*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh
Vậy mà Tôn Hàn dám nói chất lượng của khách sạn Thiên Tế bình thường.





Lưu Quân muốn nghe xem Tôn Hàn có thể nói ra câu gì kinh hãi thế tục nữa, liền cố ý cười nhạo: "Vậy anh thấy khách sạn như thế nào mới có thể xứng với thân phận của Liễu Y Y? Nói như anh thì ít nhất cũng phải khách sạn Hoàng Đô của tỉnh mới được".






Advertisement



Tôn Hàn cười nhạt: "Khách sạn Hoàng Đô thuộc top ba của tỉnh cũng tạm được, nhưng nếu cụ thể thì phải xem Y Y có thích không, đến lúc đó rồi nói sau".





"Nói đi cũng phải nói lại, anh và cô Ôn Phương Phương đính hôn thì chắc chắn phải có nhẫn kim cương nhỉ. Hay là nói cho mọi người xem anh đã chuẩn bị nhẫn kim cương cho cô Ôn như thế nào?"





Lưu Quân bật cười, xem ra tên Tôn Hàn này cứ cố tình phơi mặt ra để cho anh ta đánh.





Thế càng tốt, phải để Liễu Y Y nhìn cho kỹ sự khác biệt giữa anh ta và tên bạn trai vô dụng của cô.



Advertisement






Anh ta cố ý nâng cao giọng: "Tôi đã đặt một chiếc nhẫn kim cương hoa thủy tinh thịnh hành nhất trong năm nay để cầu hôn với Phương Phương".





"Phương Phương, em biết là sự nghiệp của anh chỉ vừa mới bắt đầu, cũng chỉ có thể mua được một chiếc nhẫn hoa thủy tinh hơn bốn trăm nghìn tệ. Em yên tâm, đợi sau này anh thành đạt rồi thì anh sẽ mua cho em chiếc nhẫn đẹp nhất!"





Xôn xao!





Cả phòng bao chợt ồn ào cả lên.





Chiếc nhẫn kim cương giá hơn bốn trăm nghìn tệ mà còn nói là bình thường?





Ánh mắt tất cả mọi người nhìn Ôn Phương Phương đều tràn đầy ngưỡng mộ.





Ôn Phương Phương rất hưởng thụ những ánh mắt này.





"Phải rồi Tôn Hàn, buổi trưa không phải anh nói muốn mua một món quà tặng Liễu Y Y sao".





"Tôi nói cho mọi người biết nhé, Tôn Hàn nói là món quà đó không dưới hai trăm nghìn tệ!"





Lưu Quân lại chuyển chủ đề về phía Tôn Hàn, cố ý nhắc đến giá trị của món quà.





Liễu Y Y đã tuyệt vọng lắm rồi. Cả chiều nay Tôn Hàn đều đi với cô, lấy đâu ra quà?!











"Không phải chứ, chắc chưa mua đúng không?"





Lưu Quân quan sát sắc mặt Liễu Y Y thì đã đoán được có chuyện gì, liền truy hỏi với giọng điệu hùng hổ: "Tôn Hàn, anh làm thế này là không đúng. Đàn ông đích thực thì đã nói là phải làm! Nếu anh đã nói sẽ mua cho Liễu Y Y món quà giá không dưới hai trăm nghìn tệ thì tuyệt đối không thể nuốt lời!"





"Chẳng lẽ anh không đủ tiền mua?"





Ôn Phương Phương cũng đang âm thầm cười nhạo, chỉ bằng tình cảnh bây giờ của Liễu Y Y mà cũng muốn so bì với cô ta sao?








20220330065635-tamlinh247.jpg