“Chú Hứa, ngọn gió nào đưa chú đến đây thế ạ?”



vietwriter.vn






Sau khi phản ứng lại, Cổ Ngọc Phong lập tức thay đổi cách xưng hô thân thiết hơn, đồng thời giới thiệu với mọi người: “Đây là ông chủ của khác sạn lớn Kim Dương, cũng là chú Hứa của tôi”.





Ai nấy đều phải kinh ngạc, không ngờ ông chủ của khách sạn lại đến đây.





Bất kỳ ai ở Mục Thành cũng biết Kim Dương là khách sạn sang trọng nhất ở đây, nghe nói vốn đầu tư lên đến mấy trăm triệu.






vietwriter.vn



Nếu hôm nay không nhờ Lí Tình sắp xếp, chắc chắn họ phải chờ thêm một năm rưỡi nữa mới đặt bàn ở đây được.





Nhưng họ không ngờ là lại có dịp được tiếp xúc ở một khoảng cách gần thế này với một nhân vật lớn như ông chủ của khách sạn Kim Dương.





Chỉ cần được nói vài ba câu với ông chủ Hứa này thì về sau tha hồ chém gió trước mặt bạn bè rồi.





“Cậu là… con trai của Cổ Binh à?”, ông chủ Hứa nhìn Cổ Ngọc Phong một lúc lâu rồi mới nghi hoặc hỏi.





“Đúng là cháu ạ, chú Hứa, cháu không ngờ hôm nay một người siêu bận rộn như chú lại tới đây đấy ạ”.





Lòng Cổ Ngọc Phong vui như nở hoa, thật ra anh ta mới có vinh hạnh dùng bữa cùng ông chủ Hứa một lần khi ra ngoài tiếp khách với bố mình thôi.





Lần ấy, bố con họ chỉ ngồi bên cạnh như những nhân vật phụ mờ nhạt.





Anh ta gọi ông chủ Hứa là chú thế này cũng là đánh liều, nếu người ta không nhận ra hắn thì ngại chết mất.





“Không ngờ bạn trai của Lí Tình lại có lai lịch lớn đến vậy, gọi ông chủ Hứa của khách sạn Kim Dương là chú cơ đấy”.





“Biết Cổ Ngọc Phong đến nên người ta tới mời rượu, cậu thử nói xem họ có quan hệ bình thường được không?”





“Số Lí Tình quá tốt nên mới tìm được một người bạn trai thế này”.





Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nghĩ ông chủ Hứa nể mặt Cổ Ngọc Phong nên mới tới đây mời rượu và chào hỏi.





Lí Tình cũng nghĩ như vậy nên vênh váo, hãnh diện hẳn lên.





“Có người quen ở đây thì tốt rồi. Tôi nghe nói hôm nay là tiệc về hưu của thầy Tần Chính, là thầy đúng không?”, ông chủ Hứa mỉm cười, nghĩ may là có người quen rồi, như vậy sẽ dễ hoà nhập, chứ không đường đột.





“Đúng là tôi, không biết ông chủ Hứa…”, Tần Chính khó hiểu hỏi.





“Nào, thầy Tần, tôi chỉ là một người làm ăn phàm phu tục tử, không thể so được với một người thầy đức độ đã đào tạo bao thế hệ học trò như thầy. Hôm nay thầy đã chọn khách sạn này để tổ chức tiệc nghỉ hưu, đây là vinh hạnh của khách sạn chúng tôi”.





“Thầy Tần, tôi kính thầy một chén với cả tấm lòng! Tôi uống cạn, còn thầy lượng sức nhé!”