*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh




"Nếu em vẫn nghĩ bức thư pháp của Tôn Hàn là giả thì để tôi nói cho nghe. Bức thư pháp Tôn Hàn tặng mới là thật, mỗi nét phẩy nét mác, từ các chi tiết nhỏ đến lực bút đều là thủ pháp của Ngô Nguy!"





Sau khi dõng dạc nói ra những lời này, Tần Chính gương mặt đầy thất vọng nhìn một lượt những người học trò xung quanh mà đau lòng nói: "Tôi cảm thấy mình không xứng làm thầy các anh chị, ai nấy đều đẹp đẽ lịch sự nhưng lòng dạ hẹp hòi, không học được thứ gì từ tôi cả. Chỉ giỏi lanh mắt soi mói người khác mà không nhận ra họ có điểm gì hơn mình!"






vietwriter.vn



"Hơn gì cái thằng tội phạm hiếp d*m!", một người đàn ông trong đám đó nhỏ tiếng cãi lại.





Tần Chính quắc mắt giận dữ nhìn anh ta mới chịu ngậm miệng lại.





Lý Tình hiểu rõ tính cách của Tần Chính, nếu ông ấy đã nói đến nước này rồi thì e rằng đó chính là sự thật.





Vẻ mặt Lý Tình vô cùng phức tạp quay sang nhìn Cổ Ngọc Phong, trong lòng đã bắt đầu dao động: "Ngọc Phong, lẽ nào anh thực sự mua hàng giả?"



vietwriter.vn






Cổ Ngọc Phong đảo mắt, hai tay thõng xuống đáp: "Lý Tình, anh đã nói anh mua đồ thật nhưng thầy Tần cứ một mực khẳng định bức thư pháp của anh là giả, em muốn anh phải giải thích thế nào đây?"





Cổ Ngọc Phong vẫn kiên quyết nhận bức thư pháp của mình là thật.





"Thầy Tần, hay là thầy nhìn lại xem!"





Dù Tần Chính đã nói đến nước này nhưng vẫn có người cho rằng quà của Cổ Ngọc Phong mới là thật.





Bởi dẫu sao thì gia sản của Cổ Ngọc Phong mà đem ra so với Tôn Hàn thì đúng là một trời một vực!





"Tôi..."





Tần Chính cảm thấy có một cơn tức giận đang bị đè nén trong lồng ngực, vô cùng khó chịu.





Những đứa học sinh mà tự tay ông ấy đào tạo ra giờ lại nghi ngờ ngược lại thầy của mình.





"Thầy Tần, bức thư pháp em tặng thầy phỏng theo thư pháp của Ngô Nguy. Thực tế nó chỉ có giá hai nghìn tệ mà thôi, có lẽ là do làm giả quá tinh vi nên mới khó phân biệt, vàng thau lẫn lộn khiến thầy nhầm nó là bút tích thật!", lúc này đột nhiên Tôn Hàn đứng dậy bình tĩnh nói.





Nhưng tất cả các tác phẩm của Ngô Nguy, Tần Chính đều từng tới triển lãm hoặc xem qua mạng và nghiên cứu rất kỹ.





Cho dù là bức thư pháp mà hậu duệ của Ngô Nguy chưa từng đem ra bán thì cũng có thể xem được tác phẩm gốc trên mạng.





Là thật hay giả Tần Chính còn không biết hay sao?





Tôn Hàn cố ý nói như vậy thực ra là không muốn đẩy câu chuyện này đi quá xa.





Tôn Hàn thì không sao, nhưng anh không muốn thầy vì mình mà chịu uất ức.





"Tôn Hàn..."





"Thầy à, thực ra bức thư pháp là thật hay giả thì cuối cùng cũng chỉ là một bức thư pháp thôi. Quan trọng là thầy có thích nó hay không đúng không?", Tôn Hàn mỉm cười khẽ ngắt lời.





"Thích thì có thích, nhưng..."








20220423090641-tamlinh247.jpg