Nàng đi chậm lại để đi bằng với Bạch Tiếu. Uyển Như quyết định nhắm mắt làm liều. "Ta vừa nãy nóng nảy quá. Mong người đừng để bụng, thành thật tạ lỗi người."

"Xin lỗi công chúa vừa nãy ta nhất thời không giữ được bình tĩnh bất kính với người."

Bạch Tiếu và Uyển Như thế mà xin lỗi cùng nhau. Hai người cùng nói.

"Hả?"

"Hả?"

Cả hai người lại cùng nhau nói một lời nữa. Hai người quay mặt ra ra chỗ khác, Uyển Như nói.

"Lỗi tại ta chưa có bằng chứng gì mà đã buộc tội người."

Bạch Tiếu quay ra nhìn nàng nói.

"Công chúa nghi ngờ là phải, không phải là lỗi của người."

Nàng đột nhiên dừng bước, để cái nu xuống đất rồi đứng lên nói.

"Người tu tiên như bọn ta có tuổi thọ sống đến mấy trăm năm. Còn người thường như người thì lại chỉ hạt cát bụi giữ dòng thời gian."

Nàng chủ động quay người đối mặt với Bạch Tiết nắm lấy hai tay hắn, ánh mắt thâm tình nói.

"Sau này là chúng ta chắc chắn là phu thê là một đôi uyên ương mà cả hai đất nước ta ngài đều kì vọng."


Bạch Tiếu nhìn vào bàn tay của nàng đang đan vào tay hắn rồi ngẩng lên nhìn nàng nói.

"Công chúa có khúc mắc gì, xin hãy nói với ta."

"Bạch Tiếu, ta muốn người có thể sống được lâu như ta nên chuyến đi không phải là chỉ dao du không."

Nàng thấy Bạch Tiếu không có động tĩnh gì mà thừa thắng xông lên.

"Người từng nghe đến thất xúc cảm chưa?"

"Từng nghe đến nhưng tư liệu về nó quá ít nên ta không tìm hiểu kĩ về nó."

"Công dụng của nó là giúp con người chúng ta có sống thọ ngang với đất trời. Nếu như người mà hấp thụ cả thất xúc cảm thì có thể ở cùng ta sau này, ta không phải lo người ra đi trước ta."

Nàng tiến đến gần hắn hơn nữa xong đó bất ngờ liền ôm chặt hắn nói.

"Chúng ta có thể mãi ở bên nhau rồi."

Bạch Tiếu không lường trước được việc này. Hắn không có chuẩn bị gì với màn hành động táo bạo của nàng.

Trăng thanh gió mát, mùi hương trên tóc nàng pha phả vào mũi của hắn.

Đôi mắt hắn trống rỗng suy nghĩ của hắn chỉ còn vài từ: Nàng ta yêu mình thật sao?

Nàng đang cố nhịn cười để diễn tròn màn kịch do mình dựng lên: Không biết làm thế này đủ để hắn tin tưởng mình mà tinh luyện chưa nhỉ?

Nghĩ rồi nàng buông vòng tay mình, lùi về xa nói. "Xin lỗi, ta thất lễ rồi."

Nàng cầm cái nu lên nói. "Xúc cảm hỉ sẽ là tinh luyện từ Minh Kiệt.

Nàng thấy hắn im lặng nói tiếp.

"Người không đồng ý tinh luyện cũng được. Dù sao thì ta làm việc này mà không bàn với người. Ngài từ chối cũng không có gì lạ."

Nàng quay người bước đi thì Bạch Tiếu nói.

"Tinh luyện nó như nào?"

Nàng quay người lại, nụ cười tươi rói trên khuôn mặt dễ dàng khiến người ta lưu luyến cả đời.

"Được rồi, ta sẽ chỉ người."

Nàng làm mẫu cho Bạch Tiếu xem. Đầu tiên nàng ngồi thiền, mỗi tay ngón trỏ và ngón cái chụm vào nhau, tạo hình nó rất giống con mắt.

Nàng quay tay theo các hướng của hình cầu chỉ làm thế thôi mà Uyển Như tự nhiên lấp lánh, tao nhã dưới ánh trăng lạ thường.


Nàng đứng lên nói. "Chỉ cần làm thế này thôi. Nhưng giờ ta với người phải thuyết phục cậu bé cho chúng ta tinh luyện xúc cảm từ cậu ấy."

Nàng mở nắp nu ra, Minh Kiệt liền bay ra hiện nguyên hình.

Minh Kiệt đột nhiên quỳ xuống dập đầu nói. "Đa tạ ân nhân đã cứu mạng mẫu thân của Minh Kiệt."

"Đứng lên đi. Ta không giúp ai không đâu."

Minh Kiệt đứng lên nói. "Ân nhân có việc gì cần tiểu nhân thì cứ việc nói, tiểu nhân sẽ cố gắng hết sức."

"Ta muốn tinh luyện xúc cảm hỉ từ ngươi. Những âm hồn bất tán khi gặp lại người thân mình chắc chắn sẽ có xúc cảm này."

Minh Kiệt lặng thinh không nói gì khiến nàng có chút bận lòng.

"Ta cũng không biết được là nếu như tinh luyện xúc cảm hỉ ngươi sẽ lãnh chịu hậu quả như nào. Ngươi có thể không đồng ý với điều kiện vô lý này của ta."

Minh Kiệt cười mỉm nghẹn lòng nói.

"Chính ân nhân đã cứu mạng mẫu thân tiểu nhân, cũng cứu tiểu nhân khỏi bạch hổ. Đây chính là cơ hội tiểu nhân đền ơn của ân nhân. Nếu có chuyện bất trắc xảy ra thì mong ân nhân hãy ở bên mẫu thân của Minh Kiệt một thời gian đã là phúc phần của tiểu nhân rồi."

"Ngươi đúng là một người con hiếu thảo đấy."

Nàng đậy nắp nu lại, hai người họ đi đến nhà của Trang Vân. Trên đường đi Bạch Tiếu thắc mắc.

"Nếu tinh luyện thất bại mà có mệnh hệ gì thì người định ăn nói thế nào với Trang Vân?"

"Ta tự có cách giải quyết. Người không cần lo lắng."

Bạch Tiếu và Uyển Như mới đi đến cổng thấy Trang Vân đã đợi ở hiên nhà từ bao giờ. Uyển Như nói.

"Vân cô nương."


Nàng chạy đến, trên tay mang cứ ôm khư khư cái nu làm Trang Vân tò mò.

"Hạ Lan ôm cái nu làm gì đấy?"

"Chút nữa cô nương sẽ biết."

Bạch Tiếu từ tốn mà đi vào đóng cổng lại rồi đi đến bên Uyển Như.

Nàng lấy ra một miếng gỗ đỏ nhét vào miệng Trang Vân nói.

"Ngậm lấy."

Nàng tháo vòng hoa cúc tay mình ra đeo vào tay Trang Vân rồi mở nắp nu ra.

Minh Kiệt thoát ra. Trang Vân thấy con mình đứng thần một lúc rồi từ từ đi đến. Đôi mắt của Vân cô nương đã đỏ hoe từ khi nào, bàn tay dãy nắng dầm mưa đang run rẩy, đôi môi mấp máy muốn nói gì đó.

Còn về Minh Kiệt thì sau khoảng thời gian dài đằng đẵng đối với cậu bé ấy được gặp người mẹ mình thứ cảm xúc bồi hồi nhớ nhung được gói gọn trong hai từ.

"Mẫu thân."

Hai người lao đến ôm nhau, nước mắt trào dâng. Có lẽ giọt nước ngọt đó khó có ai có thể hiểu.

Nàng huých vai Bạch Tiếu. Hắn hiểu ý gật đầu bắt đầu làm y chang hành động vừa nãy nàng chỉ dẫn.

END