“Vân Chỉ Phong!”

“Vân Chỉ Phong!”

“Vân Chỉ Phong...”

Khí đen từng tầng dưới chân Tống Nam Thời tràn lên, như rắn độc quấn lên chân tay nàng.

Tống Nam Thời làm như không thấy, chỉ gọi mãi một cái tên.

Không ai đáp lại.

Không ai chờ nàng.

Không ai vươn tay vào lúc nàng gọi tên của hắn, nói cho nàng biết, hắn ở chỗ này.

Cái tên mà nàng gọi dường như biến mất sạch sẽ trong thế giới này, trong không khí thậm chí không có cả tiếng gió thổi.

Chỉ còn lại một khoảng tĩnh lặng.

Trong thoáng chốc Tống Nam Thời có cảm giác như mình đã bị bỏ rơi, nhưng nàng biết Vân Chỉ Phong tuyệt đối sẽ không bỏ nàng lại một mình. Chỉ cần hắn còn có thể nói chuyện, hắn sẽ trả lời nàng đầu tiên.

Như vậy, vào lúc nàng không biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khiến Vân Chỉ Phong đột nhiên quyết định ở lại, thậm chí không cách nào trả lời nàng?

Tống Nam Thời đột nhiên dừng bước chân nôn nóng lại, nhắm mắt đứng tại chỗ, hít sâu một hơi.

Không sao, nàng nghĩ.

Dù sao nàng cũng đã hứa hẹn với hắn, hôm nay nàng phải dẫn hắn về nhà.

Hôm nay không được ư? Vậy thì ngày mai.

Ngày mai không được thì ngày kia.

Trong Vạn Tượng Tháp đã biến thành tử địa này, thứ nàng có chính là thời gian. Một ngày nào đó, nàng có thể tìm được hắn, sau đó đưa hắn về.

Giống như trước đó.

Trước đó có nhiều lần như vậy, đều là hắn quay đầu lại tìm nàng, mà bây giờ chẳng qua là đến lượt nàng tìm hắn mà thôi.

Tống Nam Thời giơ chân lên, sải bước đi về phía trước.

Trong giây phút nào đó, dưới chân nàng đạp phải vật gì.

Tống Nam Thời dừng một lát, cúi đầu xem.

Là một thân thể, là thân thể mà Thẩm Bệnh Dĩ đã sử dụng.

Tống Nam Thời hơi khom người, đưa tay đụng vào thân thể kia.

Đã không còn bất kỳ sự sống nào.

Nhưng Tống Nam Thời không cảm thấy Thẩm Bệnh Dĩ đã chết.

Nếu Thẩm Bệnh Dĩ không chết vậy thân thể ông ta ở chỗ này, linh hồn và thần thức của ông ta đã đi đâu?

Lúc đó ở cùng ông ta cũng chỉ có một mình Vân Chỉ Phong.

Đáp án dường như đã được miêu tả sinh động.

Tống Nam Thời đột nhiên cầm lấy mệnh bàn, lập một quẻ cho thân thể này của Thẩm Bệnh Dĩ.

Nàng lẩm bẩm: “Theo nhân ngược quả.”

Thân thể kia đột nhiên lóe lên ánh sáng trắng, một vài cảnh tượng rõ ràng lướt qua mắt Tống Nam Thời.

Đây là “Quá khứ” mà nàng tính cho thân thể này.

Tống Nam Thời bói toán, cho dù tính quá khứ hay là tính tương lai, nàng rất ít bói toán loại quẻ tượng hầu như coi là lên sân khấu tái hiện cảnh rõ ràng vậy.

Từ trước đến nay nàng bói toán ra đôi câu vài lời, sau đó căn cứ năng lực của mình bổ sung toàn bộ.

Bởi vì loại chuyện bói toán này, vốn đã coi như là ăn cắp từ Thiên Đạo, quá khứ và tương lai quá mức rõ ràng, nàng nghĩ quá đi ngược ý trời.

Đây là lần đầu tiên nàng chủ động phá tan cấm kỵ của mình.

Trước mắt, quá khứ của thân thể này như thủy triều lui về phía sau, cuối cùng dừng ở giây phút “Thẩm Bệnh Dĩ” giằng co với Vân Chỉ Phong.

Tống Nam Thời thấy được trong tay Thẩm Bệnh Dĩ nắm sợi dây nhỏ nối đến chỗ Vân Chỉ Phong.

Cùng lúc đó còn vang lên giọng của Thẩm Bệnh Dĩ.

“Ngươi có tin ngươi đã từng có một kiếp trước khác hẳn không?”

Ánh sáng trong mắt Tống Nam Thời dừng lại.

Kiếp trước...

Nàng đột nhiên nhớ đến sư tỷ Chư Tụ cũng sống lại.

Từ trước đến nay Tống Nam Thời rất tránh cho để bản thân suy nghĩ đến chuyện sư tỷ sống lại, bởi vì... chuyện này mà suy nghĩ tỉ mỉ sẽ cực kỳ khủng khiếp.

Ví như, nếu sư tỷ sống lại thì kiếp trước nàng ấy đã từng gặp “Tống Nam Thời” rốt cuộc là nàng hay là người qua đường pháo hôi trong nguyên tác?

Nếu là nàng, sao nàng sẽ để Vân Chỉ Phong trở thành “Vân Ma”?

Mà nếu không phải nàng thì nàng đã ở đâu?

Nàng cũng rất ít khi suy nghĩ đến chuyện mình xuyên sách, bởi vì... chuyện này càng làm cho nàng cảm thấy thế giới này dường như không chân thật.

Thế nhưng giờ này phút này, nàng lại hầu như không cách nào khống chế suy nghĩ, Thẩm Bệnh Dĩ nói câu kia rốt cuộc có ý gì.

Kiếp trước...

Tống Nam Thời đột nhiên cảm thấy nôn nóng, nôn nóng vì chuyện thoát ra khỏi sự điều khiển của bản thân và nôn nóng vì mình bất lực.

Nàng muốn biết chút gì đó. Cái gì cũng được, ví dụ như hiện tại Vân Chỉ Phong ở đâu, ví như kiếp trước trong miệng Thẩm Bệnh Dĩ.

Như vậy... nàng có thể làm gì?

Tống Nam Thời im lặng trong chốc lát, đột nhiên trong đầu hiện ra “Bàn Tay Vàng” đã bị nàng quên mất rất lâu rồi, vậy mà nàng có thể không cần hệ thống bói toán.

Từ sau khi lấy được mệnh bàn, nàng gần như vô thức bỏ qua thứ này, giảm thiểu sự ỷ lại của mình vào hệ thống bói toán.

Bởi vì nàng ý thức được, dưới Thiên Đạo vẫn tồn tại loại người có thể phán định vận mệnh thì có bao nhiêu thái quá.

Có lẽ nó không phải ngẫu nhiên xuất hiện.

Mà sự xuất hiện của nó, cũng vô cùng có khả năng có liên quan đến sự xuất hiện của Tống Nam Thời trên thế giới này.

Như vậy... là ai đưa thứ này cho nàng, lại đưa nàng đến thế giới này?

Tống Nam Thời đột nhiên đưa tay chạm vào huyệt Thái Dương của mình.

Nàng mở miệng nói: “Thạch tiền bối.”

Trong nháy mắt khi nàng mở miệng, âm thanh xuyên qua ngăn cách giữa Nhân gian và Tiên giới, trực tiếp truyền vào trong tai Thạch tiền bối đang ở Tiên giới.

Nàng không hề ý thức được, nàng đang sử dụng quyền lực của đại hành giả Thiên Đạo, thông qua Thiên Đạo liên hệ với đại hành giả đời trước.

Nàng không ý thức được, nhưng Thạch tiền bối đang ở Tiên giới lại kinh ngạc suýt nữa đổ ly trà trước mặt.

Ông ấy kinh hãi nói: “Sao tiểu nha đầu kia đã có thể làm đến trình độ này rồi? Không phải nàng mới Kim Đan Kỳ à?”

Tống Nam Thời nghe được, nàng nhạy cảm hỏi: “Trình độ gì?”

Thạch tiền bối lập tức ngậm miệng, một lát sau, trong đầu Tống Nam Thời vang lên một giọng nói thận trọng: “Ngươi nghe được?”

Tống Nam Thời: “... Ta nghe rất rõ ràng, ngài là Thạch tiền bối, phải không?”

Giọng nói trong đầu Tống Nam Thời kinh sợ: “Thế mà ngươi thật sự nghe được? Nhưng không phải ngươi mới Kim Đan Kỳ à?”

Tống Nam Thời càng không hiểu ra sao: “Kim Đan Kỳ thì làm sao? Hệ thống bói toán kia không phải là thứ mà ngài để lại cho ta à? Ta dùng thứ đó liên lạc với ngài thì thế nào?”

Nàng không hề ý thức được một Kim Đan Kỳ như nàng có thể liên lạc một mạch lên Tiên giới có ý nghĩa thế nào.

Thiên phú bực này...

Thạch tiền bối ở Tiên giới im lặng trong chốc lát, cẩn thận ngậm miệng lại, một lát sau mới lấy ra một ít khí thế của cao nhân phi thăng, hạ giọng hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Tống Nam Thời không rảnh hàn huyên với ông ấy, một châm thấy máu hỏi thẳng: “Hệ thống này có phải của ngài không? Ta xuất hiện ở thế giới này, có phải do ngài làm ra không?”

Thạch tiền bối im lặng một lát.

Ông ấy không ngờ nàng lại nhạy cảm như thế.

Ông ấy suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi: “Ngươi nghĩ ngươi đến thế giới này có ý nghĩa gì?”

Ý nghĩa?

Tống Nam Thời muốn nói chẳng lẽ nàng đi tới thế giới này không phải do ông ấy làm à, dừng một chút, lại chỉ nói: “Ý nghĩa của ta với thế giới này, chính là bọn họ.”

Thạch tiền bối nghe vậy, bật cười.

Sau đó ông ấy nói: “Vậy ngươi cũng biết, trước khi ngươi đến thế giới này, bọn họ thế nào không?”

Lần này, không đợi Tống Nam Thời trả lời, trong đầu nàng lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.

Nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong, cả người hắn toàn vết thương ngã ở ngoài trấn Tiên Duyên, ngã vào chân núi Vô Lượng Tông.

Đây là nơi bắt đầu tất cả.

Là nơi nàng gặp được Vân Chỉ Phong lần đầu.

Thế nhưng chuyện phát triển, lại không như trong ấn tượng của nàng.

Nàng nhìn thấy trên khuôn mặt quen thuộc của Vân Chỉ Phong có nét xa lạ, hắn không đi vào trấn Tiên Duyên, cũng không bày sạp bán da lông ở trong chợ, sau đó gặp nàng.

Hắn gặp là Quyết Minh Tử.

Quyết Minh Tử mang trên mặt nụ cười làm người ta khó chịu, chậm rãi đến trước mặt Vân Chỉ Phong, tầm mắt như rắn đánh giá hắn không cách nào nhúc nhích một lát, đột nhiên nói: “Một thân thể cực tốt như này, vật chứa cực tốt.”

Vân Chỉ Phong không cách nào nhúc nhích, lại không đổi sắc mặt hỏi: “Ngươi là ai?”

“Ta là người có thể cứu ngươi, nhưng mà chỉ cần ngươi phải trả chút giá thôi.”

Trên mặt Vân Chỉ Phong hiện ra sự tàn nhẫn đập nồi chìm thuyền(*).

(*) Dựa theo tích: Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀.

Trong lòng Tống Nam Thời chợt hoảng hốt, lập tức lớn tiếng nói: “Vân Chỉ Phong! Chàng đừng tin gã! Gã không phải là người tốt! Chàng mau vào trấn! Ta ở đó chờ chàng...”

Thế nhưng Vân Chỉ Phong lại nói: “Được.”

Hắn không có lựa chọn nào khác.

Tống Nam Thời sững sờ.

Nàng trơ mắt nhìn Quyết Minh Tử đưa hắn đi, tay chân tê dại.

Mà từ đầu đến cuối, “Tống Nam Thời” cũng không xuất hiện.

Thật lâu sau, Tống Nam Thời đột nhiên hỏi: “Nếu như không có ta, Vân Chỉ Phong sẽ gặp phải việc này ư?”

Thạch tiền bối bổ sung: “Đây là những gì hắn gặp phải ở kiếp trước.”

Tống Nam Thời nắm đôi tay tê dại, đột nhiên nói: “Tiếp tục.”

Thạch tiền bối kinh ngạc: “Ngươi muốn xem tiếp?”

Tống Nam Thời: “Tiếp tục.”

Thạch tiền bối im lặng chốc lát rồi nói: “Được.”

Sau đó, cảnh tượng trước mắt Tống Nam Thời thay đổi.

Nàng nhìn thấy sắc mặt Vân Chỉ Phong tái nhợt, hắn đứng ở sau núi Vô Lượng Tông, mặt không đổi nhìn Giang Tịch luyện kiếm dưới chân núi.

Hắn hỏi: “Ngươi muốn ta giết hắn?”

Cùng lúc đó, trên người của hắn truyền đến một âm thanh khác: “Nếu ngươi đã thành Ma, ta không tin ngươi không xem được, người có số mệnh mạnh như vậy, cho dù với ngươi hay với ta cũng là vật bổ nhất. Vân Chỉ Phong, ngươi không muốn dùng Ảnh Quỷ, ta đồng ý cho ngươi tự tay giết hắn lấy số mệnh đã là nhượng bộ. Ngươi đừng có ra vẻ không muốn nữa, bây giờ thân thể của ngươi cũng không chỉ là của ngươi.”

Vân Chỉ Phong im lặng chốc lát, thản nhiên nói: “Được.”

Tống Nam Thời ở bên nhìn, đột nhiên hiểu Vân Ma nhằm vào Long Ngạo Thiên không có lý do trong nguyên tác từ chỗ nào mà đến.

Thì ra là thế.

Nàng không khỏi hỏi: “Mấy người sư huynh sư tỷ đều là người có số mệnh mạnh mẽ, cho nên Thẩm Bệnh Dĩ đặt Ảnh Quỷ lên người sư tỷ, đúng không?”

Thạch tiền bối nặng nề trả lời: “Lúc đầu Trì Thuật An không hiểu sao bị người ta đuổi giết, chính là vì Thẩm Bệnh Dĩ muốn lấy số mệnh hắn. Kiếp trước sư tỷ của ngươi chết vì bị tà tu đột nhiên tập kích, cũng do ông ta làm.”

Tống Nam Thời: “Vậy Vân Chỉ Phong...”

Thạch tiền bối: “Vân Chỉ Phong bị ông ta ăn mòn thức hải vào lúc suy yếu. Ông ta vốn muốn đoạt thân thể Vân Chỉ Phong, nhưng ai biết vào lúc mấu chốt Vân Chỉ Phong thành Ma, ông ta lại bị nhốt ở trong cơ thể Vân Chỉ Phong. Hai người, không ai làm gì được ai.”

Tống Nam Thời im lặng một lát, đột nhiên nói: “Vân Chỉ Phong sẽ không cho phép mình bị người khác kiềm chế.”

Thạch tiền bối gật đầu: “Đúng, hắn sẽ không cho phép.”

Ông ấy chợt phất tay áo, cảnh tượng trước mắt Tống Nam Thời lần thứ hai biến hóa.

Nàng nhìn thấy Vân Chỉ Phong và Giang Tịch trưởng thành hơn nhiều đứng dưới lôi kiếp, đất trời đen kịt.

Giọng Thẩm Bệnh Dĩ lải nhải: “Giết hắn! Lấy số mệnh của hắn! Đến lúc đó ta có thể thoát khỏi thân thể của ngươi! Ngươi cũng không cần dùng chung một thân thể với ta! Vậy thì giết hắn!!”

Vân Chỉ Phong nặng nề: “Bản tọa muốn, còn chưa đến lượt ngươi xen vào.”

Thẩm Bệnh Dĩ: “Ngươi!”

Ông ta dừng một chút, nói nhỏ: “Tốt nhất làm theo lời ta bảo, tốt cho cả hai ta!”

Vân Chỉ Phong lại bật cười.

Hắn bình tĩnh nói: “Ta nghĩ rằng ta đã từng nói ta không chịu sự uy hiếp của bất kỳ kẻ nào!”

Thẩm Bệnh Dĩ kinh ngạc: “Ngươi muốn làm gì!”

Trên mặt Vân Chỉ Phong là chán ghét nhàn nhạt.

Hắn bình tĩnh nói: “Nên kết thúc.”

Ngay sau đó, dưới mũi kiếm của Giang Tịch, Vân Chỉ Phong đột nhiên bỏ chống cự, để mặc mũi kiếm đâm vào thân thể mình.

Trên mặt Giang Tịch đầy kinh ngạc, trên mặt Tống Nam Thời cũng đầy kinh ngạc.

Thẩm Bệnh Dĩ thét lên chói tai: “Ngươi đang làm gì! Vân Chỉ Phong! Ngươi đang làm gì gì!”

Vân Chỉ Phong bình tĩnh: “Ta nói rồi, ta cũng không chịu sự uy hiếp của bất kỳ kẻ nào.”

Cho nên hắn chọn thà làm ngọc vỡ.

Thế giới này, không có bất cứ thứ gì đáng để hắn lưu luyến.

Cái chết này chỉ là một sự lựa chọn mà thôi.

Trong kinh ngạc, cảnh tượng trước mắt Tống Nam Thời dần mờ đi, cuối cùng dừng hình ảnh.

Giọng của Thạch tiền bối vang lên.

“Đây là kết cục của bọn họ kiếp trước.”

Tống Nam Thời mấp máy môi, một lúc lâu mới tìm được âm thanh của mình.

Nàng hỏi: “Vân Chỉ Phong, chết?”

Thạch tiền bối thở dài một tiếng, nói: “Thời còn trẻ, ta vô tri, tự cho là đúng lạm dụng quẻ Càn, cuối cùng gây thành rất nhiều hậu quả. Kiếp trước hắn chết, có một phần trách nhiệm của ta.”

Dừng một chút, ông ấy nói: “Hắn có thể sống, nhưng hắn không muốn.”

Thế là hắn mang theo Thẩm Bệnh Dĩ cùng chết.

Tống Nam Thời hít sâu một hơi, hỏi: “Cho nên, ta đến?”

Thạch tiền bối trầm giọng nói: “Bởi vì một Thẩm Bệnh Dĩ, Tu Chân Giới bỏ ra cái giá quá lớn. Ta ngưng tụ một phần linh lực và thần cách của mình lại, chế tạo thành hệ thống bói toán này, mà nó đưa ngươi về vì ngươi chính là một đường sống kia.”

Nó đưa Tống Nam Thời đến Vô Lượng Tông, đến bên đám người Giang Tịch. Bởi vì mấy người họ là số mệnh mạnh nhất trên đời này, cũng chính là nhân vật chính mà Tống Nam Thời thấy ở kiếp trước.

Có một đường sống này, Thạch tiền bối mượn mệnh cách “Sống lại” trong số mệnh của sư tỷ, nghịch chuyển thời gian.

Thế là, làm lại một lần.

Ở đây có Tống Nam Thời trong thế giới này.

Thạch tiền bối nói: “Tống Nam Thời, lần này, bọn họ có thể có kết cục tốt hơn.”

Tống Nam Thời: “Ta muốn đi tìm Vân Chỉ Phong.”

Thạch tiền bối sửng sốt: “Cái gì?”

Tống Nam Thời nói thẳng: “Ta nói ta muốn đi tìm Vân Chỉ Phong!”

Thạch tiền bối im lặng một lát, đột nhiên cười: “Đi thôi.”

Ông ấy vung tay lên một cái, trước mặt Tống Nam Thời đột nhiên xuất hiện một con đường rõ ràng.

Tống Nam Thời không chút do dự bước lên con đường này.

Nàng cười, đột nhiên quay đầu lại nói: “Tiền bối! Nếu đã dùng ta, vậy chờ sau khi ta phi thăng, hi vọng ngài chuẩn bị thanh toán cho ta tiền tu sửa Vạn Tượng Tháp nhé!”

Thạch tiền bối ở Tiên giới lảo đảo một cái, bật cười mắng một tiếng.

Ngay vào lúc này, trên Tinh bàn của ông ấy, một đốm nhỏ đột nhiên lóe sáng.

Điều này đại biểu Tiên giới xuất hiện một vị Thần mới.

Ngay giây phút Tống Nam Thời nói phi thăng kia.

...

Cùng lúc đó, ngoài Vạn Tượng Tháp.

Giang Tịch nhào vào trên cửa, liên tục đấm đá cánh cửa đóng chặt.

Hắn lớn tiếng: “Tống Nam Thời! Vân Chỉ Phong! Đi ra!”

Chư Tụ cầm kiếm che ở trước mặt Giang Tịch, Úc Tiêu Tiêu cắn răng đẩy cánh cửa kia ra, nhưng lần này, lần đầu tiên nàng cảm giác được lực lượng của mình nhỏ yếu.

Mấy người Yêu hoàng lạnh lùng nhìn, đột nhiên nói: “Phong ấn Vạn Tượng Tháp lại.”

Chư Tụ kinh hãi, lập tức nói: “Hai người sư muội còn đang bên trong!”

Yêu hoàng cũng rất lạnh lùng, nói: “Ta biết.”

Chư Tụ cắn răng: “Ngươi muốn vắt chanh bỏ vỏ?”

Yêu hoàng hít sâu một hơi: “Ta không muốn như vậy! Nhưng ta phải bảo đảm người bên ngoài có thể sống được trước đã. Không phong ấn thì ngươi nghĩ xem đồ bên trong đi ra, chúng ta có thể đối phó không? Ngươi nghĩ... hai người Tống Nam Thời còn ra được không?”

Giang Tịch đột nhiên đứng dậy, chém về phía sau một kiếm.

Hắn nói: “Ra được!”

Yêu hoàng sửng sốt: “Cái gì?”

Giang Tịch gằn từng chữ: “Ta nói bọn họ ra được. Cho nên trước khi bọn họ đi ra, ta xem ai trong các ngươi dám động vào Vạn Tượng Tháp!”

Hắn chắn trước Vạn Tượng Tháp, đơn thương độc mã.

Không, cũng không phải đơn thương độc mã.

Chư Tụ, Úc Tiêu Tiêu chắn trước mặt hắn.

Tiếp đó Thái tử biến thành hình người, chắn trước bọn họ.

Sau đó là người Vô Lượng Tông, người trong Vạn Tượng Tháp được bọn họ cứu ra...

Nhìn từng người che ở trước mặt mình, Yêu hoàng tức đến bật cười.

Ông ta nói: “Ta thành người ác phải không?”

Thái tử tiến lên, mặt không chút thay đổi nói: “Xin bệ hạ khoan dung!”

Yêu hoàng tức đến vui vẻ đi ra.

Ông ta ném kiếm, xoay người rời đi.

Minh Chủ không khỏi hỏi: “Ông, đây là...”

Yêu hoàng lạnh lùng: “Ta đi ngẫm lại nếu thứ bên trong đi ra thì chúng ta phải đánh thế nào!”

...

Tống Nam Thời không hề biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, nàng theo con đường kia, sải bước đi về phía trước.

Nàng không biết mình đã đi bao lâu, cuối đường, nàng đột nhiên thấy được Vân Chỉ Phong cầm kiếm đứng đó.

Nàng không chút do dự bước đến, gọi: “Vân Chỉ Phong!”

Vân Chỉ Phong khựng lại, ngẩng đầu, trên mặt cũng là vẻ hoàn toàn xa lạ.

Hắn nói: “Bản tọa...”

Tống Nam Thời tiến lên, vỗ một phát vào đầu hắn.

Nàng mắng: “Bản tọa cái gì mà bản tọa! Mở mắt ra nhìn xem ta là ai!”

Vân Chỉ Phong ngẩn ra, ánh mắt dần tỉnh táo.

Sau đó hắn lẩm bẩm: “Tống Nam Thời?”

Tống Nam Thời cười ra nước mắt, gật mạnh đầu: “Đúng!”