Tôi nhìn người đàn ông vừa cầu hôn tôi. Chiếc nhẫn đã được đeo vào ngón áp út lấp lánh, tôi lau giọt nước mắt trên khoé mắt. Bàn tay rời khỏi lòng tay anh, chiếc nhẫn được tháo ra một cách nhẹ nhàng, tôi đặt nó vào tay anh nói thật rõ ràng: “Xin lỗi, anh không phải là lựa chọn của em.”
~
Tuấn Tú ngồi đối diện tôi trên hồ cá, cậu ấy cũng đưa mắt nhìn những chú cá đang bơi lượn. Tuấn Tú dường như vẫn đang suy nghĩ về lời xin lỗi của tôi, cậu ấy xem ra vẫn chưa hiểu hết hàm ý tôi đang muốn nói. Nhưng tôi vẫn không muốn nói quá nhiều, bởi dù sao hiện tại tôi và cậu ấy cũng có một khoảng cách không thể gần lại. Không là bạn cũng tất nhiên không là người yêu như trước.
Tôi xin lỗi cậu ấy bởi khi quen Tú tôi đã không hề dành tình cảm cho Tú. Tôi biết mình yêu hắn, không thể nào thoát khỏi cái tình cảm đơn phương đến đau lòng như vậy. Tôi nghĩ khi bên cạnh Tú, tôi sẽ quên được hắn nhưng tôi đã sai, thật sự sai. Cho đến hiện tại, mọi chuyện đã qua đi, tôi vẫn chưa thể thoát được thứ tình cảm không nên có đó.
“Dù là gì, tôi vẫn là người sai với Lâm, đáng ra tôi không nên lừa gạt Lâm.
“Lâm vẫn thắc mắc, vì sao cậu lại tiếp cận tôi trong khi cậu không hề thích tôi?” - Tôi hỏi, tôi vẫn không thể hiểu được lí do của Tú.
“Là vì Lâm là người con gái thứ hai có thể tiếp cận Huy. Tôi thích Huy, chỉ cần loại bỏ Thiên Kim thù Huy sẽ là của tôi, bỗng nhiên Lâm lại xuất hiện, tôi tất nhiên không cho hai người cơ hội thân thiết.”
Tôi khá sốc với lí do của Tuấn Tú, xem ra tình yêu của cậu ấy thật sự rất quyết liệt, không như tôi chỉ biết cúi mặt, một mình gặm nhắm và dằn vặt.
“Tôi có một câu hỏi, hơi tế nhị một chút… Có thể hỏi không?” - Tôi dò hỏi.
“Về giới tính của tôi?”
Tôi lắc đầu: “Cũng không hẳn.”
“Cậu nói đi.”
“Quốc Huy… Có giống cậu không?”
Hắn bật cười, nụ cười của hắn như bị sặc và không kìm lại được. Tôi hơi xấu hổ vì câu hỏi vừa rồi, chuyện bọn họ tôi tận mắt chứng kiến, nhưng tôi luôn trăn trở trong lòng. Liệu người tôi thích kia, có giống Tuấn Tú.
“Chuyện này, Lâm tự đi mà hỏi cậu ta.”
Tuấn Tú không trả lời rõ ràng, cậu ta vừa cười vừa rời khỏi hồ cá đi về phía bàn tiệc. Tôi nhìn về phía bàn tiệc, những nhỏ bạn cùng lớp vẫn bao quanh anh trai nhỏ Phương. Tôi có cảm giác ánh mắt anh ta đang nhìn tôi, tôi đưa mắt nhìn anh, anh liền cười với tôi.

Tôi hơi giật mình quay đầu đi như không có chuyện gì xảy ra, tôi đi về phía nhỏ Phương đang từ trong nhà đi ra. Tôi muốn về sớm vì sợ trễ hơn sẽ không đón được xe về.
“Lâm, sao về sớm vậy, còn chưa ăn bánh kem mà.” - Nhỏ Phương ngăn tôi.
“Lâm không có đi xe, xe bus chuyến cuối cũng gần tới giờ. Lâm cũng muốn ở lại nhưng không có xe đi về.”
“Em cứ ở lại chơi với Phương, xong tiệc anh đưa em về nhà.” - Anh trai nhỏ Phương đi ngang qua bọn tôi, dừng lại nói.
“Đúng đó, Lâm ở lại đi.”
“Vậy thì phiền anh Phương lắm.”
“Xem như anh cảm ơn em chuyện hôm qua.” - Anh nhỏ Phương mỉm cười nói, sau đó bước đi.
Chuyện hôm qua, là chuyện ở nhà sách sao? Tôi nhường anh ta tính tiền trước, anh ta vẫn còn nhớ tôi sao, nhưng không phải đã trả giúp tiền gói quà rồi ư, có nên ga lăng đến mức đó. Tôi thường quan niệm đàn ông ga lăng rất lăng nhăng, và tôi thường không thích loại đó.
Tôi ở lại bữa tiệc của nhỏ, sau đó nghe nhỏ Linh nói lại anh nhỏ Phương tên là Nam, học trường đại học KT ở thành phố. Trường KT là một trường giỏi, không phải một học sinh bình thường có thể thi vào, với học lực của tôi cũng có chút e dè.
Lúc tôi đang cùng các bạn trong lớp trò chuyện, ánh mắt tôi nhìn lướt qua Tuấn Tú và Quốc Huy, tôi có cảm giác bọn họ đang nhìn tôi cười cợt. Không phải Tú đã kể hắn nghe chuyện tôi hỏi Tú chứ, nếu đúng như vậy tôi biết chui vào lỗ nào mà trốn. Tôi vô cùng bức rức mà đóan già đoán non, tự mình làm mình bất an.
“Lâm, nãy tao thấy mày nói chuyện với Tuấn Tú. Tụi mày làm hoà rồi hả?”
Tôi hơi giật mình, não còn chưa kịp phân tích câu hỏi nhưng vội gật đầu.
Cả bọn ồ lên, như là lấy được tin nóng trong ngày.
“Vậy là tụi mày lại tiếp tục hẹn hò hả?”
“Không, không phải vậy.” - Tôi gạt đi.

“Thôi đừng có chối nữa, chuyện yêu đương giận hờn chia tay xảy ra hằng ngày mà. Nào, chúng ta nâng ly chúc mình đôi bạn trẻ hạnh phúc trở lại.”
Bọn chúng reo hò khiến tôi đỏ mặt, ra sức giải thích không phải như vậy nhưng không thể ngăn lại. Còn chuyện Tú thích con trai, tôi sao dám nói ra chứ, đó là bí mật riêng tư của cậu ta. Vậy là một lần nữa, tôi lại phải hứng chịu vì người khác, vì tôi không thể nói ra sự thật.
“Tú, cậu không được chọc giận Lâm của 12D này nữa nha. Cậu ấy tuy không đẹp nhưng được cái xấu hoàn hảo, không ngực to mông nở nhưng chỉ xài hàng thật.”
Cả bọn cười lớn khiến tôi vô cùng xấu hổ.
“Mọi người đùng chọc Lâm nữa.” - Hắn nói.
“Ai bảo Lâm không đẹp, trong mắt Tú, Lâm là cô gái duy nhất là Tú yêu thích.”
Có lẽ được một thằng con trai giám đốc ngân hàng, gia thế hiểm hách, bên ngoài chuẩn không cần chỉnh, đẹp trai phong độ yêu thích phải chắc cô nàng kia là tuyệt thế mỹ nhân rồi. Từ khi nào, gái đẹp hay xấu dựa vào mắt thằng bạn trai giàu hay nghèo.
“Mọi người đùa quá trớn rồi, Lâm và Tú đã thật sự chia tay rồi. Bọn mình dù sau này có trò chuyện cũng là với tư cách bạn bè, mọi người đừng gắn ghép nữa.”
Tôi thật sự không chịu đựng nỗi sự đả kích kia, quá nhiều thứ dồn dập vào trong suy nghĩ, tôi không thể tiếp thêm được nữa. Tôi nói rồi bỏ đi, tôi không muốn ở đó thêm một giây nào nữa, không muốn nghe bất cứ lời nào nữa.
“Lâm, Lâm không đi xe phải không, để Huy đưa Lâm về, vũng cùng đường mà.” - Hắn chạt theo tôi.
“Không sao đâu, Lâm có thể tự đi. Huy làm ơn đừng quan tâm đến Lâm nữa được không… Tránh xa Lâm một chút đi…”
“Huy xin lỗi vì chuyện của Tú, hôm nay nghe Tú nói là Lâm đã nỏ qua nên Huy rất vui. Vậy hiện tại vì sao Lâm vẫn tránh né Huy, vẫn ghét bỏ Huy chứ.”
Bàn tay hắn nắm chặt bàn tay tôi, tôi cảm thấy đắng ngắt nơi cuốn họng, cảm thấy trong long đau quặn lên. Tôi sợ tôi lại càng thích hắn hơn nên phải chọn cách né tránh, vì sao hắn mãi tiếp cận tôi để tôi không thể quên đi.
“Huy không hiểu gì cả, Lâm không hề ghét bỏ Huy, chưa từng ghét Huy… “ - Tôi lắc đầu nói.

“Vậy Lâm nói đi, vì sao lại tránh né Huy, Lâm nói đi chứ.”
Hắn nắm chặt hai bờ vai tôi vừa lay vừa nói, tôi nhìn vào đôi mắt hắn đầy đau lòng. Được rồi, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện, chấm dứt hết.
Tôi nhón chân, hôn vào môi hắn… Nhẹ nhàng, không lâu chỉ vài giây ngắn ngủi, nhưng đủ để hắn cảm nhận đôi môi tôi đã chạm vào môi hắn. Tôi nhìn hắn đang trơ mắt nhìn tôi, có lẽ đang rất kinh ngạc.
“Đó chính là lí do, Huy đã hiểu chưa, đã để Lâm đi được chưa, đã có thể đừng quan tâm Lâm được không…”
Hắn nhìn tôi không đáp, đôi tay rời khỏi vai tôi, buông thõng.
“Lâm có thể tự về, cảm ơn Huy.”
Tôi quay đầu bước đi. Hắn nhìn về phía tôi nói: “Xin lỗi, Lâm không phải là lựa chọn của Huy.”
Tôi bật khóc không thành tiếng cứ thế bước đi, cô đơn, như một chú chim vừa chiến đấu đầy vết thương trên người. Tôi cứ thế bước đi cho đến khi ra đến bãi xe, tôi ngồi ngẫn ngơ trong bãi chờ… Kết thúc rồi, tôi và Huy đã kết thúc hết rồi, tôi biết một khi sự thật bại lộ… Thì chính là tình yêu của tôi bị tuyên án tử hình.
“Nhóc, lên xe anh đưa về, không phải đã nói để anh đưa về sao?”
Anh Nam chạy xe đến, nhìn tôi ngồi ngẩn ngơ ở bến xe mà nói.
“Em đi xe bus về cũng được.”
“Em bị ngốc hả, giờ này làm gì còn xe bus.”
Tôi nhìn vào đồng hồ, đúng là tôi bị điên rồi, tôi đứng lên đi về phía anh Nam, dù hì anh ta cũng là cứu cánh cuối cùng.
Anh chở tôi trên con đường dài và rộng, tôi không hề nói ra một câu nào bởi tâm trạng hiện tại đang rối bời. Anh cũng vậy, không hề chủ động bắt chuyện, chúng tôi cứ thế đi, cho đến khi tới con hẻm nhà tôi.
“Anh dừng ở đây được rồi.” - Tôi nói: “Cảm ơn anh đã đưa em về, anh về cẩn thận nha.”
Anh hơi cười gật đầu, sau đó tôi quay đầu về hướng con hẻm.
“À Lâm nè.”

Tôi quay đầu lại.
“Sau này đừng vừa đi vừa khóc nữa, trong em lúc đó rất buồn cười.”
“Anh thấy hết rồi sao?” - Tôi hơi lo lắng.
“Thấy gì nhỉ, lúc anh đến đã thấy em vừa đi vừa khóc, muốn hỏi chuyện gì nhưng không tiện, đợi em bình tĩnh một chút để đưa em về như đã hứa.”
Tôi thở phào: “ Cảm ơn anh, về cẩn thận nhé.”
Tôi giơ tay chào ngược, lúc này chỉ muốn nằm bẹp trên giường ngủ.
Tôi không ngờ trong giây phút thiếu suy nghĩ, máu não đã bị mỡ che mù nên không kịp xử lý tình huống nên hành động như thế. Tôi không dám tin tôi lại chủ động hôn hắn, không ngờ tôi lại chính mình tiết lộ sự thật mà tôi khó khăn che giấu. Tôi đang muốn đài hang trốn đi, rồi ngày mai sẽ đối diện ra sao.
Anh trai nhỏ Phương được nhà trường mời về trong buổi khảo sát tình hình đăng kí thi đại học cho khối 12, những giải đáp về vướng mắc bỡ ngỡ của các em khoá sau. Quả nhiẻn là con nhà người ta, đẹp trai học giỏi như anh ta đúng là niềm vinh hạnh của gia đình.
Sau những câu hỏi về các trường, những lo ấu về cặm bẫy khi xa nhà, những chỉ tiêu được đưa ra phù hợp với học lực từng người. Đến những cáu hỏi khiến cả khối ồ cười.
“Con gái thành phố có xinh không anh?”
“Theo anh thì mỗi cô gái đều có nét đẹp riêng. Đã sinh ra là phái đẹp, ai cũng là người đẹp.”
Câu trả lời thật làm mát lòng bọn con gái, vậy nên cứ thế trầm trồ.
“Anh ơi, anh có người yêu chưa?”
“Anh vẫn là một người độc thân.”
Đám con gái bắt đầu ồ lên, tôi chỉ khẽ cười.
Sau buổi toạ đàm cùng các giáo viên các trường đại học và anh Nam. Tôi bước vào lớp học, hắn đã ngồi vào vị trí của mình, hắn nhìn tôi, tôi nhìn hắn rồi cùng nhau quay mặt đi. Thật ra tôi rất đau lòng, cách hắn thể hiện lúc này, chính là từ chối tình cảm của tôi. Dù biết trước, biết hết… Nhưng không khỏi cảm giác đau đến tận tim.
Quảng cáo