghĩ một chút, quên mất tên rồi, cô lấy điện thoại ra xem số liên lạc của cậu ta: “Cậu ấy tên Hàn Huân!”

Sơ Nịnh:”…”

Thấy Sơ Nịnh không cười, Trì Diên còn không hiểu hỏi: “Chuyện này không buồn cười sao, ông chủ tập đoàn lớn giả nghèo để theo đuổi một cô gái, drama quá luôn, nếu như lọt ra ngoài nhất định sẽ lên hotsearch, anh ta nổi tiếng luôn!”

Sơ Nịnh cúi đầu khuấy ly cà phê trước mặt, một lúc lâu sau mới ngẩng lên, miệng cười nhưng lòng không vui nhìn cô ấy: “Ồ, ông chủ mà cậu mới nói, anh ta hiện tại đang ở nhờ nhà mình.”

Muỗng khuấy cà phê của Trì Diên rơi xuống ly ‘keng’ một tiếng.

“???”

Sơ Nịnh hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Còn nữa, trước đây mình cũng từng nói với cậu rồi, anh ta là bạn trai cũ của mình.”

Trì Diên: “???”

Sơ Nịnh: “Thế nhưng anh ta lại đi giả nghèo với mình? Vậy thì anh ta chết chắc rồi!”

Trì Diên: ”…”---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Sơ Nịnh nhìn giờ rồi đứng dậy: “Hôm nay mình không thể trò chuyện thêm với cậu nữa,  mình phải về nhà tính sổ với anh ta!”

Trì Diên: ”…”