Bất luận là ngày trước hay bây giờ, mẹ nuôi có bao giờ thực sự quan tâm đến anh đâu.





Tóm lại, cái mà Dương Dung muốn vẫn là mong chờ anh ở lại, đi kiếm tiền để nâng đỡ Từ Tiểu Bân.






Advertisement



Người đến giờ vẫn không có nổi một công việc ra hồn không phải anh mà là Từ Tiểu Bân.





Khi nhìn ra được cái tham lam ẩn đằng sau sự hy vọng của hai mẹ con họ, anh chỉ cảm thấy vô cùng xa lạ.





"Mẹ, em gái đâu rồi? Nó đổi điện thoại, không thể nào đến giờ nó vẫn không liên lạc với mẹ đấy chứ?"





Tôn Hàn cũng không muốn làm lớn chuyện này rồi chẳng ai được vui vẻ nên đổi chủ đề khác.






Advertisement



Nhắc đến em gái Từ Hạ, nét mặt Dương Dung hơi đông cứng lại, gượng gạo đáp: "Tối hôm qua sau khi con đi khỏi không lâu, nó gọi điện cho mẹ, mẹ đã cho nó số của con. Đợi khi có thời gian nó tự nhiên sẽ gọi điện cho con thôi!"





Tôn Hàn không biết câu nào của mẹ nuôi là thật, câu nào là giả. Nhưng nếu Dương Dung đã nói vậy rồi anh cũng không tiện nói thêm.





"Mẹ, lúc bố đi đã nói với con người gửi con lại đây có để lại cho con một miếng ngọc bội! Con đã lớn thế này rồi, mẹ đưa miếng ngọc đó cho con được không?"





Đột nhiên Tôn Hàn nhắc tới chuyện này khiến mặt Dương Dung sầm lại.





Bà ta không ngờ con người chết tiệt kia lại đem câu chuyện này kể với Tôn Hàn!





Miếng ngọc đó bà ta mới đem đi giám định cách đây không lâu. Người kiểm định nói với bà ta miếng ngọc này có thể bán với giá hơn năm trăm nghìn tệ!





Nhưng Dương Dung cứ cảm thấy món đồ này không chỉ bán được với giá đó, hơn nữa số tiền đó cũng không đủ để cho Từ Tiểu Bân lấy Lâm Nhã Nhi cho nên bà ta mới chưa bán!





Miếng ngọc bội này Dương Dung định bụng để lại cho con trai và cháu trai mình.





Sao có thể trả lại cho Tôn Hàn được chứ!





Không đúng, hiện giờ miếng ngọc bội này đã là của nhà bà ta rồi, không liên quan gì đến Tôn Hàn hết.





Nghĩ đến đây, Dương Dung hắng giọng, thuận miệng đáp: "Đã bao nhiêu năm rồi, cái thứ đó đã thất lạc từ lâu lắm rồi. Con cũng đừng nghe ông ta nói linh tinh, thứ đó vốn đâu phải ngọc bội gì, chỉ là một viên đá trông hơi đẹp mà thôi. Con tới mấy tiệm đồ chơi, vài trăm tệ là mua được một món như vậy!"





Ngọc bội thất lạc?





Nếu là Tôn Hàn trước đây thì chắc đã tin rồi.





Nhưng Tôn Hàn sớm đã không còn là con người trước đây nữa. Câu nào của mẹ nuôi là thật, câu nào là giả anh nghe qua cũng nhận ra.





Anh biết việc ngọc bội thất lạc là giả, còn việc Dương Dung không muốn đưa nó cho anh mới là thật.





"Mất rồi thì thôi vậy", Tôn Hàn không truy cứu thêm, nhổm dậy từ trên băng ghế rồi nói tiếp: "Không còn sớm nữa, con về trước đây".





Đợi Tôn Hàn ra khỏi cửa, Từ Tiểu Bân vội vã sà đến chỗ mẹ mình hỏi: "Mẹ, ngọc bội gì vậy?"





Dương Dung liếc nhìn con trai mình rồi đáp: "Là miếng ngọc có giá trị mấy trăm nghìn tệ!"





"Cái gì? Mấy trăm nghìn tệ?", Từ Tiểu Bân kinh ngạc.





"Mày nói to thêm tý nữa đi rồi Tôn Hàn quay lại thì vui!"