Tai tôi ù đi, giọng nói của Hạng Chương dường như truyền đến từ một nơi xa xôi nào đó.

“Đông Kha Kha, sự nhẫn nại của tôi là có giới hạn! Cô không nên hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn của tôi.”

Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, nhìn chằm chằm đến nỗi tay chân tôi lạnh ngắt.

Rốt cuộc tôi thách thức giới hạn nào của anh ấy? Tôi không hiểu.

Lẽ nào là vì tôi nhắc đến Kiều Kha Nguyên?

“Hạng Chương, tôi rất thất vọng về anh!” Tôi khóc to, quay người chạy vào phòng ngủ, khóa cửa lại.

Tôi khóc trong phòng rất lâu, Hạng Chương gõ cửa tôi cũng không thèm để ý, không biết anh ta lấy chìa khóa ở đâu mở cửa vào trong.

“Kha Kha…”

Giọng anh ta khiến tôi sợ hãi, tôi co rúm người lại nhìn anh ấy, sợ anh ấy vào phòng lại đánh tôi.

Ánh mắt Hạng Chương nhìn tôi ấm áp, đứng cách tôi hai bước chân: “Kha Kha, anh xin lỗi, anh không phải cố ý. Em không sao chứ?”

Giọng anh ta ấm áp, làm gì có dáng vẻ hung dữ như vừa nãy, tôi nhìn anh ta, nước mắt tuôn ra như mưa.

“Kha Kha, anh thật sự không cố ý, vừa nãy anh nhất thời bị kích động… em để anh xem xem có bị thương không?” Anh nói nhẹ nhàng, muốn đến gần tôi.

Tôi lùi lại phía sau, mau mau chóng chóng dựa vào tường cạnh cửa sổ: “Anh đừng lại đây!”

“Được, được anh không lại.” Hạng Chương vội vàng đứng lại, “Em đừng sợ, anh không đánh em, thật đấy.”

Tôi lắc đầu.

Tôi không thể tin anh ta nữa.

“Hạng Chương, chúng ta li hôn đi.” Tôi nói.

Mẹ từng nói với tôi, nếu đàn ông đánh phụ nữ thành thói quen thì cuộc đời người phụ nữ này coi như xong, cũng giống như bà ấy…

Trước đây, khi Hạng Chương đánh tôi, là lúc mà cảm xúc của hai chúng tôi đều quá kích động, nhưng lần này thì khác, tôi chỉ có gọi cho Hạ Khải Quyền mà thôi, anh ta liền cho tôi một bạt tai, lại còn biết rõ tôi đang mang thai.

Anh ấy như vậy khiến tôi thấy sợ hãi cho tương lai của tôi.

Tôi sợ anh ta sẽ bắt đầu từ cái bạt tai này, dần dần trở thành kẻ hơi tý là động tay động chân…

“Li hôn? Ly hôn? Cô lại nhắc đến chuyện ly hôn!” Biểu tình của Hạng Chương bỗng chốc trở nên dữ tợn, nhìn bộ dáng của tôi cứ như kiểu tôi làm ra chuyện gì độc ác không thể tha thứ vậy.

“Đồng Kha Kha, có phải là tôi đã từng nói với cô không được nhắc đến việc ly hôn, tại sao cô còn nhắc lại.” Anh ta bước nhanh đến trước mặt tôi hét lên.

Tôi sợ hãi nhắm chặt hai mắt, ôm bụng khóc lớn: “Đừng, đừng đánh tôi.”

Một lúc sau, tay Hạng Chương chạm lên mặt tôi, ấm áp và nhẹ nhàng, ngay cả giọng nói cũng trở nên ấm áp: “Kha Kha, đừng sợ, anh không đánh em đâu, để anh nhìn mặt em nào.”

Tôi run run mở mắt, nhìn thấy bộ dáng hối lỗi của anh ta.

“Kha Kha, anh sai rồi, em đánh anh, mắng anh cũng được, đừng nhắc đến chuyện ly hôn nữa được không?” Giọng anh ta khàn khàn, nói: “Anh không muốn ly hôn với em, anh không thể rời xa em, con cũng không thể không có bố có mẹ được…”

Một Hạng Chương ấm áp, một Hạng Chương bạo lực, tôi cũng không biết đâu mới là con người thật của anh ta, tôi chỉ muốn trốn tránh anh ta.

Hạng Chương không ngừng nói xin lỗi với tôi, ánh mắt hối lỗi ngân ngấn nước.

Anh ta nói bởi vi chịu áp lực lớn nên anh ta mới như vậy.

Anh nói bây giờ tôi đang mang thai không thể đi làm, một mình anh ta gánh vác cả gia đình, còn phải ứng phó với nhiều việc và người trong công ty, nhiều trách nhiệm dồn lên vai anh ta khiến anh ta hít thở cũng trở nên khó khăn.

Anh ta nói anh ta chỉ mong tôi có thể hiểu đưcọ nỗi khổ của anh ta, không ồn ào nữa.

Anh ta nói anh ta tuyệt đối không thích Kiều Kha Nguyên, khiến tôi không vướng bận vò chuyện này anh ta chỉ là qua đường với cô ta mà thôi.

Hạng Chương ôm tôi nói rất nhiều chuyện, đối chọi và sợ hãi của tôi lúc mới bắt đầu đã trở thành thả lỏng, nằm trong lòng, khóc ướt áo anh ta rồi từ từ ngủ thiếp đi.

Ấn tượng cuối cùng trước khi ngủ là Hạng Chương dịu dàng đắp chân cho tôi…

Ngày hôm sau tỉnh lại, Hạng Chương đã rời đi, trên đầu giường dán một tờ giấy nhớ nhắc tôi uống nhiều nước, ăn nhiều cơm…

Tôi ngơ ngẩn nhìn một lúc, sau đó vo thành một cục ném sang một bên rồi ngồi dậy.

Tai rất khó chịu, không thể hình dung ra được, cứ như kiểu đeo tai nghe để nghe âm thanh, mở tivi, âm thanh trong tivi dường như từ một nơi xa xôi nào đó vọng lại.

Tôi rất sợ, sợ tai bị Hạng Chương đánh cho điếc rồi, tùy tiện ăn hai miếng cơm, liền đi bệnh viện kiểm tra.

Cầm số của khoa tai mũi họng, tùy ý tìm một bác sĩ nói với cô ấy về tình trạng của mình, bà ấy viết đơn đưa tôi đến phòng khám để kiểm tra.

Kết quả kiểm tra là thủng màng nhĩ do chấn thương bên ngoài.

Tôi ngỡ ngàng nhìn bác sĩ, không biết xử trí thế nào: “Bác sĩ, liệu có chữa khỏi không?”

Bác sĩ là một bác sĩ nữ, cô ấy cũng không có hỏi tôi nhiều, chỉ là biểu tình có chút tức giận: “Tình trạng của cô rất nghiêm trọng, tôi đề nghị cô đi làm giám định pháp y…”

Giám định pháp y? Tôi nghe có chút hồ đồ.

Cái tên này dường như tôi có nghe qua trên tivi, khi nào thì lại rơi trên người tôi vậy?

Khi rời khỏi phòng khám, tôi nhìn thấy trên mặt bác sĩ tức giận không thôi.

Dường như cô ấy đoán được chuyện gì đã xảy ra?

Tôi vừa xấu hổ vừa đau lòng, cúi đầu nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Không muốn ngồi xe, tôi bèn đi chầm chậm dọc ven đường, trong đầu vô cùng hỗn loạn, không biết bản thân nên làm gì bây giờ?

Tôi chưa đi làm giám định pháp y, vì tôi không biết có nên làm hay không, làm rồi thì có tác dụng gì….

Ly hôn với Hạng Chương? Nói anh ta bạo lực gia đình? Có nên như vậy không? Đây là điều tôi muốn sao?

Chuông điện thoại trong túi xách vang lên, tôi cầm ra xem, nhìn thấy Hạng Chương gọi đến bèn trực tiếp gác máy.

Điện thoại lại kêu lên, liên tục kêu lên, khi đứng đợi đèn đỏ, mọi người bên đường đều nhìn tôi khó hiểu., thậm chí có người còn nhắc tôi điện thaoij trong túi đang kêu.

Tôi bất lực cầm ra em, bấm nút nghe.

“Kha Kha, Kha Kha em đang ở đâu? Sao em lại không ở nhà?” Âm thanh lo lắng của Hạng Chương truyền đến.

Tôi nhìn đèn đỏ bên đường, nhếch môi.

Hạng Chương càng thêm lo lắng: “Kha Kha, em đang ở bên ngoài phải không? Rốt cuộc thì em chạy đi đâu? Em có biết là anh đang rất lo không? Bây giờ em ở đâu? anh đến đón em.

Tôi hít một hơi dài trả lời: “Tôi ở bệnh viện”.

“Bệnh viện? Em đi bệnh viện làm gì? Bụng thấy không khỏe sao? Bệnh viện nào? Con không sao chứ? Em đợi anh anh lập tức đi ngay có được không?” Hạng Chương vội vội vàng vàng nói.

“Không phải là con!” Tôi cúi đầu sờ sờ bụng, “Con rất khỏe, người có chuyện là tôi.”

“Hạng Chương, bác sĩ nói tôi bị thủng màng nhĩ do chấn thương bên ngoài…”

Đầu dây bên kia rơi vào trầm mặc.

Đèn xanh rồi, người bên cạnh tôi đều đã bước qua vạch qua đường, tôi cũng đi về phía trước.

Đúng lúc này, tiếng khó của Hạng Chương đột ngột truyền vào tai tôi.

“Kha Kha, anh xin lỗi! Xin lỗi! Anh xin lỗi! Lần sau anh sẽ không như thế nữa, em tha lỗi cho anh, tha lỗi cho anh được không? Anh thật sự không thể mất em, không thể mất con, anh thề sau này anh sẽ không tái phạm nữa.”

Anh ta nói lời xin lỗi hết lầ này đến lần khác khóc lóc cầu xin tôi đừng bỏ anh ta.

Còn tôi căn bản khóc đến nỗi không nói thành tiếng

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng “bíp bíp” nhức tai, không đợi tôi kịp phản ứng, cánh tay đột nhiên có người nắm chặt, kéo mạnh tôi vào bên đường.

Tôi sững người, vừa nãy tôi luôn đứng ở giữa đường, ngay cả lúc nào đèn xanh chuyển sang màu đỏ tôi cũng không biết. Chẳng trách tài xế bị tôi chặn ở giữa đường liên tục bấm còi.

“Cảm ơn, cảm ơn…” tôi vội vàng cảm ơn người đã kéo tôi vào bên đường, vừa ngẩng đầu lên thì kinh ngạc đến nỗi như hít phải ngụm khí lạnh.

Hóa ra là Cố Thanh Thiên.

Anh ta xuất hiện lúc nào?

“Kha Kha? Kha Kha em vẫn ổn chứ? Em nói đi chứ?” Tiếng Hạng Chương không ngừng truyền đến.

Nhìn thấy Cố Thanh Thiên cau mày, tôi vội vàng nói với Hạng Chương: “Tôi không sao, vừa mới rời khỏi bệnh viện, một lát nữa là về tới nhà.”

“Thật sao?” Hạng Chương vui mừng phát khóc, “Vậy anh ở nhà đợi em về…”

Tôi đã không còn để ý anh ta nói gì, cũng không quan tâm đến tâm trạng của anh ta, nhanh chóng gác máy, tôi lo lắng nhin Cố Thanh Thiên ở trước mặt.

“Cố tổng….”

Cố Thanh Thiên cau mày: “Đi theo tôi”

Nói xong anh ta quay người rời đi, thấy tôi không đi theo, liền quay lại liếc mắt nhìn tôi.

Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại, vội vã lên xe.

Xe của anh ta dừng bên đường, không khóa, dường như khi đi qua thì nhìn thấy tôi nên dừng xe giúp tôi.

Tôi ngồi trên xe, đợi sau khi anh ta lên, lẩm bẩm nói: “Cố tổng, vừa nãy cảm ơn anh.”

Cố Thanh Thiên đột nhiên bạo phát.

“Đồng Kha Kha, mẹ nó đây là sống không sợ phiền sao?”

Mặc dù một bên tai không nghe rõ, nhưng giọng nói của anh ta tôi lại nghe rõ mồn một.

Tôi run cầm cập, sợ hãi nhìn anh ta.

“Biểu cảm này là gì? Cô đây có gan chết mà không có gan nhìn tôi à?” Cố Thanh Thiên mắng.

Tôi không biết anh ta đang dùng tính cách nào, nên bèn nhẹ giọng nói: “Tôi không có tìm cái chết….”

“Câm mồm!” Cố Thanh Thiên quát, khỏi động xe rời đi.

Tôi sợ hãi nhìn anh ta, rất muốn nói với anh ta rằng dừng xe để tôi xuống, nhưng mà nhìn thấy một bên mặt lạnh băng của anh ta, tôi mím chặt môi… tôi không dám nói.

Xe phóng đi rất nhanh trên đường cái đông người qua lại khiến tôi mấy lần sợ đến nỗi suýt nữa hét lên.

Khi tim tôi dường như dâng đến cổ họng thì tốc độ xe mới giảm xuống, cuối cùng cũng dừng lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, lấy lại Tình thần, lúc này mới phát hiện ra xe đang đỗ ở bên sông ngoài thành phố, xung quanh không có lấy một bóng người.

Tôi quay đầu nhìn Cố Thanh Thiên, anh ta nắm lấy vô lăng, ngồi bất động, không biết đang nghĩ gì.

“Cố tổng….” Tôi thấp thỏm kêu lên một tiếng.

Hạng Chương xin nghỉ về nhà, anh đang đợi tôi về, nhưng Cố Thanh Thiên lại đưa tôi đến đây, làm sao bây giờ?

“Cố tổng, chúng ta quay về đi.” Tôi nhỏ tiếng đáp.

Cố Thanh Thiên quay đầu lại, hung dữ nhìn tôi: “Sao? Giao dịch kết thúc rồi, ngay cả ngồi với tôi một lúc cũng không được sao?”

Tôi vội vàng ngậm miệng, nín thở ngồi bất động.

Một lúc sau, Cố Thanh Thiên mới mở miệng nói: “Vừa nãy cô có chuyện gì vậy? Đứng ở trên đường lớn khóc cái gì?”

“Không…Không có gì…”

“Không có gì? Không có gì mà lại ôm cái bụng to khóc giữa đường như thế à?” Cố Thanh Thiên gào lên.

anh ta liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Khóc thảm thiết như vậy, chắc là bị người đàn ông của cô bỏ rơi rồ chứ gì? Sao nào? Cuối cùng anh ta lại lựa chọn bỏ rơi “bà mẹ xề” là cô đây để chọn Kiều Kha Nguyên rồi à?”

Tôi trợn trong mắt, vẻ mặt khó tin nhìn anh ta.

Tại sao anh ta lại có thể nói như vậy?Chẳng lẽ tôi nghỉ ở nhà dưỡng thai mấy tháng, người trong công ty đều biết chuyện của Hạng Chương và Kiều Kha Nguyên rồi sao?

“anh…anh nói linh Tình cái gì đấy?”

“Giả vờ cái gì chứ, tâm tư của Kiều Kha Nguyên dành Hạng Chương, đến kẻ ngốc cũng nhìn ra.” Cố Hạng Chương lạnh giọn đáp.