ƯU ĐÃI DÀNH CHO VAI CHÁNH.
Màn sương máu được đôi tay vô hình chậm rãi vén ra, để lộ bóng người bên trong.
Tạ Xuân Hoài gật đầu mỉm cười với các đại sư của chùa Thượng Vân và Mai Tùng lão tổ, cứ như mình không phải là trùm phe địch vậy.
Giang Trừng tay xách nách mang, vừa bồng Hạch Đào Nhỏ vừa dìu sư phụ không lê bước nổi, lén ló nửa người ra khỏi bóng lưng của Tạ Xuân Hoài, khéo thay chạm mắt với Thanh Đăng đại sư.
Vòng tay bế Hạch Đào Nhỏ siết lại, Giang Trừng nhếch môi cười, cao giọng: “Sắp chết được gặp đại sư, em không còn gì hối tiếc.” Rồi cô hỏi Tạ Xuân Hoài: “Nhị sư bá… À không, tiền bối Ma chủ tiền nhiệm Đàm Lưu, chẳng hay ngài định khi nào sẽ dùng cái mạng nhỏ này của tôi để mở cánh cửa Vạn Ma kia đây?”
Tạ Xuân Hoài như cười như không liếc Giang Trừng một cái, bỏ qua hành vi liều chết mách nước cho các vị đứng đối diện của cô, y chỉ lắc đầu, nhẹ nhàng vung tay.

Thoắt cái đã đối chưởng với Thanh Đăng đại sư vừa hiện ra trước mặt.
Giang Trừng không rõ Thanh Đăng xuất chiêu khi nào, không, điều đáng nói là cô đã cảnh báo họ kẻ này nguy hiểm rồi cơ mà, sao đại sư vẫn cứ ra tay thế này! Coi đó, ngu người rồi phỏng! Giang Trừng nhìn Thanh Đăng lui liền ba bước, khoé miệng rỉ máu, mày hơi nhíu sau khi chịu đòn của Tạ Xuân Hoài, vội đánh mắt ra hiệu cho chàng.
Đạo cao một thước ma cao một trượng, ông trùm này đùa mây vờn gió, nhào nặn cả cõi tu chân trong lòng bàn tay đó, đại sư trâu bò thật nhưng người ta già hơn chàng biết bao nhiêu cuộc đời, đừng kích động thế chứ!
Giang Trừng cố gắng bắn tin cho Thanh Đăng đại sư, song chẳng hiểu chàng đã hiểu nhầm điều gì qua ánh mắt cô mà vẫn khua tay tung chữ Phật vàng sang Tạ Xuân Hoài.
Giang Trừng muốn quỳ lạy chàng luôn, địch mạnh ta yếu thì nên giữ sức lui cho lẹ, bám riết không buông làm chi! Sao không tạm gác lại sứ mệnh và trách nhiệm của tu sĩ chính đạo, lĩnh hội đạo lý kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt đi chứ!
Thanh Đăng đại sư đã ra tay, các lão tổ khác đương nhiên không thể chỉ đứng đấy mà nhìn, nhất là khi đã nhanh nhạy hiểu được bảy tám phần lời Giang Trừng vừa nói, họ phản ứng kịp thời, lên công Tạ Xuân Hoài cùng Thanh Đăng.
Tạ Xuân Hoài mau chóng thích ứng với màn giáp lá cà gọn lẹ khác hẳn phong cách chiến đấu lôi thôi của mình này, y vung tay, trông thì chậm nhưng áo xanh hiện quanh khắp trời, ngăn các vị lão tổ hàng đầu cõi tu chân này ngoài bảy thước, chiêu thức điêu luyện vô cùng, Giang Trừng lần nữa ý thức được rằng kẻ này sâu không lường được.
Giang Trừng dõi theo trận chiến, âm thầm sốt ruột, chợt được người bên cạnh truyền âm.
“Trừng Trừng.”
Giang Trừng giật thót, nhìn sang sư phụ đang nhắm chặt mắt, im ỉm truyền âm về, “Sư phụ?”
“Trừng Trừng, trò có biết Vô Yến Quân không?” Bạch Nhiễm Đông hỏi.

Giang Trừng: “Có, nghe nói chính tay ông ấy đã lập nên Dung Trần sơn phái.” Kể ra mới đầu cô tới Dung Trần cũng là vì món thần khí của Vô Yến Quân, sau đó kinh qua một loạt các sự kiện, rồi cô có Hạch Đào Nhỏ, tìm được em trai, thành thử không muốn về thế giới cũ nữa, quên bẵng món thần khí viển vông kia luôn.
Bạch Nhiễm Đông lặng thinh một chốc, nói tiếp: “Truyền thuyết kể rằng món thần khí ấy có thể khai phá thế giới, song không phải vậy.

Một trong các công dụng của món thần khí này là ‘dẫn ba hồn bảy phách về nguyên trạng’, cũng có thể khoá chặt hồn phách.”
“Món thần khí này được bảo quản bởi Sênh Phương lão tổ của Dung Trần chúng ta, ông ấy rất thân với đại sư bá Liên Vị Hành của trò.

Hơn trăm năm trước, ta đã luyện một bộ công pháp rất kỳ dị, bởi nôn nóng mà suýt tự đánh tan hồn phách của mình, thân xác này cũng kém tý thì tàn phế, chính Sênh Phương lão tổ cứu ta, ông ấy… đặt thần khí vào cơ thể ta, giữ lại phần hồn ấy.”
Giang Trừng: “…” Gì vậy trời, thì ra thứ mình luôn tìm lại nằm trong cơ thể Bạch Nhiễm Đông, nghe chừng còn từng cứu mạng sư phụ nữa, cơ mà giờ nói chuyện này làm chi?
Như hiểu suy nghĩ của cô, Bạch Nhiễm Đông lại truyền âm sang, “Ta nghe được từ chỗ Văn Nhân Quân, hồn phách của trò là hồn thần cõi khác, có thể trấn cột chống trời, ngăn thế giới này sụp đổ.”
Con ngươi Giang Trừng hơi co lại.
Bạch Nhiễm Đông đặt tay lên tim mình, “Tạ… Đàm Lưu muốn dùng xác trò để mở cửa Vạn Ma, một khi cánh cửa ấy mở ra, chốn này sẽ suy tàn nhanh hơn nữa, chúng ta không thể để y thành công.

Ngoài tác dụng trấn hồn, thần khí trong cơ thể ta còn có một công dụng nữa, đâm nó vào tim, thân xác sẽ hoá thành tro bụi.”
Giang Trừng lặng thinh, cô bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Thanh Đăng đại sư đang lao sang chỗ mình.

Chàng vờ xuất chiêu, thoắt cái chỉ còn cách cô chưa đầy ba bước, giơ tay định kéo lấy cô.
Chàng chẳng nói chẳng rằng, bên môi vẫn vương vết máu, đôi mắt tựa đầm sâu.

Giang Trừng như thấy Tạ Xuân Hoài vừa trao cho mình nụ cười thoảng hoặc, cô tin chắc rằng chỉ cần mình rời khỏi chỗ này một bước, y sẽ phất tay lướt tới ngay.


Đại sư không địch nổi Tạ Xuân Hoài, cô không được chạy, cũng chạy không nổi, nhưng…
Thoáng chốc, Giang Trừng giơ tay, ném Hạch Đào Nhỏ trong lòng mình cho Thanh Đăng, rồi lại nhẹ nhàng đẩy chàng ra.

Chính lúc Thanh Đăng đại sư rời khỏi vị trí vừa đứng, Tạ Xuân Hoài quét tay ra sau, có cơn gió lao tới trước mặt Giang Trừng, chém đứt sợi tóc đang phất phơ của cô.
Sợi tóc chạm đất, Thanh Đăng đại sư đã ôm Hạch Đào Nhỏ mà Giang Trừng vừa ném sang cho mình đặt chân xuống một chỗ khác, chàng nhìn Giang Trừng, thấy cô thế mà dìu Bạch Nhiễm Đông, phẩy tay với mình.
“Chạy mau đi!” Giang Trừng mấp máy môi, chạm phải ánh mắt của Tạ Xuân Hoài, cô cười khà: “Thì tôi cũng đâu có chạy nổi, bắt Hạch Đào Nhỏ làm con tin chi cho cực, tôi không yên tâm mới giao con cho Thanh Đăng đại sư bồng, đặng còn an lòng mà lên đường.”
Tạ Xuân Hoài đánh dạt tất cả lão tổ đang vây lấy mình ra, xoay lại nói với Giang Trừng: “Đứa khôn khéo như trò hẳn phải biết rằng nếu mình dám trái quấy thì cả đám này chỉ còn nước chết, giờ chuồn được thì đã làm sao, xa cách mấy ta cũng tìm ra để mà tùng xẻo.”
“Tôi đâu định chạy, cũng không thoát nổi, tội gì phải thế, nhờ.” Giang Trừng vừa nói vừa khẽ nắn vai Bạch Nhiễm Đông.
Mở cửa Vạn Ma cũng chết, trấn cột chống trời cũng chết, hình như xoay trở thế nào cũng chỉ có mỗi một con đường là chết, cô sợ cái phần ưu đãi dành cho nhân vật chánh này lắm rồi, sao cứ không để cô yên ổn sắm vai người qua đường vậy.

Giang Trừng tự trào, có khi lỡ may lại hoá đấng cứu thế được vô vàn kính ngưỡng, lưu lại dấu tích cực đậm trong dòng lịch sử ấy chứ.
Tiếng sấm rền vang, chân trời cuồn cuộn tu sĩ như sao băng phóng đến, đứng quanh sông máu.

Chiến trường vốn chỉ lác đác vài người chừng đã hoá mặt trận của nhóm tu sĩ tới muộn này.
Sau khi vệt sáng đỏ kết nối với nhau, tu sĩ chính đạo vừa chiến đấu chống ma tu ở Hoa Nguyên đã bay cả sang đây, lão tổ Tông chủ và đệ tử tinh anh các phái nay đang đứng sau các lão tổ Thượng Vân, rõ vẻ thế mạnh người đông ngay.


Song phía Tạ Xuân Hoài cũng chẳng kém cạnh, quân số ma tu không bằng nhưng chỉ cần có Tạ Xuân Hoài ở đây thì tu sĩ chính đạo có nhiều cách mấy vẫn hoài công cốc!
Đông người là thấy rình rang ngay, Giang Trừng lướt nhìn quanh, bắt gặp người quen bên nhóm ma tu.

Hứa Tố Tề – một trong các đồ đệ của Tạ nhị sư bá hoá ra cũng là ma tu, song không thấy Hứa Thanh Sương đâu, không biết có phải đã gặp nạn rồi không.

Nhìn sang phía chính đạo, cô thấy ngay Hạc Kinh Hàn đang đứng kế Mai Tùng lão tổ.
Mặt mũi em trai khó coi cực kỳ, chực muốn lao sang chém giết, Giang Trừng chỉ biết cười trấn an.

Bên Dung Trần sơn phái, Giang Trừng thấy nhóm đại sư bá Liên Vị Hành, đại sư huynh Chu Uyển và ba sư tỷ họ Chân đứng riêng một góc, có vẻ như đang bị cô lập.

Ánh mắt họ dành cho Tạ Xuân Hoài vô cùng phức tạp, lúc nhìn sang cô và Bạch Nhiễm Đông thì lại tràn đầy lo lắng.
Có người bên phe chính đạo mở lời, Giang Trừng không quen kẻ này, nhưng trông khí thế thì chắc vai vế cũng khá, hắn bảo Tạ Xuân Hoài cầm đầu bọn ma tu: “Giao tu sĩ đó ra đây!”
Chõ Giang Trừng.
“Ô? Chư vị ồ ạt kéo đến là vì sư điệt Giang Trừng của ta á, cơ mà chẳng hay mọi người tới cứu nó, hay là để đem hồn nó đi trấn cột chống trời đây?” Tạ Xuân Hoài cười hỏi.
Một tu sĩ khác đứng kế người cất tiếng đầu tiên đáp với vẻ đương nhiên: “Tu sĩ chính đạo hiến thân vì chúng sanh trong thiên hạ, lẽ nào là điều không nên!”
Tạ Xuân Hoài tủm tỉm đánh giá gã: “Phỉ Tự lão tổ của Vạn Thành sơn môn quả nhiên vẫn luôn trơ tráo mặt dày như thế.”
Giang Trừng rất muốn thưởng cho ông trùm một tràng pháo tay.
Xem chừng họ lại sắp đấu võ mồm, Giang Trừng nhìn sang em trai, khéo thay thấy cảnh Thanh Đăng đại sư đứng cạnh trao đổi gì đấy với Hạc Kinh Hàn, đoạn giao Hạch Đào Nhỏ sang cho em.
Giang Trừng: Đại sư à, cả hai lại tính giở trò gì nữa! Bao nhiêu là người thế kia, cả hai cứ ngoan ngoãn đứng sau chăm con đi chứ!
Giang Trừng trợn tròn mắt nhìn Thanh Đăng đại sư đi lên trước, bảo mọi người rằng: “Ta đã rõ tiền căn hậu quả, chư vị lão tổ khuyên Giang Trừng đem hồn mình đi trấn cột chống trời, việc liên quan đến chúng sanh thiên hạ, không có gì đáng trách.”
“Song tu sĩ chính đạo như chúng ta không thể bức bách người khác như ma tu, không thì khác chi bọn chúng.”
Phỉ Tự lão tổ của Vạn Thành sơn môn cất giọng quái gở: “Thế chẳng hay Thượng Vân lão tổ Thanh Đăng đại sư có cao kiến gì?”

Thanh Đăng đại sư vẫn điềm nhiên: “Đương nhiên phải hỏi ý Giang Trừng.”
Phỉ Tự lão tổ ha hả mà cười, nhìn sang Giang Trừng, “Giữa quyên sinh và gia đình bạn bè chết cả, vị này ắt hẳn sẽ nguyện lòng từ giã thôi, ta nghĩ câu này khỏi hỏi cũng được.”
Thanh Đăng đại sư không màng gã ta, hỏi thẳng Giang Trừng đang đứng cách mình vài mét, “Em có muốn chết không?”
Giang Trừng: “…” Đệt mợ chàng hỏi rứa đó hả? Sao không kheo khéo tý chút, ví như ‘Em bằng lòng hy sinh thân mình để cứu chúng sinh chăng?’ ấy, có thế cô mới dễ đáp ‘Em bằng lòng’ được, chàng hỏi vậy thì nhà ai đang yên đang lành mà muốn chết chứ!
Giang Trừng: “Có ai dưng không lại muốn chết đâu, nhưng…”
Thanh Đăng đại sư bảo: “Giang tu sĩ không bằng lòng, chư vị đạo hữu đã nghe thấy rồi đó.”
Nghe Thanh Đăng nói thế, sắc mặt mọi người thay đổi, không ai giống ai, trông cảnh nhân tình thế thái hoà quyện vào nhau, Giang Trừng phì cười, thật chẳng đúng lúc tý nào.
Tức thì có kẻ đứng ra nói thẳng: “Chỉ e giữa vị Giang tu sĩ này và Thanh Đăng đại sư tồn tại cảm tình khó nói, bằng không sao có thể khiến Thanh Đăng đại sư gắng sức đỡ lời vì mình như thế.”
“Ta cũng biết chuyện này, Phật tu đắc đạo đoạn tình tuyệt dục gì chứ, chỉ là danh hão mà thôi.”
“Thanh Đăng đại sư, Thượng Vân tự các người chẳng vẫn xơi xơi bảo rằng phải phổ độ chúng sanh ư, sao nay lại khác thế.” Phỉ Tự lão tổ nghe hết mọi lời xì xầm, lúc cất tiếng lại càng cao ngạo hả hê hơn, ưỡn ngực rướn cổ gáy như gà.
“Chúng sinh vốn bình đẳng, Phỉ Tự lão tổ và một con linh thú hay một nhóm người và đơn độc một người, đều là ngang nhau.

Đã thế, sao phải đong đếm chuyện giữ hay buông.” Thanh Đăng đại sư đáp.
Phỉ Tự lão tổ nghẹn họng biến sắc, lại nghe Hạc Kinh Hàn đứng cạnh Mai Tùng lão tổ lạnh lùng buông lời: “Nực cười, người còn đang nằm trong tay ma tu, đã muốn bắt họ đi trấn cột chống trời thì võ mồm hay ho đến đâu cũng chẳng nên tích sự gì, chi bằng Phỉ Tự lão tổ cứu họ về rồi hẵng bàn chuyện này.”
Lại bị chẹn họng lần nữa, Phỉ Tự lão tổ trông sang hai vị chiến hữu ăn nói trái khuấy, trông có vẻ như muốn chém chết mình kia.
Tạ Xuân Hoài khoan thai đứng nhìn tu sĩ chính đạo xâu xé nhau, nhưng vẫn luôn âm thầm chú ý đến cánh cửa ngày càng thực hơn trên sông máu, lặng lẽ chờ thời khắc ấy tới.
Thình lình giữa trời lại xuất hiện thêm một nhóm người, nhóm này không về phe chính đạo hay ma tu, họ đứng chính giữa.

Cả nhóm mặc áo trắng choàng sa trắng, người đi đầu siết chặt tay một tu sĩ băng bó kín mít trông rất dị.
Giang Trừng nhìn cậu trò cả đứng cạnh Cung chủ Thế Ngoại Tiên Cung, được người ta cẩn thận dìu đỡ, tỉ mẩn che chở, rõ vẻ ta đây có chỗ dựa đưa tay chõ cô, cất giọng gợi cảm và quyết tuyệt vốn dĩ, “Trần Như Cố, vị kia là ân nhân từng cứu mạng ta, cũng là sư phụ ta, nếu ngươi cứu được nàng về Thế Ngoại Tiên Cung, ta sẽ theo ngươi về.”