Tôi bỗng nhiên cảm thấy có chút lo lắng, chai rượu ở trong tay cũng suýt nữa rơi xuống đất.

Tên khốn Nhạc Long này, hóa ra là mắt bị mù, có nhiều người đẹp như vậy mà không muốn, lại coi trọng tôi!

Một năm công tác không gặp phải bất cứ trở ngại nào, nên giờ tôi thật sự bị dọa sợ, nếu như không phải cố kỵ Cố Thanh Thiên đang ở bên trong thì tôi đã cầm chai rượu này đập thẳng lên đầu của Nhạc Long rồi.

Nhưng mà may là Cố Thanh Thiên đã từ chối hắn.

Tôi thì không ngừng suy nghĩ lung tung, còn Nhạc Long ở bên trong cũng không ngừng thuyết phục Cố Thanh Thiên bán tôi cho hắn.

Ngay khi tôi không nhịn được, muốn xông vào quát hắn câm miệng thì tôi lại nghe thấy Cố Thanh Thiên nói: “Nhạc tổng, đã nói đến nước này thì tôi cũng không dối anh, người phụ nữ kia là của tôi, và tôi vẫn chưa có ý muốn nhượng cô ta cho người khác.”

Anh thế mà lại nói ra?

Tôi vì khiếp sợ mà trợn trừng mắt.

Sau đó tôi nghe thấy Nhạc Long cười: “Cuối cùng thì anh cũng chịu nói thật rồi? Cố tổng, từ trước đến nay anh vẫn luôn một mình, mà lần này lại dẫn một người phụ nữ đi công tác cùng là tôi đã thấy nghi nghi rồi, thì ra là anh đang bao nuôi cô ta.”

“Ánh mắt được đấy nhỉ, kiểu trang điểm của cô ta giống như một viên ngọc thô, người bình thường thì có ai sẽ coi trọng chứ? Rốt cuộc lại bị anh phát hiện! Thế nào? Khi cởi áo ra thì phong cảnh bên trong đẹp chứ?” Tiếng cười của Nhạc Long khiến cho người khác phải chán ghét.

“Không phải là anh đã nhìn thấy rồi sao, nếu không thì sao anh có thể động tâm?” Cố Thanh Thiên cười nói.

Nhạc Long cười lớn tiếng: “Đúng vậy, đáng tiếc là cách một lớp quần áo, ôi chao… đúng là đáng tiếc…”

“Cố tổng, lúc nào anh chơi chán rồi thì nói với anh đây một câu, tôi sẽ nhận.”

“Chơi chán rồi thì sẽ nói cho anh biết.” Giọng Cố Thanh Thiên không hề lộ ra bất cứ cảm xúc nào.

Tôi đứng ở ngoài cửa, tay chân trở nên lạnh lẽo giống như bị rơi vào hầm băng vậy.

Cô Thanh Thiên nói, chờ anh chơi chán rồi thì sẽ bán tôi cho Nhạc Long?

Sao anh có thể độc ác như vậy chứ?

Tôi tức giận đến run cả người, tôi muốn lao vào bên trong để chửi rủa hai người đàn ông kia, muốn phủi tay nói không làm, bà đây không hầu hạ các người!

Nhưng khi nghĩ đến Hạng Chương thì tôi lại nhụt chí.

Hai người bên trong, một người là ông chủ của công ty thương mại Đà Trường, một người là chủ tịch của tập đoàn Thiên Hoa, cho dù là ai thì tôi cũng không thể đắc tội được.

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi lại hít một hơi thật sâu để bản thân bình tĩnh lại.

“Cô à, cô muốn đi vào sao?” Phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh khiến cho tôi sợ hết hồn.

Quay đầu nhìn lại, thì ra là nhân viên phục vụ, có lẽ là thấy tôi đứng ở cửa lâu quá nên mới đến hỏi thăm.

Tôi miễn cưỡng cười với cô ấy: “Đúng vậy, tôi muốn đi vào.”

Nói xong thì tôi đẩy cửa vào: “Nhạc tổng, Cố tổng, tôi mang rượu đến rồi…”

Sau khi biết được Nhạc Long không có ý muốn ký hợp đồng thì tôi cũng không còn hứng thú giải thích với hắn, thậm chí còn không có hứng thú khách sáo với hắn, suốt buổi chỉ im lặng ăn cơm.

Nhạc Long có nói mấy câu với tôi nhưng tôi đều không đáp lời, Cố Thanh Thiên nhíu mày nhìn tôi, rồi đột nhiên lên tiếng: “Nhạc tổng, tôi đã xem qua báo cáo kinh doanh của Đồng Kha Kha, năm nay cô ta còn thiếu mười tỷ, anh giúp đỡ cô ta một chút.”

Tôi khẽ giật mình, sau đó nhanh chóng liếc mắt nhìn Cố Thanh Thiên.

Anh có ý gì vậy?

Tôi thừa nhận là tôi vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu, nhưng mà giờ còn mấy tháng nữa mới đến Tết, cho nên chỉ cần tôi cố gắng một chút là có thể hoàn thành, không phải sao?

Hơn nữa, tôi mới nhân viên mới, chủ yếu là theo những nhân viên lâu năm học tập, chỉ tiêu không phải là thứ quan trọng nhất, giám đốc cũng nói sẽ không ép tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của năm nay.

Anh nói như vậy, chắc sẽ không vì mười tỷ đó mà bán tôi đi chứ?

Tôi cảm thấy sợ hãi, cúi đầu nhìn ly rượu ở trước mặt, không biết phải làm thế nào.

“Không có vấn đề gì, những thứ Tiểu Đồng muốn chính là nhiệm vụ của tôi, không phải chỉ là một hợp đồng mười tỷ thôi sao.” Nhạc Long hào phóng nói.

Tôi biết tại sao hắn lại hào phóng như vậy, bởi vì hắn đang chờ, chờ có được tôi từ trong tay của Cố Thanh Thiên.

Mười tỷ, có phải là tôi nên cảm thấy kiêu ngạo hay không, hóa ra là tôi lại có giá như vậy!