Trần Thanh Sương không trả lời toàn bộ nguyên nhân. Cô cảm thấy dù sao mọi người cũng là bạn, nên hoà giải với nhau mới là cách tốt nhất.





“Tụ tập?”, Tôn Hàn ngẩn người, trong lòng cũng hiểu ra được lý do, bèn lắc đầu, “Thôi, hôm nay mình không có hứng”.





Không chỉ hôm nay, mà sau này cũng thế.



vietwriter.vn






Khi những người bạn cũ ấy bước chân vào xã hội phức tạp thì tất cả đều đã khác xưa rồi.





Trần Thanh Sương hiểu ý Tôn Hàn, bèn nhắn tin cho Trương Phong để truyền đạt lại lời anh.





Không đến một phút sau, chuông điện thoại của Trần Thanh Sương lại reo lên. Cô nhìn Tôn Hàn một cái rồi cúp máy.






vietwriter.vn



Vậy mà Trương Phong vẫn gọi không ngừng nghỉ.





Điều này khiến Trần Thanh Sương cảm thấy rất phiền. Tên Trương Phong này là keo dán sắt đấy à?





Ban nãy thì ra sức lấy lòng Cổ Ngọc Phong, bây giờ biết Tôn Hàn giàu có hơn thì lập tức mặt dày bám theo.





Trong cơn giận dữ, cô ấy quyết định tắt máy!





“Cuối cùng cũng được yên tĩnh!”, Trần Thanh Sương giơ hai tay ra, khoan khoái nói.





Tôn Hàn chỉ cười cười rồi đút hai tay vào túi, “Đi thôi, đi dạo thêm lát nữa rồi mình đưa cậu về nhà!”





“Tôn Hàn này, nghe nói bây giờ cậu giàu lắm à?”, Trần Thanh Sương vừa đi theo anh vừa không kìm được tò mò, cất tiếng hỏi.





Tôn Hàn chớp chớp mắt, “Cũng ổn”.





Xem ra là La Thông giở trò rồi, nếu không thì làm sao đám bạn học lại biết chuyện của anh kia chứ.





“Cũng ổn nghĩa là sao? Cậu yên tâm đi, cậu có giàu mấy thì mình cũng không nhờ vả cậu đâu! Chỉ là tò mò, tò mò tí thôi…”





Tôn Hàn cũng không biết nên giải thích thế nào, đột nhiên về phía trung tâm mua sắm lớn đang sáng đèn ở phía đối diện.





“Cậu biết trung tâm mua sắm này nhỉ?”





“Tất nhiên là biết rồi. Trung tâm bách hoá Tiểu Phúc Tinh là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Mục Thành mà. Cậu đừng nói là… cậu có thể mua một cái trung tâm bách hoá Tiểu Phúc Tinh đấy nhé?”, Trần Thanh Sương không dám nghĩ tiếp nữa. Trung tâm bách hoá này ấy hả, nếu không có mấy trăm triệu tiền mặt thì không mua nổi đâu.





Chẳng lẽ Tôn Hàn đã trở thành tỷ phú rồi à?





Chuyện này khó tin quá.





“Nếu chỉ tính tài sản cá nhân của mình thì có lẽ sẽ mua được mười cái trung tâm. Tất nhiên, nếu không chỉ tính cá nhân mình thì muốn mua bao nhiêu cũng được!”, Tôn Hàn thành thật đáp.





Anh chưa từng cố ý định giấu giếm sự giàu có của mình, cũng chưa từng thích làm những chuyện phô trương thấp kém.





Nhưng Trần Thanh Sương đã muốn hỏi, anh sẽ thẳng thắn nói sự thật.





“Ôi!”



Trần Thanh Sương lập tức sững người, hít liền mấy hơi lạnh.