Editor: Dâu

Chung cư vô cùng yên tĩnh, khi chuông cửa vang lên, vết thương trên trán của Tạ Lan Tịch đã được xử lý đơn giản. Khóe mắt cô đỏ ửng, ra mở cửa thì nhìn thấy Tạ Lan Thâm xuất hiện trong bộ âu phục đen phẳng phiu, phía sau mấy mét còn có vài tay vệ sĩ.

Dưới ánh đèn, ngũ quan trên khuôn mặt anh vô cùng sắc nét, thần sắc lạnh nhạt trầm mặc, nhất là khi nhìn đến quầng trán của Tạ Lan Tịch, tầm mắt dừng lại hai giây sau đó lại về  phía Lâm Gian Thư đang đứng giữa phòng khách.

Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến cho toàn bộ thần kinh của Lâm Gian Thư trở nên căng thẳng, giống như sắp sửa bị lăng trì xử tử.

Sự sợ hãi của anh ta đối với Tạ Lan Thâm, đến từ tôn nghiêm của nam nhân, bắt đầu từ lần đầu tiên giao tiếp, theo bản năng của mình Lâm Gian Thư không muốn tiếp xúc nhiều với đối phương.

Nhưng mà Tạ Lan Tịch quá tin tưởng người anh họ này, trước kia khi chưa ở bên nhau đã chủ động lộ ra với anh ta rằng, nếu Tạ Lan Thâm không đồng ý chuyện của hai người, thì cô sẽ không đồng ý sự theo đuổi của anh ta.

Sau đó, Lâm Gian Thư từng thử Tạ Lan Tịch. Anh ta hỏi rằng, lúc trước khi cô chưa ly hôn, nếu phải chọn một trong hai người chồng trước cùng anh trai, cô sẽ chọn ai?

Tạ Lan Tịch không chút do dự liền chọn anh trai, thậm chí nói cho anh ta, khắp thế giới không có bất kỳ người nào có thể thay thế địa vị của Tạ Lan Thâm trong mắt của cô.

Bắt đầu từ khi đó trong lòng Lâm Gian Thư liền nảy sinh một ý tưởng, muốn ganh đua cao thấp cùng với Tạ Lan Thâm. Nhưng thời gian lâu rồi, một cảm giác thất bại khó có thể hình dung hình thành dần dần đả kích anh ta khiến bản thân thương tích đầy mình.

Sắc mặt Lâm Gian Thư tái đi, anh ta thật sự muốn cho Tạ Lan Tịch sinh hoạt ở hoàn cảnh tốt đẹp nhất, nhưng những điều hôm nay anh ta nói, chưa ai tin tưởng. Ở cửa, Tạ Lan Thâm không bước lên phía trước, Tạ Lan Tịch nhẹ nhàng ôm lấy anh trai, không thừa nhận vết thương trên trán là do Lâm Gian Thư đẩy mà cô chỉ nói, buổi tối bản thân đi tìm nước uống không cẩn thận nên mới đập trúng.

Loại lời nói lấp liếm lấy cớ này tất nhiên không thể nào gạt được qua mắt Tạ Lan Thâm, tầm mắt anh trở lại trên người em gái, vỗ vỗ bả vai cô: "Lên xe cùng với trợ lý trước, anh nói chuyện với anh ta vài câu."

"Anh."

Tạ Lan Tịch không đi, đầu ngón tay nắm góc áo anh, đôi mắt đen nhánh ầng ậc nước: "Em, em chỉ nhớ nhà, anh dẫn em về nhà được không?"

Cô sợ anh trai sẽ làm gì Lssm Gian Thư, giọng điệu lộ ra sự cầu xin. Mặt ngoài Tạ Lan Thâm nhìn không ra cảm xúc vui buồn, chỉ là khi đối diện với Lâm Gian Thư, ánh mắt lộ ra sự lạnh băng không giống bình thường, mở miệng nói: "Lúc trước anh từng hứa với tôi cái gì, còn nhớ sao?"

Lam Gian Thư có thể nhận được sự tán thành của Tạ Lan Thâm, đã nỗ lực rát nhiều thứ mà Tạ Lan Tịch không biết, cũng từng đảm bảo rằng cả đời này đều sẽ không làm cô chịu ủy khuất, sẽ nỗ lực cho cô một gia đình hạnh phúc.

Càng biết rõ Tạ Lan Thâm không chỉ nhìn trúng con người của anh ta, còn có gia thế đơn giản lại trong sạch, cha mẹ đều là người dạy học, làm công tác văn hóa.

Lâm Gian Thư nhìn bóng dáng mảnh khảnh của Tạ Lan Tịch, nội tâm xuất hiện mãnh liệt cảm giác tội lỗi khiến anh ta không chỗ dung thân, trong lòng anh ta biết Tạ Lan Thâm sẽ không cho bản thân cơ hội nào nữa, lại nhịn không được mà hy vọng xa vời: "Tạ tiên sinh, xin anh cho tôi một cơ hội sửa đổi, tôi thật sự rất yêu Tịch Tịch."

Tạ Lan Thâm không có nửa phần động dung, thậm chí trước khi mang đi Tạ Lan Tịch, đã đem việc hôn nhân này giải quyết.

Toàn bộ quá trình Tạ Lan Tịch đều cúi đầu, tránh ở sau lưng anh trai, Lâm Gian Thư vẫn luôn hỏi cô: "Tịch Tịch, em nói một câu đi."

Sau nửa ngày, rốt cuộc Tạ Lan cũng ngẩng đầu, rơi nước mắt đối diện với Lâm Gian Thư, đối mặt với ánh mắt vừa đau lòng vừa áy náy của anh ta, đáy lòng cũng không chịu nổi, nhưng cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu: "Lâm Gian Thư, chúng ta bình tĩnh một chút đi."

.......

Trong đêm khuya, một đường trở về Tạ gia, toàn bộ hành trình Tạ Lan Tịch đều không muốn lộ ra rằng bản thân đã phát sinh mâu thuẫn cùng với Lâm Gian Thư, trực tiếp lên lầu trốn về phòng.

Có đôi khi em gái trưởng thành, có chuyện tâm sự thì càng không muốn chia sẻ với anh trai.

Tạ Lâm đứng ở trên lầu hai xem náo nhiệt, còn muốn nói nói đểu vài câu: "Tên họ Lâm kia tốt lành lành cái gì, mặt người dạ thú mà thôi, nhìn kìa, còn đánh thiên kim tiểu thư nũng nịu của nhà chúng ta."

Tạ Lan Thâm đứng ở đại sảnh dưới lầu, dùng một ánh mắt trầm lãnh mà quét qua.

Tạ Lâm lập tức liền câm miệng, không tiếp tục vui sướng khi người gặp nạn. Khương Nại bước ra từ phòng bếp, beng theo ly trà dưỡng sinh đưa cho Tạ Lan Thâm, nhẹ giọng nói: "Em đi tìm Tịch Tịch nói một chút, anh về phòng xem con chúng ta đi."

Tạ Lan Thâm nhàn nhạt ừ một một tiếng, thần sắc trên khuôn mặt đã thả lỏng ra bớt.

Trên lầu 3.

Khương Nại tự mình nấu một phần mì với canh gà, đẩy ra cửa phòng đang đóng chặt, cô nhìn thấy cô gái nhỏ đem cả người quất chặt chăn thu mình lại trông mép giường, đi tới mở đèn ngủ lên, đem chén đĩa đặt ở trên tủ đầu giường.

Động tĩnh rất nhỏ, lại khiến cho Tạ Lan Tịch ngẩng đầu, nhìn đến góc nghiêng trên gương mặt thanh lãnh mỹ lệ của Khương Nại, dùng thanh âm tinh tế mà kêu một tiếng: "Chị dâu."

"Còn đau không?"

Khương Nại vươn đôi tay mềm mại, trên tay có chút hơi hơi lạnh, khi đụng đến da thịt trên trán, lại đột nhiên khiến người khác thoải mái.

Tạ Lan Tịch lắc đầu, đau nhức vốn đã không còn nữa.

Khương Nại nhìn nhìn vết thương trên trán cô một lát, phát hiện đã không còn gì đáng ngại liền yên tâm: "Ngồi dậy ăn chút gì đi, ăn xong phải ngủ một giấc thoải mái" thật tốt."

Tạ Lan Tịch rất nghe lời cô, từ trong chăn bò ra, thân hình nho nhỏ ngồi bó gối, tóc xõa rối tung, dưới ánh sáng của ánh đèn chiếu vào, khuôn mặt chỉ lớn bằng một bàn tay lại có vẻ càng nhỏ hơn, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Cô ăn một cách chậm rãi, ngẫu nhiên còn sẽ thất thần.

Khương Nại vừa đến nhưng lại không hề vội vàng hỏi chuyện gì đã xảy ra vào đêm nay với cô, cho Tạ Lan Tịch đủ thời gian để giảm xóc, đợi khi cô ăn hết chén mì, Khương Nại lại làm cho cô ngoan ngoãn nằm xuống, âm sắc rất thanh mát: "Đừng sợ, trong nhà có anh trai em ở đây, không có người nào dám tổn thương em, nhắm mắt lại, ngủ đi.:

Câu này nói vào sâu trong tâm khảm Tạ Lan Tịch, kể từ khi Tạ Lan Thâm trở thành người cầm quyền của Tạ gia cho tới nay, đã luôn che chở bọn họ.

Đầu ngón tay cô túm chặt lấy góc áo Khương Nại, đôi mắt đỏ au: "Chị dâu, Lâm Gian Thư không thích anh trai, cũng không thích em tiếp xúc với đồng nghiệp trong công ty...... Em thật sự rất sợ hãi loại cảm giác này, anh ấy làm em không chịu nổi nữa."

Tạ Lan Tịch nghĩ đến mỗi lần nhắc việc trở về Tạ Gia, lúc nói muốn cho anh ta tiếp xúc nhiều với anh trai, đều sẽ bị Lâm Gian Thư theo bản năng mà lãnh đạm cùng với kháng cự.

Thời gian lâu rồi, Tạ Lan Tịch liền hiểu được ý anh ta là gì.

Cô tâm sự cùng với Khương Nại, thanh âm giọng mũi rất nặng: "Em không muốn khi gả cho người khác rồi, sau này lại không tiếp xúc với anh trai...... Ở trong lòng em, nếu không có anh trai che chở em lớn lên khỏe mạnh, kết cục em ở Tạ gia không biết sẽ thảm đến nhường nào."

"Cho nên sau khi em ý thức được tâm sự của Lâm Gian Thư thì phát sinh mâu thuẫn với cậu ta?"

Khương Nại trầm mặc một lát, hỏi cô.

Tạ Lan Tịch không biết nên nói như thế nào, đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống này trên vấn đề cảm tình.

"Tịch Tịch, chúng ta là người nhà, đời này đều không thể phân cách, đừng sợ, mặc kệ là xảy ra chuyện gì, bất kể là anh trai em, vẫn là chị..... Đều sẽ không từ bỏ cô em gái là em.

Khương Nại nghe Tạ Lan Tịch nói vài câu, thì đã đọc hiểu nội tâm kháng cự của cô.

Một cô gái từ nhỏ liền không có cha mẹ yêu thương, dựa vào anh trai mới có thể lớn lên.

Nói cách khác, tất cả những gì Tạ Lan Tịch có đều do Tạ Lan Thâm cho, đột nhiên có một người đàn ông quen biết với cô một năm, muốn cô chặt đứt tình thân, toàn tâm toàn ý dựa vào đoạn tình yêu mù mịt này.

Việc này chặt đứt cảm giác an toàn của Tạ Lan Tịch, dĩ nhiên cô sẽ theo bản năng mà sợ hãi.

Khương Nại không ủng hộ Lâm Gian Thư đi lựa chọn hình thức như vậy mà yêu Tạ lan Tịch, Tạ gia có thể hoan nghênh anh ta gia nhập, lại không biểu đạt có thể chịu đựng việc sau khi anh ta mang Tạ Lan Tịch đi sẽ chặt đứt quan hệ với Tạ gia.

Nước mắt Tạ Lan Tịch thẳng tắp mà rơi xuống, lại liều mạng dùng tay gạt đi chúng: "Chị dâu, em không muốn kết hôn với Lâm Gian Thư."

Rốt cuộc cô vẫn nói ra lời này, trong lòng nháy mắt đều nhẹ nhàng không ít, thẳng thắn với Khương Nại, bắt đầu từ khi đi Lâm gia gặp cha mẹ chồng, thì cô liền không hề vui vẻ như trước, lại nỗ lực thuyết phục bản thân, cả đời này đâu việc gì cũng thuận lợi theo ý mình muốn, Lâm Gian Thư đối xử với cô đã rất tốt.

Loại tốt đẹp này, chậm rãi biến thành du͙ƈ vọиɠ khống chế khiến cô hít thở không thông.

Khương Nại lấy khăn giấy cho cô cẩm thận lau đi nước mắt trên toàn bộ gương mặt, an ủi mà nói: "Tịch Tịch, đem những chuyện này giao cho anh trai em, anh ấy sẽ thay em xử lý tốt."

Tạ Lan Tịch gật đầu, nghẹn ngào nói: "Không cần nói cho anh trai chuyện vết thương trên trán của em, có được không? Chị dâu, không pahir Lâm Gian Thư anh ấy cố ý đẩy em."

Khương Nại đồng ý với cô, dưới đáy lòng lại nghĩ, chỉ bằng vết thương này, chẳng sợ Tạ Lan Tịch còn muốn kết hôn với Lâm Gian Thư, Tạ gia cũng sẽ không đồng ý.

Đợi sau khi cảm xúc Tạ Lan Tịch bình tĩnh, bị dỗ đi vào giấc ngủ.

Sau nửa đêm, Khương Nại mới tay chân nhẹ nhàng mà trở lại phòng ngủ, phát hiện đèn ở đầu giường vẫn sáng, Tạ Lan Thâm đã thay đổi một thân áo ngủ màu xanh biển nằm ở trên giường, trên tay cầm một quyển sách, chưa hề đi ngủ.

Đầu ngón tay cô cởi ra áo khoác ngoài áo ngủ, gác lên đuôi nệm trên giường, chậm rãi chui vào ngực anh.

"Tịch Tịch ngủ rồi."

Cánh tay Tạ Lan Thâm ôm lấy vòng eo cô, thấp giọng hỏi tình huống của Tạ Lan Tịch.

Khương Nại đem mọi chuyện nói đơn giản một lần, ánh mắt nhìn chằm chằm biến hóa của nam nhân, lại nói: "Tịch Tịch là cô gái thiện  lương lại hay mềm lòng, mỗi một lần em ấy chia tay, đều sợ anh đi làm khó với người ta, tận lực đem ủy khuất đặt ở trong lòng lòng, ông xã,để Lâm Gian Thư và Tịch Tịch chia tay hòa bình đi."

Cô lo lắng, nếu Tạ Lan Thâm biết, sợ là sẽ làm quá mức, sau này sẽ làm cho Tạ Lan Tịch không dám đi tiếp nhận một đoạn tình cảm mới.

Nếu không phải như vậy, Bùi Tứ thời trẻ, Lâm Gian Thư hiện tại. Cũng không biết phải chết bao nhiêu lần rồi.

Khương Nại đem khuôn mặt dán vào trước ngực anh, chậm rãi nhắm mắt,  nghĩ thầm rồi nói: "Ngày mai đem tiểu Quan Âm từ bên chỗ Nhan lão đón về đây ở mấy ngày, ở cùng với Tịch Tịch."

Bàn tay Tạ Lan Thâm vuốt ve tóc cô, thấp giọng nói: "Đêm nay vất vả cho em."

"Có việc gì mà vất vả, em cũng lo lắng chuyện của Tịch Tịch." Khương Nại ngẩng đầu, dùng một cái hôn như chuồn chuồn lướt chạm vào khóe môi anh, cũng biết vì chuyện của em gái mà khiến cảm xúc của anh bị dồn nén, liền nhu tình như nước mà trấn an Tạ Lan Thâm, cánh môi mềm mại dời xuống, dừng ở chỗ hầu kết.

Rất nhanh sau đó, đèn ngủ trong phòng ngủ chính bị tắt đi, Tạ Lan Thâm túm chăn đắp lên người cả hai, vô thanh vô thức ôn tồn cùng cô trong bóng đêm.

Vô cùng trìu mến Khương Nại, che chở từng phiến da thịt trên cơ thể cô, cũng không dám xuống mạnh tay.

Mà lại nghĩ đến việc Lâm Gian Thư vậy mà dám động tay với Tạ Lan Tịch, cảm xúc trên ấn đường càng nặng nề, cho đến khi bị đầu ngón tay của Khương Nại nhẹ nhàng vuốt phẳng, thanh âm cô câu đi suy nghĩ của anh: "Ngày mai chắc chắn Tịch Tịch không muốn nhìn đến một người anh trai lúc nào cũng xụ mặt, chúng ta càng nắm việc này không buông, trong lòng em ấy sẽ càng khó chịu."

Tạ Lan Thâm đem gương mặt dán ở hõm vai cô, nửa ngày sau, tiếng nói trầm thấp phát ra từ yết hầu: "Ừ."

Tiếp theo phòng ngủ chính liền không còn tiếng nói, lại không biết qua bao lâu, Khương Nại nâng cánh tay trắng nõn lên, đem khăn giấy đưa cho người nam nhân, hô hấp nóng bỏng, cả người như không có xương cốt, dựa sát vào người anh, thanh âm cũng trở nên khàn khàn: "Không muốn đi tắm rửa,  anh ngủ cùng em."

Cánh tay Tạ Lan Thâm ôm vòng eo bóng loáng của cô, không hề rời đi, nhẹ nhàng ấn một nụ hôn lên trán cô.

........

Buổi sáng ngày hôm sau, Tạ Lan Thâm đều ra lệnh cấm toàn bộ Tạ gia, không được đề cập đến Lâm Gian Thư.

Ngay cả loại  thể chất độc miệng như Tạ Lâm, đều biếng nhác ngồi ở nhà ăn dùng bữa sáng, rồi đi ra ngoài chơi, không hề đấu võ mồm cùng Tạ Lan Tịch.

Buổi sáng Khương Nại dậy muộn một chút, từ chối một cái hoạt động, muốn ở nhà cùng Tạ Lan Tịch.

Kết quả Tạ Lan Tịch muốn đến công ty đi làm, khẽ cười với cô: "Chị dâu, em đã không có chuyện gì nữa.

Khương Nại nghĩ một lúc, cho cô đi ra ngoài cũng tốt, để tránh rảnh rỗi lại suy nghĩ miên man.

"Tan tầm chị đến đón em."

Tạ Lan Tịch đi làm như bình thường, ở Tạ gia, mọi người có thể đối xử đặc biệt với cô, nhưng ở công ty thì chưa chắc.

Kha Tư nhìn đến Tạ Lan Tịch, thì lãnh đạm hơn so với trước kia rất nhiều, sắp xếp xong công việc cho cô liền mặt vô biểu tình trở lại vị trí của chính mình.

Đến giữa trưa, Tạ Lan Tịch còn cố ý tìm một cơ hội nhận lỗi với Kha Tư, hơn nữa vết thương trên trán của cô cùng thái độ xin lỗi chân thành khiến cho Kha Tư bớt giận không ít, ngữ khí đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp: "Tịch Tịch, không phải tôi muốn châm ngòi ly gián, nhưng vị hon phu kia của cô đánh cô đúng hay không? Loại người này, tôi khuyên cô nghĩ kĩ lại đi, đừng đến lúc đó hối hận cũng không kịp nữa rồi."

Tạ Lan Tịch sờ sờ vết thương trên trán, đứng ở phòng trà ngẩn người một lúc.

Trong lúc đi làm, Lâm Gian Thư cũng có ý đồ đến công ty tìm cô, người vừa xuất hiện dưới lầu, đã bị bảo tiêu nhìn chằm chằm mời đi mất. 

Tạ Lan Tịch vô cùng bình tĩnh mà vượt qua thời gian cả ngày đi làm, đến chạng vạng, Khương Nại tự mình đi cùng với cô, cùng nhau đến chung cư thu dọn hành lý, đem quần áo đơn giản sửa soạn lại để mang đi, còn lại đồ dùng sinh hoạt đều bỏ lại.

Đợi cho dọn đến gần xong xuôi, Lâm Gian Thư mới vội vội vàng vàng trở về, đã nhìn thấy Khương Nại đứng trong phòng khách.

Anh ta biết Khương Nại tương dối dễ nói chuyện, vì thế mới cầu xin cô cho bản thân được một lần gặp mặt Tạ Lan Tịch.

Khương Nại nhìn về phía phòng ngủ chính nửa ngày, rốt cuộc mới gật gật đầu.

Khi Lâm Gian thư đi đến, Tạ Lan Tịch đang ngồi trên ghế, trên tay cầm album chụp ảnh chung của hai người bọn họ, vết thương trên trán trán cô đã không còn rõ ràng ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt.

Trong lòng anh ta khó chịu vô cùng, giọng nói khàn khàn: "Tịch Tịch, thật xin lỗi."

"Lâm Gian Thư, em tha thứ cho anh." Tạ Lan Tịch đem album để xuống, lại chậm rãi đem chiếc nhẫn kia trả lại cho anh ta.

Trước kia tất cả đều rất tốt đẹp, mặc dù cô đã buông bỏ đoạn tình cảm này, hy vọng thể cùng với nam nhân mình đã từng thích chia tay hòa bình.

Có chút mâu thuẫn, càng nên nói rõ ràng mới tốt, cho nên trước khi đi, Tạ Lan Tịch bình tĩnh nói với Lâm Gian Thư, khi nhắc đến Bùi Tứ, nụ cười của cô có chút chua xót: "Em chưa từng đem anh trở thành thế thân của Bùi Tứ, Gian Thư....... Em cho rằng anh sẽ là người nam nhân hiểu em nhất trên đời này, lúc trước thích anh là bởi vì anh rất ưu tú, học thức uyên bác lòng lại tràn đầy nhiệt tình, giếng như việc gì đều hiểu, thời gian ở chung với anh em rất thả lỏng, không phải là vì đem anh trở thành thế thân của người khác."

Có lần Tạ Lan Tịch đã từng cho rằng cô với Lâm Gian Thư rất xứng đôi với nhau, mọi phương diện đều hoàn mỹ thích hợp với chính mình.

Cho tới bây giờ mới ý thức được thì ra đều là khi Lân Gian Thư theo đuổi cô, nên mới ngụy trang bản thân thành như vậy.

Anh ta ngụy trang chính mình rất hoàn mỹ, làm cô thích, lại lọt vào tình trạng tự mình mâu thuẫn.

Cảm thấy từ đầu đến cuối cô chỉ thích loại hình như là của Bùi Tứ, nhận định chính mình là người bị hại, là vật phẩm thay thế.

Tạ Lan Tịch không chấp nhận lời cầu xin giữ cô lại của Lâm Gian Thư, sau khi trả lại nhẫn thành hôn liền cầm đồ vật của bản thân rời đi chung cư.

Cô đi ra cánh cửa này, cùng là lúc hoàn toàn kết thúc đoạn tình cảm này.

Tât cả các phương thức liên hệ của Lâm Gian Thư đều bị cô xóa bỏ sạch sẽ, một lần nữa trở về cuộc sống một mình sinh hoạt.

Mỗi ngày Tạ Lan Tịch vẫn như cũ đi làm rồi tan tầm như bình thường, quan hệ bình thường với các đồng nghiệp, cho đến một ngày nào đpos/ Nghe được Kha Tư ở bàn trà bát quát, nói về chuyện liên quan đến cô.

Vì Khương Nại đến công ty đón cô, chuyện Tạ Lan Tịch có một người chị dâu làm đại minh tinh cũng không giấu được.

Sau đó lại có người nửa úp nửa mở nhắc đến thái độ khác biệt mà ông chủ đối xử với cô, những lời đồn như cô là tiểu công chúa bước ra từ hào môn hạ phàm thể nghiệm sinh hoạt, thân là nhân vật trung tâm đứng đầu đề tài, mỗi lời nói cử động đều chịu sự chú ý. Vì thế việc cô cãi nhau với Lam Gian Thư mang theo thương tích đi làm, cũng cũng bị mọi người truyền ra ngoài.

Tạ Lan Tịch biết là do Khư Tư nói, kể từ ngày đó liền không ngầm tiếp xúc với cô ta nữa.

Lần này, Kha Tư lại ở bàn trà nói chuyện bát quái, tỏ vẻ thần bí mà bắt đầu nói: "Tôi nghe Giản bí thư nói, Bùi tổng ở cách vách thì ra là chồng trước của Tạ Lan Tịch! Bất ngờ không? Cô ta đâu chỉ đơn giản là công chúa nhỏ bước ra từ hào môn, qủa thật chính là đỉnh cấp danh viện trong vòng phú hào.

Biểu tinhf trên mặt tiếp tân vô cùng kinh ngạc: " Trời ạ! Cô nghe được cái này ở đâu thế?"

"Giản bí thư đem chuyện Tạ Lan Tịch bị Lâm Gian Thư đánh nói cho ông chủ....... ông chủ chúng ta lại là bạn của Bùi tổng."

Kha Tư cố ý, cô ta vẫn còn hậm hực chuyện bị Lâm Gian Thư không chịu phân rõ trắng đen đã trách mắng, vì biết thân phận của Tạ Lan Tịch không chỉ đơn giản là trong nhà có tiền thôi, nên đã đem chuyện này tản ra ngoài. Cô ta bưng lên cà phê khuấy khuấy rồi cười như không cười nói: "Bùi tổng làm chồng trước còn rất có tâm huyết nha, nghe nói anh ta còn đi tìm Lâm Gian thư tính sổ."

Tiếp tân còn muốn nghe tiếp, nhưng mà ngay cả Kha Tư đều không hỏi thăm gì được nữa.

Trong lúc nói chuyện, cô ta trong lúc vô tình nhìn về phía cửa, phát hiện Tạ Ln Tịch vậy mà đứng ở bên ngoài, cũng không biết đã nghe được được bao nhiêu. Nháy mắt hai người bên trong liền xấu hổ, Khư Tư miễn cưỡng cười cười: "Tịch Tịch, tôi......."

Tạ Lan Tịch không nghe cô ta giả thích, mặt vô biểu tình mà xoay người trở về văn phòng.

Trưa hôm đó, cô đóng dấu một phần thư từ chức, giao cho giám đốc.

Đối phương vẫn luôn giữa cô lại, Tạ Lan Tịch không dao động chút nào quyết tâm lựa chọn rời đi, cô rời đi văn phòng, ở bên ngoài thì gặp Giản bí thư, giọng điệu cực nhẹ mà hỏi: "Bùi Tứ đi tìm Lâm Gian Thư đúng không?"

Giản bí thư trả lời: "Tạ tiểu thư, cô...."

Tạ Lan Tịch thấy anh to do dự muốn nói hay không, trực tiếp chấm dứt phán đoán: "Đánh một trận?"

Giản bí thư đổ mồ hôi lạnh, cam chịu.

----------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com