Nàng chạy loạn trong đêm tối, không ngừng tìm kiếm Bạch Tiếu.

Lão Nhị thấy nàng sốt sắn thế nói.

"Người đó rất quan trọng với công chúa sao?"

"Rất quan trọng."

Lão Nhị đột nhiên trầm lặng một khoảng. Cho đến khi hắn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng của hoa phúc an nói.

"Công chúa, ở gần đây có quỷ hoa đỏ."

Lão tam lon ton chạy theo nãy giờ sợ sệt nói.

"Máu, có mùi của máu."

Nàng dừng chạy nói. "Gì máu, sao ta không ngửi được gì vậy?"

Lão Nhị giải thích. "Mũi của lão tam rất thính với máu, có lẽ..."

Lão Nhị ngập ngừng như muốn e ngại chuyện gì. Nhưng nàng thì khác, cứu người khác mới là điều nàng đặt lên hàng đầu hiện giờ.

"Ở đâu vậy?."

Lão Tam chỉ tay về hướng Bắc. Nàng liền tức tối chạy theo hướng đó.

Cả đám chạy được trăm mét thì thấy Bạch Tiếu đang bị quỷ hoa đỏ bắt gặp.

Mười mấy phút trước.

"Ngươi thật sự là người ở đây không vậy? Sao mãi chưa ra được khỏi chỗ này?"

Yến cô nương bị Bạch Tiếu nghi ngờ về xuất thân tức giận nói.

"Công tử và ta giờ đã chung thuyền rồi. Giờ người lại nghi ngờ ta sao?"


Ở trong rừng hoang vắng hai con người yếu đuối đang nương tựa vào nhau.

Đột ngột một luồng gió lạnh thổi vào sống lưng của hai người. Yến Tử sợ hãi ôm thân người nói.

"Này, ta nghĩ chúng ta nên chạy khỏi đây càng nhanh càng tối thôi."

Một giọng nói đầy mê muội, ẩn tình phát lên.

"Này các ngươi là vật hiến tế của ta đúng không?"

Bạch Tiếu quay ra nhìn Yến Tử. Mặt nàng nhăn nhó lắc đầu, ý chỉ đừng quay mặt lại.

Cả hai người cùng hiểu ý đếm ngược giây để cùng chạy.

Yến Tử nhún một nhịp là giây thứ hai nhún nhịp nữa là một giây. Một nhịp nữa thì cả hai cùng chạy khỏi quỷ hoa đỏ.

Yến Tử vừa chạy vừa sợ hãi nói.

"Trời ơi bọn ta không phải đồ tế đâu của ngài...đâu...đâu."

"Cô nương nói thế thì quỷ hoa đỏ có tha cho chúng ta chắc? Đừng phí lời nữa, tập trung mà chạy đi."

Hai người chạy được một đoạn thì đã thấy quỷ hoa đỏ chặn ở đằng trước.

Họ đổi đường đi lối khác, thì lại bị quỷ hoa đỏ đuổi kịp tiếp.

"Chúng ta bị mắc bẫy rồi."

Yến Tử chân tay bủn rủn, người như mất hết năng lượng để chạy tiếp nói.

"Ngay từ đầu chúng ta đã không có cửa thoát rồi."

"Nếu lúc đầu ta và cô nương ngồi chờ thuộc hạ ta đến thì giờ chắc còn đường thoát đấy."

"Chẳng phải do ngươi bày kế sao?"

Quỷ hoa đỏ hiện nguyên hình ngay trước mặt họ nói.

"Đây là mà đôi mà dân làng mang đến cho ta sao? Vẫn như năm nào, đây không phải một cặp đôi yêu nhau."

Bạch Tiếu nảy ra ý tưởng gì đó nói.

"Vậy nếu chúng tôi yêu nhau thật thì sao? Ngài sẽ tha cho bọn tôi sao?"

Quỷ hoa đỏ giật mình nhẹ vì đây là câu hỏi nàng ta chưa bao giờ nghĩ ra.

Quỷ nữ nghĩ gợi một lúc nói.

"Có thể."

Khi hai người nghe thế nó như một tia sáng có thể cứu hai người lúc này.

Yến Tử nhanh trí ôm lấy cánh tay núp đằng sau Bạch Tiếu nói.

"Chàng!"

Quỷ hoa đỏ cười rồi biến hóa thành một người phụ nữ trẻ đẹp đi đến nắm tay Bạch Tiếu.

"Ta yêu chàng."


Hiên Liên dùng ánh mắt mê hoặc nhìn Bạch Tiếu. Nếu hắn chỉ cần rung động nhẹ với nàng thì sẽ bị cướp mất hồn ngay.

Nhưng lại nhận thấy trái tim hắn chẳng thèm đập nhanh, đôi tay thì lạnh lẽo, mặt ả liền nhăn nhó, đôi mắt nhíu lại.

Nhưng rồi đồng tử của ả lại giãn ra như hiểu gì đó.

Còn Yến Tử thì mở to đôi mắt chứng kiến cảnh tượng kì lạ này không ngừng miệng há hốc nói.

"Chuyện... chuyện gì xảy ra vậy?"

Quỷ hoa đỏ buông tay ra ngẩng đầu lên cười rộ lên rồi nói. "Biết ngay mà, biết ngay mà."

Rồi nhanh như chớp tóm lấy cái cổ Yến Tử, nhấc cô ấy lên như một con gà chờ lên dĩa.

Bạch Tiếu dần dần lùi về đằng sau, hắn quay đầu để chuồn đi thì quỷ hoa đỏ nói. "Hai người yêu nhau cơ mà, sao lại bỏ chạy không cứu người mình thương."

Bạch Tiếu điềm tĩnh nói. "Nếu ta cứu cô ấy thì chẳng phải cả hai đều sẽ chết sao? Ta không ngu muội đến vậy."

Quỷ hoa đỏ cười rộ lên, Yến Tử trong tay ả cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi ải tử. Mắt nàng dần dần đỏ sọc lên, cho dù một giọt nước mắt của nàng có chạm đến linh hồn của quỷ hoa đỏ thì lại không chạm đến trái tim của quỷ nữ.

Biết mình đằng nào sẽ chết nàng cố gắng gặn lời.

"Bảo... vệ gia..."

Chưa để nàng nói hết câu thì quỷ hoa đỏ đã bóp chặt cổ nàng, chặt đến mức xương cốt vỡ tan, đầu của Yến Tử nghiêng ra bên rồi lăn xuống đất.

Đầu lìa khỏi cổ, thân dưới vẫn bị treo lủng lẳng đều nhờ vào việc quỷ nữ cầm vào dây thanh quản của nàng.

Bàn tay của quỷ hoa đỏ dính nhơn nhớp máu. Nàng chết không nhắm mắt.

Quỷ hoa đỏ cười nhạt nói. "Ngươi bạc bẽo quá đấy, một người bằng xương bằng thịt bị ta giết chết thế này mà ngươi lại chẳng có chút thương cảm nào. Phải chăng ngươi không có tơ tình."

"Ta có hay không thì có quyết định đến việc ngươi giết ta không?"

"Lý trí đến vô tình. Ta thích ngươi rồi đấy. Riêng ngươi ta sẽ ăn."

Quỷ hoa đỏ xông đến, Bạch Tiếu quay đầu lại nhìn thấy cái chết ở ngay trước mắt mà vẫn không hoảng sợ, nhìn hắn như chấp nhận nó vậy.

Lúc này Uyển Như và đội pháp sư đang lần theo mùi máu. Uyển Như nói.

"Sắp đến chưa vậy?"

Lão Tam chạy lon ton dẫn trước nói.


"Sắp rồi công chúa."

Lão Tam chạy một đoạn nữa thì ngửi ngửi vào không khí nói.

"Đến rồi."

Nàng sốt ruột chạy trước thì thấy quỷ hoa đỏ Bạch Tiếu đang nói chuyện. Còn chưa kịp nghĩ kế gì để cứu Bạch Tiếu thì thấy quỷ hoa đỏ xông lên muốn giết Bạch Tiếu.

Nàng sợ hãi hét to. "Bạch Tiếu, dang hai tay ra."

Bạch Tiếu đang đứng im để chịu trận nghe thấy nàng liền quay đầu về phía nàng.

Quỷ Hiên Liên thấy nàng có chút bất ngờ nên vụt mất cơ hội bắt Bạch Tiếu lại.

Nàng lấy sấp bùa trong áo, phi nước đại tới chỗ Bạch Tiếu.

Nắm lấy hai bàn tay của hắn, theo đà Uyển Như quay vòng. Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc đó. Tròng mắt đen của Bạch Tiếu chợt lóe lên rồi lại vụt tắt như thể có cái gì đó kìm lại vậy. Còn Uyển Như nhìn hắn bằng ánh mắt an tâm.

Nàng và Bạch Tiếu để đổi vị trí cho nhau.

Bạch Tiếu có đà quay được tiếp lực ngã ra khỏi vùng nguy hiểm.

Nàng lấy lại trọng tâm cho mình phi thân đến chỗ quỷ hoa đỏ. Quỷ hoa đỏ định bắt nàng lại.

Bùa trong tay được thả ra liền bay tứ tung. Chân nàng như cái ván trượt, trườn người rồi sượt khỏi tay quỷ hoa đỏ.

Nàng dí chân mình xuống đất để hãm phanh rồi nói.

"Tác hỏa."

Bằng một cách thần kì nào đó những lá bùa đã rơi trên người quỷ hoa đỏ. Cho đến khi Uyển Như nói "tác hỏa" thì những lá bùa đó bốc cháy, nó đã thiêu rụi những mảng thịt thối của quỷ hoa đỏ.

END