*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh





Hai người chén chú chén anh, mới hơn nửa tiếng mà đã uống gần hết một két bia.





Tôn Hàn vẫy tay, gọi nhân viên phục vụ tới đem một két nữa lên.






vietwriter.vn



Mà lúc này, mặt Ngô Tuyết Phong cũng đỏ bừng. Cậu ta đã say mèm, nói năng cũng bắt đầu ú ớ: "Tôn Hàn, tôi... Cảm ơn cậu đã mời tôi uống bia!"





"Đừng nói đến chuyện đó. Có tâm sự gì thì cứ nói ra, tôi không muốn nghe mấy câu say rượu đâu", Tôn Hàn chợt nói.





Tuy anh cũng thích uống bia rượu, nhưng tuyệt đối không thích những người mượn men say để la lối om sòm.





"Vậy tôi hỏi cậu, ví dụ cậu nhìn thấy bạn gái cậu lên xe người đàn ông khác, cậu gọi điện hỏi cô ấy đang ở đâu thì cô ấy còn không biết xấu hổ mà nói cô ấy đang ở nhà. Thậm chí cô ấy còn hỏi cậu đã chuẩn bị xong hai trăm nghìn tệ tiền sính lễ cho nhà cô ấy chưa! Cậu nghĩ thế nào?!"



vietwriter.vn






Tôn Hàn nhíu mày, anh đã có thể xác định được, Ngô Tuyết Phong tuy đang hỏi anh, nhưng nhân vật chính là cậu ta.





Đây cũng là nguyên nhân mà cậu ta ủ rũ đến mức này.





"Chia tay là được. Một đời dài như vậy, ai mà không gặp phải một vài cô gái tệ chứ?"





Có lẽ những người khác nghe thấy lời của Ngô Tuyết Phong sẽ vô cùng tức giận, nhưng Tôn Hàn lại rất bình tĩnh.





Dù sao thì thậm chí anh còn gặp phải người phụ nữ còn vô liêm sỉ hơn thế kìa.





"Chia tay? Tôn Hàn à, cậu nói nghe thì dễ dàng lắm, cậu có biết tôi đã trả giá biết bao nhiêu vì cô ấy không? Tôi mua trả góp nhà, mua trả góp xe cũng là vì cô ấy, bây giờ mỗi tháng áp lực tiền bạc nặng nề đến nỗi tôi không thở nổi!"





"Tôi cứ tưởng rằng tôi thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô ấy thì cô ấy sẽ luôn yêu tôi, luôn ở bên tôi. Như thế thì cho dù có vất vả cỡ nào tôi cũng có thể chịu được!"





"Nhưng lúc tôi đến công ty đón cô ấy, tôi lại tận mắt nhìn thấy cô ấy ôm ấp với một người đàn ông rồi đi vào xe Mercedes S-Class, tôi sắp sụp đổ đến nơi rồi!"





Tôn Hàn sững ra, hình như xe của anh cũng là Mercedes S-Class?





Tất nhiên, đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi.





"Vậy cậu cảm thấy cậu sẽ làm thế nào?", Tôn Hàn hỏi.





"Giết đôi gian phu dâm phụ đó, sau đó tôi cũng tự sát luôn!!", mắt Ngô Tuyết Phong đột nhiên tỏa ra ánh sáng hung ác và quả quyết vô cùng.





Một người đã điên lên thì có thể làm ra bất cứ chuyện gì.





Ngô Tuyết Phong nói vậy có lẽ là để phát tiết, nếu thực sự đưa cậu ta một con dao thì chưa chắc cậu ta đã dám làm như vậy thật!





Nhưng chắc chắn cậu ta đang có suy nghĩ này.





Tôn Hàn ở nhà tù phía Nam sáu năm, anh đã gặp đủ thể loại người. Thực ra phần lớn trong số họ chưa chắc đã là kẻ gian ác, có rất nhiều kiểu người như Ngô Tuyết Phong, đã phạm phải tội ác không thể bù đắp trong cơn giận dữ.





"Muốn giết người sao, cậu có gan không?". Tôn Hàn không khuyên mà uống một ly bia, sau đó cười hỏi.








20220425025418-tamlinh247.jpg