Một ngọn lửa xanh bay đến yêu hồ đốt cháy nó. Yêu hồ vì bất ngờ không thể tránh mà nên đã lãnh trọn hết chiêu của đại sư huynh. Nhanh như chớp nó lấy lông che chắn lại cho mình. Đại sư huynh thấy thế dừng tay lại nói. "Biến đi."

Yêu hồ tức giận khi bị đánh lén nhưng khi thấy Luân Bằng tuấn tú mặt liền dịu nhẹ lại nói.

"Ta chỉ đứng ở đây canh, bảo vệ cô bé thôi."

Đại sư huynh mặt lạnh tanh nói.

"Yêu hồ tu bằng ma pháp mà lại đi bảo vệ cô bé sao?"

Yêu hồ dù bị đá đểu vào chỗ ngứa nhưng vẫn thể hiện ra niềm nở nó.

"Ta bảo vệ cô bé đều vì chàng đó."

Đại sư huynh đi đến chỗ yêu hồ cũng gần cửa sổ chỗ nàng. Thuận tay đóng rèm cửa xuống nói với nàng.

"Bịt tay vào đi, không lại bị nó mê hoặc nữa."

Nàng nghe lời bịt tai lại, thu mình vào một góc. Chỉ một lúc sau một bàn tay mở cửa rèm ra, Luân Bằng thấy nàng vẫn an toàn nói.

"Lại đây."

Rồi đưa cho nàng một cái chuông nói.

"Cầm lấy có gì bất trắc lắc nó lên.Ta xin lỗi vì giờ mới đưa cho sư muội. Tất cả là do ta sơ xuất."

Nàng nhận lấy nhìn cái chuông đồng được điêu khắc tinh sảo. Đại sư huynh đưa cho nàng thì cũng quay người, nàng nghĩ đến sư phụ nói.

"Đại sư huynh, sư phụ đâu?"

"Sư phụ đi do thám ở xa rồi. Sư muội đừng lo."

Lại chỉ trong một khắc một cơn gió nổi lên cũng không thấy đại sư huynh nữa.


Do chờ mọi người quá lâu nên nàng cũng đã thiếp đi. Gió lạnh thổi vào trong xe làm cho nàng khó chịu tỉnh dậy định đóng rèm cửa vào thì bất thình lình Hạo Khiêm lại ngồi cạnh nàng. Sắc mắt trắng bạch rất lạ, nàng bất ngờ hỏi.

"Sao huynh lại ở đây vậy? Đáng lẽ huynh phải ở trên xe ngựa kia chứ?"

Đôi mắt của huynh ấy đen nháy nhìn nàng không chớp mắt cứ thế to tròn mà nhìn nàng. Nàng thấy hơi lạnh lạnh sống lưng, trước mặt là ca ca thường ngày nàng thường gặp giờ đây lại xa lạ đến lạ thường. Hạo Khiêm lạnh giọng nói.

"Ta lo muội bị gì đó nên qua đây."

Nàng cảm thấy có gì đó không đúng: Không đúng huynh ấy không thể không nghe lời sư phụ mà ra ngoài với một nơi nguy hiểm như vậy.

Chỉ cần ra ngoài khỏi kết giới chỉ trong chốc đã bị yêu thú ở đây xé xác. Nàng bắt đầu thận trọng từ câu nói của mình hơn.

"Vậy sao? Có huynh muội bớt sợ hơn."

Gió thổi làm tấm rèm cửa phấp phới cũng làm cho ánh trăng lả lướt đâm vào khuôn mặt sắc lạnh của Khiêm ca.

Hạo Khiêm đột nhiên tiến lên lại gần nàng khiến Uyển Như khẽ giật mình lùi lại đằng sau nhưng huynh ấy lại chỉ tiến sát lại gần lôi ra một cái bánh bao nói.

"Muội đói không?"

"Không, muội không đói."

Sắc mặt của Hạo Khiêm trở nên khó coi nói. "Chúng ta đã ăn gì trong suốt dọc đường đâu?"

Nàng nghĩ: Chẳng phải đây là ép người khác ăn sao? Mình không ăn nó được chắc chắn có gì mờ ám.

"Huynh không cần phải nhường muội đâu. Huynh cứ ăn nó đi."

Hạo Khiêm dứt khoác nói."Ta không đói."

Nàng vậy mà buộc phải nhận nó.

"Được muội sẽ ăn nhưng giờ muội chưa đói, xí nữa muội sẽ đưa cho đại sư huynh."

Mắt Hạo Khiêm nhìn trừng trừng vào nàng. Một tiếng xoẹt xé tan màn đêm, hư ảnh của Hạo Khiêm tan biến trong không trung. Tay của đại sư huynh cầm chắc thanh kiếm nhìn nàng nói.

"Vứt nó đi."

Nàng nhanh chóng làm theo lời của Luân Bằng vứt bánh bao đi. Luân Bằng đi vào trong xe ngựa theo sau đó lại có sư phụ.

Sư phụ đi vào ráo riết nhìn quanh nói.

"Không để lại dấu vết nào sao?"

Nàng bất ngờ không ngờ sư phụ cũng vô xe ngựa nói.

"Sư phụ."

"Con không sao chứ?"

Nàng lắc lắc đầu, sư phụ cũng yên tâm rời đi.

Đại sư huynh đóng rèm cửa xuống nói

"Đi đi."


Luân Bằng quay ra nhìn nàng nhắc nhở.

"Lần sau đừng tự ý lấy đồ người lạ nữa"

Nàng ngang ngược nói. "Sư muội thấy đại sư huynh gần đó nên mới làm vậy mà?"

Đại sư huynh bất lực nhưng cũng cười cười coi như cho qua chuyện nói.

"Còn thích khiêu khích địch nữa sao?"

Nàng nhún vai nói. "Ai kêu hắn muốn hại sư muội trước."

Nói vậy chứ nàng cũng có suy nghĩ riêng rằng: Đó là ai? Hắn ta đến từ đâu? Tại sao lại muốn hại mình?

Mặt trời từ từ nhô lên cảm tưởng như là như một ngọn lửa đang bắt đầu bùm lên.

Bọn họ đã tới Chinh Sát Phạt.

Sắc trời hơi ngả vàng làm cho nơi đây lung linh huyền ảo thủy nhuyễn sơn ôn. Phong thanh nhẹ nhàng làm cho những người đến nơi đây đều có cảm giác thư giãn và yên bình.

*Thủy Nhuyễn Sơn Ôn: phong cảnh thanh tao.

Tình huân đi xuyên viên ngọc nâu sáng khiến nó long lanh không thôi, nàng nói.

*Tình Huân: Ánh nắng chiếu rọi

"Ở đây đẹp quá. Thật sự đẹp đến mức khiến người ta xao lòng."

Hạo Khiêm cũng kinh ngạc trước vẻ đẹp ở đây nói.

"Nếu như không có chiêu trò của sư muội chúng ta không thể đến đây."

Nàng cười hì hì cũng nhìn xung quanh ở đây có cấu trúc ở giữa sân thi đấu xa xa có một ngôi đền cổ kính được gọi là đền Tự Tâm và mười chỗ nghỉ của mười cung môn chính ở đây. Nàng biết mình và sư phụ và các sư huynh không phải cung môn lớn chỉ dám đứng ở gần phán đài.

Có vài môn phái nhỏ như chúng tôi đi qua chào rất thân thiện. Sư phụ quay ra chỗ chúng tôi bảo.

"Ta đi tìm bằng hữu của ta, các con đừng đi xa chỗ này quá biết chưa? Luân Bằng, con cũng phải để ý hai đứa này đi."

Nàng vẫy tay tạm biệt sư phụ. Uyển Như nhìn thấy có một cột có thể ngồi gần đó nghỉ chân. Hạo Khiêm thấy nàng chỉ muốn ra đó ngồi nói nàng.


"Sư muội định ra đó ngồi hả?"

"Đúng rồi huynh ra ngồi cũng muội chứ?"

"Không. Ta và đại sư huynh đi giao lưu muội muốn đi không?"

Nàng thấy trời nắng chang chang liền từ chối.

"Thôi sư muội không đi đâu. Muội ra chỗ cột cờ gần cái cây ngồi nghỉ nhé."

Đại sư huynh nhắc nhở. "Đừng có gây chuyện gì nhé. Ở đây nên cẩn trọng lời nói của mình."

Nàng gật gật nói. "Sư muội biết rồi. Đại sư huynh đừng lo."

Uyển Như một mình ra chỗ gần cột cờ ở đó gần tán cây cổ thụ. Nàng ngồi xuống đất nhìn ra chỗ cái cây to đùng, tán cây phủ rộng cả một khu vực. Nàng nhìn sảnh thấy ai cũng tấp nập đi lại.

Nàng hiện tại cảm thấy hơi mất năng lượng từ vụ có người giả dạng Hạo Khiêm.

Uyển Như mới nhận ra tính vấn đề nghiêm trọng của việc nàng rời khỏi khu núi. Khi ở núi thì chỉ có những con vật đầy ám khí đến gần nàng khi nàng ra khỏi địa phận liền có người muốn hãm hại nàng.

Uyển Như mang tâm trạng buồn rầu nghĩ: Thật sự không biết ai đang có ý định hãm hại. Không lẽ từ vụ vòng ngọc rồi nhỉ? Mà tính bảo mật khi mình rời khỏi cung cũng rất kín thì chỉ có thể người trong cung biết mà có ý định xấu thôi. Là ai mới được chứ?Thôi không nghĩ nữa, tính sau.

Nàng thả lỏng mình duỗi hai chân ra nhắm nghiền mắt lại. Thì có một chân vấp phải chân nàng. Nàng liền mở mắt thu chân lại đứng lại cúi đầu nói.

"Xin lỗi tiểu nữ vô ý quá."

Nàng ngẩng mặt lên thì liền bị đạp một cước vào bụng đầu nàng đâm sầm vào cột cờ khiến cho nàng bị choáng tạm thời. Một cậu bé chỉ tầm trạng tuổi nàng, mặt mày khó chịu nói.

"Con nhỏ này từ môn phái nào đây? Mà lại dám vô lễ với ta?"

END