Sau khi Tống Nam Thời thả ra lời muốn thành thân, toàn bộ Tu Chân Giới đều chú ý.

Tống Nam Thời - bị chú ý - cải trang giả dạng ra khỏi Vạn Tượng Tháp một chuyến đi mua sắm, dọc theo đường đi chưa hề nghe được chuyện nào khác.

Trở về nàng không khỏi tặc lưỡi.

Nàng vốn nghĩ, dù sao hiện giờ tộc nhân của Vân Chỉ Phong đã phân tán khắp nơi, người thân cận với nàng lại ít ỏi không có mấy người. Phạm vi quan hệ của hai người bọn họ lại giống nhau, vậy chi bằng lúc thành thân đơn giản mời mấy người đến chứng kiến, cũng bớt rất nhiều chuyện phiền toái.

Quan trọng nhất là còn bớt tiền.

Nàng nói suy nghĩ của mình với Vân Chỉ Phong.

Nàng hứng thú bừng bừng nói: “Dù sao mấy năm nay, chúng ta đi nhiều nhất cũng là hai chỗ Vô Lượng Tông và Vạn Tượng Tháp. Đến lúc đó dứt khoát mời bọn họ đến Vạn Tượng Tháp tụ tập cũng được.”

Mấy năm nay, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong chưa bao giờ tách ra. Bởi vì vẫn luôn tu sửa Vạn Tượng Tháp, bọn họ ở Vạn Tượng Tháp nhiều hơn. Cuối cùng dứt khoát tu sửa tầng thứ chín để mình vào ở, chỉ ngẫu nhiên mới về Vô Lượng Tông nhìn một cái.

Một Vạn Tượng Tháp sửa nhiều năm như vậy, còn phí nhiều tiền như vậy, Tống Nam Thời đều sửa ra tình cảm.

Nàng cảm thấy thành thân ở Vạn Tượng Tháp cũng không tồi, còn có thể vừa đe dọa vừa dụ dỗ tà ma trong tháp làm nhóm tạo không khí gì đó.

Thật ra Vô Lượng Tông cũng được.

Mấy năm trước dưới lời mời của Chưởng môn, Vân Chỉ Phong đã thành khách khanh Trưởng lão của Vô Lượng Tông. Ân Bất Quy lại bởi vì quan hệ với Tống Nam Thời, trực tiếp cho nàng xuất sư. Chưởng môn thuận thế phát cho bọn họ một ngọn núi đoạn đường cũng không tệ lắm.

Nhưng mà bọn họ tu sửa Vạn Tượng Tháp đã hết sạch tiền nên không có tiền tiếp tục tu sửa ngọn núi kia. Đến tận bây giờ ngọn núi kia vẫn còn trụi lủi, Tống Nam Thời nghĩ lại qua mấy năm nữa mà còn chưa tu sửa nổi thì dứt khoát lấy ra trồng rau.

Nàng tính toán từ cử hành hôn lễ ở đâu đến trên núi trồng rau gì thì thích hợp, vừa ngẩng đầu đã thấy Vân Chỉ Phong muốn nói lại thôi.

Tống Nam Thời khựng lại: “Sao thế?”

Vân Chỉ Phong nói với vẻ phức tạp: “Đời này ta chỉ thành hôn một lần này. Thật ra ta muốn làm long trọng một chút.”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng không khỏi giống như đồ khốn nạn sau khi bắt nạt người yêu thì không thèm cả làm hôn lễ.

Nàng hơi rối rắm: “Chúng ta...”

Còn chưa dứt lời, cửa lớn Vạn Tượng Tháp đã bị người ta gõ vang.

Tống Nam Thời chạy ra thì thấy Giang Tịch nhe răng cười ngây ngô chờ ở cửa. Hắn thấy Tống Nam Thời xuống, còn khờ khạo vẫy tay với nàng.

Tống Nam Thời: “...”

Mấy năm nay, tuy rằng bọn họ không thường về Vô Lượng Tông, nhưng đám Giang Tịch như sợ bọn họ chết đói ở chỗ này, cách mười ngày nửa tháng lại phải tới một chuyến xem bọn họ còn khoẻ mạnh không. Ở lại mấy ngày, thấy bọn họ sống tốt, lại cảm thấy mỹ mãn trở về.

Một lần, hai lần, Tống Nam Thời cảm động tình nghĩa đồng môn của bọn họ.

Mười lần, mười một lần...

Nàng thân thiết cảm nhận được câu nói khoảng cách sinh ra vẻ đẹp chính xác đến cỡ nào.

Tống Nam Thời đen mặt mở cửa: “Không phải huynh nói có lẽ sắp đột phá, chuẩn bị bế quan mấy năm à?”

Giang Tịch rất chân thành nói: “À, là Chưởng môn nghe nói hai người muốn thành thân nên kéo huynh ra tìm hai người.”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng bắt đầu cảm thấy không ổn, cẩn thận nói: “Chưởng môn...”

Giang Tịch bình tĩnh nói: “Mấy ngày nay dưới Vô Lượng Tông tụ tập không ít người, đều muốn tham gia hôn lễ của muội. Người nhiều đến sắp bịt kín cửa Vô Lượng Tông, Chưởng môn bảo muội nhanh về làm hôn lễ, sau đó cho bọn họ giải tán đi!”

Trước mắt Tống Nam Thời tối sầm, không khỏi nói: “Muội nào có quen nhiều người vậy!”

Nàng không khỏi quay đầu nhìn Vân Chỉ Phong: “Chàng quen à?”

Vân Chỉ Phong trầm ngâm.

Sau một lát hắn suy đoán: “Ăn ké tiệc?”

Tống Nam Thời: “...”

Rất có lý.

Nhưng mặc kệ có lý hay không, chuyện bọn họ thành thân đã ồn ào huyên náo, đừng có mong nghĩ đến việc giản lược.

Nàng có thể giản lược tất cả, nhưng sợ là hôm nào đó Tu Chân Giới sẽ nói Vô Lượng Tông sắp phá sản.

Nàng xám xịt thu dọn đồ về Vô Lượng Tông.

Vân Chỉ Phong ở phía sau mang theo vẻ mặt chứa đầy ý cười có giấu cũng không nổi.

Ngày đầu tiên bọn họ trở về, Sư lão đầu tự mình lên quẻ, định ra ngày lành tháng tốt một tháng sau cho bọn họ, sau đó thông báo cho toàn bộ Tu Chân Giới, Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong muốn thành thân.

Đây xem như chính thức phát ra tín hiệu, các tông môn thế gia còn rụt rè quan sát lập tức ra sức, sôi nổi phái ra tiền bối tông môn đủ mặt mũi, một đám đến Vô Lượng Tông.

Động tĩnh có thể so với đại hội Tiên Đạo hơn chục năm trước.

Mấy năm nay Tống Nam Thời đắm chìm trong việc sửa tháp và rút tiền của Tiên Minh, lần đầu tiên nàng biết, từng lời nói và việc làm của Thần ở Nhân gian sẽ có ảnh hưởng lớn đến nhường nào.

Nàng cũng hiểu vì sao Chưởng môn bắt Giang Tịch phải kéo nàng về.

- Cho dù thế nào bọn họ cũng không thể khiêm tốn được.

Ngày thứ ba nàng trở về, Chư Tụ đắm chìm trong việc mở chi nhánh ở các nơi Tu Chân Giới phong trần mệt mỏi trở về gấp, trên đường còn thuận tiện xách tiểu sư muội về từ Yêu tộc.

Thái tử lại biến thành con thỏ, đứng trên vai tiểu sư muội yên lặng như gà.

Nghe nói là chọc phải tiểu sư muội, vì tránh một trận hành hung, nhịn đau vứt bỏ hình thái người, biến thành nguyên hình tị nạn.

Mà từ sau khi về Vô Lượng Tông, Vân Chỉ Phong lập tức bận rộn.

Ban đầu, Chưởng môn muốn làm công việc hôn lễ cho bọn họ, nhưng hắn từ chối, tất cả sự vụ rườm rà, hắn đều tự tay làm lấy.

Làm cho mấy Kiếm tu thật vất vả tìm được tung tích Vân Chỉ Phong muốn tìm hắn thỉnh giáo đều nhiều lần vồ hụt.

Vân Chỉ Phong chỉ để lại một câu.

“Bận… bận thành thân.”

Sau đó rất nhanh, đã đến một ngày trước hôn lễ.

Buổi tối hôm đó, Vân Chỉ Phong bận rộn suốt một tháng đột nhiên xuất hiện dưới cửa sổ phòng nàng.

Hắn đi đến dưới cửa sổ phòng nàng, gõ lên cửa sổ giống như ngày hôm đó bọn họ xác định lòng mình.

Hắn nói: “Nam Thời.”

Tống Nam Thời: “Hả.”

Vân Chỉ Phong: “Cuối cùng chúng ta sắp thành thân.”

Tống Nam Thời biết, “cuối cùng” của hắn không phải cuối cùng của mười một năm này.

Mà là “cuối cùng” trong trí nhớ kiếp trước.

Tống Nam Thời vẫn luôn không có cảm giác gì, đột nhiên cảm nhận được căng thẳng trước khi kết hôn.

Nàng khẽ nói: “Ừm.”

...

Buổi sáng ngày thành thân, Tống Nam Thời bị Chư Tụ và Úc Tiêu Tiêu lôi dậy, hai người nhanh chóng trang điểm chải chuốt cho nàng.

Giang Tịch thì nhìn Vân Chỉ Phong từng bước một đi lên bậc thang cao vời vợi Vô Lượng Tông, đi về phía Tống Nam Thời tươi đẹp như một đám mây đỏ trên bầu trời.

Dựa theo lễ nghi, hắn nên nhận phi chu của Tống Nam Thời, tự mình cưỡi lên thiên mã.

Nhưng hai người cùng làm lơ quy củ này.

Vân Chỉ Phong vươn tay về phía Tống Nam Thời.

Tống Nam Thời kéo hắn lại.

Hai người như một đường đi tới, nắm chặt tay, sóng vai bước từng bước xuống khỏi bậc thang, đi về phía đàn tế của Vô Lượng Tông.

Mọi người sững ra.

Nhưng thấy đám Giang Tịch là người thân cận nhất của tân lang tân nương đều không có ý kiến gì thì cũng thông minh ngậm miệng.

Người dưới đàn tế sát vai nối gót, lại lặng ngắt như tờ.

Bọn họ nhìn hai người đi từng bước về phía đàn tế.

Trên đàn tế đặt một tờ hôn thư, Vân Chỉ Phong đang muốn tiến lên cầm lấy hôn thư, một tiếng chim hót réo rắt xuất hiện ở phía chân trời.

Hai người đồng thời sửng sốt, không khỏi ngẩng đầu.

Sau đó thấy một tảng đá lớn trống rỗng xuất hiện ở phía chân trời.

Tống Nam Thời buột miệng thốt ra: “Thiên thạch?”

Sau đó nàng lại cảm thấy không đúng, bởi vì tảng đá này bay quá vững vàng.

Nàng tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trên tảng đá lớn kia, một con chim lớn hình thể thon dài đang cố công cố sức dùng sức vẫy cánh, cố túm cục đá treo trên cổ mình.

Cánh nó sắp vỗ ra tia lửa, nhưng mà vô dụng.

Tảng đá đột ngột hạ xuống, cổ con chim kia gập lại quỷ dị, tiếng chim hót réo rắt biến thành một tiếng nghẹn ngào “Khẹc”!

Sau đó nó lao đầu về phía đàn tế của bọn họ.

“Rầm”!

Đầu óc chim lớn choáng váng nện ở trước mặt bọn họ.

Vân Chỉ Phong kinh hãi quá đỗi, lập tức rút trường kiếm ra, lạnh lùng nói: “Địch tập kích!”

Mọi người dưới đàn tế cũng kinh hãi, rối rít rút vũ khí ra căng thẳng nhìn về phía chim lớn kia.

Chỉ có Tống Nam Thời cảm thấy không đúng. Vẻ mặt nàng mơ hồ nhìn chim lớn từ bầu trời nện xuống.

Sau đó không nhịn được mở miệng nói: “Trên cổ nó treo... là một cục đá Thái Hồ à? Chẳng lẽ nó muốn dùng đá Thái Hồ đập chết chúng ta?”

Thế này cũng quá dụng tâm hiểm ác rồi!

Vân Chỉ Phong không nói gì, chỉ lạnh mặt bước lên, mắt thấy sắp cho chim lớn bỏ mạng tại chỗ.

Đúng lúc này, con chim lớn này cảm giác được nguy cơ, dứt khoát mở miệng nói chuyện.

Nó vội vàng nói: “Đại nhân chậm đã! Thanh Điểu đến để chúc mừng đại nhân tân hôn đại hỉ!”

Vân Chỉ Phong dừng lại, lạnh lùng nói: “Ngươi tới chúc mừng bổn tọa?”

Thanh Điểu lập tức giãy giụa hai cái, thoát khỏi đá Thái Hồ treo trên cổ, sau đó vặn vẹo cổ hai cái, chỉnh lại góc độ quỷ dị kia.

Sau đó cả người nó run lên, đồ vật treo lung tung rối loạn trên người lạch cạch rơi xuống.

Tống Nam Thời xem đến sửng sốt, những người khác cũng xem đến sửng sốt.

Thanh Điểu thấy thế, mở miệng.

Giọng của nó réo rắt nói: “Ta là Thanh Điểu Tiên giới, theo lời dặn dò của Thiên Đạo, đưa lên hôn thư cho hai vị chính thần. Chúc mừng hai vị chính thần tân hôn đại hỉ!”

Nói xong, một phong hôn thư trống rỗng xuất hiện, chậm rãi dừng ở phía trên đàn tế, thay thế hôn thư vốn được Vô Lượng Tông chuẩn bị.

Vân Chỉ Phong và Tống Nam Thời liếc nhau.

Sắc mặt Vân Chỉ Phong dịu xuống, hắn gật đầu với Thanh Điểu một cái, nói: “Thay ta cảm ơn Thiên Đạo.”

Thanh Điểu lập tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, cung kính thưa vâng.

Sau đó Tống Nam Thời mở miệng.

Nàng khó hiểu hỏi: “Vậy ngươi mang mấy thứ này...”

Thiên Đạo không thể đưa cho nàng một cục đá Thái Hồ chứ.

Thanh Điểu vội nói: “Đây là chúng thần Tiên giới đưa hạ lễ tân hôn cho hai vị chính thần!”

Tống Nam Thời: “...”

Cái khác thì không nói, vị đưa đá Thái Hồ rất sáng tạo đấy.

Nàng rối rắm hỏi: “Chúng ta có cần chuẩn bị chút quà đáp lễ, ngươi lại mang lên không.”

Thanh Điểu nghe vậy, trên gương mặt chim lập tức hiện ra vẻ sợ hãi cực kỳ nhân tính hóa.

Nó lạc cả giọng, vội vàng nói: “Đại nhân! Không cần! Các thần chỉ muốn chúc mừng đại nhân tân hôn! Cũng không cần đáp lễ!”

Tống Nam Thời nghĩ thầm thần trên Tiên giới đều rất khách khí.

Nàng ngượng ngùng nói: “Vậy thay ta cảm tạ các vị thần!”

Thanh Điểu vội vàng nói: “Đây là chuyện Thanh Điểu nên làm!”

Sau đó nó không tiếp tục ở lại giây phút nào nữa, vội vàng cất cánh cáo từ như chạy trốn.

Một đôi cánh vỗ bay nhanh.

Tống Nam Thời nhìn rồi không khỏi cảm thán: “Thanh Điểu thoạt nhìn rất bận đấy. Ta còn chuẩn bị giữ nó lại mang lên chút rượu nhạt cho các vị thần, cũng coi như mời bọn họ uống rượu mừng.”

Vân Chỉ Phong nhìn một đống hạ lễ lung tung ngổn ngang trên mặt đất, lại nhìn thoáng qua đá Thái Hồ kia, trong nháy mắt, đột nhiên có phần đồng tình với Thanh Điểu.

Nói vậy người mang tin tức của Tiên giới người cũng không dễ làm.

Lễ quan dưới đài còn đứng ngơ ngác, Sư lão đầu nhìn thời gian, cảm thấy cứ để bọn họ tiếp tục như vậy thì sẽ qua giờ lành.

Ông ấy dứt khoát đạp cho lễ quan một cái.

Lễ quan hoàn hồn, vội vàng nói: “Giờ lành đã đến! Thiên địa làm chứng! Vĩnh kết đồng tâm! Lập khế ước!”

Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong liếc nhau, cùng tiến lên, viết tên của mình lên trên hôn thư mà Thiên Đạo ban.

Hôn thư chỉ sáng lên một luồng sáng vàng, ngay sau đó, toàn bộ hôn thư hóa thành phấn vàng, chậm rãi bay về phía chân trời.

Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh này.

Mà ở Tiên giới, Nguyệt Lão chủ nhân duyên thấy được luồng sáng vàng này, cười tủm tỉm lấy ra một sợi tơ hồng.

Trong phòng khắp nơi tơ hồng, treo đầy thẻ gỗ viết bằng chu sa, mặt trên là một loạt cái tên.

Tên và tên nối tiếp bằng tơ hồng.

Mà ở trong đám thẻ gỗ này, chỉ có hai thẻ gỗ có tên màu đen, cũng không có bất kỳ tơ hồng nào.

Vân Chỉ Phong, Tống Nam Thời.

Một người vốn hẳn là mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh, một người khác vốn không nên tồn tại trên thế giới này.

Mà hiện tại, bọn họ gặp gỡ nhau, lại hợp nhau.

Kết cục viên mãn.

Một sợi tơ hồng mờ nhạt, một đầu được buộc trên thẻ gỗ của Vân Chỉ Phong, một đầu kia buộc ở Tống Nam Thời.

Nguyệt lão gần như thở dài nói: “Kết cục viên mãn.”

...

Sau khi Tống Nam Thời và Vân Chỉ Phong uống hai chén rượu với mọi người tham gia đại hôn thì bị thúc giục trở về hôn phòng.

Hai người uống rượu hợp cẩn, ngây ra ngồi ở trên giường.

Tống Nam Thời vô thức nhìn về phía Vân Chỉ Phong.

Thấy Vân Chỉ Phong đang ngơ ngác nhìn nàng, yết hầu chuyển động lên xuống một cái.

Trong lòng Tống Nam Thời không khỏi khẽ động.

Nói thật, mười mấy năm qua, giữa bọn họ không phải chưa từng có tiếp xúc thân mật hơn cả hôn môi.

Thậm chí có mấy lần suýt nữa lau súng cướp cò.

Nhưng mỗi lần Vân Chỉ Phong đều cứng rắn dừng lại, gần như có thể coi như là phát sinh từ tình cảm, dừng lại trước lễ pháp.

Tống Nam Thời không phải kiểu nữ tử cảm thấy tiếp xúc thân mật phải để sau khi cưới, thật ra nàng cũng không bài xích cái này.

Vì thế nàng có phần hoài nghi sức hấp dẫn của mình, cảm thấy có phải Vân Chỉ Phong đã bị “Bảy năm ngứa ngáy”(*) rồi hay không.

(*)The Seven Year Itch (Sự ngứa ngáy sau một khoảng thời gian bảy năm, gọi tắt là Bảy Năm Ngứa Ngáy) là một thành ngữ Mỹ nói về tình trạng những ông chồng (Mỹ thôi nghe, hổng có Việt Nam nha) thường thì sau bảy năm lập gia đình bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy thèm đi... ăn phở. Có nghĩa là khi hôn nhân bước sang năm thứ bảy, người ta có thể cảm thấy nhàm chán với quy luật bình thường của cuộc sống sau khi kết hôn, trải qua thử thách khủng hoảng như ngoại tình.

Nhưng mỗi lần mỗi lần bọn họ tiếp xúc thân mật thì Vân Chỉ Phong động tình...

Nàng cảm thấy Vân Chỉ Phong cũng muốn.

Nhưng vì sao hắn không tiếp tục đâu?

Thời gian dài, Tống Nam Thời dần dần có suy đoán.

Sợ là bởi vì thần cách của nàng.

Mà đúng như nàng nghĩ, sau khi thần cách của nàng ngưng tụ thành hình, Vân Chỉ Phong mới đưa ra việc thành thân.

Như vậy lần này...

Nàng đang nghĩ ngợi thì nghe Vân Chỉ Phong đã mở miệng, giọng vô cùng khàn.

Hắn nói: “Chúng ta... nghỉ tạm đi.”

Tống Nam Thời ngượng ngùng hiếm có, nhỏ giọng bảo được.

... Sau đó hai người thẳng tắp nằm ở trên giường, đắp chăn bông nói chuyện phiếm.

Tống Nam Thời: “...”

Bây giờ không nghi ngờ sức hấp dẫn của mình, nàng hoài nghi có phải Vân Chỉ Phong không được hay không!

Từ trước đến nay, Tống Nam Thời không hề che giấu dục vọng của mình. Nàng cảm thấy nữ tử chủ động cũng không sao cả, căn cứ nguyên tắc chỉ cần nàng chủ động bọn họ sẽ có chuyện, nàng lặng lẽ vươn tay như con bướm chạm vào ngực Vân Chỉ Phong một cái.

Cơ bắp dưới đầu ngón tay chợt căng ra.

Trong lòng Tống Nam Thời khẽ động, đang muốn thêm tiếp ít lửa, đầu ngón tay đột nhiên bị người ta nắm lấy.

Ngay sau đó, nàng nghe được giọng khàn đặc của Vân Chỉ Phong.

“Chúng ta...” Hắn dừng một chút.

Sau đó mở miệng: “Chúng ta... đi nhà kho xem các vị thần Tiên giới tặng gì, thế nào?”

Tống Nam Thời: “...”

Nàng đơ mặt rút tay về: “À.”

Nhưng vẫn đi nhìn, bởi vì Tống Nam Thời cũng hơi tò mò.

Nàng cực kỳ bi quan nghĩ sợ là đêm nay Vân Chỉ Phong không được, vậy đêm dài đằng đẵng, dù sao nàng cũng phải tìm việc gì làm mình vui vẻ.

Ví dụ nhìn lễ mà người khác đưa.

Nhà kho của bọn họ ở phía sau tân phòng, hai người đứng dậy, từ cửa sau đi vào nhà kho.

Sau đó đi thẳng đến chỗ lễ mà đám thần tiên kia đưa.

Có người giúp bọn họ sắp xếp lại danh sách quà tặng, Tống Nam Thời cầm lấy xem.

Sau đó vẻ mặt một lời khó nói hết.

Nàng không kiềm được nói: “Bắc Thần Tiên Quân tự mình sưu tập vân lộ ở chân trời... Ặc, đây là tặng một lọ gió Tây Bắc à? Mật hoa do Mẫu Đơn Tiên Tử ngắt, thôi, cái này còn có thể uống... Kỳ thạch do Thần Tài tự mình khai quật? Xong rồi! Thần Tài đưa lễ không được đến nửa linh thạch, Tiên giới này hình như hơi khó coi! Để ta nhìn xem cực đá Thái Hồ này là ai đưa...”

“Nam Thời.”

Nàng đang xem đến hứng khởi, Vân Chỉ Phong ở sau lưng đột nhiên gọi nàng.

Tống Nam Thời theo bản năng quay đầu.

Nụ hôn thế tới rào rạt nháy mắt bao phủ nàng, mang theo khát vọng dày đặc.

Tống Nam Thời không biết chạm đổ cái gì, cả người không khỏi lùi về phía sau. Mãi đến bên hông đụng phải một cái bàn, nàng bị đè ở trên bàn.

Nàng miễn cưỡng giãy giụa ra từ nụ hôn mãnh liệt, thở hổn hển từng hơi.

Sau đó cả người nàng đột nhiên lên cao, Vân Chỉ Phong bế nàng lên, đặt nàng lên trên bàn.

Hắn bình tĩnh nhìn nàng, trong đôi mắt cuồn cuộn dục sắc.

Ngay sau đó, Tống Nam Thời đột nhiên bật cười.

Nàng chậm rãi nâng chân lên, giẫm trên đùi hắn, trong ánh mắt đầy khiêu khích.

Nàng cố ý nói: “Không phải vừa rồi còn rất chính nhân quân tử à? Đêm tân hôn đưa ta đi xem nhà kho.”

Ngực Vân Chỉ Phong kịch liệt phập phồng, khàn khàn nói: “Bởi vì vừa rồi ta cảm thấy thần cách của nàng vừa thành hình, lúc này song tu, dễ dàng bị ảnh hưởng thần cách.”

Mũi chân Tống Nam Thời nhẹ nhàng di động: “Vậy hiện tại chàng lại làm sao đây?”

Vân Chỉ Phong nhỏ giọng bật cười.

Hắn nói: “Sau đó ta phát hiện dường như ta đánh giá cao sự tự chủ của mình, cũng đánh giá cao lý trí của mình.”

Tống Nam Thời: “Cho nên? Chàng chuẩn bị làm gì?”

Vân Chỉ Phong lập tức nhào lên dùng hành động nói cho nàng, hắn chuẩn bị làm gì.

Tống Nam Thời lập tức thành một chiếc thuyền con trên biển rộng sóng to, chỉ có thể theo nhấp nhô lên xuống.

Từ nhà kho, đến trên giường, lại đến phòng tắm suối nước nóng.

Một đêm sóng gió chưa từng ngừng lại.

Khi sắc trời tờ mờ sáng, Tống Nam Thời giãy giụa ra từ trong sóng gió, ngộ ra hai đạo lý.

Lão nam nhân không chọc được.

Còn nữa, thân thể Vân Chỉ Phong thật sự rất không tồi.