Thân thể rơi xuống mang đến tiếng gió mãnh liệt bên tai.

Nhưng trong khi rơi, ba người lại giữ một loại im lặng kỳ lạ.

Sự im lặng này phối hợp với trạng thái ba người nhanh chóng rơi xuống, không khỏi làm cảnh tượng trước mắt lộ ra vẻ lạnh người.

Vào lúc này, đến cả Liễu lão nhân nói luôn miệng cũng không dám hé răng.

Dưới sự cầu sinh mạnh mẽ, hai người một quỷ đều có một cảm giác nguy cơ, lưng như kim chích.

Bọn họ cảm thấy, nếu ai dám nói nhiều một câu với Tống Nam Thời vào ngay lúc này, như vậy chờ lúc bọn họ rơi xuống đất, sẽ bị Tống Nam Thời tay không xé thành mảnh nhỏ.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Nhưng mà không đợi bọn họ dùng mắt đi mày lại giao lưu ra tin tức hữu dụng gì, lừa huynh, lúc trước bị Tống Nam Thời thuận tay nhét vào nhẫn trữ vật của Vân Chỉ Phong trên đường leo lên núi, nhô đầu ra.

Lừa huynh vốn định thò đầu ra hít thở không khí, nhưng mà một đôi mắt lừa nhìn trái nhìn phải, lừa huynh muộn màng nhận ra tình cảnh hiện tại của bọn họ.

Mắt lừa chậm rãi trợn to.

Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết như giết lừa phá vỡ sự im lặng quỷ dị, trong nháy mắt vang vọng khắp đất trời!

“Be be be be… be!”

Giang Tịch: “!”

Trái tim hắn sợ tới mức suýt nữa nhảy ra, lập tức hoảng sợ nhìn về phía tam sư muội của mình!

Tống Nam Thời chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Giang Tịch lắp bắp: “Sư, sư muội...”

So với Giang Tịch bị dọa đến không biết làm sao, Vân Chỉ Phong có vẻ lâm nguy không loạn hơn nhiều.

Hắn phản ứng nhanh chóng một tay ấn đầu lừa vào nhẫn trữ vật, còn thuận tay phong ấn nhẫn trữ vật, lúc này mới ngẩng đầu, đối mặt với tầm mắt của Tống Nam Thời.

Hắn bình tĩnh gật đầu với nàng: “Không có việc gì, ngươi tiếp tục.”

Tống Nam Thời dừng một chút.

Sau đó nàng lạnh lùng dời tầm mắt đi.

Tất cả những thứ này đều dừng ở trong mắt Giang Tịch.

Hắn trợn mắt há mồm.

Trong nháy mắt này, Long Ngạo Thiên tương lai lập tức dâng lên một tình cảm kính sợ với kẻ địch tương lai của hắn từ tận đáy lòng, ánh mắt nhìn về phía Vân Chỉ Phong đã khác đi.

Khóe mắt Tống Nam Thời thu tất cả những thứ này vào đáy mắt, trong chốc lát chỉ cảm thấy muốn cười, cũng không biết là tức giận hay là vui mừng.

Nàng lại nhìn thoáng xuống phía dưới.

Lòng bàn chân là bóng tối mênh mông vô bờ như không có điểm cuối, mà ngẩng đầu, bọn họ cũng đã không nhìn được gì cả.

Tống Nam Thời im lặng một lát.

Trong đầu nàng đột nhiên hiện ra bốn chữ.

Định luật rơi núi.

Móa!

Nàng chỉ biết Giang Tịch có biệt danh Long Ngạo Thiên, lại quên mất định luật Long Ngạo Thiên gặp núi ắt rơi, rơi núi tất có cơ duyên!

Khi nàng nhìn thấy Giác Anh Thảo mọc với vách núi thì nên ý thức được, Long Ngạo Thiên gặp được vách núi, sao nó có thể là vách núi bình thường!

Tống Nam Thời nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

Vách núi kia không quá sâu, cũng chỉ khoảng 20 mét, còn xa mới đến trình độ sâu không thấy đáy.

Hơn nữa Giác Anh Thảo cách vách núi khoảng 3 - 4 mét.

Nàng tính toán, cảm thấy cho dù nàng có thân mềm thể yếu thế nào cũng không có khả năng hái một cây đã trượt chân hẳn 3 - 4 mét, rơi thẳng xuống núi.

Cái này không gọi là trượt chân, cái này gọi là xiếc ảo thuật.

Hơn nữa lui một vạn bước mà nói, cho dù nàng thật sự trượt chân rơi xuống núi, vậy vách núi 20 mét hẳn không rơi ra nổi vực sâu vạn trượng rung động tâm can trước mắt được.

Mà tất cả những thứ này, chỉ xảy ra trong nháy mắt nàng hái Giác Anh Thảo xuống.

Trong nháy mắt kia, giống như có lực lượng nào đó kéo nàng rơi thẳng xuống.

Giác Anh Thảo.

Tống Nam Thời trầm tư một lát, cảm thấy so với định luật rơi núi làm nàng mạnh mẽ rơi núi, vấn đề càng có khả năng xuất hiện ở chỗ Giác Anh Thảo.

Nàng biết có một vài đại năng Pháp tu, có thể lợi dụng trận pháp hoặc là pháp thuật không gian độc lập sáng lập ra một không gian khác.

Loại không gian này thường yêu cầu một cơ hội tiến vào hoặc là... chìa khóa.

Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua Giác Anh Thảo trong tay.

Được lắm! Chìa khóa.

Nghĩ thông suốt điểm này, tiếp theo dòng suy nghĩ của nàng càng trôi chảy.

Loại không gian này rất khó luyện chế, nhưng tác dụng với kẻ địch lại không quá lớn. Cho nên đều là một vài đại năng mới bỏ thời gian luyện chế, thường dùng để lưu lại truyền thừa.

Ôi! Thế không phải khéo à! Trước khi nàng tiến vào vừa nghe Triệu sư tỷ phổ cập khoa học, bí cảnh Bạch Ngô này sở dĩ đứng đầu, chính là vì đã từng có một đại năng để lại truyền thừa của mình ở trong bí cảnh này.

Truyền thừa, không gian, Long Ngạo Thiên.

Ha ha ha ha.

Thật không hổ là định luật rơi núi, cho dù rơi núi là giả, cơ duyên cũng nhất định là thật.

Tống Nam Thời không khỏi bật cười.

Sau đó nàng nghe được Giang Tịch cẩn thận hỏi: “Sư muội, muội… muội cười gì thế?”

Tống Nam Thời quay đầu, thấy được người khởi xướng Long Ngạo Thiên.

Nàng ôn hòa nói: “Muội vui mà.”

Giang Tịch: “...”

Hắn không dám lên tiếng.

Tống Nam Thời lại nhìn thoáng xuống phía dưới, mở miệng nói: “Chúng ta đã rơi bao lâu rồi?”

Vân Chỉ Phong ngắn gọn có lực đáp trả: “Cỡ nửa chén trà nhỏ.”

Nàng lại hỏi Giang Tịch: “Đại sư huynh, huynh có thể ngự kiếm ở chỗ này không?”

Giang Tịch “được yêu mà sợ”, vội vàng nói: “Huynh đã thử lúc mới rơi xuống rồi, không thể.”

Không ngoài dự đoán.

Tống Nam Thời phân biệt một chút, cảm thấy có phải lão nhân để lại truyền thừa này có bệnh không.

Trước khi đi vào thì để người ta trải nghiệm vật rơi tự do?

Nhưng mà nàng mới nghĩ như vậy, lại nghe thấy Giang Tịch đột nhiên nói: “Có ánh sáng!”

Ba người lập tức cúi đầu nhìn xuống.

Trong bóng tối vừa rồi còn là một khoảng đen nhánh như rơi không đến cuối xuất hiện một tia sáng, hơn nữa đang nhanh chóng đến gần!

Tống Nam Thời lập tức phản ứng lại, nói ngay: “Là mặt đất, chuẩn bị một chút!”

Cho dù là tu sĩ, từ trên cao này nện xuống thì mạng nhỏ cũng chả còn!

Ba người lập tức bắt đầu mỗi người tự hiện thần thông.

Hai Kiếm tu là Giang Tịch và Vân Chỉ Phong rút kiếm ra, Tống Nam Thời đã nắm quẻ ở trong tay.

Trong lúc ba người tập trung tinh thần, ánh sáng kia càng ngày càng gần, theo đó có thể thấy rõ mặt đất cùng đá vụn cứng rắn và vách đá.

Hình như là một sơn động thật lớn.

Tống Nam Thời chỉ kịp nghĩ đến vậy.

Mắt thấy độ cao đã gần đến, ba người đồng thời ra tay.

Ánh mắt Vân Chỉ Phong và Giang Tịch sắc bén, thấy mặt đất gần trong gang tấc, một trái một phải chém ra hai kiếm. Ánh kiếm dừng trên vách đá phát ra tiếng gầm rú kịch liệt, lực phản chấn làm tốc độ rơi của hai người dần dần chậm lại.

Tống Nam Thời thì càng đơn giản, nàng dứt khoát tế ra Ly Hỏa. Ly Hỏa dựng lên từ mặt đất, hóa thành một đóa sen lửa rất lớn mềm nhẹ đón được Tống Nam Thời giữa không trung, vững vàng đưa nàng xuống mặt đất.

Sen lửa tan đi, Tống Nam Thời chạm đất, khóe miệng nhếch lên nụ cười tự tin.

... Sau đó nàng bị đá vụn tro bụi từ một trái một phải hất cho đầy đầu đầy cổ.

Tống Nam Thời: “...”

Mệt mỏi rồi! Hủy diệt đi!

Mà bên kia, Vân Chỉ Phong và Giang Tịch đã thành công dừng lực rơi xuống dưới mấy kiếm, xoay người một cái vững vàng tiếp đất.

Hai Kiếm tu cách đá vụn đầy trời liếc nhau, không khỏi nhìn nhau cười, có phần thưởng thức nhau giữa Kiếm tu.

Sau đó phía sau bọn họ truyền đến một giọng bình tĩnh: “Rất đẹp trai, đúng không?”

Giang Tịch theo bản năng nói: “Còn tạm! Đây là thao tác cơ bản...”

Hắn mang theo ý cười quay đầu.

Sau đó ý cười cứ vậy đọng lại ở trên mặt, dần dần trở nên hoảng sợ.

Tống Nam Thời mang theo đá vụn đầy người, mặt xám mày tro, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Giang Tịch hoảng sợ: “Sư, sư muội...”

Vân Chỉ Phong im lặng một lát, nặng nề nhắm mắt.

Giờ phút này, hắn cảm thấy nếu có một ngày bọn họ bị Tống Nam Thời hạ độc thủ chơi chết trong bí cảnh này thì cũng không có gì là lạ cả.

Liễu lão nhân thở dài một tiếng, lắc đầu nói: “Anh em bất hoà, anh em bất hoà.”

...

Nửa khắc sau.

Tống Nam Thời xử lý xong, ôm cánh tay đứng ở ven tường, nghe hai nam nhân trước mặt, ngoài thêm phiền thì chả có tác dụng mẹ gì, cố gắng nói sang chuyện khác.

Giang Tịch: “Sư muội, lúc muội hái Giác Anh Thảo, huynh và Vân huynh nhìn thấy dưới chân muội đột nhiên xuất hiện một thứ như vũng bùn màu đen kéo muội xuống. Bọn huynh muốn lôi muội lên, ai biết được lại đến nơi này.”

Vân Chỉ Phong gật đầu tỏ vẻ tán đồng, bổ sung: “Đây hẳn là không gian độc lập do đại năng để lại trong bí cảnh, không biết rốt cuộc có tác dụng gì.”

Ngoài bọn họ không nghĩ đến truyền thừa của đại năng ra, bọn họ phân tích giống Tống Nam Thời như đúc.

Giang Tịch nói: “Cho nên ta cảm thấy mấu chốt của đi ra ngoài hẳn còn ở cây Giác Anh Thảo trong tay sư muội.”

Vân Chỉ Phong lại lắc đầu tỏ vẻ phản đối: “Không! Giác Anh Thảo này có lẽ là chìa khóa tiến vào, nhưng nếu đi ra ngoài cũng có thể dựa vào Giác Anh Thảo thì không gian này không khỏi hơi đơn giản. Ta không nghĩ ra có ai sẽ mất công cố ý làm ra không gian độc lập đơn giản như vậy.”

Bọn họ ở một bên tranh luận, Tống Nam Thời đánh giá xung quanh một vòng.

Gần giống với nàng nhìn ở giữa không trung, nơi này giống như một động bằng đá rất lớn, có bàn ghế, có giường, thậm chí còn có trà cụ trải rộng tro bụi, dường như nơi này từng có một người sống.

Rất phù hợp với nơi đại năng ở trong tưởng tượng của Tống Nam Thời.

Nhưng nàng lại chợt thấy hơi quen mắt.

Nhưng cẩn thận ngẫm lại, động phủ của tu sĩ phần lớn là như vậy, sêm sêm nhau mà thôi, cũng không có gì mà quen mắt cả.

Thấy hai người kia còn đang thảo luận, Tống Nam Thời mở miệng: “Được rồi! Có thời gian tranh luận cái này, còn không bằng chúng ta nhìn nơi này xem có thể tìm được biện pháp đi ra ngoài không.”

Hai người kia cũng tự biết đuối lý, Tống Nam Thời vừa mở miệng, bọn họ rất ngoan, không nói hai lời bắt đầu lục lọi khắp nơi.

Tống Nam Thời cũng theo sau bọn họ lục lọi. Chẳng qua bọn họ tìm là biện pháp đi ra ngoài, Tống Nam Thời chỉ nhìn chằm chằm Giang Tịch, xem Long Ngạo Thiên này có thể tìm được truyền thừa gì không. Sau đó hắn nhận truyền thừa, bọn họ nhanh đi ra ngoài.

Lại thuận tiện nhìn xem nơi này có dấu vết gì để lại.

Nhìn khắp nơi, khóe mắt nàng liếc đến bộ dụng cụ uống trà trên bàn.

Tuy rằng bộ dụng cụ uống trà kia đầy tro bụi, nhưng liếc mắt một cái cũng thấy được người để tâm giữ gìn sử dụng, nói vậy chủ nhân cũng là người thích trà.

Tống Nam Thời không khỏi nghĩ Sư lão đầu dạy nàng xem bói cũng rất thích uống trà.

Ngoài uống trà, ông ấy còn mê rượu.

Phàm là trong tay có tí tiền, ông ấy gần như đều tiêu hết vào trà và rượu.

Nàng nghĩ vậy, không chút để ý kéo ra tủ đựng trà ở bên cạnh thì thấy bày đầy vò rượu.

Tống Nam Thời sửng sốt.

Vân Chỉ Phong thấy thế, theo bản năng hỏi: “Làm sao vậy?”

Hắn lập tức đi qua xem, nhìn thấy đầy rượu trong tủ đựng trà, không khỏi khẽ thở phào.

Rượu thôi.

Tống Nam Thời hoàn hồn. Nàng nhíu mày, sau đó chậm rãi lắc đầu, nói: “Không có gì, chẳng qua đột nhiên nghĩ đến, Sư lão đầu... sư trưởng dạy ta xem bói cũng là người thích trà và mê rượu.”

Vân Chỉ Phong giật mình.

Hắn như suy tư gì nói: “Thế thì trùng hợp thật.”

Tống Nam Thời nghe giọng điệu hắn, càng thêm cảm thấy không đúng.

Nhưng nàng lại không nói ra nổi không đúng chỗ nào.

Thế gian nhiều người thích trà và mê rượu vậy, Sư lão đầu ở ngoài ngàn dặm có thể có liên hệ gì với một đại năng đã qua đời cả ngàn năm?

Là nàng đa nghi.

Tống Nam Thời lại nhìn thoáng qua, chậm rãi đóng tủ đựng trà lại, cao giọng hỏi Giang Tịch: “Đại sư huynh, huynh có tìm được gì không?”

Giang Tịch tìm đến đầu đầy mồ hôi: “Không có bất kỳ manh mối gì.”

Tống Nam Thời không khỏi nhíu mày.

Nơi này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại chỉ có mấy thứ này, còn có chỗ nào mà bọn họ không chú ý à?

Chẳng lẽ trong sơn động này ẩn giấu trận pháp truyền thừa nào đó chờ đại sư huynh phát hiện, hay là sơn động chỉ là thủ thuật che mắt, bên trong còn có mật thất gì đó?

Nghĩ đến mật thất, ánh mắt Tống Nam Thời theo bản năng dừng trên cái giá cắm nến.

Theo tiểu thuyết hoặc là kịch bản phim truyền hình, lúc này nàng chỉ cần vặn giá cắm nến kia, trên vách đá sẽ tạch một cái xuất hiện cửa vào mật thất.

Tống Nam Thời theo bản năng đi vặn một cái.

Sau đó...

“Ầm…”

Tống Nam Thời chợt buông tay, trợn mắt há hốc mồm nhìn cửa đá chậm rãi mở ra hai bên trên vách đá đối diện.

Này... thật sự có mật thất?

Sao lại trùng hợp vậy...

Tiếng động này làm Giang Tịch và Vân Chỉ Phong đều quay đầu sang, Liễu lão nhân thấy thế kinh ngạc hô một tiếng: “Nơi này thế mà còn có mật thất!”

Giang Tịch cũng có phần không thể tin nổi, quay đầu lại nhìn về phía Tống Nam Thời: “Sư muội, sao muội tìm được?”

Tống Nam Thời còn chưa hoàn hồn, theo bản năng nói: “Trùng hợp?”

Giang Tịch nói: “Huynh đi vào thăm dò trước.”

Hắn chủ động mở miệng.

Tống Nam Thời không khỏi nghĩ đây có lẽ thật sự là bí cảnh truyền thừa của Long Ngạo Thiên.

Vì thế trong khoảng thời gian ngắn nàng không mở miệng phản đối.

Giang Tịch thấy thế, rút trường kiếm ra, làm ra tư thế cảnh giác, chuẩn bị đi vào “Mật thất” kia dò đường.

Tống Nam Thời nhíu chặt mày.

Trực giác càng thêm mãnh liệt nói cho nàng, rất không ổn.

Nhưng mà nơi này...

Tống Nam Thời lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn xung quanh một vòng.

Lúc này, Giang Tịch đã sắp đi đến ngoài cửa “Mật thất”, nâng một chân lên.

Trong chớp nhoáng, rốt cuộc Tống Nam Thời ý thức được chỗ nào không đúng rồi!

Nàng lạnh lùng nói: “Dừng lại!”

Cùng lúc đó còn có giọng của Vân Chỉ Phong: “Quay về!”

Giang Tịch mờ mịt dừng bước chân, khó hiểu nhìn về phía bọn họ.

Vân Chỉ Phong lại chỉ nhìn về phía Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời cau mày, chậm rãi đánh giá sơn động này một lần.

Nàng biết không đúng chỗ nào rồi.

Trên bàn dụng cụ pha trà tỉ mỉ giữ gìn, rượu đặt ở tủ trà.

Tất cả những thứ này đều cho nàng một loại cảm giác quen thuộc.

Sư lão đầu.

Sư lão đầu thích trà mê rượu, hơn nữa ông ấy thích cất rượu vào tủ trà.

Bởi vì từng có một thời gian, Tống Nam Thời rất phản đối Sư lão đầu say rượu. Ông ấy sợ phiền toái, bèn cất rượu vào tủ trà, giả vờ bên trong chính là lá trà, lừa nàng một thời gian dài.

Người mà Tống Nam Thời biết, chỉ có Sư lão đầu sẽ làm như vậy.

Hơn nữa sơn động này...

Cuối cùng Tống Nam Thời đã biết vì sao nàng cảm thấy sơn động rất quen thuộc.

Bởi vì sơn động này hoàn toàn chính là phiên bản phóng đại điểm tô thêm cho đẹp sau đó làm cũ động phủ của Sư lão đầu!

Đệch!

Một lát trước, Tống Nam Thời nghĩ Sư lão đầu ở xa ngàn dặm, sao có thể có liên hệ gì với đại năng cách đó ngàn năm.

Giờ phút này, nàng vẫn nghĩ vậy, Sư lão đầu có liên hệ gì với một đại năng ngàn năm trước, ngàn năm trước Sư lão đầu còn chưa sinh ra!

Nhưng nàng lại đột nhiên ý thức được một chuyện.

Sư lão đầu không có liên hệ gì với đại năng ngàn năm trước, nhưng giờ phút này, sinh ra liên hệ với đại năng đã qua đời, là Tống Nam Thời nàng.

Tống Nam Thời đột nhiên hiểu ra.

Nơi này không phải động phủ đại năng ngàn năm trước cư trú gì cả.

Đây là một nơi mà đại năng nên ở trong tưởng tượng của Tống Nam Thời.

Cuộc đời này, trong số những người mà Tống Nam Thời từng tiếp xúc, khiến nàng cảm thấy tiên phong đạo cốt nhất, giống đại năng nhất không phải sư tôn nàng - Bất Quy Kiếm Tôn, mà là Sư lão đầu.

Vì thế nàng cảm thấy đại năng một ngàn năm trước đáng ra nên giống Sư lão đầu, ở nơi mộc mạc, dí dỏm mê rượu.

Vì thế hiện giờ hiện ra ở trước mặt nàng chính là một địa phương làm nàng tràn ngập cảm giác quen thuộc.

Địa phương này là theo tưởng tượng của nàng.

Nàng cảm thấy một đại năng truyền thừa rất khó tìm, nơi này đáng ra nên có một mật thất.

Vì thế có mật thất.

Mật thất trong tưởng tượng của nàng ở phim truyền hình phần lớn là dùng giá cắm nến gì đó mở ra.

Vì thế nàng dùng một cái giá cắm nến mở ra mật thất.

Tống Nam Thời thở ra một hơi, vươn tay nhìn về phía cây Giác Anh Thảo trong tay.

Trong cái nhìn chăm chú của nàng, Giác Anh Thảo chậm rãi biến hình, cuối cùng biến thành một cục đá phát sáng.

Cùng lúc đó, cùng biến mất còn có “Chỗ ở đại năng” trong tưởng tượng của Tống Nam Thời.

Mật thất đã không còn, động phủ không còn, mọi người đứng ở trong một không gian trắng xóa.

Giang Tịch kinh ngạc: “Sao lại thế này!”

Liễu lão nhân cũng kinh ngạc: “Chẳng lẽ...”

Vân Chỉ Phong như suy tư gì: “Quả nhiên...”

Bọn họ dường như đều ý thức được điều gì, chỉ có Giang Tịch còn chưa hiểu ra.

Tống Nam Thời nhìn cục đá phát sáng trong tay, lại nhìn không gian trắng tinh này, gãi gãi đầu.

Được rồi! Đến cả cây Giác Anh Thảo này cũng là nàng tưởng tượng ra.

Chỉ là không biết hiện tại cục đá trong tay và không gian trắng thuần trước mắt rốt cuộc là hình dáng vốn có của không gian, hay đây vẫn là “Hẳn nên như vậy” trong tưởng tượng của nàng.

Lúc này, Vân Chỉ Phong đã mở miệng nói: “Là ảo cảnh! Một ảo cảnh dựa vào tưởng tượng của con người tùy ý biến hóa. Chúng ta vừa nhìn thấy hẳn là do Tống Nam Thời tưởng tượng ra.”

Liễu lão nhân cũng mặc kệ người khác có nghe thấy không, ở bên cạnh bổ sung: “Chúng ta hẳn đã mắc mưu từ lúc vừa lên núi. Các ngươi muốn tìm Giác Anh Thảo, vì thế có thể chìa khóa kéo các ngươi vào ảo cảnh đã biến thành Giác Anh Thảo. Ta nói mà thời buổi này sao Giác Anh Thảo dễ tìm thế!”

Tống Nam Thời lạnh mặt.

Cuối cùng nàng đã hiểu vì sao lúc mới rơi xuống lại rơi lâu đến vậy.

Bởi vì khi đó nàng còn chưa tưởng tượng ra phía dưới là cái gì!

Chờ nàng phỏng đoán ra nơi này hẳn là chỗ đại năng truyền thừa, nơi này theo sự tưởng tượng của nàng thành chỗ ở của đại năng, sau đó bọn họ đột nhiên đến điểm cuối.

Nàng bình tĩnh hỏi: “Cho nên hiện tại chúng ta nên làm cái bây giờ!”

Giang Tịch và Vân Chỉ Phong liếc nhau.

Liễu lão nhân ở bên nói: “Tuy rằng không biết vì sao ảo cảnh này lấy trí tưởng tượng của sư muội ngươi làm vật dẫn, nhưng loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể dựa vào sư muội ngươi.”

Vì thế Giang Tịch vừa làm rõ ràng tình huống không thể không căng da đầu giả bộ đã hiểu: “Chỉ có thể dựa vào muội.”

Tống Nam Thời: “Muội phải làm thế nào?”

Liễu lão nhân: “Ngươi chỉ cần có thể vô dục vô cầu, ảo cảnh này có thể phá!”

Giang Tịch làm người chuyển lời: “Muội phải vô dục vô cầu!”

Tống Nam Thời: “...”

Vô dục vô cầu.

Ngươi đang làm khó ta phải không!

Tống Nam Thời đại khái cũng có thể đoán được dụng ý của bí cảnh này. Ví dụ đây vẫn là bài kiểm tra của đại năng truyền thừa thì đại năng đang sàng chọn nhân phẩm.

Nhưng mà! Ai có thể nói cho nàng biết vì sao lại sàng chọn lên người nàng không!

Không nên là Long Ngạo Thiên à?

Nàng là tục nhân yêu tiền! Bảo nàng vô dục vô cầu?

Nàng mới nghĩ vậy, chỉ thấy giữa không trung đột nhiên ào ào rơi xuống linh thạch.

Tống Nam Thời: “!”

Đôi mắt nàng thẳng tắp!

Nhưng nghĩ đến đây đều là tưởng tượng của nàng, nàng lại cảm thấy tim như bị đao cắt!

Ở bên, Vân Chỉ Phong bị linh thạch đập vào mặt: “...”

Hắn lạnh mặt ngẩng đầu: “Tống Nam Thời, ngươi mới suy nghĩ cái gì!”

Tống Nam Thời thành thật: “Nghĩ đến linh thạch.”

Vân Chỉ Phong bình tĩnh nói: “Có phải còn thuận tiện suy nghĩ vừa rồi ta làm đá vụn bắn hết lên người ngươi, ngươi nên trả thù ta thế nào không?”

Tống Nam Thời: “...”

Bị nhìn thấu.

Bọn họ ở chỗ này thảo luận có phải trả thù hay không, Giang Tịch ở bên kia sắp bị linh thạch chôn, vội vàng nói: “Sư muội! Muội mau nghĩ cái khác đi!”

Tống Nam Thời vừa thấy thảm trạng của Giang Tịch, cũng nóng nảy.

Long Ngạo Thiên mà thật sự bị nàng chôn chết thì toi đời!

Nhưng nàng càng nghĩ vậy, linh thạch vùi trên người hắn càng nhiều.

Đến cả Vân Chỉ Phong cũng không thể may mắn thoát khỏi.

Vân Chỉ Phong không thể nhịn được nữa: “Đừng tiếp tục nghĩ đến linh thạch nữa!”

Tống Nam Thời: “...” Quá khó khăn rồi!

Nàng cắn răng nói: “Ta nên nghĩ gì giờ!”

Vân Chỉ Phong: “Ngươi nghĩ gì cũng được, đừng nghĩ đến linh thạch nữa!”

Mắt thấy hai người sắp bị linh thạch chôn kín mít, Tống Nam Thời vội vàng bình tâm tĩnh khí, muốn dời lực chú ý.

Đừng nghĩ đến linh thạch, đừng nghĩ đến linh thạch!

Mau nghĩ cái khác!

Ngay sau đó, linh thạch không còn.

Giữa không trung hạ vô số vàng bạc tài bảo đan dược pháp khí.

Ba người: “...”

Là không rời khỏi tiền được đúng không?

Tống Nam Thời cũng hơi mất mặt, ngượng ngùng cười nói: “Ta thử lại.”

Sau đó nàng bày ra tư thế đả tọa, nỗ lực bình tâm tĩnh khí, vô dục vô cầu.

Nhưng đả tọa chỉ có thể làm người bình tâm tĩnh khí, lại không thể làm người ta vô dục vô cầu.

Vì thế, Tống Nam Thời đả tọa, trong đại não nhanh chóng chuyển động, Vân Chỉ Phong và Giang Tịch theo “Vô dục vô cầu” của nàng liên tiếp đã trải qua lũ bất ngờ, sóng thần, hoả hoạn, động đất.

Hơn nữa theo thời gian trôi qua, những tai họa tự nhiên này dần dần có xu thế đổi từ họa do trời sang họa do người.

Ví như một nam tu nhìn giống Giang Tịch đột nhiên lao tới hô “Mệnh ta do ta không do trời”.

Ví dụ như một nữ tu giống Chư Tụ, trên trán có ba chữ to nhà hỏa táng.

Ví dụ như tiên ma đại chiến không thể hiểu được, một thứ không biết là quỷ gì hô to “Ta huỷ hoại tam giới cũng phải có được ngươi!”

Giang Tịch cùng Vân Chỉ Phong: “???”

Liễu lão nhân mở mang tầm mắt: “Sư muội này của ngươi hẳn đã xem không ít thoại bản nhỉ?”

Sau đó càng ngày càng thái quá.

Vân Chỉ Phong và Giang Tịch, thêm một Liễu lão nhân, ba nhân sĩ dân bản xứ Tu Chân Giới, ngày hôm nay đã trải qua đại chiến các vì sao và zombie vây thành từ thế giới điện ảnh hiện đại.

Liễu lão nhân trợn mắt há mồm nhìn một đám zombie dáng vẻ khủng bố, cuối cùng nghi ngờ cuộc đời: “Tiểu cô nương ở tuổi này, thế giới tinh thần vậy mà đã bị thương nặng thành như vậy ư?”

Ông ấy khá lo lắng cho trạng thái tinh thần của Tống Nam Thời.

Cuối cùng Vân Chỉ Phong không thể nhịn được nữa, sau khi hắn thấy được một nữ nhân tóc che hết mặt mặc áo trắng bò ra từ một cái hộp vuông.

Hắn đánh thức Tống Nam Thời đang đả tọa trong tiếng nhạc khủng bố không biết đến từ đâu.

Tống Nam Thời mở mắt, mờ mịt: “Làm sao vậy?”

Vân Chỉ Phong: “Ngươi vẫn đừng vô dục vô cầu.”

Hắn bình tĩnh nói: “Ta sợ hãi.”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng một lời khó nói hết.

Hai đại nam nhân cao to các ngươi sao gì cũng sợ thế?

Đẹp chứ không xài được!