THÔNG MINH NHƯ MỊ.

Trước lúc mù mờ rơi vào mộng cảnh của Yểm Ma, Giang Trừng vẫn còn ở dưới biển, nhưng giờ cô vừa mở mắt ra lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ.

Màn cài hoa, bàn trang điểm treo tranh, và cả một cô gái thấp thoáng sau làn áo lụa mỏng đang ngồi đưa lưng về phía mình. Giang Trừng tỉnh ngay, cô không phát ra tiếng động, nhanh chóng thu ánh mắt về, ngụy trang hơi thở và mọi thứ vờ như chưa tỉnh lại.

Cô chưa rõ tình hình hiện thời, không thể ẩu tả, ai biết cô gái này là địch hay bạn. Giang Trừng nhắm mắt cảm nhận tình trạng cơ thể -- linh lực dồi dào nhưng đã bị khóa, giờ mà chạy chắc sẽ bị giết ngay, chẳng khác nào người thường biết tý võ.

May mà không ai lấy đồ của cô, trong túi trữ vật có thuốc nhị sư... huynh mới cho thêm, cùng vài loại bùa được cô chuẩn bị bằng kinh nghiệm xương máu sau vô số lần lội "phó bản" vượt cấp, dư sức tự bảo vệ mình... Chắc thế.

Kiếm gỗ Tầm Giang và buộc tóc Hồng Ti vẫn còn, nếu giải được chút ít thuật phong linh nữa thì không đến nỗi quá bị động, chỉ cần dùng kèm một trong số các món vũ khí trên.

Vấn đề bây giờ ý, cô nàng mãi thất thần trong phòng nọ rốt cuộc là địch hay bạn? Giang Trừng suy xét xem mình đã được cứu hay đang bị bắt, ngoài mặt vẫn vờ ngủ say. Vì đang đắm chìm trong tâm tưởng, Khúc Trầm Tương thơ thẩn mân mê đàn bên kia không hề phát hiện khoảnh khắc Giang Trừng chớm tỉnh ban nãy, bây giờ đương nhiên chẳng thể nhận ra nữa.

Căn phòng im lìm một lúc, bỗng bên ngoài vọng lại tiếng bước chân, người đến dừng lại khẽ gõ cửa, thưa: "Khúc Hương chủ, xin trình danh sách tu sĩ đến thăm hôm nay."

Khúc Trầm Tương hoàn hồn, uể oải xoa thái dương, buông lời qua cửa: "Nói đi."

"Hôm nay có hai trăm bốn mươi bảy tu sĩ bái phỏng, trong đó có tám mươi tư Trúc Cơ, sáu mươi chín Khai Quang, bảy mươi mốt Dung Hợp, hai mươi Tâm Động, ba Kim Đan. Đã mời tất cả tu sĩ Kim Đan vào viện, chờ ở chái Đông, có bốn Tâm Động phù hợp với yêu cầu của Hương chủ, đã sắp chỗ ở vườn Nam, có một Dung Hợp phù hợp với yêu cầu của Hương chủ, cũng cho ngụ vườn Nam."

Khúc Trầm Tương: "Theo lệ cũ, tối nay bày tiệc mời tất cả tu sĩ được vào lần này, bảo đám Thước Tuyết chuẩn bị đàng hoàng."

"Vâng thưa Khúc Hương chủ. Còn nữa, tu sĩ Lục Hương Dữ của đảo Lục Phưởng đã đến, đang chờ ngài ở chái Đông."

Nghe đoạn, Khúc Trầm Tương cau mày. Lục Phưởng là đảo lớn gần đây, môn phái to nhất trên đảo là Lục Phưởng, Lục Hương Dữ là nguyên lão Nguyên Anh của phái ấy. Lục Hương Dữ là khách quen của Khúc Trầm Tương, nàng nhận không ít tin tức và lợi ích từ chỗ y, Lục Hương Dữ xem nàng là hồng nhan tri kỷ, khi không bế quan hay bận việc thì vài tháng sẽ ghé chơi một lần, Khúc Trầm Tương đương nhiên không thể thờ ơ với y.

Cân nhắc đến kế hoạch của chủ tử, Khúc Trầm Tương dẫu không muốn cũng phải diễn, còn phải diễn thật hay với đám tu sĩ này nữa kìa. Nàng hít sâu một hơi, vẻ âu sầu ngoài mặt hóa thành nụ cười nhạt dịu dàng, "Được rồi, mời Lục tu sĩ chờ một lát, ta lập tức đến ngay."

Nàng ngồi lặng trước bàn trang điểm, chờ khí tức toàn thân dịu bớt mới mở mắt cười mỉm với khuôn trăng kiều diễm trong gương. Nàng sang giường kiểm tra Giang Trừng một chốc, bấy mới xoay người chậm rãi bước ra cửa.

Giang Trừng nghe tiếng nàng dặn người bên ngoài trông chừng không cho ai vào, chờ khí tức đi xa, phòng vẫn lặng im như cũ. Sau khi xác định không còn ai trong phòng, Giang Trừng mở mắt, cẩn thận ngồi dậy.

Không thể ở lại đây, vừa nãy cô nàng kia nhìn mình, Giang Trừng thấp thoáng cảm nhận được ác ý. Dù đối phương có là ai thì cũng không nán lại được, cô không quen bị động, thôi cứ ra ngoài thăm dò cho rõ đây là đâu, tìm cách giải thuật phong linh thì hơn.

Giang Trừng kiểm tra trang bị trên người, đặt bùa có thể sử dụng không cần linh lực và mớ thuốc độc bẫy người cần dùng trong tầm với. Nhanh lẹ xong đâu đấy, Giang Trừng sục sạo manh mối khắp phòng, tính sẵn trong lòng, bước tới cửa sổ dò thám thị vệ bên ngoài.

Bỗng chốc, cô phát hiện mình trong gương như đã bị đổi mặt, gương mặt nam này chỉ tạm gọi là dễ nhìn, thua xa nét tuấn tú rạng ngời trước đó.

Đưa tay sờ má, Giang Trừng chợt sa sầm, chắc không phải trò của củ hành kia đấy chứ? Chắc mình không phải đang đắp da người đâu nhỉ! Gã đấy ưa món lật mặt liên tục, đổi mặt cho cô hẳn rất dễ dàng. Với cả trông hắn chẳng tốt lành gì, rất có thể là đồng bọn của tên Yểm Ma kia.

Giang Trừng cực kỳ muốn lột gương mặt lạ ra tiếc nỗi không biết cách, kéo xé vài lần thấy đau, để tránh tự mình bất cẩn hủy dung, cô dùng dằng ngừng tay.

Ngoài kia không nhiều người gác, tu vi cũng chả cao, Giang Trừng không bị khóa linh lực có thể xông ra nổi, nhưng như bây giờ thì khá là phiền.

Rút một mẩu giấy từ trong tay áo ra, Giang Trừng hà hơi, ném qua khe cửa. Giấy vừa nhẹ nhàng chạm đất đã biến thành một con yêu thú cao tầm nửa người, ngoạc mõm gầm hai tiếng, lao ra ngoài. Đây là bùa săn cỡ nhỡ chế tạo bởi một đệ tử thuộc sơn phái Dung Trần, dùng để thu hút sự chú ý của yêu thú, con yêu thú hóa hình này trông thì ra dáng, thực ra chịu không nổi một đòn. Song Giang Trừng lại thấy hay hay, bèn trao đổi số lượng lớn với đệ tử nọ, giờ cũng đến lúc đem ra dùng.

Thấy con yêu thú giấy kia thu hút được hai thủ vệ, Giang Trừng nhếch mép cười, móc thêm mấy tờ ra, chim thú mỗi loại vài con, hà hơi lần lượt thả ra ngoài. Công việc thường ngày của hai thủ vệ này chỉ là đề phòng bất trắc, cản đám nam tu hâm mộ Khúc Trầm Tương lén chạy từ ngoài vào đây, nhưng hôm nay, bọn chúng ngạc nhiên phát hiện sau lưng chẳng hiểu vì sao lại xuất hiện rất nhiều yêu thú.

Hai người bận bắt yêu thú, không thấy cánh cửa phòng đóng chặt đằng xa bị mở hé, một cái bóng dán bùa khinh thân và bùa ảnh nhẹ nhàng chuồn ra rồi khép cửa lại ngay sau đó, biến mất nhanh như gió.

Giang Trừng nhờ các loại bùa chú kỳ lạ trong tay, thoát khỏi hai thủ vệ trốn ra vườn sau, trèo qua một bức tường cao to đẹp đẽ vào một tiểu viện. Trong ngoài vườn, đặc biệt là nơi ở của chủ nhân đại viện Khúc Trầm Tương có cấm chế trận pháp, Giang Trừng vừa nhảy ra đã khiến nó khởi động.

Trận pháp xao động sẽ nhanh chóng thu hút người ngoài, nhưng Giang Trừng không định chạy, trái lại ném vài miếng bùa vào trận, xóa dấu vết mình vừa nhảy từ trong ra. May mà trận này không quá cao thâm, bùa trận cô vơ vét từ chỗ Tạ nhị sư bá vẫn dùng ổn.

Xong xuôi đâu đó, một nhóm nhiều hộ vệ hung hãn tràn đến vây cô lại.

Đối diện đám hộ vệ dữ tợn này, Giang Trừng thong dong ôm đầu tựa tường quát như khùng: "Đừng sang đây! Ta muốn gặp mỹ nhân, cho ta gặp mỹ nhân! Ta hâm mộ nàng, chẳng dễ gì vào được đây, bọn mi không thể đuổi ta ra được!" Rõ vẻ fan não tàn cấp độ cuối lén chạy vào vườn rồi bị bắt gặp.

Quản sự dẫn cả đội hộ vệ đến bắt bớ là một cô nương, nàng hẳn đã gặp rất nhiều kẻ cuồng Khúc Hương chủ nhà mình, không đủ điều kiện vào viện bèn nảy ra hạ sách là lén đột nhập, nghe vậy liền tỏ vẻ khinh thường. Nhưng đây vẫn là lần đầu nàng gặp người chạy vào sâu đến vậy, hắn mà tiến thêm bước nữa là rờ được đến viện của Khúc Hương chủ rồi!

Nếu để Hương chủ bị đám háo sắc lưu manh không đủ tư cách này làm nhục thì gay to! Cô nương quản sự nghĩ đoạn dựng mày liễu phất tay ngọc, mười mấy hộ vệ tiến tới xách Giang Trừng lên, chẳng nể nang gì.

"Đừng quấy rầy các vị khách quý phía trước, đi ngách vắng cửa sau, ném tên này ra ngoài cho ta, xa xa chút! Đánh gãy chân cho ta, để hắn không dám đến mạo phạm Hương chủ nữa!" Cô nương quản sự hầm hừ.

Thế là, Giang Trừng cứ thế quang minh chính đại, rời Đằng Hoa Ổ mà không khiến ai chú ý...

Còn mấy chuyện nhỏ như bị chúng ném lăn hai vòng dưới đất thì chẳng đáng kể đến. May mà cô không bị đánh gãy chân, sau khi cô khoắng sạch linh thạch trong túi trữ vật để lo lót, đám hộ vệ tham lam tỏ vẻ hiểu chuyện bỏ qua cho cô, có thể thấy chuyện này đã xảy ra không chỉ vài lần.

Giang Trừng bò dậy, phủi bụi trên người, cười với mấy cái viện dài ngoằng đan cài hoa tím, xoay người chạy đi, không biến lẹ bị phát hiện thì sao.

Câu chuyện cô nghe được lúc vờ ngủ kèm một vài manh mối tìm được trong phòng của Khúc Hương chủ cùng cảnh sắc xung quanh lúc trốn đi, đủ để Giang Trừng đoán ra mình đang ở đâu.

May nhờ quen thói chuẩn bị xong đâu đấy rồi mới hành sự, trước khi đến biển Vô Tận cô đã tìm hiểu bảy mươi bảy hòn đảo nơi đây, đảo Hoa Nguyệt khá nổi tiếng, cảnh sắc cũng đặc biệt -- Hoa mây tím kéo dài mười dặm, Đằng Hoa Ổ - chốn gió trăng bậc nhất, muốn cô đoán không ra cũng khó. Biết mình đang ở đâu rồi, cô thoắt cái đã nảy ra một kế, nào ngờ hữu dụng như vậy.

Chính lúc Giang Trừng nhanh trí chạy trốn, Hạc Kinh Hàn mặt lạnh đã đến biển Vô Tận, tốc độ của hắn không thể so với đám tiểu tu sĩ vừa đi vừa hóng như Giang Trừng, chân trước vừa nhận lời Thanh Đăng đại sư đi cứu người, chân sau đã tới biển, không nấn ná giây nào giữa đường.

Đến nơi châm nhang dẫn đường Thanh Đăng cho, hắn lại phát hiện khói nhang không phà xuống nước, lại nương gió bay sang một hướng khác. Điều này thể hiện người hắn phải cứu không có dưới biển mà ở nơi khác.

Nhang dẫn đường quý báu của chùa Thượng Vân không nhầm được, Hạc Kinh Hàn bèn theo nó đến đảo Hoa Nguyệt đơm đầy hoa tím.

Bấy giờ, Yểm Ma bế quan trong viện Khúc Trầm Tương đột nhiên mở mắt, hắn khó tin khẽ thốt: "Thế mà tự tỉnh lại được!" Rồi đứng dậy, phất tay áo mở cửa bước ra.

Chưa ai trúng mộng yểm của hắn mà tự choàng dậy nổi, Yểm Ma thấy gay go vô cùng. Hắn chỉ điều tức một chập, chợt muốn xem thử tình trạng của kẻ bị bắt kia, ngờ đâu lúc liên khết lại kinh ngạc phát hiện ra mộng của ả đã dứt, đồng nghĩa với việc ả đã thoát khỏi mộng yểm của hắn.

Tạm không bàn đến chuyện Yểm Ma phẫn nộ sôi gan thế nào, Khúc Trầm Tương kinh hoàng thất sắc ra sao khi biết Giang Trừng đã lẩn mất, giờ phút này đảo Hoa Nguyệt lại nghênh đón một đoàn người áo trắng thần bí.