MÔN PHÁI BỊ DIỆT.
Giang Trừng đang áng chừng xem đám nam tu rỗi hơi này sẽ cắm cọc bao lâu trước cổng mới chịu tản đi.

Thường thì chỉ cần rút kiếm đuổi đánh một trận là xong, có điều cấu tạo não của đệ tử Phất Kiếm tông hơi khác người, thắng rồi có khi lại bị bám riết hơn.
Giang Trừng loanh quanh trong sân, chợt nhận ra ngoài kia đã yên ắng lại, bỗng có chất giọng quen thuộc cất lên.
“Các ngươi chen chúc đây làm gì?”
Giang Trừng mở cửa, cười bảo: “Em tới rồi.”
Người vừa đến là Hạc Kinh Hàn, hắn lạnh lùng liếc đám tu sĩ Phất Kiếm, giọng cũng giá rét lắm thay.

Trong nhóm nam tu có kẻ xa vượt cõi trần không đánh hơi ra mùi giết chóc trong câu chữ của Hạc Kinh Hàn, lại còn bước ra đầu tiên, cười vang khí khái mà rằng: “Ta thấy đạo hữu đây xinh lắm, muốn hỏi xem nàng có thiếu đạo lữ không.”
Giang Trừng bước tới bên Hạc Kinh Hàn, khẽ ghìm tay hắn lại, đáp: “Các vị ạ, ban nãy tôi cũng đã đáp sau cửa, tôi có con rồi, làm chi mà thiếu đạo lữ cơ chứ.”
Nam tu nọ nghe xong xua tay lia lịa, ngáo ngơ khẩn khoản: “Thế ta viết chiến thư mời đạo lữ nàng ra đấu một trận, y thua rồi khắc nàng sẽ muốn đổi một đạo lữ dễ sai phái hơn thôi.”
Giang Trừng chưa nghe luận điệu mới mẻ như này bao giờ, ngẩn ra một chốc, nhủ thầm: Đạo lữ tôi á? Tôi còn chả biết cụ hoà thượng đó đang ở đâu kia, mà vật nhau với mấy người thật thì chắc buồn cười lắm.

Mới cả chàng có bao giờ là dễ sai bảo đâu.
Xoẹt, Hạc Kinh Hàn đã tuốt hờ kiếm ra, lạnh lùng nói: “Đã thế thì mời.”
Tu sĩ khờ khạo nọ tăm tia Hạc Kinh Hàn một chốc, chưa kịp nhận ra hắn là ai, “Ố, ngươi là đạo lữ của nàng hả? Tốt mã đấy nhờ, nhưng chưa chắc ta sẽ thua đâu.”
Vài sư huynh đệ vẫn đủ khôn khéo trong nhóm xúm lại bàn nhau, có người kéo gã: “Nhòm đồng phục thì là đệ tử của đạo quán Vô Cực ấy huynh.”
“Đệ tử Vô Cực thì sao, cũng xài kiếm thôi mà, chưa chắc ta thua.” Gã ngáo vô cùng tự tin vỗ thanh kiếm nặng sau lưng.
Phần lớn đám trai thẳng luyện kiếm chính chuyên này không tôn thờ thần tượng và chẳng thích đọc báo lá cải, chắc cũng chỉ biết mặt các cô tiên hay nữ tu đẹp nức tiếng thôi.

Đúng một đệ tử trông có vẻ nhỏ tuổi nhất lắp bắp với đám sư huynh: “Hình như người nọ là Hạc Kinh Hàn đứng đầu Vô Cực Tử đó ạ…”
Chừng nghe tới tên Hạc Kinh Hàn, nhóm đệ tử Phất Kiếm mới biến sắc.


Mấy mươi năm nay Hạc Kinh Hàn ngày càng nổi tiếng, là “con nhà người ta” của cõi tu chân, sư phụ các nhà khi dạy học thường réo tên đám thiên tài cộm cán này ra để đốc thúc học trò của mình.
Đệ tử Phất Kiếm tông nghe tên vị này như sấm bên tai, nhưng Hạc Kinh Hàn rày đây mai đó, muốn đọ kiếm cũng chẳng tìm thấy đâu, nay biết người trước mắt đây là ngọn núi khổng lồ vẫn luôn chắn trước mặt mình thì cả đám hớn hở hẳn, ngay cả gã ngáo đầu têu tán tỉnh Giang Trừng cũng dời ánh mắt nóng rực sang chỗ Hạc Kinh Hàn.
Giang Trừng không hiểu sao bầy ong bướm rồ dại gặp em mình rồi lại đổi tánh, ào ạt hoá thành lũ cuồng kiếm đòi tỉ thí với Hạc Kinh Hàn.

Hạc Kinh Hàn xưa nay chẳng màng hành động khiêu chiến vô nghĩa ấy, song lần này hắn ra tay quét sạch đám tu sĩ Phất Kiếm đang cực kỳ phấn khích kia luôn, lấy một địch nguyên đàn, để lại đống “xác chết” trải đầy đất rồi rời sân, không cả thở dốc.
Giải quyết đám nam tu phiền phức thay chị mình xong, Hạc Kinh Hàn theo Giang Trừng ra ngoài.
Đệ tử Vô Cực đạo quán vừa mới đến, chỗ ở hơi xa Dung Trần sơn phái, Hạc Kinh Hàn dặn dò các đệ tử đâu vào đấy đoạn sang thăm chị ngay, khéo thay bắt gặp vụ này.
Phủ Hoa tông nô nức toàn là tu sĩ, hai chị em dắt Hạch Đào Nhỏ đi dạo lại bị làm phiền đủ đường.

Kẻ thì nhào sang vì mộ danh Hạc Kinh Hàn, người thì xông tới do Giang Trừng đẹp quá, cứ trò chuyện dăm câu là bị ngắt ngang.
Giang Trừng đã lĩnh hội được rằng đi dạo chẳng hay ho gì, bèn lẳng lặng dắt em trai vòng về, định mượn đất lành của Tạ nhị sư bá để nghỉ cho êm.

Đệ tử Dung Trần ở cùng một khu, Giang Trừng dễ dàng tìm được sân viện của bác hai Tạ, nơi đây to hơn chỗ Giang Trừng ở, cảnh cũng đẹp xêm xêm.
“Nhị sư bá ôi, sư điệt quấy quả tý nhé!” Giang Trừng đánh tiếng đi vào song không thấy ông đâu, chỉ gặp mỗi Hứa Tố Tề đang lau bội kiếm của mình.

Thấy Giang Trừng và Hạc Kinh Hàn, hắn cười thẹn, “Sư phụ dắt sư tỷ đi thăm bạn rồi, giờ không có nhà.”
Hứa Tố Tề vẫn luôn theo đuôi Hứa Thanh Sương, nay cả hai không ở bên nhau, Giang Trừng nhìn mà lạ lẫm.

Có cơn gió nhẹ thoảng qua, cô thoáng ngửi thấy mùi máu tanh rất nhạt, ngửi lại lần nữa thì đinh ninh mình nhầm, bởi khắp vườn ngào ngạt hương hoa.
Tạ nhị sư bá vắng nhà nhưng số người đến thăm hỏi ông thì chật như nêm, Giang Trừng ngồi xuống uống chưa hết chén trà đã nghe hơn mười tiếng gõ cửa.

Cô nhủ thầm nơi này cũng chẳng yên lành gì, thế nên bác hai mới ra ngoài kiếm bạn.

Chẳng đâu êm đẹp, Giang Trừng dứt khoát cùng Hạc Kinh Hàn cưỡi kiếm rời vùng Hoa Nguyên chứa quá bán tu sĩ cõi tu chân này, xuống thành trấn bên dưới hòn đảo luôn.
Đứng dưới trông lên mới thấy Hoa Nguyên sương mây uốn lượn như núi tiên đảo thiêng, sau lưng trải dài ánh sáng, trận pháp bảo vệ hòn đảo thi thoảng lại loé lên lấp lánh.
Được Phủ Hoa tông bảo vệ, thành trấn bên dưới cũng hoa lệ phồn vinh như thị thành ngoài Dung Trần sơn phái, tu sĩ nô nức đi lại trên đường.

Chỉ có các môn phái có địa vị mới được lên Hoa Nguyên dự Triều hội Vạn Tông, các môn phái nhỏ lẻ đơn độc đành tạm trú lại trong thành trấn hòng tìm dịp đeo bám, trong đó cũng có một vài tán tu đợi chờ cơ duyên.

Cứ thế, thành trấn dưới này ồn ã hơn Hoa Nguyên trên kia nhiều.
Ngự kiếm nhìn đàn người chen vai thích cánh bên dưới, Giang Trừng hoảng hốt, kéo Hạc Kinh Hàn ra ngoại ô, chừng khi không còn ai nữa mới dừng lại trên một ngọn đồi trông cũng khá nên thơ.

Có ai đã dựng mái đình lục giác trên đỉnh đồi, đặt tên là đình Vị Kỳ.
Hai chị em nghỉ chân kể chuyện từ sau khi chia tay, cách lần gặp trước chưa bao lâu nhưng Giang Trừng đã nhận ra chuyến này Hạc Kinh Hàn như không vui lắm, cô bèn tìm chỗ yên tĩnh hỏi thăm em.
Hạc Kinh Hàn hiếm khi giấu chị điều gì, hễ Giang Trừng hỏi là hắn trả lời ngay, song giờ đây, hắn cau chặt mày, hồi lâu không đáp.
“Chuyện gì mà khó nói thế? Chẳng nhẽ cõi tu chân sẽ sụp đổ ngay ngày mai à?” Giang Trừng tò mò, Hạch Đào Nhỏ nghịch tua rua trên áo Hạc Kinh Hàn, yên lặng nghe người lớn nói chuyện.
Hạc Kinh Hàn chầm chậm lắc đầu, đáp: “Sư phụ em muốn làm lễ ‘Tẩy Kiếm’ sớm cho Vô Cực Tử, ngay sau Triều hội Vạn Tông thôi.”
Giang Trừng cũng biết truyền thống Tẩy Kiếm của đạo quán Vô Cực, cô không nói gì, chỉ thở dài nắm lấy tay em, “Thái độ của sư phụ Mai Tùng lão tổ của em đã minh chứng rằng tình hình trước mắt đang rất nguy ngập, nhưng chưa phải thời khắc rối ren nhất.

Ai cũng bảo sẽ xảy ra sự vụ tày trời lắm, nhưng đâu ai biết đấy là chuyện gì.

Mình không ngăn được, cũng chỉ biết ngồi chờ.

Nguy hiểm cách mấy cũng chẳng đáng sợ bằng việc đợi chờ… Tiểu Tầm, thật ra chị cũng sợ.


Thanh Đăng đại sư bảo cõi này không còn tồn tại được bao lâu nữa, chị chết một lần rồi, không sợ chết nữa, nhưng khi gặp Hạch Đào Nhỏ, gặp em, gặp đồng môn thì chị lại sợ, chỉ mong sao mọi người được bình an.”
Hạc Kinh Hàn nắm tay chị, nghiêm túc bảo: “Em không để chị chết nữa đâu.”
Dứt lời bèn không cau mày ưu tư nữa, mặt mũi sắc bén như thường.

Kiếm của Vô Cực Tử dùng để bảo vệ, song từ khi bắt đầu luyện đến nay, kiếm của Hạc Kinh Hàn tuy mạnh mẽ nhưng quá ư “cô độc” và “lạnh lẽo”, khác hẳn kiếm ý của Vô Cực Tử các đời trước.

Hắn là thiên tài kiếm đạo, không ai bác lại điều đó, song Mai Tùng lão tổ thì luôn âu sầu khi gặp người học trò này.
Về sau, Hạc Kinh Hàn thưa với ông rằng mình đã tìm được người thân duy nhất.

Mai Tùng lão tổ bấy mới thấy lưỡi kiếm cô độc của đệ tử út nhà ông dần dà chen thêm chữ “tình”.

Muốn đột phá Vô Tình Kiếm thì điều tiên quyết là người cầm kiếm phải có tình, trái khuấy biết bao.

Chừng khi biết được rằng kiếm của cậu học trò nhỏ đã bắt đầu hướng sang con đường mà mình hy vọng, Mai Tùng lão tổ mới thật sự yên lòng, quyết định làm lễ “Tẩy Kiếm” sớm.
Khi ấy, ông đâu ngờ rằng mình không chờ được đến ngày Triều hội kết thúc.
Rời Hoa Nguyên nơi Phủ Hoa tông ồn ã tưng bừng đến với Vô Cực đạo quán xa ngoài ngàn dặm, Mai Tùng lão tổ đang tiếp chuyện Thanh Đăng đại sư tất tả ngược xuôi và vài vị lão tổ chưa từng xuất thế của Thượng Vân tự.
“Hồ máu đất Táng có điềm lạ.”
Không như các tông môn khác, tu sĩ Vô Cực không thọ là bao, đạo quán cũng chỉ là viện dưỡng lão của nhóm tu sĩ mất đi bảy tám thành tu vi chứ chẳng có lão tổ lợi hại gì.

Lứa Vô Cực Tử chuẩn bị làm lễ “Tẩy Kiếm” này chỉ mạnh khi hợp thành trận Vô Cực Kiếm, không phải đối tượng phù hợp để tiến hành những sự vụ sau đây.
Sau cùng, chỉ có Mai Tùng lão tổ lên đường đến đất Táng cùng nhóm hoà thượng Thượng Vân tự.
Không rõ hồ máu giữa lòng đất Táng đã được ủ trong bao lâu, trước kia hãy còn yên ắng, nay đã sôi sục khó hiểu, sắc đỏ rợp trời lấp đất, oán khí sực nức đã tràn ra bên ngoài đất Táng, ngay cả Thanh Đăng cũng hơi khó tiếp cận.

Nhưng họ buộc phải đến đấy phong ấn nó lại, bởi hồ máu mà nổ thì sẽ chôn vùi biết bao thành trì và cướp đi biết bao mạng người ở cõi tu chân này.
Giữa cảnh bình yên tạm thời, các tu sĩ hội họp ở Hoa Nguyên tạm quên đi những mảng tử giới không ngừng xâm thực, vô số rối ma và yêu quỷ ngoài kia, cố mà giữ lấy cái vẻ rực rỡ gấm hoa trước mắt.
Tận khi sắc màu choáng ngợp cũng bị cơn mưa thu chợt đến cuốn trôi.
Lúc Giang Trừng và Hạc Kinh Hàn về đến Hoa Nguyên, chúng tu sĩ nơi đây đã không còn tươi cười nhẹ nhõm như trước, ai nấy trông u ám hẳn.


Cả hai nhanh chóng hay tin, mới đây đã có một đệ tử của Xuất Trần sơn phái bị thương nặng được đưa lên Hoa Nguyên, người này gắng gượng hơi thở cuối cùng để báo tin dữ đến cho mọi người: Ma tu của Ma Vực dốc toàn lực đồ sát sơn phái Xuất Trần.
Xuất Trần sơn phái – một trong Ngũ đại môn phái đã chết sạch từ Tông chủ cho đến các trưởng lão đệ tử, chỉ mỗi các đệ tử đang còn chu du bên ngoài là thoát nạn.

Nghe hệt trò đùa thất đức, ma tu Ma Vực làm sao có thể tránh được ánh mắt người đời để đưa toàn bộ lực lượng đến cõi tu chân, và chúng giết hết các tiền bối có tu vi cao thâm của Xuất Trần sơn phái bằng cách nào cơ chứ? Chẳng hề có một lá thư cầu cứu, không thể có chuyện chết gọn thế được.
Tu sĩ nơi đây đều không tin, nhóm Tông chủ gấp rút tụ lại kia muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng đệ tử nọ đau đớn thét xong lời trăn trối thì như đã hoàn thành sứ mạng rồi lìa đời ngay, không nói gì thêm.

Đúng hợp vai người đưa tin trong mấy bộ phim truyền hình luôn.
Vừa nghe tin dữ, chị em Hạc Kinh Hàn nhìn nhau, Hạc Kinh Hàn gật đầu với Giang Trừng rồi về chỗ trú của đệ tử Vô Cực.

Sự tình ở Xuất Trần còn đang chưa rõ, bề trên sẽ phái người đi tra xét ngay thôi, Vô Cực đạo quán rất có thể sẽ bị chỉ mặt nêu tên, hắn phải về quản lý.

Giang Trừng cũng nhanh chóng về đến chỗ ở của đệ tử Dung Trần, vừa khéo lại gặp sư phụ Bạch Nhiễm Đông, trông nàng có vẻ khó chịu vô cùng.
“Trừng Trừng thu xếp đi, chúng ta phải sang tra xét tình hình ở Xuất Trần sơn phái.” Bạch Nhiễm Đông nói thẳng.
Dung Trần và Xuất Trần gắn bó với nhau từ thời xa xưa, số đệ tử ra quân nhiều hơn các tông môn khác, gồm mười mấy mạch chủ, mỗi mạch chủ lại đưa hai phong chủ dưới trướng mình đi.

Nhị sư huynh và tam sư tỷ vắng mặt, Giang Trừng bèn cùng đại sư huynh Bạch Linh theo chầu Bạch Nhiễm Đông.
Hạch Đào Nhỏ được cô gửi nhờ Tạ nhị sư bá, trước khi lên đường, ông dắt Hạch Đào Nhỏ ra cửa tiễn họ, âu sầu hiện giữa hàng mày dịu dàng tuấn tú.
Giang Trừng đi rồi, ông dắt Hạch Đào Nhỏ về lại sân viện của mình.
“Mẹ con khi nào về ạ?” Hạch Đào Nhỏ kéo tay áo Tạ nhị sư bá, khẽ hỏi.
Tạ nhị sư bá bồng bé lên, xoa đầu dỗ bằng chất giọng vẫn luôn dịu dàng, ai nấy nghe mà yên dạ, “Sẽ về nhanh thôi.”
Hứa Tố Tề ít nói hay thẹn đi từ ngoài vào, đứng cạnh ông.

Hạch Đào Nhỏ thiếp đi trên tay Tạ nhị sư bá, ông bấy mới mỉm cười nhìn đồ đệ mình, “Bên Văn Nhân thế nào rồi?”
Hứa Tố Tề khom lưng, “Đã đâu vào đấy.”
Kéo: Chuẩn bị cài mũ bảo hiểm nha mấy má.