Lúc Tống Nam Thời về động phủ của mình, trên cổ đã có thêm một chuỗi ngọc ánh vàng rực rỡ.

Trên mặt nàng mang theo ý cười chưa tan, không biết rốt cuộc đang vui vì được tặng một chuỗi ngọc vàng ròng hay là đang vui vì mình nhận được món quà đầu tiên trong cuộc đời.

Ngoài Giác Anh Thảo mà đại sư huynh lừa tập thể bọn họ tiến vào bí cảnh ra, đây xem như món quà đầu tiên theo đúng nghĩa của nàng.

Sau đó nàng bất ngờ nghe được một giọng nói.

“Ngươi xem sư muội này của ngươi, cười mà sắp hở hết cao răng ra rồi kìa.”

Tống Nam Thời: “...”

Có một vài người ấy, người gặp người ngại không phải không có nguyên nhân.

Tống Nam Thời lạnh tanh ngẩng đầu lên.

Sau đó nàng chống lại ba cặp mắt trợn tròn xoe, cộng thêm một Liễu lão nhân “mỏ hỗn”.

Ba người Giang Tịch núp sau một thân cây ở động phủ của nàng như làm ăn trộm, ló đầu nhìn ra bên ngoài.

Tống Nam Thời hít sâu một hơi, mặt lạnh nói: “Sư huynh, không phải huynh đói bụng phải đi ăn cơm à? Chỗ này của muội không phải nhà ăn.”

Giang Tịch nói theo bản năng: “Huynh có nói đói bụng đâu, là nhị sư muội...”

Còn chưa dứt lời, Chư Tụ đạp một phát cho hắn từ sau thân cây ra, ngay sau đó mình cũng đi ra như không có việc gì chuyển đề tài, nói: “Sư muội, muội về nhanh thế.”

Tống Nam Thời không thể hiểu được: “Chỉ nói mấy lời, có thể nói bao lâu?”

Nàng nói giỡn: “Chẳng lẽ bọn muội còn có thể đối rượu đương ca ngủ chung một giường chắc?”

Lời này vừa ra đã thấy nhị sư tỷ lập tức trợn tròn mắt chỉ kém mỗi gật đầu.

Tống Nam Thời: “...”

Có phải sư tỷ này của ta có bệnh gì không?

Chư Tụ cũng phát hiện mình thất thố, khụ một tiếng, tầm mắt dừng ở trên cổ Tống Nam Thời, nói với vẻ ám chỉ: “Sư muội, chuỗi ngọc này của muội...”

Tống Nam Thời lập tức ưỡn ngực, trên nét mặt hai phần sung sướng ba phần khoe ra: “Vân Chỉ Phong tặng cho muội! Đẹp chứ!”

Chư Tụ lập tức hít ngược một hơi khí lạnh: “Hắn tặng cho muội? Vì sao hắn muốn đưa muội thứ này?”

Tống Nam Thời càng đắc ý: “Chúc mừng muội đạt quán quân.”

Chư Tụ: “...”

Nàng ấy im lặng một lát, khó hiểu hỏi: “Muội tin?”

Tống Nam Thời nghe vậy cũng rất khó hiểu: “Hả? Muội còn có thể không tin à? Hắn lừa muội chắc? Hắn đưa một chuỗi ngọc vàng ròng thì lừa muội cái gì? Còn có thể lừa tiền muội chắc? Hắn lại chả lừa nổi!”

Chư Tụ: “...” Thật có lý, nàng ấy sắp bị thuyết phục đến nơi rồi.

Nhưng nàng ấy còn chưa từ bỏ ý định: “Vậy muội cười đến như vậy vui vẻ...”

Tống Nam Thời: “Nhận quà có thể không vui à? Đây chính là vàng ròng đó!”

Trên chuỗi ngọc kia còn có một dấu răng rất nhỏ do bị Tống Nam Thời cắn ra.

Vì thế Chư Tụ lại im lặng.

Nữ chính truyện theo đuổi trả giá đắt - chưa từng thiếu tiền - không quá hiểu trọng điểm của Tống Nam Thời.

Vàng ròng thì sao? Vàng ròng ngoài đắt thì còn có ý nghĩa gì nữa à? Không phải vì bày tỏ tấm lòng với nhau nên tam sư muội mới cười đến vui vẻ thế à?

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, rất không thể hiểu nổi nhau.

Im lặng một lát, Chư Tụ chỉ có thể yếu ớt hỏi: “Nếu chúc mừng muội được quán quân nói, đại sư huynh và Diệp huynh đều là quán quân. Vì sao hắn không đưa cho bọn họ?”

Hả? Đúng nha.

Tống Nam Thời nhớ ra.

Chư Tụ thấy thế trong mắt sinh ra chờ mong, hy vọng Tống Nam Thời có thể hiểu ra ngay tại chỗ, biết rõ tình yêu của hắn với nàng.

Thấy Tống Nam Thời trầm tư một lát.

Ngay sau đó nàng quả nhiên bừng tỉnh hiểu ra.

Chỉ thấy tay phải Tống Nam Thời nắm lại đập vào lòng bàn tay trái, nói với giọng chắc chắn: “Cho nên, quả nhiên là bởi vì không có tiền nên hắn mới chỉ mua một phần quà đó! Ta nói sao hắn còn cố ý gọi riêng ta, thần thần bí bí. Hóa ra là sợ các ngươi thấy rồi nghĩ nhiều!”

Tống Nam Thời ngộ ra.

Chư Tụ: “...”

Tống Nam Thời còn dặn dò với vẻ mặt khó xử: “Đại sư huynh, Vân Chỉ Phong nghèo như vậy, cũng rất không dễ dàng. Có thể là bởi vì quan hệ với muội tốt hớn nên mới cố ý đơn độc mua quà cho muội. Mọi người đừng để ý, thông cảm cho hắn một chút.”

Giang Tịch còn chưa hiểu ra sao: “Hả? Ừ, ừ, ừ!”

Tống Nam Thời thấy mình đã che lấp tốt thay cho Vân Chỉ Phong rồi, lúc này mới khẽ thở phào, nói: “Muội về nghỉ ngơi trước đây. Mọi người cũng sớm trở về, ngày mai còn có buổi thi đấu cuối đấy.”

Nàng không hề có gánh nặng quay đầu đi luôn.

Để lại mấy sư huynh sư tỷ mắt to trừng mắt nhỏ ở tại chỗ.

Nói đúng ra là Chư Tụ đơn phương trừng.

Nàng ấy khó hiểu: “Sao có thể chứ? Không nên vậy! Chứng cứ rõ ràng như vậy!”

Úc Tiêu Tiêu buồn ngủ đến ôm con thỏ mà gà gật, Giang Tịch nhìn nàng ấy một lát, yếu ớt nói: “Huynha cảm thấy tam sư muội nói rất đúng.”

Chư Tụ: “Hả?”

Giang Tịch nói trật tự rõ ràng: “Vân Chỉ Phong nhất định là vì không có tiền, cho nên mới cố ý gọi riêng tam sư muội đi tặng lễ vật, miễn cho chúng ta xấu hổ chính hắn cũng xấu hổ. Huynh đã bảo sao mà thần bí thế!”

Hắn bị logic của Tống Nam Thời thuyết phục.

Hắn còn thấm thía nói: “Nhị sư muội, huynh biết muội lo lắng cho tam sư muội. Nhưng tam sư muội trưởng thành cũng phải có không gian riêng của mình, kết bạn mà thôi. Muội đừng nghĩ quá nhiều.”

Chư Tụ:??

Là nàng ấy nghĩ quá nhiều sợ sư muội yêu đương à? Nàng ấy ước gì bọn họ nhanh để nàng ấy nói! Vội chết nàng ấy!

Nhưng Giang Tịch đã ngáp rồi, còn thuận tiện xách tiểu sư muội đã buồn ngủ đến không mở nổi mắt, chỉ để lại một mình nàng ấy cô độc đứng ở tại chỗ.

Nàng ấy nhìn theo hướng hai người rời đi, lại nhìn động phủ của Tống Nam Thời, giờ này phút này, vậy mà lại dâng lên sự cô độc không ai hiểu nàng ấy.

Các ngươi đều không nhìn thấy à! Hắn đã tiêu tiền vì muội ấy! Hắn thật yêu muội ấy mà!

Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được nỗi khổ sống lại một đời không ai có thể buôn chuyện.

Tống Nam Thời, tỷ hận muội là đồ đầu gỗ!

...

Ngày hôm sau tỉnh lại. niềm vui sướng lần đầu được người tặng quà của Tống Nam Thời nhạt đi, nàng mới hiểu ra đêm qua rốt cuộc Nhị sư tỷ muốn nói cái gì.

Nàng ôm chăn ngây ra một lát.

Không phải là...

Chẳng lẽ là...

Sắc mặt Tống Nam Thời kỳ lạ, không kiềm được suy nghĩ theo ám chỉ đêm qua của nhị sư tỷ.

Vân Chỉ Phong tặng nàng chuỗi ngọc.

Vân Chỉ Phong chỉ tặng một mình nàng.

Vân Chỉ Phong còn gọi riêng nàng nói chuyện.

Giống không? Quá giống.

Nhưng chính là vì giống, nàng mới càng cảm thấy thái quá.

Nếu người khác còn chưa tính, nhưng hai nhân vật chính này, một là Vân Chỉ Phong, một là chính nàng.

Rõ ràng trên người Vân Chỉ Phong còn một đống chuyện phiền toái không giải quyết, mà bản thân nàng...

Nàng cảm thấy bản thân mình ngoài cực kỳ nghèo thì cũng không tìm thấy chỗ đặc biệt nào.

Vì thế Tống Nam Thời mới thông minh phát hiện một chút manh mối, lại bị lý trí của mình đập phát chết tươi.

Một trong ba ảo tưởng lớn nhất đời người, chính là cảm thấy hắn / nàng thích ta.

Vẫn nên tắm rửa ngủ đi.

À, đã ngủ rồi, vậy bây giờ nên dậy.

Lại là một ngày bình thường không có gì đặc biệt của người qua đường Giáp.

Lúc Tống Nam Thời đứng dậy, Vân Chỉ Phong ở trấn Tiên Duyên dưới chân núi cũng tỉnh lại.

Hắn mới tỉnh thì nhìn thấy Diệp Lê Châu mang theo quầng thâm mắt đen xì, sắc mặt u oán nhìn mình.

Vân Chỉ Phong giật mình suýt nữa một kiếm chém sang.

Thấy là hắn, lúc này Vân Chỉ Phong mới hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Diệp Lê Châu! Ngươi có bệnh à!”

Diệp Lê Châu sâu kín: “Những lời này ta đang muốn hỏi ngươi.”

Vân Chỉ Phong: “??”

Sau đó hắn nghe thấy u oán trong giọng Diệp Lê Châu muốn giấu cũng không giấu được, nói như oán phụ: “Ngày hôm qua ngươi mới trở về thì đã cười rồi. Cái này còn chưa tính, thắng quán quân vui vẻ, ta hiểu! Nhưng ngươi ngủ rồi còn cười là có ý gì? Ngươi biết nửa đêm ta tỉnh lại, đêm khuya tĩnh lặng nghe được có người cười hì hì là cảm nhận thế nào không? Ta suýt nữa cho rằng ngươi bị ma nhập phải đuổi ma cho ngươi đấy! “

Vân Chỉ Phong: “...”

Hắn hít sâu một hơi: “Lúc ta ngủ cũng cười?”

Diệp Lê Châu sâu kín: “Ngươi còn cười đến rất vui vẻ đấy.”

Vân Chỉ Phong: “...”

Mặt hắn lạnh tanh: “Ngươi không muốn nghe ta cười thì có thể tự thuê phòng, đừng ngủ dưới đất ở phòng ta nữa.”

Diệp Lê Châu suy tư một lát.

Sau đó hắn nói: “Vậy ngươi vẫn tiếp tục cười đi, ta không ngại.”

Hắn đứng dậy hoạt động gân cốt một chút, ngay sau đó lơ đãng nói: “Ta nói ngươi cười thì cười, ngươi còn gọi tên Tống Nam Thời làm gì? Ngày hôm qua hai người các ngươi đánh nhau à? Vậy cũng không đến mức trong mơ cũng gọi tên nàng ấy chứ.”

Vân Chỉ Phong đang đứng dậy bỗng nhiên khựng lại.

Trên mặt hắn không tỏ vẻ gì, trong lòng chột dạ: “Ta gọi... tên Tống Nam Thời? Ta nói cái gì?”

Diệp Lê Châu không hiểu ra sao: “Còn có thể nói gì chứ? Chỉ gọi tên thôi, vừa gọi vừa cười, nghe còn rất dọa người.”

Hắn nói như vậy, Vân Chỉ Phong lại không nhịn được khẽ thở phào.

Còn may, còn may hắn còn chưa nói gì cả.

Không, hắn vốn cũng không nói lời gì khác cả. Hắn chỉ mơ thấy nàng, lại không có...

Vân Chỉ Phong khụ một tiếng, không suy nghĩ gì nữa, thấy Diệp Lê Châu còn đang oán giận thì lạnh lùng nói: “Có đi thi đấu hay không.”

Diệp Lê Châu ngậm miệng: “Đi, đi, đi.”

...

Hai người ở trên sân thi đấu gặp nhau.

Đám người Tống Nam Thời tới trước. Nhị sư tỷ vẫn đang hoài nghi cuộc đời, Tống Nam Thời bèn cùng Giang Tịch đếm xem hôm nay trên ghế trọng tài có bao nhiêu cao thủ đến.

Vì thế Vân Chỉ Phong liếc mắt một cái thấy được chuỗi ngọc trên cổ Tống Nam Thời.

Tâm trạng hắn không khỏi tốt hẳn lên.

Nhưng rõ ràng tâm trạng Diệp Lê Châu càng tốt. Hắn còn chưa kịp nói gì, Diệp Lê Châu đã vội không chờ nổi đi qua, bắt đầu phỉ nhổ đêm qua Vân Chỉ Phong ầm ĩ nói mớ cả đêm không được yên tĩnh với đám Tống Nam Thời.

Vân Chỉ Phong cảm thấy không ổn, lập tức đi qua muốn ngăn cản.

Sau đó nghe Diệp Lê Châu đĩnh đạc nói: “Tống Nam Thời! Đúng rồi, đêm qua Vân Chỉ Phong còn gọi...”

“Diệp Lê Châu!”

Vân Chỉ Phong hét lớn một tiếng, ngắt lời hắn nói.

Diệp Lê Châu và Tống Nam Thời đang nghe hắn nói đồng thời quay đầu lại.

Diệp Lê Châu: “Sao?”

Vân Chỉ Phong: “... Không có việc gì. Sắp phải thi đấu rồi, ngươi chuẩn bị trước đi.”

Diệp Lê Châu bất mãn: “Vậy ngươi hét cái gì.”

Tống Nam Thời cũng không kiềm được gật đầu.

Đúng vậy! Ngươi hét lớn tiếng làm gì.

Vân Chỉ Phong khổ mà không nói nên lời.

Hắn quyết định, đêm nay cho dù mình phải bỏ tiền, hắn cũng không thể tiếp tục để Diệp Lê Châu ở ké phòng hắn được.

Thôi! Dứt khoát để Diệp Lê Châu về gầm cầu ở là được.

Nhưng may mắn, Diệp Lê Châu cũng không có cơ hội nói thêm gì nữa.

Sư lão đầu không biết khi nào đứng ở cách bọn họ không xa, gọi: “Tống Nam Thời.”

Tống Nam Thời nhìn sang, đôi mắt lập tức sáng lên: “Sư lão đầu!”

Nàng nhảy nhót chạy qua.

Vân Chỉ Phong xem đến không nhịn được chua chua.

Nàng nhìn thấy ta sao không vui vẻ như vậy nhỉ.

Những lời này vô thức bật ra.

Sau đó hắn nghe thấy Chư Tụ ở bên cười lạnh một tiếng.

Vân Chỉ Phong nhìn sang lập tức thấy một đôi mắt xanh đen.

Nàng buồn bã nói: “Vân Chỉ Phong, ngươi có bản lĩnh thì lên đi!”

Vân Chỉ Phong: “???”

Bên kia, Sư lão đầu thấy Tống Nam Thời chạy tới, khóe miệng không khỏi hiện lên chút ý cười, lại rất nhanh biến mất.

Ông ấy nhìn nàng một cái, nói: “Chuỗi ngọc không tồi.”

Tống Nam Thời cười hì hì.

Sư lão đầu không biết chuỗi ngọc là ai cho, nếu không ông ấy sẽ không nói những lời này.

Ông ấy chỉ hỏi: “Hôm nay con muốn khiêu chiến Kim Đan Kỳ à?”

Tống Nam Thời giơ ngón tay cái lên với ông: “Người hiểu con, Sư lão đầu!”

Sư lão đầu nghiêm mặt: “Bớt lắm mồm. Công pháp của tên họ Diệp ở Kim Đan Kỳ kia khá đặc thù. Con có biết không?”

Tống Nam Thời im lặng một lát, nói: “Con cũng biết sơ sơ.”

Sư lão đầu: “Con biết còn muốn khiêu chiến à?”

Tống Nam Thời gật đầu: “Muốn.”

Sư lão đầu nói thẳng không cố kỵ: “Con đánh không lại.”

Tống Nam Thời cười: “Không thử xem thì sao biết.”

Sư lão đầu nhìn nàng một lát, đột nhiên hỏi: “Con là Quẻ sư hay là Pháp tu?”

Tống Nam Thời ngơ ra: “Hở? Đương nhiên là Quẻ sư mà. Người dạy người còn không biết?”

Sư lão đầu lập tức nói với vẻ quái gở: “Bởi vì là ta dạy, ta mới không biết vì sao một Quẻ sư như con lại coi mình thành Pháp tu đấy. Con xem Ly Hỏa của con, dùng có khác gì Pháp tu dốc lòng học thuật pháp hệ hỏa?”

Tống Nam Thời khựng lại, vẻ mặt hơi mờ mịt: “Ý người là...”

Sư lão đầu chỉ nói: “Ta chỉ nói cho con, con là Quẻ sư. Chỗ con mạnh hơn người khác, chưa bao giờ là dùng lửa tốt hoặc dùng gió tốt cả. Mà là, quẻ.”

Quẻ?

Tống Nam Thời khựng lại, vẻ mặt như suy tư gì đó.

Sư lão đầu lại vẫy vẫy tay: “Con ngẫm cho kỹ đi. Có thể thắng không thì phải xem con có thể nghĩ thông suốt hay không.”

Nói xong, ông rời đi không lưu luyến chút nào, để cho Tống Nam Thời cơ hội cản cũng không có.

Khuôn mặt Tống Nam Thời suy sụp.

Sao người cũng học tác phong thần bí này chứ?

Nhưng lúc này, ghế trọng tài cũng đã vang lên âm thanh mời quán quân về chỗ.

Khiêu chiến quán quân, bắt đầu rồi.

...

Khiêu chiến quán quân, là từ cảnh giới thấp khiêu chiến cảnh giới cao.

Thấp hơn cảnh giới của Tống Nam Thời một bậc chính là Luyện Khí Kỳ, nhưng vị tu sĩ Luyện Khí Kỳ này rõ ràng rất biết mình biết ta. Hắn nhìn thoáng qua một đám cao thủ xếp hạng đằng trước mình, không chút do dự mở miệng từ chối.

Sau đó đến Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời còn chưa suy nghĩ cẩn thận lời kia của Sư lão đầu có ý gì. Nhưng mà nàng cũng chỉ có một cơ hội như vậy, không cho phép nàng nghĩ nhiều, nàng lập tức mở miệng muốn khiêu chiến.

Vì thế, trận đầu khiêu chiến quán quân, Trúc Cơ Kỳ Tống Nam Thời đánh với Kim Đan Kỳ Diệp Lê Châu.

Những người khác chỉ có thể tạm thời xuống đài, để lại lôi đài cho bọn họ.

Lúc Vân Chỉ Phong xuống đài thì không kiềm được quay đầu nhìn thoáng qua.

Sau đó hắn nhìn thấy Tống Nam Thời đang cẩn thận tháo chuỗi ngọc xuống bỏ vào nhẫn trữ vật, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ của mình.

Vân Chỉ Phong không khỏi bật cười.

Hắn không khỏi cảm thấy chưa chắc Tống Nam Thời sẽ thua.

Mà Tống Nam Thời cũng cảm thấy như vậy, nàng chưa chắc sẽ thua.

Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận lời Sư lão đầu nói, nhưng nàng còn có một con át chủ bài.

Tốn Phong.

Từ lúc thi đấu đến nay, nàng chưa bao giờ dùng Tốn Phong. Có lẽ mấy người Giang Tịch biết Tốn Phong tồn tại, nhưng lần này quán quân Kim Đan Kỳ là Diệp Lê Châu.

Chỉ cần dùng tốt con át chủ bài này, chưa chắc nàng không thể cược một phen.

Trước khi bắt đầu, nàng đã nghĩ vậy. Nhưng sau khi bắt đầu thi đấu, Diệp Lê Châu vung trường đao. Cuối cùng nàng đã hiểu được nhóm đối thủ của Diệp Lê Châu đã chịu áp lực lớn đến thế nào.

Bá đạo, bá đạo ép cho người ta không thở nổi.

Chỉ mới đao đầu tiên, Tống Nam Thời đã suýt nữa không né tránh nổi. Dưới tình huống nguy cấp nàng lập tức ngưng tự ra hỏa long kéo chậm thế đao của Diệp Lê Châu, lúc này mới vội vàng né khỏi lưỡi đao của hắn.

Lần này nàng đã dùng lực phản ứng nhanh nhất của mình, nhưng Diệp Lê Châu lại như chỉ tùy tiện vung tay lên, ha ha cười một tiếng, thành thạo nói: “Lại đến!”

Tống Nam Thời không khỏi bắt đầu hoài nghi mình thật sự có thể ngược gió lật bàn à?

Nhưng hiện thực không chấp nhận cho nàng nghĩ nhiều, nàng cũng là người có tính không va phải tường nam chết cũng không quay đầu(*), chỉ cắn răng nói: “Đến đi!”

(*) Ý chỉ những người có cá tính bướng bỉnh, cứng đầu cứng cổ không nghe ai.

Nàng lời còn chưa dứt, giây lát lại là một đao.

Lần này Tống Nam Thời có phòng bị, nhưng vẫn vội vàng, gần như là dán sát mặt đất lướt qua đao của hắn.

Một đao tiếp một đao, mũi đao như dệt thành một tấm võng kín không kẽ hở. Tống Nam Thời chỉ giãy giụa chạy trốn trong võng cũng đã mệt mỏi, càng đừng nói đến việc phản kích.

Nàng căn bản không kịp tổ chức nổi đòn phản kích hữu hiệu.

Trong lòng Tống Nam Thời vô cùng rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy nếu không nắm lấy được cơ hội, lần này nàng chỉ có thể bị người khác dây dưa đến hết sức.

Tốn Phong vốn là chiêu mà nàng muốn đánh bất ngờ, nhưng lần này vì tránh thoát khỏi mũi đao, nàng lại chỉ có thể sớm bại lộ át chủ bài.

“Tốn Vi Phong.”

Cuồng phong chợt lên, bao bọc lấy lưỡi đao, Tống Nam Thời nhân cơ hội tránh thoát từ mũi đao kín không kẽ hở.

Nàng dùng ra loại quẻ tượng thứ hai, người dưới đài hơi có hiểu biết về Quẻ sư đều ồ lên. Diệp Lê Châu lại chỉ kinh ngạc nói: “Vậy mà ngươi có thể thao túng Tốn Phong à? Thật là lợi hại!”

Ngoài miệng hắn nói lợi hại, nhưng vẻ mặt lại càng thêm hưng phấn.

Lưỡi đao chém xuống.

Vì thế Tống Nam Thời rất nhanh phát hiện, nàng thoát ra từ một khốn cảnh sau đó rất nhanh lại rơi vào trong khốn cảnh khác.

Trên trán của nàng toát ra mồ hôi lạnh.

Nếu nàng không thể phá cục thì...

Chẳng lẽ nàng phải nhận thất bại như vậy à?

Không! Ngẫm lại Kim Đan Kỳ gấp đôi linh thạch! Ngẫm lại lời Sư lão đầu nói!

Quẻ... Quẻ...

Càng nguy hiểm thì nàng càng bình tĩnh.

Lưỡi đao cắt rơi một đoạn tóc của nàng, khuôn mặt nàng càng thêm tỉnh táo.

Sư lão đầu nói, nàng là Quẻ sư.

Quẻ sư...

Tống Nam Thời mở to hai mắt, giờ phút này, vén mây thấy trăng!

Đúng vậy! Nàng là Quẻ sư! Nàng không phát huy ưu thế của mình, dây dưa thuật pháp với người này làm gì!

Ưu thế của Quẻ sư là cái gì?

Tống Nam Thời làm lơ lưỡi đao chém xuống, bỏ cái tay dính máu tươi đang đè lên cánh tay bị thương, lập tức sờ lên trán mình.

Mệnh bàn sáng lên ánh sáng khác.

Thế giới trước mắt Tống Nam Thời bỗng nhiên thay đổi.

Nàng trực tiếp mở Thiên mục của mình trong chiến đấu.

Quẻ sư có thiên phú đều sẽ mở Thiên mục, lại rất ít người dùng Thiên mục trong chiến đấu.

Thế giới trong Thiên mục khác với thế giới thật, không có năng lực hợp hai thành một dưới tình hình chiến đấu căng thẳng, Thiên mục ngược lại là gánh nặng.

Ở trong thế giới của Tống Nam Thời, mắt trái là thế giới bình thường, mắt phải là thế giới kỳ lạ trong Thiên mục.

Nhưng Tống Nam Thời lại không đổi sắc, chân thật và hư ảo đan chéo, nàng làm lơ lưỡi đao trước mặt, từ bóng đao đầy trời tìm được một khe hở.

Thoát thân.

Nhưng nàng không dừng lại.

Quẻ sư còn có thể làm gì đây? Ưu thế của Quẻ sư là cái gì?

Tính cát hung, tính thiện ác, tính tương lai.

Vậy vì sao... không thể tính vào lúc chiến đấu đây?

Mệnh bàn của Tống Nam Thời sáng lên ánh sáng khác, nàng trực tiếp làm ra thủ thế gieo quẻ trong chiến đấu.

Người dưới đài trợn mắt há mồm: “Nàng định nhận thua à?”

Một quẻ kết thúc, không phải ngươi cũng chẳng còn sống nổi nữa à?

Nhưng ngay sau đó bọn họ lại phát hiện, chỉ là một thủ thế, mệnh bàn lại liên tục sáng lên, mà Tống Nam Thời lại như đột nhiên có thuật đọc tâm, liên tiếp né tránh trước một giây Diệp Lê Châu xuất đao.

Điều đó rất giống... mỗi lần mệnh bàn lập lòe, nàng đã tính ra một quẻ.

Bởi vậy, hành động của đối thủ ở trong mắt mình không có chỗ giấu giếm nữa.

Diệp Lê Châu cũng rất nhanh phát hiện điểm này.

Người bị đè ép ban đầu là Tống Nam Thời, hiện tại hắn lại cảm thấy biến thành hắn.

Tống Nam Thời không trực tiếp ép thực lực của hắn, nhưng mỗi lần hắn vung đao, mỗi lần xuống đao đều nhìn thấy ánh mắt biết rõ của Tống Nam Thời trước, lại đều có cảm giác vô lực như đấm vào bị bông.

Nàng đang đoán trước mỗi một chiêu thức của hắn.

Không, không phải đoán trước.

Là bói toán.

Sao lại có người có thể bói toán trong khi chiến đấu chứ?

Hơn nữa Tống Nam Thời cũng không ra tay, nàng chỉ trốn.

Dường như hắn vẫn có ưu thế.

Nhưng khi hắn nhìn lại lần nữa, một nén nhang kia không biết khi nào đã cháy một nửa.

Hắn bị dây dưa lâu như vậy.

Hắn mới vừa nghĩ vậy thì thấy Tống Nam Thời đột nhiên ra tay.

Ly Vi Hỏa.

Tốn Vi Phong.

Ly Hỏa chặn đao tiếp theo của hắn.

Tốn Phong lại đột ngột xuất hiện ở phía sau hắn, đợi hắn trở tay thủ thế xoay người, lập tức nhằm về phía ngực hắn.

Diệp Lê Châu lại lần nữa biến chiêu, nhưng là chiêu thức vừa biến lại cảm thấy mu bàn tay đau đớn.

Đao của hắn không khỏi rời khỏi tay.

“Loảng xoảng”.

Hắn ngây ra tại chỗ.

Tống Nam Thời buộc hắn hai lần biến chiêu, ngay lúc hắn không thể phát lực thì đoạt đao của hắn.

Hắn không bị đánh xuống lôi đài.

Nhưng hắn đã không còn đao.

Trên chiến trường chân chính, một người không còn đao, có khác gì đã thua đâu.

Tống Nam Thời quả nhiên không thừa thắng xông lên.

Không biết có phải liên tục bói toán không, sắc mặt nàng tái nhợt, lại cười nói: “Ngươi thua.”

Diệp Lê Châu ngây người, thoải mái nói: “Ta thua.”

Tống Nam Thời như chỉ chờ một câu này của hắn. Vừa nghe thấy một câu này, hai mắt nàng nhắm lại, lập tức ngã xuống.

Nhưng nàng lại không ngã xuống đất, mà là rơi vào một cái ôm mang theo hương thơm mát lạnh.

Hình như không phải Diệp Lê Châu.

Nhưng nàng không kịp nghĩ nhiều hơn, chỉ có thể cố sức lôi kéo vạt áo người tới, giãy giụa nói: “Ta rất ổn, cực kỳ ổn, đừng gọi xe cứu thương... Không phải, đừng gọi Y tu cho ta!”

Vân Chỉ Phong tức đến bật cười: “Ngươi câm miệng!”

Giang Tịch ở bên lẩm bẩm nói: “Ta đây mở bug gì chứ. Tam sư muội mới là chân chính mở bug (quẻ) đấy.”