Lúc Tống Nam Thời trở về thì biết ngay vì sao Chưởng môn đặc biệt muốn tìm nàng.

Nàng đứng ở dưới bóng cây, đơ mặt nhìn hai bóng người cách đó không xa.

Vị sư tôn bế quan ngay sau khi bọn nàng về tông môn kia và Nhị sư tỷ đứng ở cách sư tôn hai bước, cung kính khoanh tay.

Tống Nam Thời nhìn không thấy vẻ mặt bọn họ, cũng không nghe thấy giọng bọn họ.

Nhưng nàng nhìn trong chốc lát, đột nhiên dựa thân cây thở dài.

Nàng nghĩ cho dù mình đại nghịch bất đạo bất mãn với sư tôn này ra sao, cho dù trên miệng nàng nói bao nhiêu lần muốn đưa y vào nhà hỏa táng, nhưng chỉ cần y không giơ kiếm lên nói muốn giết nàng, nàng đều không thể thật sự làm ra chuyện đại nghịch bất đạo gì được.

Bởi vì, người này đã ôm nàng về khi nàng còn ở trong tã lót, nàng thiếu y một mạng.

Vài chục năm qua, y chưa bao giờ dạy dỗ nàng cũng được, y chưa bao giờ nuôi nấng nàng một ngày cũng thế, nàng thiếu y mạng này là sự thật.

Nàng là vậy, sư tỷ cũng là thế.

Cho dù lúc trước có phải vì sư tỷ giống người trong lòng đã sớm mất của y mà y mới đưa sư tỷ về hay không, sư tỷ sống sót là nhờ y, đây là sự thật.

Ân cứu mạng, tình thầy trò.

Ân tình như vậy, làm sư tôn đứng ở trên cao cả đời và đệ tử cung kính hiểu chuyện, không có gì không tốt.

Nhưng nếu làm người yêu thì đau đớn sẽ vĩnh viễn đều chỉ là người ở dưới kia.

Bởi vì không bình đẳng.

Người ở trên cao ban bố một chút ân tình, lộ ra chút xíu tình yêu, đều sẽ làm đối phương quen ngước nhìn lên không màng tất cả như thiêu thân lao đầu vào lửa.

Giống như sư tỷ ở kiếp trước.

Trong nguyên tác, sư tỷ chết ở trong tay tà tu sau khi bị y phế nửa tu vi.

Vào lúc này, y vừa hay biết được tin tức của người trong lòng, vội vàng chạy đến xem xét, chờ khi biết được cảnh ngộ của sư tỷ thì đã không kịp quay lại.

Khi đó chưa chắc y đã muốn bỏ sư tỷ không màng, cũng chưa chắc có tình yêu sâu đậm với người trong lòng.

Tất cả dường như đều không ngoài hai chữ.

“Bất ngờ”, “Hiểu lầm”.

Trong nguyên tác, có người cảm thấy trách sư tôn, có người cảm thấy trách người trong lòng.

Nhưng Tống Nam Thời không cảm thấy như vậy.

Lúc ấy nàng chỉ nghĩ, cho dù có người trong lòng này hay không, cho dù sư tôn có đi một chuyến kia hay không, chỉ cần địa vị giữa bọn họ vẫn không bình đẳng, như vậy bi kịch của sư tỷ đã sớm được định trước.

Bởi vì cuối cùng bọn họ là giai ngẫu hay là oán ngẫu, tất cả đều quyết định bởi một suy nghĩ của sư tôn. Chư Tụ không có một đường nào để xen vào cả.

Trong nguyên tác, sau khi sống lại, địa vị không bình đẳng của hai người dường như điên đảo, bắt đầu theo đuổi ngược trả giá đắt.

Nhưng cái gọi là theo đuổi ngược trả giá đắt kia, chẳng qua cũng chỉ đổi từ đời trước sư tỷ cầu mà không được thành sư tôn cầu mà không được thôi.

Nhưng đời trước sư tỷ đến chết cũng không được như ý, trong nguyên tác cuối cùng sư tôn vẫn được như ý.

Có đôi khi, Tống Nam Thời thậm chí sẽ âm u nghĩ dựa theo tính cách sư tỷ, trong nguyên tác, sau khi tỷ ấy sống lại cuối cùng vẫn đi cùng sư tôn, thật sự là không có tí xíu không cam lòng nào ư?

Tỷ ấy lựa chọn, có bao nhiêu là vì yêu, có bao nhiêu là vì ân tình?

Tống Nam Thời không biết, nàng thậm chí đã không nhớ rõ cốt truyện cụ thể.

Tống Nam Thời im lặng một lát, xoay người rời đi.

Tiếng gió mang đến âm thanh nói chuyện của hai người.

Sư tôn: “... Ta xuất quan hai ngày, cũng không nhìn thấy nàng. Nàng đi đâu thế?”

Chư Tụ: “Đồ nhi đi xem thi đấu tông môn.”

Sư tôn im lặng một lát, lại nói mà không hề báo trước: “Hôm nay, bên nhà vị hôn phu của nàng tới tìm ta nói nàng chém cánh tay vị hôn phu của nàng ở trong bí cảnh.”

Chư Tụ cung kính: “Đúng vậy.”

Sư tôn: “Vì sao?”

Chư Tụ bình tĩnh: “Bởi vì y lừa đồ nhi. Đồ nhi vốn tưởng y xin cười đồ nhi, tất nhiên là bởi vì đồ nhi. Ai biết y vốn yêu thích người khác, loại người lừa gạt bậc này, đồ nhi đã rất nương tay rồi.”

Sư tôn im lặng một lát: “Ta lui hôn sự thay nàng.”

Chư Tụ vẫn bình tĩnh: “Hôn sự là sư tôn định, tất nhiên là sư tôn làm chủ.”

Sư tôn: “Nếu ta không từ hôn cho nàng, vẫn muốn nàng gả đi thì sao?”

Chư Tụ: “Một ngày vi sư cả đời vi phụ, lệnh cha mẹ, lời sư tôn. Đồ nhi tất nhiên không thể hủy.”

Một ngày vi sư, cả đời vi phụ.

Ân Bất Quy đột nhiên có một loại xúc động, y muốn hỏi nàng nếu y không muốn làm sư tôn thì sao?

Cùng đến với suy nghĩ này, trong lòng y như dung nham sôi trào, thân thể lại như rơi xuống động băng.

Hóa ra... y nghĩ vậy ư?

Y bừng tỉnh, cuối cùng đã hiểu sao mấy ngày này bản thân mình lại bất mãn dày vò, thậm chí suýt nữa tâm ma mọc thành cụm trong bế quan, bị Chưởng môn mạnh mẽ lôi ra.

Y không muốn làm sư tôn của nàng.

Chư Tụ lại nói: “Đồ nhi đi theo sư tôn học nhiều năm như vậy, tự cho là công pháp tinh tiến, kiến thức sâu xa. Mà nay đi theo nhóm sư huynh sư muội vào bí cảnh một chuyến, mới biết trước kia kiến thức và suy nghĩ của mình thực sự nông cạn buồn cười. Trời đất cao xa, bốn biển rộng lớn, đồ nhi muốn đi xa hơn, không thể ở mãi Vô Lượng Tông được. Đồ nhi cũng muốn được thấy núi cao, biển sâu, muốn làm nhiều việc hơn, thấy càng nhiều người hơn, không vây trong cái tôi, cũng không vây trong tình yêu. Sư tôn cảm thấy sao ạ?”

Y nhắm mắt, cuối cùng nói: “Nàng đi đi.”

Chư Tụ cười: “Vậy chúc sư tôn, đạo thống vĩnh viễn bền chắc.”

...

Tống Nam Thời một đường đi Huyền Thông Phong.

Nàng mới thở hổn hển bò đến đỉnh núi, đã thấy Sư lão đầu ngồi ở trên ghế khẽ ngâm nga uống rượu, rất là thích ý.

Ánh nắng chiều nhuộm mái đầu bạc của ông ấy thành màu vàng kim.

Tống Nam Thời không khỏi bật cười, sau đó sắc mặt sầm xuống, hung dữ đi sang vén tay áo nói: “Được lắm, đồ lão già hư này, nhân lúc con không có mặt, trộm uống rượu đúng không! Con đã bảo mà, sao con đánh thắng quán quân Kim Đan Kỳ mà người cũng không đi xem. Hóa ra ở trong lòng người, con còn không bằng rượu đấy!”

Sư lão đầu hoảng hốt, ngay sau đó lại đúng lý hợp tình nói: “Xem con đánh nhau có gì thú vị. Không phải đánh bừa cũng thắng à? Đánh không thắng đừng bảo là ta dạy, ta ngại mất mặt!”

Sau đó lại lẩm bẩm: “Ta uống rượu lại không uống bằng tiền của con. Con còn có bản lĩnh không cho ta uống?”

Ông ấy vừa dứt lời, Tống Nam Thời đã xắn tay áo vào cửa lật rượu ông ấy giấu dưới bàn trà, chứng minh mình đúng là có bản lĩnh này.

Sư lão đầu hoảng hốt, vội vàng đứng dậy, nói: “Từ từ! Con muốn làm gì!”

Tống Nam Thời vừa lục vừa nói: “Có lẽ con phải ra cửa một chuyến. Nhanh nhất nay mai là phải đi rồi, con đã nhờ Chưởng môn trông nom người. Người đừng nhân dịp con đi trộm uống rượu.”

Sư lão đầu hơi khựng lại, sau đó lẩm bẩm: “Nó có thể quản được ta chắc? Nó còn là vãn bối của ta đấy...”

Nói xong, cuối cùng ông ấy vẫn hỏi: “Phải đi đâu thế?”

Tống Nam Thời: “Còn chưa nghĩ ra, nhưng tám phần là đi Trung Châu một chuyến trước, xem còn có thể tìm được Thẩm gia năm đó trả tiền không.”

Nói xong, vẻ mặt nàng lại đau khổ nói: “Nghiệp chướng! Con thật vất vả cực khổ đánh lôi đài mấy trận, tích góp được hơn vạn linh thạch, lần này phải đưa ra ngoài một nửa! Đây đều là vốn cưới vợ của con đó!”

Sư lão đầu nghe vậy đầu tiên là kinh hãi: “Cái gì! Mệnh cách hao tiền này của con mà có thể tích góp được hơn vạn linh thạch á?

Sau đó lại thổi râu trừng mắt: “Nói bậy gì đó! Nữ tu như con tích góp tiền vốn cưới vợ cái gì!”

Tống Nam Thời nhân lúc ông ấy thổi râu trừng mắt cất hết tất cả rượu ông ấy cất giấu vào trong nhẫn trữ vật của mình.

Sau đó đứng dậy nói: “Được rồi! Con chỉ đến chào hỏi người một câu. Chờ con về sẽ mang đặc sản Trung Châu cho người!”

Nói xong nhanh chóng trốn mất.

Sư lão đầu đứng ở tại chỗ, vẻ mặt lại hơi hoảng hốt, lẩm bẩm: “Trung Châu à...”

Sau đó ông ấy đột nhiên nhớ ra điều gì, nhanh chóng chạy đến bàn trà của mình.

Rỗng tuếch.

Sư lão đầu tức sùi bọt mép: “Tống Nam Thời! Đến rượu của người già mà con cũng cướp!”

Mà Tống Nam Thời thì nhanh chóng liên hệ với đám bạn bè của mình sau khi chuồn ra khỏi Huyền Thông Phong.

Nàng nói với phù truyền tin: “Đêm nay muốn đến tụ tập không.”

Bây giờ đã không còn ai gọi lại rồi.

Sau đó nàng nói: “Ăn cơm ta mời! Rượu miễn phí!”

Lời này vừa ra, phù truyền tin chỉ một thoáng truyền đến tiếng đáp lại nhiệt liệt.

Diệp Lê Châu: “Ngươi uống lộn thuốc à?”

Sau đó bị người ta đánh một cái.

Ngay sau đó chính là giọng Vân Chỉ Phong: “Ta xách hắn đến nhận lỗi với ngươi.”

Giang Tịch lại sợ hãi: “Tiểu sư muội! Không tốt rồi! Tam sư tỷ của muội muốn bỏ tiền ra mời! Muội mau đi tìm nhị sư tỷ của muội, huynh đi tìm Y tu! Huynh hoài nghi muội ấy thật sự bị Diệp Lê Châu đánh bị thương đầu óc ở trên lôi đài rồi!”

Diệp Lê Châu hô to: “Ta oan uổng!”

Sau đó lại bị đánh một cái, tiếp đó hắn giận dữ: “Vân Chỉ Phong! Ngươi có bệnh gì à? Muốn đánh một trận hay không!”

Sau đó chính là âm thanh bịch bịch truyền đến.

Phù truyền tin đối diện ầm ĩ thành một nồi cháo.

Tống Nam Thời cười to thành tiếng.

Mười lăm phút sau.

Bởi vì chuyện “Tống Nam Thời mời khách” này thật sự quá mức kinh khủng và hiếm lạ, mọi người nhanh chóng tụ tập bên nhau.

Diệp Lê Châu bị Vân Chỉ Phong xách đến.

Mặt mũi hắn bầm dập, mỗi bên mắt có một vòng xanh tím.

Tống Nam Thời quá sợ hãi: “Các ngươi thật sự đánh nhau?”

Diệp Lê Châu ngẩng đầu, lại giơ ngón tay cái lên, nói: “Chuyện của Đao tu Kiếm tu, sao có thể gọi là đánh nhau. Chúng ta chỉ luận bàn mà thôi.”

Tống Nam Thời muốn nói lại thôi: “Vậy ngươi bị thương...”

Diệp Lê Châu lau máu mũi: “Vết thương nhỏ thôi! Không cần để ý!”

Tống Nam Thời: “...”

Hóa ra các ngươi chơi đao kiếm đều hung tàn như vậy.

Nàng muốn nói lại thôi nhìn về phía Vân Chỉ Phong.

Vân Chỉ Phong lạnh tanh: “Hắn khiêu khích trước.”

Nhưng Tống Nam Thời lại không nghe thấy hắn đang nói gì.

Tầm mắt nàng bình tĩnh dừng ở quần áo trên người Vân Chỉ Phong, hai mắt thẳng tắp.

Đây là quần áo bọn họ mua ở Vạn Kiếm Sơn.

Mẹ ơi! Đi ăn một bữa cơm mà mặc đồ như vậy, Vân Chỉ Phong là nam Bồ Tát nào chớ!

Vân Chỉ Phong thấy thế, tỉnh rụi hỏi: “Làm sao vậy?”

Tống Nam Thời vội vàng niệm hai câu Vô Lượng Thiên Tôn ở trong lòng, ngay sau đó vẻ mặt chính khí nói: “Không có gì.”

Chỉ có Diệp Lê Châu ở bên cạnh vừa nhìn Vân Chỉ Phong cố ý mặc quần áo không vừa người vừa nhìn Tống Nam Thời, bừng tỉnh hiểu ra.

Hắn nghĩ có lẽ hắn đã hiểu kẻ biến thái thích xem người khác mặc quần áo không vừa người kia là ai rồi.

Nhưng mà Vân Chỉ Phong à, ngươi biết biến thái ngươi còn mặc, có phải ngươi càng biến thái không?

Diệp Lê Châu một lời khó nói hết nhìn bọn họ.

Không hổ là đệ tử đại tông môn! Thật biết chơi!

Một đám người lung tung rối loạn đến đông đủ, Tống Nam Thời dẫn bọn họ mời khách ăn cơm.

Tống Nam Thời chịu mời khách, mọi người vừa chờ mong lại tò mò.

Nàng sẽ dẫn bọn họ đi đâu đây? Đại tửu lâu hay là quán ven đường?

Nhưng xét đến cái tính vắt cổ chày ra nước của Tống Nam Thời, mọi người vẫn cảm thấy cái sau có khả năng lớn một chút.

Nhưng không sao, cho dù là quán ven đường, chỉ cần Tống Nam Thời chịu tiêu tiền, đó đã là...

Sau đó bọn họ nhìn cảnh trước mặt, im lặng.

Phía sau là khu rừng rậm rạp.

Trước mắt là ao hồ rộng lớn dưới bóng đêm.

Cảnh sắc rất đẹp, ánh trăng cũng rất lớn, nhưng mà...

Diệp Lê Châu há mồm: “Cơm đâu?”

Tống Nam Thời: “Ngươi vội cái gì! Không phải là còn chưa làm ra à!”

Diệp Lê Châu: “Hả?”

Sau đó hắn bị Tống Nam Thời nhét cho một cái xiên bắt cá: “Ngươi phụ trách xiên cá.”

Nàng lại nhìn về phía Vân Chỉ Phong và Giang Tịch: “Hai người phụ trách bắt con mồi.”

“Nhị sư tỷ và tiểu sư muội đi hái ít quả dại và rau dại có thể ăn tới.”

Nàng lấy nồi chén gáo bồn từ nhẫn trữ vật ra: “Ta nhóm lửa.”

Nàng nhìn ánh mắt mọi người dại ra, mỉm cười: “Cơm này không phải ngon à.”

Ăn cơm, bắt đầu từ tìm nguyên liệu nấu ăn.

Mọi người: “...”

Đến cả Vân Chỉ Phong cũng cảm thấy thái quá.

Hắn hít sâu một hơi, nói: “Ngươi nói rượu miễn phí.”

Tống Nam Thời nhanh nhẹn móc một vò rượu lớn từ trong túi ra, thoạt nhìn rất có thành ý.

Vân Chỉ Phong lại bình tĩnh hỏi: “Rượu này từ đâu ra?”

Tống Nam Thời thành thật: “Ta lục được từ chỗ Sư lão đầu. Ông ấy không thể uống rượu.”

Vân Chỉ Phong nghe vậy thì khẽ thở phào.

Còn may, còn may nàng không đi cướp về.

Tống Nam Thời còn nói: “Cái này gọi là tiệc đứng thuần thiên nhiên.”

Mọi người: “...”

Vân Chỉ Phong đỡ trán, xoay người đi về phía rừng rậm.

Giang Tịch theo bản năng nói: “Ngươi làm gì?”

Vân Chỉ Phong: “Ta đi bắt hai con thỏ.”

Giang Tịch: “Vậy ngươi chờ ta.”

Hắn vội vàng đuổi kịp.

Diệp Lê Châu vừa lẩm bẩm lầm bầm vừa đi xiên cá.

Nhị sư tỷ và tiểu sư muội bắt đầu bàn bạc xem phân biệt nấm độc thế nào.

Bọn họ dễ dàng tiếp nhận bữa “Mời khách” có thể nói là trò đùa này.

Liễu lão nhân xem đến trợn mắt há hốc mồm, không nhịn được tấm tắc nói: “Các ngươi cố ăn no căng đi!”

Tống Nam Thời cười thành tiếng.

Bữa liên hoan “thái quá” đầu tiên của bọn họ cứ vậy mà bắt đầu.

Bọn họ đều là tu sĩ một khi ra ngoài dù sao cũng phải màn trời chiếu đất, tất nhiên cũng đều có một ít tay nghề nấu cơm đơn giản, nhưng giới hạn trong có thể ăn không chết người, muốn nói tay nghề, vậy tương đương với không có.

Vì thế chờ mọi người tìm được nguyên liệu nấu ăn, ba chân bốn cẳng làm ra, nếm thử miếng đầu tiên, cuối cùng rối rít quyết định ánh trăng thế kia vẫn là uống rượu tốt hơn.

Sau đó bắt đầu soàn soạt nhìn vò rượu kia của Sư lão đầu.

Ai biết vò rượu của Sư lão đầu vậy mà là pháp khí không gian. Một vò nhìn không lớn không nhỏ, mọi người uống đến nửa đêm thế mà còn chưa hết.

Một đám uống đến hai mắt đăm đăm.

Tống Nam Thời cũng không biết là uống say hay là ganh đua với vò rượu kia, trực tiếp kéo lừa huynh ra, cầm lấy rượu muốn rót vào miệng lừa huynh: “Lừa huynh! Chúng ta không say không về!”

Vân Chỉ Phong là người duy nhất còn tỉnh táo: “...”

Hắn không biết nên cản Tống Nam Thời uống say phát điên hay là nên cản lừa huynh giãy giụa.

Cuối cùng hắn cũng chỉ có thể nhìn đám ma men này, thật sâu thở dài.

Nhưng Tống Nam Thời vẫn có tí phẩm chất khi uống rượu, tuy rằng không nhiều lắm.

Nàng uống say còn không quên chính sự.

Vì thế nàng đứng giữa một đám ma men tuyên bố: “Ngày mai ta muốn đi Trung Châu, các ngươi ai đi với ta nào!”

Một đám ma men có lẽ cũng chưa hiểu nàng nói cái gì đã lập tức nhiệt liệt hưởng ứng.

Diệp Lê Châu còn vỗ ngực nói: “Nhà ta ở Trung Châu, các ngươi đi Trung Châu thì đến nhà ta ở là được.”

Tống Nam Thời lớn tiếng hỏi: “Miễn tiền thuê nhà à?”

Diệp Lê Châu lớn tiếng trả lời: “Miễn!”

Vân Chỉ Phong, ngồi giữa hai người, lỗ tai ong ong.

Hắn hít sâu một hơi, tự nói với mình không cần chấp nhặt với ma men, chờ tí nữa mình đưa bọn họ về, chờ ngày mai bọn họ tỉnh rượu...

Còn chưa nghĩ xong, đã nghe thấy Chư Tụ khó hiểu nói: “Vậy vì sao ngày mai đã phải đi rồi. Hôm nay chúng ta đi không được à?”

Đám ma men vừa nghe, sôi nổi cảm thấy Chư Tụ nói rất có lý, hơn nữa bọn họ không chỉ hôm nay đi, còn muốn đi luôn bây giờ.

Nói xong, một đám ma men sôi nổi bắt đầu móc pháp khí phi hành, tỏ vẻ phải đi ngay không muốn ở tí gì nữa.

Vân Chỉ Phong: “...”

Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Các ngươi đi như vậy không được. Các ngươi đều say rồi. Chờ ngày mai tỉnh rượu...”

Còn chưa nói xong, Tống Nam Thời đột nhiên nhích lại gần.

Vân Chỉ Phong ngừng thở, trái tim không khống chế nổi tăng tốc.

Sau đó hắn thấy Tống Nam Thời nhìn chằm chằm mặt hắn trong chốc lát, lớn tiếng nói: “Hắn không chơi với chúng ta! Cô lập hắn!”

Chúng ma men: “Cô lập hắn!”

Vân Chỉ Phong: “...”

Nếu không phải hắn sợ bọn họ ngã chết ở nửa đường, ai thèm quan tâm bọn họ!

Bọn họ vừa muốn cô lập hắn, vừa muốn bay đi ngay, giữ chặt người này không kéo được người kia. Lần đầu tiên Vân Chỉ Phong phát hiện cái từ “đứa trẻ hư” cũng có thể dùng với người trưởng thành.

Tống Nam Thời còn đắc ý dào dạt hỏi: “Vân Chỉ Phong, ngươi có muốn đi cùng chúng ta không.”

Vân Chỉ Phong nhắm mắt.

Hắn chỉ có thể thông đồng làm bậy: “Đi thôi.”

Cuối cùng, dưới sự chu toàn của hắn với một đám ma men không nói lý, hai bên đều lùi một bước. Vân Chỉ Phong đồng ý bọn họ đi luôn bây giờ, nhưng bọn họ phải lên cùng một cái pháp khí, tiện cho Vân Chỉ Phong trông nom.

Diệp Lê Châu cống hiến ra phi thuyền gia truyền nhà mình.

Thật vất vả ngồi trên phi thuyền, thể xác và tinh thần của Vân Chỉ Phong đều mệt.

Hắn cảm thấy lúc mình tránh né đuổi giết cũng không mệt như vậy.

Phi thuyền có đặt tự động đi. Vân Chỉ Phong đặt đi tự động xong, nhìn bọn họ còn ngoan ngoãn ngồi ở phi thuyền, cuối cùng cảm thấy lần này hẳn sẽ không có việc gì.

Chờ bọn họ rượu tỉnh là tốt rồi.

Vì thế, tàu bay một đường nhanh chóng bay về Trung Châu.

Ban đầu mọi người còn uống say phát điên, cuối cùng tất cả đều ngủ say.

Vân Chỉ Phong là người duy nhất còn tỉnh táo gánh vác trọng trách gác đêm.

Hắn chịu đựng suốt một đêm, sắc trời sáng rõ rồi, hắn thấy được địa giới Trung Châu, cuối cùng cảm thấy một đêm tra tấn này sắp kết thúc.

Sau đó hắn nhìn thấy đồ con lừa kia tỉnh ngủ, chở Tống Nam Thời còn ghé vào trên lưng nó ngủ say, đứng lên...

Một chân bước ra khỏi phi thuyền.

Vân Chỉ Phong kinh hãi, lập tức nhảy xuống phi thuyền túm lấy Tống Nam Thời.

Nhưng mới nhảy xuống khỏi phi thuyền thì hắn lập tức thấy không đúng.

Hắn nhảy xuống rồi thì vốn có thể ngự kiếm phi hành túm lấy cả hai. Ai biết Tống Nam Thời và lừa huynh như bị ai đó lôi kéo, nhanh chóng rơi xuống, làm Vân Chỉ Phong không kịp cứu.

Hắn không kịp nghĩ nhiều, ngự kiếm bay về phía Tống Nam Thời, cuối cùng bắt được Tống Nam Thời trước khi nàng rơi xuống đất.

Lại thuận tay túm chặt đồ con lừa kia.

Lúc này, Tống Nam Thời và con lừa vẫn đang ngủ say.

Điều này rất không ổn.

Tống Nam Thời có say thế nào, cũng không có khả năng không bừng tỉnh vào lúc này.

Có lẽ... từ lúc bắt đầu bước ra khỏi phi thuyền kia đã rất không ổn rồi.

Vân Chỉ Phong ôm Tống Nam Thời nhìn một vòng, đột nhiên sửng sốt.

Hắn nhớ ra đây là chỗ nào.

...

Bên kia.

Lúc phi thuyền dừng lại, mọi người mới lần lượt tỉnh lại.

Ký ức đêm qua quay về, mọi người ngồi ở trên phi thuyền nhìn quanh.

Bọn họ cứ mơ màng hồ đồ từ Vô Lượng Tông đi tới Trung Châu?

Diệp Lê Châu gãi gãi đầu, nói: “Thôi! Tới cũng tới rồi! Các ngươi về nhà ta ở trước đi.”

Mọi người sôi nổi nói được, xuống phi thuyền, đi theo Diệp Lê Châu vào trong thành.

Đi được hai bước, mọi người đột nhiên dừng lại.

Im lặng một lát, Giang Tịch đột nhiên hỏi: “Các ngươi có cảm thấy thiếu người không?”

Chư Tụ đã sợ hãi: “Sư muội đâu?!”

Sư muội đâu? Sư muội to lù lù như vậy đâu rồi!

Những người khác cũng sôi nổi phản ứng lại đây, Úc Tiêu Tiêu kinh hãi: “Hỏng rồi! Chẳng lẽ sư tỷ ngã xuống giữa đường rồi!”

“Tìm xem! Nhanh tìm người!”

Mọi người lập tức tìm người.

Chỉ có Chư Tụ, đi hai bước, đột nhiên cảm thấy mình đã quên gì đó.

Quên gì nhỉ?

Thôi! Vẫn là tìm sư muội quan trọng nhất!