Trên đường trở về nhà, Cố Thanh Thiên không nói một lời nào, thậm chí lúc đưa tôi vào trong nhà, sau khi bỏ những đồ đã mua vào trong tủ lạnh phòng bếp nhà tôi, cũng không lên tiếng, trực tiếp đi về luôn.

Chắc chắn là anh ta thật sự đi rồi, tôi mới có thể hoàn toàn thả lỏng, nằm liệt ra trên ghế sô pha không muốn nhúc nhích.

Thực lòng mà nói, cho dù là Hạng Chương không nghe điện thoại, cho dù rất có khả năng là tôi đã bị Hạng Chương bỏ rơi rồi, tất cả những áp lực này, cũng không bằng những áp lực mà Cố Thanh Thiên mang lại cho tôi.

Ở trước mặt anh ta, tưởng chừng như việc hít thở cũng trở nên khó khăn, cũng căn bản là không rảnh rỗi mà nghĩ tới chuyện giữa tôi và Hạng Chương, tất cả tinh thần đều dùng để ứng phó anh ấy rồi.

Thật sự là rất mệt mỏi!

Hạng Chương, anh có biết không, em thật sự rất mệt mỏi!

Không kìm được lại lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy một cuộc điện thoại, vẫn tắt mắt.

Anh ấy rốt cuộc đang làm cái gì? Tôi cau mày ngồi trên ghế sô pha, đột nhiên rất muốn gọi điện thoại cho Kiều Kha Nguyên, hỏi thử xem có phải bây giờ cô ấy đang ở Bắc Thành không.

Có phải rất buồn tẻ không?

Suy nghĩ này khiến tôi cũng cảm thấy coi thường chính mình.

Tự cười chế giễ mình, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi.

Nếu như Hạng Chương thực sự không cần tôi nữa, tôi phải sao?

Suy nghĩ này,đến bất ngờ, chiếm giữ lấy toàn bộ tâm tư của tôi.

Tự mình ở đây tiếp tục cuộc sống?

Mỗi nơi ở đây đều có dấu tích mà Hạng Chương để lại, sẽ khiến tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy,chỉ sợ rằng bản thân mình hai tháng sau sẽ phát điên.

Về nhà mẹ để sao?

Chỉ sợ bố mẹ sẽ bắt tôi bỏ con bắt đầu lại từ đầu? Hoặc là sẽ tìm đến nhà bố mẹ chồng, bắt nhà họ Hạng đưa ra một cách gỉai quyết, cuối cùng có thể không thèm nể mặt nữa rồi đánh nhau.

Hoặc là, họ căn bản sẽ không thèm quan tâm đến tôi, chỉ nói tôi làm mất mặt nhà họ Đồng.

Hình như, không còn con đường nào có thể thông suốt, người phụ nữ không còn Hạng Chương như tôi, hình như đã không còn chốn dung thân trên thế gian này.

Thực sự muốn từ trên tầng cao nhảy xuống dưới cho xong, cũng không biết lúc Hạng Chương nhìn thấy thi thể của tôi, có cảm thấy buồn không…

Lúc mạch suy nghĩ đang rối bời hỗn loạn vô cùng, thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên.

Tôi hơi hoảng hốt, bồn chồn bước đến phía cửa, nhìn qua mắt thần trước.

Bên ngoài cửa, là Cố Thanh Thiên sắc mặt không tốt.

Sao anh lại quay lại rồi?

Tôi nghi hoặc nhìn Cố Thanh Thiên đứng bên ngoài cửa, không có ý định mở cửa.

Cứ để cho anh ta cho rằng tôi đã ngủ say rồi, tôi lén nghĩ.

“ Tống Kha Kha, đừng có ngốc nghếch đứng ở đó nhìn tôi, mở cửa!” Anh ta đột nhiên nói, âm thanh ngăn cách bởi một tấm cửa, rõ ràng truyền tới tai tôi.

Tôi hơi ngại ngùng một chút,ngượng ngập mở cửa.

“ Cố tổng, anh quên đồ gì sao?” Tôi đứng chặn ở cửa, có ý không nhường đường.

Cố Thanh Thiên nhướn mày: “ ừ”

Vậy là thật sự quên đồ sao? Tôi có hơi kinh ngạc.

“ Quên gì vậy ạ? Tôi đi lấy giúp anh.”

“ Em không biết chỗ để đó đâu.” Cố Thanh Thiên bộ mặt như nhất định phải vào trong.

Không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể nghiêng người cho anh ta vào trong

Kết quả sau khi Cố Thanh Thiên vào trong không tìm được bất cứ thứ gì, ngồi trên sô pha không rời đi.

“ Đổng Kha Kha, tôi đã nghĩ xong rồi, tối nay tôi sẽ ở đây.”Lời nói thốt ra làm ngừơi ta kinh ngạc.

Tôi sợ đến mức chân tay lạnh toát.

anh ấy rõ ràng đã nghe thấy lời dặn dò của bác sĩ rồi, sao vẫn…

“ Đổng Kha Kha, đầu óc cô có thể nghĩ thứ khác được không?” Cố Thanh Thiên trừng mắt nhìn tôi một cái, “ Tôi chỉ đơn thuần là lòng tốt, sợ cô tối nay nghĩ đến chuyện bản thân bị vứt bỏ, nhảy lầu tự vẫn.”

“ Một xác hai mạng! Tôi cảm thấy mình vẫn nên làm một người tốt, trông chừng cô, đợi cô nghĩ thông suốt rồi mới tính.

Nhìn bộ dạng như không có gì của anh ta, tôi thầm kinh ngạc, cái gì cũng dám nói.

Tại sao tôi lại luôn cảm thấy, tôi đang nghĩ cái điều gì, dường như anh ta cũng đoán ra được vậy

Nếu như chuyện này xảy ra giữa tôi và Hạng Thần, tôi sẽ vui vẻ, đây gọi là: “ tâm linh tương thông” người có lòng thì suy nghĩ sẽ giống nhau.

Nhưng chuyện này lại xảy ra giữa tôi và Cố Thanh Thiên, khiến tôi sởn tóc gáy, cảm thấy rất đáng sợ.

“ Cố tổng, anh nghĩ nhiều rồi, tôi không muốn tìm tới cái chết.” Tôi mạnh mẽ gật đầu đáp.

Cố Thanh Thiên nằm trên sô pha: “ Mệt mỏi cả ngày trời, lúc cô đi nghỉ phiền cô giúp tôi tắt đèn.”

Anh ta như thế này là định ở lì tại nhà tôi? Tôi bất lực nhìn anh ta

Đúng một hồi lâu, anh ta vẫn không nhúc nhích, cũng không để ý đến tôi, không thể hy vọng rằng anh ta có thể tự giác rời đi, tôi cũng không có bản lĩnh đuổi anh ta đi, chỉ có thể bất lực chấp nhận thực tại, tắt đèn phòng khách rồi trở về phòng ngủ của mình.

May mà cửa phòng ngủ có khoá, tôi khoá cửa lại, nằm trên giường cười khổ.

Có lẽ là nên vui mừng vì Cố Thanh Thiên đã quay lại rồi, nếu như để tôi một mình tiếp tục suy nghĩ lung tung nữa, có thể tôi sẽ thực sự đi vào bế tắc mất.

Trình Gia Tiên thường chê tôi là ngưởi dễ nghĩ không thông, một con đường đi tới chỗ tối tắm không biết tìm cách thay đổi, nhưng tôi chính là người như vậy đó, nếu không thì cũng không ở bên cạnh Hạng Chương bao nhiêu năm như thế.

Vốn dĩ cho rằng trong nhà có thêm Cố Thanh Thiên thì cả đêm sẽ ngủ không ngon, không ngờ sau khi ngủ từ lúc nào không hay, lại ngủ thẳng một giấc đến khi trời sáng.

Vẫn là do bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc.

Tôi mơ mơ hồ hồ cầm điện thoại lên xem, tỉnh ngay tức khắc, ngồi dậy ấn nút nghe.

“ Hạng Chương.”

“ Kha Kha, có làm ồn tới em không?” Giojng nói của Hạng Chương vẫn ấm áp như trước đây

Tôi sụp đổ khóc lớn: “ Hạng Thần, anh rốt cuộc chạy đi đâu vậy? Sao lại không gọi cho em lấy một cuộc điện thoại! anh có biết em lo lắng chết đi được không, u u…”

“Kha Kha, em đừng khóc, em đừng khóc mà, em nghe anh nói…” Hạng Chương có hơi chút hoang mang khuyên tôi.

Tôi căn bản là nghe không lọt tai, chỉ muốn khóc.

Lo lắng và đau khổ tuyệt vọng suốt cả ngày hôm qua, như vỡ vụn trước cuộc điện thoại của Hạng Chương

anh ấy không phải không cần tôi nữa, anh ấy không vứt bỏ tôi! Còn chuyện gì quan trọng hơn chuyện này nữa?!

Tôi khóc đến không còn biết gì ,cửa phòng ngủ đột nhiên bị đập đến nỗi kêu ầm ầm.

“Đồng Kha Kha, cô mở cửa!” Tiếng hét của Cố Thanh Thiên càng vội vã hơn.

Tiếng khóc của tôi bỗng nghẹn lại nơi cổ họng,vội vàng cúp điện thoại, nhảy xuống giường, mở cửa phòng.

“ Đồng Kha Kha, cô sao rồi?” Cố Thanh Thiên hiển nhiên cũng mới tỉnh dậy, tóc vểnh rối bù, hoàn toàn không giống như vẻ kỹ lưỡng thường ngày.

Tôi cau có mặt mày nhìn anh ta: “ Tôi không sao, anh đừng quản tôi! Cũng đừng gọi cửa!”

Nói xong tôi muốn đóng cửa lại, muốn lập tức gọi điện cho Hạng Chương, tôi sợ anh ấy vừa nãy nghe thấy điều gì rồi.

Cố Thanh Thiên lại giữ chặt cửa, chau mày nói: “ Sáng sớm ngày ra,cô kêu gào cái gì?”

“Tôi làm gì anh cũng không cần để ý! Tôi lớn tiếng nói, “ Đây là nhà tôi! Tôi muốn làm gì thì làm nấy! anh ra ngoài cho tôi! Ra ngoài!”

Bởi vì trong lòng gấp gáp, tôi không để ý tới thân phận của anh ta nữa, hoàn cảnh của tôi, cuồng loạn không thèm để ý Cố Thanh Thiên hét lớn, bảo anh ta cút ra khỏi nhà tôi.

Cố Thanh Thiên mặt xám xịt, trầm mặc nhìn tôi, còn tôi giống như phát điên nói hết, dập cửa đùng đùng, không thể chờ đợi muốn gọi điện thoại cho Hạng Chương.

Không đợi tôi bấm số, Hạng Chương lại gọi lại, tôi vội vàng ấn nút nghe.

“ Kha Kha, em sao thế? Sao đột nhiên lại ngắt điện thoại?” anh nôn nóng hỏi.

Tôi hít sâu vài cái, mới mở miệng nói: “ Không sao, em vừa rồi cản thấy khóc lóc rất mất mặt…”

“ Nhưng sao anh lại nghe thấy hình như có động tĩnh của ngừoi khác?” Hạng Chương nghi hoặc hỏi.

Tôi nhanh chóng đáp: “ Không có mà, là anh nghe lầm phải không? Trong nhà ngoài em ra làm gì còn ai.”

Hạng Chương không còn nghi ngờ gì nữa, lập tức gác bỏ chuyện này xuống, giải thích với tôi:” Kha Kha, xin lỗi em, hôm qua anh hạ cánh thì điện thoại hết pin, tối qua ăn uống với đồng nghiệp bên này, lại say. quên luôn gọi điện thoại cho em báo bình an.”

“ Không phải là hôm nay anh vừa tỉnh đã nói với em sao, sợ em quá lo lắng.”

“Kha Kha, không phải em giận rồi chứ?” anh hỏi.

Tôi cầm điện thoại, ngơ ngác nhìn lên bầu trời bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời rất xanh, xanh thuần khiết…

Nhưng Hạng Chương…anh ấy không thuần khiết, anh ấy lại nói dối rồi..

Đồng nghiệp ở công ty con chỉ nhìn thấy anh ấy xuống máy bay, sau đó thì không còn thấy bóng anh đâu nữa, anh lại nói với tôi, anh ấy ăn uống với đồng nghiệp uống say.

Tôi cừoi thê lương, không biết bản thân nên phản ứng thế nào mới đúng.

Vạch trần lời nói dối của anh sao?

“Hạng Thần…” Tôi không làm được!

“ Kha Kha, em đừng giận, hôm nay anh sẽ đi tìm nhà, tìm được sẽ đón em qua đây được không? Em nhất định đừng giận anh, em còn đang mang thai, đừng tức lên con.” anh lại vội vàng nói.

Tôi… tôi còn có thể suy xét đến cùng cái gì đây?

Chỉ cần anh còn để ý tới tôi và con, tôi còn truy vấn gì nữa?

“ Hạng Chương, em không giận, em đợi anh tìm được nhà xong, đón em qua, cả nhà chúng ta vui vẻ bên nhau.”

Hạng Chương còn nói rất nhiều điều rồi mới tạm biệt tôi, tôi năm chặt điện thoại, trong lòng như đè một tảng đá, không thở nổi.

Quay ngừoi, tôi lại bị giật mình.

Cửa phòng ngủ đang mở, Cố Thần Tháh đứng trước cửa, lạnh lùng nhìn tôi.

Ánh mắt đó, kìm nén không nói ra.

Tôi sứng sờ, mới mở miệng::” Cố tổng…”

“Vừa rồi là vì anh ta gọi điện thoại?” Cố Thanh Thiên mặt không biểu cảm hỏi

Tôi biết anh ta đang hỏi điều gì, ngượng ngập gật đầu.

Cố Thanh Thiên không nói gì, quay lưng bước đi.

Tôi vội vàng đi theo: “ Cố tổng, tối qua cảm ơn anh! Hạng Chương vì điện thoại hết pin, lại uống say nên mới quên gọi điện thoại cho tôi, anh ấy vẫn nhớ mong tôi và con, tôi và anh ấy không sao rồi…”

Cố Thanh Thiên sải bước lớn tới cửa chính, kéo mạnh cửa, đột nhiện lại đứng trước cửa, không nhúc nhích.

Tôi đứng phía sau anh ta, nhỏ giọng nói: “ Cố tổng, đã không sao rồi, tất cả đều tốt, cảm ơn anh tối qua chăm sóc tôi…”

“Xì! “ Cố Thanh Thiên cừoi nhạt một tiếng, “ Không ai quản cô cả, tôi với cô cũng chẳng có quan hệ gì!”

Nói xong, anh vung tay rời đi, cánh cửa bị anh ta đập kêu một tiếng lớn, tôi nghe mà trong lòng chấn động mạnh.

Đứng ngẩn ngơ ở cửa một lúc, tôi trở về phòng khách, vô thức thở dài một cái.

Tôi nghĩ, là tôi hình dung không đúng, nên thả lỏng ,cuối cùng cũng tiễn được Cố Thanh Thiên đi, bất luận nói thế nào, Hạng Chương cũng có tin tức rồi.

Trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, tôi cũng cảm thấy đói rồi, liền đến phòng bếp tìm chút đồ ăn.

Vừa bước vào, liền nhìn thấy đống đồ chồng chất trên mặt đất.

Tối qua đồ Cố Thanh Thiên mua về đều chất đống ở đây, đã quên xếp lại vào tủ lạnh.

Hỏng rồi! Tôi thì thầm, xách chiếc túi lên xem thử có phải có thứ đã hỏng mất rồi không?

Vẫn may, anh ta không mua thực phẩm đông lạnh, mặc dù thức ăn không để trong tủ lạnh, thì cũng không có ảnh hưởng gì.

Tôi lấy ra một túi sữa, vừa uống sữa vừa lật nồi lên, nấu bò bít tết.

Ăn uống no say, thu dọn xong các thứ, tôi mới nhớ ra vừa nãy lúc nói chuyện điện thoại với Hạng Chương, quên mất nói cho anh việc tôi đã hết tiền rồi.

Lập tức nhấc điện thoại lên gọi cho anh, điện thoại âm một tiếng đột nhiên đã có ngừoi nhấc máy, nhanh chóng khiến tôi cũng không phản ứng lại được.

Sau đó tôi nghe thấy bên trong có người nói: “ Điện thoại của anh…”

Giọng nói hơi quen thuộc, là người mà tôi quen?

Nhanh chóng, Hạng Chương giọng nói căng thẳng vang lên: “ Kha Kha?”

Tôi hoàn hồn: “ A… là em.”

“ Có chuyện gì à?” Hạng Chương hỏi

“ Vâng, vừa nãy em quên nói cho anh, anh lấy thẻ lương của em đi rồi, cũng không đê rlaji tiền sinh hoạt phí cho em, em hết tiền rồi…” Tôi bò giọng nói vừa nghe thấy ra khỏi não bộ mình, đáp lời nói.