*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh





Ông ta đưa ra cái giá năm trăm nghìn, những đồng nghiệp ở Mục Thành cũng chỉ có thể ra giá đến đấy thôi.





Ngộ nhỡ là ngọc giả thì đúng là tiền mất tật mang.






vietwriter.vn



Nếu không phải có lời của ông chủ phía trên, ông ta sẽ không đưa ra cái giá một triệu này.





Đỗ Đào bèn nói, “Bà Dương nói vậy cũng đành chịu. Hay là thế này nhé, tôi sẽ liên hệ với khách hàng xem có tăng giá lên một chút được không. Một triệu hai trăm nghìn, tiền hoa hồng của tôi sẽ tính riêng”.





“Nếu bà Dương đồng ý thì tôi sẽ gọi điện thoại hỏi thử. Nếu bà không đồng ý thì vụ mua bán xem như không thành, đã quấy rầy bà rồi”.





Dương Dung cảm thấy rất khó xử, xem ra cái giá này đã là giá cao nhất.






vietwriter.vn



“Vậy ông hỏi thử xem sao?”





Có thể thu về một triệu hai trăm nghìn cũng được rồi, ít nhất cũng thêm được hai trăm năm mươi nghìn tệ.





“Được”.





Đỗ Đào đi ra chỗ khác rồi giả vờ gọi điện, sau đó quay trở lại, “Bà Dương à, bà chắc chắn muốn bán chứ?”





“Giá cả thế nào?”





“Như tôi đã nói đấy. Một triệu hai trăm nghìn, khách hàng sẽ không trả thêm đồng nào!”





“Vậy, vậy tôi đồng ý. Nhưng tôi phải nhận được tiền trước!”





Dương Dung chỉ đành chấp nhận. Ngộ nhỡ đúng như lời ông chủ Đỗ đã nói, bỏ qua lần này sẽ không còn bán được giá cao nữa, vậy bà ta biết phải làm sao?





Đôi mắt Đỗ Đào lập tức loé lên vẻ vui mừng. Ông ta cất lời, “Bà Dương đưa số tài khoản ngân hàng cho tôi, tiền sẽ được chuyển đến trong vòng nửa giờ. Sau đó, tôi sẽ lấy ngọc bội đi!”





Lần này, người nhờ ông ta mua ngọc bội là La Thông. Đây là nhân vật mà ông ta không thể chọc giận, La Thông còn nói rằng dù ngọc có giá bao nhiêu cũng phải mua.





Dẫu vậy, Đỗ Đào vẫn cố gắng tiết kiệm hết mức có thể.





Nếu Đỗ Đào có thể làm hài lòng La Thông, người giàu có huyện Mục, vậy sau này cửa hàng trang sức của ông ta sợ gì thiếu mối làm ăn nữa!





Một triệu hai trăm nghìn, có thể xem là một cái giá cực thấp.





Nửa giờ sau, tin nhắn một triệu hai trăm nghìn chuyển vào tài khoản khiến bàn tay đang cầm điện thoại của Dương Dung run bần bạt.





Cuộc đời bà ta chưa bao giờ nhìn thấy nhiều tiền đến vậy!





Còn Đỗ Đào đã cầm theo miếng ngọc Tụ và rời đi.





Vài phút sau, Dương Dung mới sực ngộ ra, kêu lên thất thanh, “Trời ạ, bị lừa rồi!”





Ông chủ Đỗ luôn miệng nói rằng khách hàng không hài lòng với hình dạng miếng ngọc của cửa hàng Minh Ngọc, nhưng vị khách kia sẵn sàng bỏ ra hơn một triệu để mua miếng ngọc trong tay bà ta trong khi chưa từng nhìn thấy nó.








20220424092021-tamlinh247.jpg