Anh là cố ý, cố ý muốn hạ nhục tôi.

Tôi siết nắm tay thật chặt nhìn anh.

“Sao hả? Muốn tôi dạy cô một lần?” Cố Thanh Thiên làm bộ đứng dậy.

Tôi lập tức nghĩ đến đêm qua anh đã giày vò tôi thế nào, vội vàng nói: “Không cần!”

“Vậy thì nhanh chút.” Anh tựa vào lưng ghế sofa, hai tay dang ra trên thành ghế, dáng vẻ đó khiến tôi cảm thấy anh đang chờ ôm tôi vào lòng.

Tôi hít một hơi thật sâu, đi tới trước mặt anh.

Trong mùi rượu khiến người ta buồn nôn có một mùi cỏ xanh nhẹ nhàng khoan khoái, khiến người ta không thấy khó chịu như vậy.

Lại nắm chặt tay, tự nói với mình đừng run sợ, sau đó giúp anh cởi quần áo ra.

Khi làn da màu đồng của anh xuất hiện trước mắt, cơ thể sáu múi mà tôi chỉ thấy qua ảnh lộ ra từng chút một ngay trước mắt, tôi cố gắng giả vờ bình tĩnh, nhưng tay vẫn run lên.

Nhịn không được nhìn anh một cái mới phát hiện anh vẫn hơi nheo mắt lại nhìn chằm chằm tôi.

Tướng mạo anh vốn tuấn mỹ, bộ dạng này của anh lười biếng đến mê người.

Nhịp tim dừng lại mấy giây, tôi vội vàng cúi đầu, không dám nhìn anh nữa.

“Tiếp tục!” Anh đột nhiên mở miệng, tôi vốn căng thẳng thần kinh bị giật mình đến run bần bật.

“Cố tổng…” Tôi chưa bỏ ý định, mở miệng: “Em đã đặt chuyến bay mười hai giờ…”

“Vậy phải xem cô có thể khiến tôi thỏa mãn hay không.” Giọng anh lạnh lùng.

Anh vừa nói, cơ ngực vừa phập phồng, tôi khô họng nuốt nước miếng một cái, dời ánh mắt.

Có lẽ là sốt sắng tôi cố ý kéo dài thời gian, anh đột nhiên đưa tay giữ cổ tôi, kéo tôi về phía anh, tôi từ chối, kết quả bị anh bóp một cái cảnh cáo.

Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, canh trước ngực, cảnh giác nhìn anh, rất sợ anh đột nhiên tỉnh táo tinh thần lại giày vò tôi.

“Đồng Kha Kha, ngay cả hầu hạ đàn ông cô cũng không làm được, Hạng Chương đã chịu đựng cô đủ rồi chứ?” Cố Thanh Thiên đột nhiên mở miệng nói.

Câu nói này lại chọc vào nỗi đau của tôi.

Đúng! Không sai! Hạng Chương căn bản không vừa ý với tôi! Lẽ nào thật sự vì tôi không biết hầu hạ đàn ông như những người phụ nữ khác?

Tôi nhìn Cố Thanh Thiên, trong lòng hừ một tiếng, nhào vào ngực anh, học theo chuyện anh đã từng làm với tôi, vừa hôn vừa gặm.

Không phải chỉ là hầu hạ đàn ông thôi sao? Tôi cứ xem anh là đạo cụ, học xong e rằng Hạng Chương cũng sẽ không đi tìm người phụ nữ khác nữa.

“A!” Tôi nghe thấy Cố Thanh Thiên khẽ kêu, sau đó da đầu bị đau.

Anh túm tóc kéo tôi ra: “Đồng Kha Kha, cô là chó sao? Nhẹ một chút, biết chưa hả?”

Bà nội anh, lúc trước anh cắn tôi sao không biết nhẹ chút, anh mới là chó.

Tôi giận dữ mắng anh một tiếng trong lòng.

“Trừng tôi làm gì? Không phục?” Cố Thanh Thiên nheo mắt lại, da gà toàn thân tôi đều dựng lên, giác quan thứ sáu nói với tôi, anh như vậy vô cùng nguy hiểm.

“Không, không có!” Tôi ngước cổ lắc đầu, cảm giác tóc và da đầu tôi cũng sắp đứt ra.

Cố Thanh Thiên liếc tôi thật dài, hơi thở không ổn định lại ngả vào sofa: “Tiếp tục.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cúi xuống, môi dán lên da thịt anh, khẽ hôn…

Da anh dưới tay tôi càng ngày càng nóng lên, tôi có thể nghe được tiếng thở càng ngày càng gấp của anh.

Tôi khẽ ngẩng đầu đổi góc khác, liếc nhìn sắc mặt anh ửng hồng khác lạ, đôi mắt cũng nhắm lại.

Anh trở nên như vậy đều là vì tôi.

Ý nghĩ này đột nhiên xông vào đầu, tôi vậy mà lại cảm thấy anh nằm trong lòng bàn tay tôi, chịu sự khống chế của tôi, không thể trốn thoát.

Đàn ông dựa vào việc chinh phục thế giới để chinh phục đàn bà, còn đàn bà lại dựa vào chinh phục đàn ông để chinh phục thế giới, những lời này dường như có đạo lý riêng của nó.

Tay tôi lặng lẽ xoa ngực anh, cảm nhận được nhịp tim dồn dập của anh, giờ khắc này, lòng đột nhiên cũng điên cuồng nhảy dựng lên, dường như muốn đuổi kịp tiếng tim đập của anh, hòa thành một nhịp điệu.