Ở một căn nhà dột nát. Có một con gái cứ ngồi khóc thút tha thút thít. Tay thì bị trói bằng thân cây mây.

Bạch Tiếu ở bên cạnh cô gái còn đang ngồi gục vào cạnh giường.

Hắn mở mắt ra, thấy mình tay thì bị trói, người bên cạnh thì một cô gái kì lạ cứ ngồi khóc, thế mà hắn lại bất biến với hoàn cảnh trái ngang này.

Bạch Tiếu ngồi cựa quậy cái tay thấy hết cách cứu vãn tình hình thì lại im lặng nhìn cô gái kia.

Thiếu nữ kia cảm thấy có người nhìn mặt liền ngẩng mặt lên nhìn hắn.

Đó là một cô gái trẻ đẹp nhưng đôi mắt thì đã đỏ au nước da trắng thì đã được thấm đẫm giọt nước mắt.

Trong cái căn nhà mà cũng chẳng ra nhà này, ánh trăng đã xuyên qua các kẽ hở lớn chọc thẳng vào đôi mắt sắc lạnh vô tình của Bạch Tiếu.

Nhưng sắc đẹp Bạch Tiếu đã lỡ hòa vào ánh trăng, trước giờ hắn đẹp rồi giờ đây do cộng hưởng ánh trăng hắn lại mang vẻ đẹp ôn nhu nhàn thục.

Ôn nhu nhàn thục: mềm dẻo dịu dàng.

Thấy cô gái kia mãi chẳng nói gì mà cứ nhìn Bạch Tiếu, hắn đành bắt chuyện trước.

"Cô là ai? Sao chúng ta lại ở đây?"

Thiếu nữ dừng khóc nói. "Thì ra là vị huynh đài hồi sáng. Ta là tên Yến Tử, một cô gái trong cái thôn này."

Hắn nghiêng đầu nói. "Nói đi, tình hình của ta và cô."

Cô gái này vừa mới dừng khóc được một lúc thì đến khi Bạch Tiếu nói ra câu trên với Yến Tử thì nước mắt của nàng lại ứa ra tiếp, nói giọng bất lực.

"Chúng ta đều sẽ phải chết."

Sau khi Yến Tử nói xong câu đấy, mọi vật đột nhiên tĩnh lặng. Dường như đang an ủi cái số phận hẩm hiu của hai người.


Bạch Tiếu lãnh băng nói. "Ta sẽ không chết."

"Vậy thì huynh đài cứ thử sức."

Bạch Tiếu nhìn ra ngoài những đốm lửa nổi bật ở ngoài đã khiến hắn hiểu ra. Hắn đang không khác gì một tên phạm nhân vừa bị trói lại còn bị canh giữ. Và có thể những tên khốn ở ngoài kia đang nghe cuộc trò chuyện của hắn và Yến Tử.

"Vậy ít nhất phải cho ta biết cái chết của ta là gì chứ?"

Yến cô nương im lặng một hồi rồi nói.

"Người sắp chết biết nhiều chút chắc sẽ không sao đâu."

Hắn gật gật nói. "Kể đi."

"Được thôi. Ta và Vị huynh đài đã được chọn làm vật hiến tế cho quỷ hoa đỏ."

"Tại sao lại là ta?"

"Vật hiến tế cho quỷ hoa đỏ phải là một đôi nam nữ tuyệt sắc. Nên ta và huynh đài mới bị chọn đấy. Năm nào quỷ hoa đỏ cũng đòi một cặp nam nữ nếu không đúng hẹn thì cả làng sẽ bị diệt."

"Không mời pháp sư sao?"

"Cũng mời nhưng tất cả đều không đấu lại quỷ hoa đỏ."

"Tại sao lại có quỷ hoa đỏ, nó xuất thân từ cái thôn này sao?"

"Tương truyền rằng, quỷ hoa đỏ là một cô gái bị phụ bạc bởi tình yêu."

"Lại là thứ gọi là tình cảm."

Cô nương tức giận nói. "Tôi còn chưa nói hết nữa mà."

"Rồi rồi cô nói đi."

"Quỷ hoa đỏ xuất thân là một cô gái nghèo đem lòng thầm thương một chàng trai con thương nhân. May mắn là chàng trai đó cũng yêu cô gái này."

Theo gót câu chuyện của những năm về trước.

Hiên Liên là cô gái nghèo, hiền lành, chân chất. Luôn luôn chăm chỉ để nuôi năm đứa em thơ khi mà bố mẹ mất sau một trận sạt lở đất.

Chu Thiển là con trai út của một thương nhân giàu có trong làng.

Vào một đêm trăng tròn nọ, hai người hẹn gặp nhau.

Cả hai ngồi với trên một bờ đê. Hiên Liên tựa đầu vào Chu Thiển nói.

"Không biết khi nào ta có thể đến với nhau được nhỉ?"

Chu Thiển cười nói. "Sắp thôi nàng sẽ chính thê của ta."

Chàng trai vén tóc mai lên cho nàng cười hiền nói. "Ta nghĩ hoa phúc an phải ghen tị với nàng đấy."

"Tại sao vậy?"

Hắn cười rồi sờ lên môi đỏ mọng của nàng nói.


"Giờ thì nàng sẽ biết."

Chu Thiển nâng nhẹ cằm Hiên Liên rồi hôn nàng một cách mãnh liệt.

Cảnh đẹp rồi cũng sẽ tàn. Cuộc đời chẳng bao giờ để ta mãn nguyện cả.

Một chiếc bát bị ném mạnh xuống đất. Nó tan tành như cái cách cuộc tình của Hiên Liên và Chu Hiển vậy.

"Tao bảo gì với con rồi hả? Bây giờ lại qua lại với một con đỗ nghèo khỉ kia? Bên ngoài có biết bao là cô gái đẹp, tại sao lại là con nhỏ đấy hả?"

"Nhưng con yêu cô ấy."

Bố của Chu Hiển liền chỉ tay vào người đàn bà cạnh ông nói.

"Bà thấy chưa? Thằng con trai quý tử của bà chưa? Giờ nó còn cãi lại cả phụ thân nó đấy."

Cha của Chu Hiển đứng phắt đi ra ngoài. Nếu đánh mắng chỉ là vết thương bên ngoài thì để lại vết thương bên trong còn đau hơn.

Mẹ của Chu Hiển khóc lấc lên nói.

"Mẫu thân biết con rất yêu cô ấy nhưng con hãy nhìn xem phụ thân đã gầy guộc ra sao, để gánh món nợ nần của của vụ buôn bán lỗ trước. Chỉ có nhà họ Lưu bây giờ là giúp đỡ chúng ta. Bây giờ mà con không chấp thuận hôn sự này thì con cũng hiểu chuyện gì xảy ra với nhà chúng ta rồi đấy."

Sắc mặt của Chu Hiển tối sầm lại cảm giác như đất trời đã đổ sụp ngay trước mắt anh ta vậy.

Ở cánh đồng đó Chu Hiển lại hẹn Hiên Liên. Cánh đồng ngả vàng, ánh nắng rực rỡ nhưng lòng người đã chết lặng dưới cảnh sắc đó.

Hiên Liên vui vẻ đi đến bên hắn. Chờ đợi lời yêu thương từ hắn. Nhưng hôm nay lời Chu Hiển nói lại như sét đánh bên tai nàng.

"Chim đồi mồi cũng đến lúc phải chia xa. Tình ta vậy mà tan theo."

Sau đó Chu Hiển rời đi để lại cho nàng một cú sốc vô cùng lớn.

Nàng kịp chạy theo Chu Hiển nắm tay hắn nói. "Tại sao lại bỏ ta? Chẳng phải chàng rất yêu ta sao? Còn hứa cưới ta nữa. Tại sao? Tại sao cơ chứ?"

Chu Hiển quay người lại nói. "Cô tin vào mất lời hứa đó sao? Thật nực cười mà. Đúng là dễ gạt hết sức. Cô cũng chỉ là một món đồ chơi, ta chơi chán thì bỏ thôi. Bây giờ bỏ tay ta được rồi đây."

Nghe những lời nói như dao kia khiến trái tim nàng quặn thắt, đau đớn không nguôi.


Nàng buông tay Chu Hiển ra, hắn cũng dứt khoác quay gót đi luôn.

Nàng nhìn theo bóng lưng của Chu Hiển, mong hắn quay lại một lần nữa.

Nhưng hắn không quay lại kể cả khi nước mắt nàng tuôn rơi.

Chỉ sau vài ngày hôm đó, có một đám cưới linh đình được tổ chức. Và cùng lúc đó một đám ma nhỏ chẳng ai biết cũng diễn ra.

Năm đứa em của Hiên Liên trên đầu mỗi đứa là một băng tang.

Và đó là khởi nguyên của quỷ hoa đỏ.

Bạch Tiếu nghe câu chuyện nói.

"Vậy tại sao lại nói là quỷ hoa đỏ?"

"Có lẽ liên quan đến chuyện tình trên chẳng hạn. Theo như ta biết hình như quỷ hoa đỏ rất ghét hoa phúc an. Nếu ai trên người có hoa phúc an quỷ hoa đỏ sẽ đến và xé xác người ấy."

"Lúc đầu các ngươi tặng hoa phúc an cho bọn ta đều có ý đồ hết đúng chứ? Nhà ngươi cũng giải thích nốt vòng hoa phúc an của ta sao lại dính máu đi."

"Khoan đã hình như vị huynh đài đi cùng huynh cũng đeo vòng hoa phúc an đúng không?"

"Ừ đúng rồi nhưng với tính cách của người ấy thì sẽ phát hiện vòng hoa có vấn đề ngay thôi."

"Không phải việc đấy."

Bạch Tiếu quay sang nhìn cô gái kia bằng ánh mắt khó hiểu.

Ở căn nhà mà Uyển Như tá túc qua đêm. Không một bóng đèn, không ai ở nơi này ngoài nàng. Chân tay nàng bị trói hết còn xung quanh dải rác cánh hoa đỏ làm nổi bật nơi u tối chỉ có thể là hoa phúc an.

ENDô