Cô nương cần nó để làm gì? Không lẽ cô nương định quyến rũ ta?"

Nàng bất ngờ với câu trả lời đó nhưng vẫn không quên dùng một ánh mắt như nhìn sâu bọ nhìn Tuyết Lam.

"Không, ta dùng nó vào việc chính đáng."

"Cái đó thường được sử dụng kích thích cảm xúc, nó dễ gây cảm giác yêu lắm đấy."

Trong suy nghĩ non nớt đơn giản của nàng nếu sử dụng nó Bạch Tiếu biết yêu thương, thương xót chúng sinh, biết yêu mến, trân trọng những gì mình có.

Nghĩa là sẽ gây cho hắn cảm xúc không muốn chiến tranh, tranh giành quyền lực nữa mà trở thành người ưa hòa bình hơn.

"Ngài hãy nói cho ta biết nó ở đâu đi."

Tuyết Lam hạ nàng xuống mặt đất, trước mặt là một dòng suối trong vắt đang nuốt trọn ánh trăng. Tuyết Lam ngồi lên một phiến đá rồi nói.

"Bằng cách thu thập và tinh luyện những cảm xúc của yêu quái."

"Vậy là ta phải đi giết bọn chúng sao?"

Tuyết Lam lắc đầu nói. "Chỉ cần thu thập cảm xúc của yêu quái thôi. Nhưng mà cô nương phải để người hấp thụ viên xúc cảm đó tinh luyện mới được coi là thành công."

Nàng cảm thấy hơi bất an: Không biết liệu Bạch Tiếu có chịu thỏa thuận không?

Tuyết Lam nói tiếp. "Phải nhớ một điều quan trọng là yêu quái có cảm xúc tương ứng xúc cảm đó. Nên là đừng thất bại khi chỉ tinh luyện được viên xúc cảm nộ."

"Ta biết rồi."

Khéo mắt của Tuyết Lam hơi hơi cong lên. Hắn ta nhìn vào dòng suối kia vợt nước lên. Từng dòng nước nhỏ chảy qua các kẽ tay rồi lại chảy xuống lại dòng suối.

"Mà nhà cô nương ở đâu?"

"Ta ở trên núi Trọng Hạ."

"À ta biết nơi đó. Ta sẽ cô nương về được chứ?"


Nàng bất ngờ vì không nghĩ cửu vĩ thiên hồ cũng có thể tốt bụng như vậy.

Tuyết Lam đứng dậy đi đến chỗ nàng. Cầm lấy tay nàng nói.

"Nhắm mắt lại đi."

Hắn nói vậy chứ một tay đã che cả đôi mắt của nàng. Đến khi Tuyết Lam bỏ tay ra, nàng nhìn khung cảnh quen thuộc liền biết đã về đến Trọng Hạ.

Nàng vui mừng khôn siết, nắm lấy tay của Tuyết Lam nói.

"Đa tạ ngài đã đưa tôi về."

Đôi má của Tuyết Lam ửng hồng, đồng tử giãn nở khuôn mặt cứng đờ.

Nàng buông tay Tuyết Lam chạy về hướng ngôi nhà của sư phụ nhưng nàng vẫn không vẫn không quên quay người lại, vẫy tay nói.

"Tạm biệt, tạm biệt."

Sau đó mới chạy về hướng gian nhà chính. Tuyết Lam khi thấy nàng đã rời đi, nhìn lại vào bàn tay của mình, mỉm cười.

Tuyết Lam cũng quay người rời đi, biến mất trong đêm sương mù dày đặc của núi Trọng Hạ.

Nàng đi vào bên trong nhà chính thấy không có ánh đèn nào nghĩ mọi người đã đi ngủ hết nên đành quay về phòng ngủ của mình.

Mới cửa ra nàng liền vất túi nải lên bàn, nhào đến cái giường nằm phịch xuống và ngủ ngon lành một mạch đến sáng.

Nàng thức dậy từ sáng sớm, sửa soạn xong, nơi đầu tiên là nàng đi đến là gian nhà chính.

Lấp ló mình ở đằng sau cửa chính thấy sư phụ đang ngồi uống trà. Nàng rón rén từ cửa sau, đi đằng sau lưng sư phụ rồi khẽ khàng đi lên che mắt sư phụ nói.

"Sư phụ đoán con là ai đi."

"Là Uyển Như."

Nàng bỏ tay ra nói. "Sao sư phụ đoán được ra hay vậy?"

"Có mình con ở đây là thiếu nữ chưa kể giọng của con thì ta lạ gì nữa."

Uyển Như ngồi xuống ở bên cạnh sư phụ rót trà cho ông ấy. Sư phụ có hỏi.

"Mà sao con về sớm vậy?"

"Con muốn về sớm để chuẩn bị trước khi đi thôi."

"Đi từ núi Bà Môn đến núi Trọng Hạ cũng mất một buổi. Có nhanh đến đâu thì trưa nay con mới có thể về được."

Ánh mắt của sư phụ trở nên sắc bén hơn nói. "Trên người con có mùi của hồ ly."

Nàng sợ hãi lo lắng chuyện nàng cửu vĩ thiên hồ cùng du sơn với nhau sẽ bị bại lộ.

Sư huynh từ cửa chính chạy vào nói.

"Uyển Như, về từ khi nào vậy."

Chính Hạo Khiêm đã cứu nàng một mạng. Uyển Như vui vẻ hơn bớt căng thẳng đi. Sư huynh chạy đến chỗ nàng hỏi. "Mà sao sư muội về sớm vậy?"

Nàng đánh mắt ra chỗ khác, đánh trống lảnh. "Thôi muội đi phụ đại sư huynh nấu cơm đây."

Nàng nhanh chân chạy khỏi nhà chính đi đến gian bếp. Thấy đại sư huynh đang thái rau. Nàng đi vào nói.

"Đại sư huynh."

Đại sư huynh quay ra thấy nàng, trong vô thức vẫn thái rau sau đó liền bị dao cứa vào tay. Đại sư huynh bỏ dao xuống, nhìn ngón tay mình.


Nàng hoảng hốt chạy đến cầm tay đại sư huynh xem ra sao.

"Đại sư huynh có sao không?"

Đại sư huynh không có ý trách nàng ngược lại là người dỗ dành nàng.

"Không phải lỗi của sư muội, do ta không để ý."

Nàng cầm tay đại sư huynh thổi vào vết thương nói. "Không được là lỗi của sư muội mà."

"Là lỗi của ta."

"Là lỗi của sư muội."

Hạo Khiêm đứng ngoài cửa gõ vào cửa bếp nói. "Nào nào."

Uyển Như ngại ngùng buông tay đại sư huynh ra nhanh như gió chạy ra ngoài.

Buổi sáng mọi người cùng ăn cơm cùng nhau rất vui vẻ. Nhưng cũng đến lúc nàng và Hạo Khiêm rời đi.

Nàng sách một nải nhỏ, Hạo Khiêm tay trái tay phải một đống đồ. Đại sư huynh và sư phụ đưa tiễn bọn họ một đoạn. Đại sư huynh nói.

"Ta và sư phụ sẽ thường xuyên gửi thư. Mong hai người cũng gửi thư về đây."

Hạo Khiêm cười cười nói. "Chắc chắn sẽ gửi thư về đây mà."

Sư phụ đi đến chỗ hai người xoa đầu Hạo Khiêm và Uyển Như nói.

"Chưa gì hai con đã lớn rồi. Hãy về đây nếu nhớ nơi này nhé."

Hai người cười gian với nhau rồi ôm chặt lấy sư phụ. Đại sư huynh nhìn cảnh này, đôi mắt nhìn sư phụ như con cũng muốn được ôm. Sư phụ cười dang rộng vòng tay ra, đại sư huynh cũng nhào đến ôm sư phụ.

Nàng và ca ca của nàng đã cố kìm nén nước mắt cho đến khi họ lên xe ngựa, không chịu được nữa mà đổ lệ.

Xe ngựa lăn bánh, nàng vội lau nước mắt nói.

"Muội biết cách để tinh luyện viên xúc cảm rồi."

Sau đó nàng kể hết chuyện đó cho ca ca nghe. Hạo Khiêm lắng nghe rất chăm chú rồi hỏi nàng.

"Mà huynh có một điều thắc mắc. Tại sao muội không muốn nói chuyện này cho sư phụ và đại sư huynh?"

"Chuyện này liên quan đến đại cục nước ta. Rất khó nói."


"Ừm. Muội nói đúng. Giờ chúng ta cần mau chóng kiếm đủ bảy viên xúc cảm."

Ba ngày hai đêm nàng đã đặt chân đến cổng thành Hoa Liên

Năm năm trôi qua, Hoa Liên đã thịnh vượng và phồn hoa hơn trước.

Nàng tay cầm nải trong đó có món bánh bao tự làm rất nóng lòng trở về cung thành nên chỉ ăn trưa xong họ lại xuất phát tiếp.

Đến cổng lớn của hoàng cung, xe ngựa dừng lại. Hạo Khiêm xuống trước, nàng ra sau.

Hoàng thái hậu, hoàng thượng, Thanh Yên đã chờ bọn họ từ lâu.

Nàng và Hạo Khiêm đi đến hành lễ. Hoàng thái hậu ôm chầm lấy nàng.

"Ai gia nhớ con quá."

Khiêm ca của nàng phụng phịu ghen tị khi nàng được hoàng thái hậu ôm nàng nhưng sau đó hoàng thượng đã đặt tay lên vai Hạo Khiêm nói.

"Con vất vả rồi."

Nàng đã mải tràn ngập trong sự vui mừng mà không hề để ý đến một nam nhân ở đằng sau Thanh Yên nhìn chằm chằm vào nàng.

Mãi sau khi nàng đi tới chỗ Thanh Yên mới thấy nam nhân đó.

"Bạch Tiếu."

Hoàng thượng thấy nàng ngạc nhiên nên giải thích.

"À Bạch Tiếu có đến chỗ ta thỉnh cầu muốn đến đón con đấy."

Bạch Tiếu tiến đến chỗ nàng cúi đầu. Nàng còn chưa kịp phản ứng gì hắn ta nói.

"Mừng người trở về. Đã rất lâu ta không được gặp công chúa rồi."

END