Tôi lại bắt đầu vứt, Toàn Hà Đăng lại lo lắng hô lên: “Nếu chưa xác định được đồ vật có hữu dụng hay không, thì cô nhất định không được vứt lung tung!”

Nói xong, anh ta xắn tay áo đi về phía tôi: “Thôi thôi, để tôi tự làm, cô đừng lộn xộn.”

” Toàn tiên sinh, anh yên tâm, tôi biết cân nhắc, có cái gì không rõ thì nhất định sẽ hỏi ý anh rồi mới ném.” Tôi vội vàng nói.

Trông thấy tôi quả thực chỉ ném vài hộp cơm cùng mấy cái chai rỗng, anh ta do dự một lúc rồi gật đầu

Tôi dằn xuống cơn buồn nôn, nhanh chóng đem tất cả đống đồ ăn thừa trong tầm mắt vứt hết vào túi, tốn tận ba cái túi nhựa lận!

Ném ra ngoài cửa, tôi chà xà phòng rửa tay hai lần mới thấy sạch sẽ được một chút, rồi lại ôm đống quần áo trên sofa nhét vào máy giặt trong phòng khách.

“Ấy ấy ấy, mấy bộ quần áo kia tôi một ngày mặc một lần, không cần giặt.” Toàn Hà Đăng ở phía sau hô lên.

Tôi toát mồ hôi, lần đầu nghe thấy quần áo mặc một ngày thì có thể khỏi phải giặt giũ.

Thực ra con người tôi rất có nguyên tắc, nhưng nghĩ mìnhi chuyện sau này mình còn phải làm việc trong môi trường này, tự cảm thấy tốt nhất vẫn là nên dọn dẹp một chút.

Âm thầm thấy may mắn vì quần áo của Toàn Hà Đăng đều tối màu, tôi chẳng thèm ngó ngàng gì nữa mà đem một nửa số quần áo nhét vào máy giặt, máy giặt lập tức chật ních.

“Tôi nói này, Cô Đồng…”

“Toàn tiên sinh, anh cứ gọi tôi là Tiểu Đồng, hoặc là Kha Kha đi.” Tôi vừa nói, vừa đổ nước giặt, trên mặt chai nước giặt phủ một lớp bụi dày, cũng không biết để bao lâu rồi, đã hết hạn hay chưa nữa.

Toàn Hà Đăng không kịp ngăn lại, cười khổ: “Thôi, tùy cô, tôi đi gọi điện thoại, cô chờ một chút.”

Vừa dứt lời, điện thoại của anh ta liền vang lên, tôi nhìn anh ta cầm di động vội vã quay trở về phòng ngủ, liền nhanh chóng tranh thủ thời gian bắt đầu dọn dẹp.

Tôi phát hiện một khung ảnh dưới bàn trà, khác hẳn với các đồ vật khác, bên trên không có bụi bẩn, khung gỗ rất sạch sẽ, trong có tấm ảnh chụp, nhìn liền biết là đã khá cũ rồi, người con gái trong hình rất xinh đẹp.

Tôi xem một lúc, đặt khung ảnh lên cái giá cạnh TV, sau đó sắp xếp gọn gàng đồ vật trên bàn trà.

Báo cũ thành một chồng, đống giấy cái có chữ cái không chẳng biết dùng để làm gì thành một chồng, còn có mấy tấm card linh tinh thì tìm hộp giấy bỏ vào.

Trên sofa cũng không còn gì phải dọn nữa, tôi không cần phải động tay động chân mấy, ngồi an vị trên ghế nghỉ ngơi, chờ Toàn Hà Đăng đi ra.

Máy giặt quần áo ở ban công cũng chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi, đang cố sức vận hành, phát ra riếng ầm ầm, vậy nên khi Toàn Hà Đăng gọi tôi cũng không nghe thấy.

Mắt liếc thấy bóng người, tôi mới phát hiện Toàn Hà Đăng không biết đã đi ra từ lúc nào, bước thẳng đến chỗ cái giá trước TV, cầm lấy khung ảnh.

Tôi vội vàng nhảy dựng lên: “Toàn tiên sinh, xin lỗi, tôi không sờ mó linh tinh vào đồ của anh, chỉ là tôi…”

“Không sao.” Anh ta cười cười, “Cái này để tôi tự cất là được rồi.”

Nói xong, anh ta nhìn quanh bốn phía: “Hình như là gọn gàng hơn rồi, cảm ơn cô nhé.”

“Không cần cảm ơn! Toàn tiên sinh, chúng ta bàn công chuyện đi.” Tôi có hơi cấp bách, “Tôi đã nghĩ rồi, tôi rất muốn đi theo anh làm việc, ngộ nhỡ có tin tức của Nám Nám, tôi cũng có thể biết được ngay!”

“Ừ, tôi biết rồi! Nhưng chúng ta cũng phải nói rõ, tiền sẽ không nhiều đâu, có điều tôi trông cô cũng không phải người thiếu tiền, chắc là không có việc gì nhỉ?”

Tôi sửng sốt một lúc, ai nói tôi không thiếu tiền?! Nhưng anh ta đã nói như vậy, hiển nhiên tôi không thể phản bác, nhỡ đâu anh ta biết tôi không có tiền, sau lại không giúp tôi tìm Niếp Niếp thì sao?

Tôi ấp úng gật gật đầu, bày tỏ rằng mình không có ý kiến, anh ta thở phào một cái, nhìn đồng hồ, nói với tôi: “Tiểu Đồng, hôm nay cô thu dọn lại nơi này một chút đi, máy tính ở bên kia, trên có ít hồ sơ do tôi chỉnh lý, cô xem thử, cũng có thể hiểu rõ được chúng ta chủ yếu làm những gì.”

“Có điện thoại gọi đến thì lập tức nghe máy, ghi chép lại yêu cầu của khách hàng, trước đừng báo giá gì cả, đợi tôi về rồi hẵng nói.”

“Ừm… việc cơ bản là như vậy, tôi đi ra ngoài một chút, nếu buổi trưa về kịp thì đưa cô ra ngoài ăn cơm, nếu không kịp, cô có thể gọi điện đặt hàng, bên kia có dán điện thoại của mấy quán giao đồ ăn.”

Anh vừa nói vừa đi ra ngoài, tôi gật đầu theo sau.

Lúc ra mìnhi cửa, anh ta đột nhiên vỗ đầu, lại nhanh chân đi đến phòng trong lấy chìa khóa đưa cho tôi: “Đây là chìa khóa, nếu lúc cô đi mà tôi vẫn chưa về, nhớ khóa kỹ cửa.”

Tôi cầm chìa khóa gật đầu đồng ý, tiễn anh ta.

Được sự cho phép của chủ nhân căn phòng, tôi xắn tay áo, dọn dẹp hẳn hoi, ngay cả phòng ngủ cũng không bỏ qua.

Tôi nhìn thấy khung ảnh anh ta vừa mang vào để ở trên giường phòng ngủ.Xem ra người con gái kia đối với anh ta rất quan trọng, chắc là người yêu hoặc vợ…

Tôi lại cầm lên ngắm nghía, giúp anh ta đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường.Bận rộn cả ngày đến cơm cũng chưa ăn, tôi mới dọn xong được căn nhà có hai gian cùng một phòng làm việc này.

Đến buổi chiều, thật sự là quá đói, tôi liền gửi tin nhắn cho Toàn Hà Đăng, hỏi anh ta xem mình đã được tan tầm hay chưa.

Anh ta bày tỏ rằng không có ý kiến gì, tôi bèn khóa cửa rời đi, tìm quán ăn nhỏ ở bên ngoài để ăn bữa tối.

Ăn cơm no rồi, không muốn trở về, tôi nghĩ một lúc rồi đến khách sạn chỗ Cố Thanh Thiên ở.

Nếu muốn tiếp tục với anh ấy, chung quy cũng phải tỏ ra nhiệt tình một chút, hơn nữa, tôi thà rằng gặp anh ta, cũng không muốn trở về đối mặt với Hạng Chương cùng Hạ Khải Quyền.

Cố Thanh Thiên không ở đó, tôi lại không biết có nên gọi điện thoại cho anh ta hay không, liền dứt khoát đi dạo bên ngoài khách sạn, muốn đợi anh ta trở về.

Ngay gần bãi đỗ xe, tôi đụng phải Quý Vân của phòng kinh doanh.Trông thấy cô ta, tôi hơi sửng sốt, không biết chính mình nên coi như chưa có việc gì xảy ra hay nên đi qua chào hỏi.

Ngay lúc tôi còn đang chần chừ, thì Quý Vân đã nhanh chân đi đến trước mặt, cau mày nói: “Đồng Kha Kha, sao cô lại ở đây?”

“Hả? Tôi… Tôi có chút việc.” Tôi úp úp mở mở.

“Đừng giấu tôi, cô đến tìm Cố tổng phải không?” Quý Vân ngắn gọn dứt khoát hỏi.

Tôi mấp máy môi, gật đầu.

Cô ta xì một tiếng: “Cô lại làm chuyện gì nên muốn đến rước thêm phiền cho Cố tổng hả?”

Tôi khó hiểu nhìn cô ta: “Phiền cái gì chứ, chỉ là tôi…”

“Chẳng lẽ không phiền toái? Cô có biết bởi vì việc của cô, mà tập đoàn Thiên Hoa của chúng ta chịu thiệt hại lớn thế nào không? Toàn bộ hợp đồng ngày trước với bên công ty thương mại Đà Trường phải sửa lại, tổn thất lợi nhuận khó có thể tưởng tượng được, chúng ta lỗ nặng hoàn toàn rồi cô biết không?

“Theo tôi phỏng đoán, thiệt hại ít nhất phải trên 3 tỷ!” Cô ta căm giận nói.

Lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này, ngẩn cả người: “Cô nói cái gì?”

“Đừng giả ngốc nữa, chuyện của chính cô mà cô còn không biết sao?” Quý Vân bĩu môi.

“Tôi thật sự không biết! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Tôi không nhịn được thấp giọng kêu lên, “Đã quyết định xong rồi vì sao lại phải sửa hợp đồng? Nếu tổn thất lớn như thế, sao Cố tổng lại đồng ý?!”

“Còn không phải vì cô làm Nhạc tổng bị thương hay sao? Muốn cho chuyện này êm xuống, đương nhiên phải trả giá.”

Quý Vân nói xong, đánh giá tôi từ trên xuống dưới: “Với lại, Đồng Kha Kha, cô với Cố tổng rốt cuộc có quan hệ gì, không phải người nhà họ hàng chứ hả? Không thì anh ấy sao phải hy sinh nhiều như thế vì cô? Nếu không có quan hệ, tôi trông bộ dáng cô thế này, cũng chẳng đáng giá mìnhi 3 tỷ.”

Tôi khô khốc nuốt nước miếng, nhìn Quý Vân nói: “Cô nói tất cả đều là thật? Làm sao cô biết?”

“Bên Đà Trường giờ do tôi phụ trách bàn bạc, tôi đương nhiên biết. Lần trước Nhạc tổng nhìn thấy cô tức giận ra sao chính cô cũng rõ. Nếu không có Cố tổng của chúng ta, cô cho là bây giờ cô còn có thể yên ổn được à?” Quý Vân bĩu môi nói.

Tôi không kìm được truy hỏi vài câu, rốt cục cũng biết chân tướng.

Tôi làm Nhạc Long bị thương, tuy rằng đánh anh ta là sai, nhưng vết thương thì vẫn rành rành ra đó, anh ta cũng không có ý định tống tôi vào đồn cảnh sát, mà đại khái là muốn giải quyết riêng với tôi, may mắn có Cố Thanh Thiên ra mặt bảo vệ, cái giá chính là tập đoàn Thiên Hoa chịu thiệt, nhượng lại lợi nhuận cho công ty thương mại Đà Trường.

Căn cứ vào bản hợp đồng hiện tại, công ty thương mại Đà Trường đã chiếm được ưu thế, nhưng anh ta vẫn còn muốn tiếp tục, Quý Vân chính là đang đàm phán việc này, nếu đàm phán ổn thỏa thì cũng chỉ dừng lại ở đó, còn đàm phán không được, hợp đồng hai năm sau sẽ phải chiếu theo tiêu chuẩn này, một năm thiệt hại của tập đoàn Thành Hòa phải lên đến 3 tỷ, thậm chí mấy chục tỷ…

Cho đến giờ Cố Thanh Thiên chưa hề hé răng với tôi lấy một lời về chuyện này, tuy rằng Nhạc Long có nói qua là Cố Thanh Thiên bảo vệ tôi, nhưng tôi không nghĩ mìnhi, cái giá bỏ ra lại đắt đến vậy.

Nhiều tiền như vậy, ân huệ lớn như vậy, tôi biết lấy gì để mà trả đây?

Tôi bỗng nhiên cảm thấy khó thở, tay chân rã rời, tâm trí rối bời, không thể nói rõ là cảm giác gì, chỉ có một suy nghĩ càng ngày càng gấp gáp, đó chính là gặp Cố Thanh Thiên.

Muốn gặp anh ta, cũng muốn hỏi anh ta vì sao lại phải đối tốt với tôi như thế, phải chăng có ý đồ gì!

“Đồng Kha Kha, cô không sao chứ? Sắc mặt cô sao khó coi vậy?” Quý Vân nhíu mày hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không có việc gì. Quý Vân, Cố tổng còn ở Bắc Thành phải không? Tôi muốn gặp anh ta một lần, tôi cảm thấy, tôi nợ anh ta nhiều quá…”

“Đúng là ân huệ trời ban rồi còn gì? Còn có chuyện của Hạng Chương nhà cô, lúc thì từ chức lúc thì phục nguyên chức…”

Đúng rồi, còn có chuyện của Hạng Chương! Cố Thanh Thiên vì tôi mà bị Hạng Chương uy hiếp…

Ông trời ơi, tôi luôn cảm thấy, từ khi gặp Cố Thanh Thiên tôi lúc nào cũng đen đủi, nhưng nhìn lại thì có vẻ anh ta còn đen đủi hơn? Một kẻ bị xui xẻo đeo bám như tôi hình như lại lây vận xui rủi cho anh ta mất rồi!

Tôi hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng cười với Quý Vân: “Đúng vậy, đúng là ân huệ trời ban, tôi cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.”

“Này, Đồng Kha Kha, cô cười chẳng khác gì khóc cả. Có Cố tổng che chở cho, cô không phải là nên vui vẻ hay sao?” Quý Vân giễu cợt, bỗng nhiên nhìn tôi, thấp giọng nói, “Đồng Kha Kha, cô nói thật đi, không phải là cô có cái gì với Cố tổng chứ hả?”

“Cái gì? Tôi còn có thể có cái gì với Cố tổng? Người như tôi…” Trong lòng tôi căng thẳng, vội vàng nói.

Cô ta nhíu mày: “Nói cũng phải, thực ra trong công ty cũng có người nghi ngờ, nhưng mà… thật sự là trông cô chẳng có gì xuất chúng, hơn nữa lại là phụ nữ có chồng, ánh mắt của Cố tổng hẳn cũng không kém như vậy…”

Nghe nói có người hoài nghi, tôi sợ mìnhi mức tim ngừng đập, lập tức biện bạch: “Không hề! Mấy người đừng nói lung tung, tôi là người đã có chồng có con…”

“Được rồi được rồi!” Quý Vân khoát tay, “Mọi người chỉ nói thế thôi, làm gì có ai tin. Tôi cũng không tin!”

“Ừ, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Tôi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi, “Quý Vân, Cố tổng rốt cuộc còn ở Bắc Thành không? Tôi…”

“Còn, nghe đâu là ở lại vài ngày, giờ tôi lên tìm anh ta, cô muốn đi cùng không?” Quý Vân ngẩng đầu nhìn khách sạn, hỏi tôi.