Editor: Bèo

Nửa đêm, Trì Châu vừa tắm xong mặc chiếc áo choàng ngủ, ôm gối ngồi ở mép giường. Vạt áo trước ngực hơi mở lộ ra bờ vai và làn da trắng như tuyết ẩn hiện dưới ngọn đèn vàng ấm áp, toàn thân mang lại cảm giác đẹp đẽ vô cùng.

Lúc không nói chuyện, Trì Châu quả nhiên rất xứng với bốn chữ 'mỹ nhân như họa'.

Hề Vạn Thanh cũng tắm xong rất nhanh, lấy một hộp thuốc bôi ngoài da bước đến trước mặt cô.

Thân hình anh chắn mất ánh sáng. Đôi tay đang nghịch điện thoại của Trì Châu chợt dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, chỉ thấy áo ngủ được vén lên, mùi thuốc thoang thoảng, mát lạnh bôi lên vùng eo.

Người đóng phim nhiều năm đều tích trữ rất nhiều loại thuốc chữa vết thương ở lưng eo hay mấy thứ đồ đại loại vậy. Lúc Trì Châu đứng lên, cảm thấy đúng là đau tận mạng.

Cho dù eo có bị thương một chút nhưng có thể chống đỡ bằng sức mạnh từ xương cốt, thầm nghĩ nhịn một lúc là sẽ qua.

Rất ít người giống như Hề Vạn Thanh, quan tâm người ta mà chẳng nói chẳng rằng, trực tiếp bôi cho cô loại thuốc hữu hiệu nhất.

Trì Châu buông điện thoại xuống, chủ động đến ôm vai anh, đôi mắt xinh đẹp nhìn anh mãi vẫn không đủ, không biết vì sao xúc động lại kéo đến đột ngột như vậy. Cô cố ý cắn một cái vào xương quai xanh của anh, dùng hết sức lưu lại một dấu vết.

Hề Vạn Thanh ấn nhẹ đầu cô, giọng nói trầm thấp: "Em cầm tinh con sói hả?"

Trì Châu chính là cố ý muốn để lại dấu vết trên người anh, làm xong còn mạnh miệng nói: "Thưởng cho anh đấy".

Hề Vạn Thanh không so đo với cô, ôm người nằm lên chiếc giường lớn.

Anh điều chỉnh ánh sáng tối dần, chỉ có thể nhìn ra đường nét lờ mờ trên khuôn mặt. Bờ môi nhẹ nhàng rơi trên đôi mắt cô, tiếp tục men xuống dưới đỉnh mũi và khóe môi.

Trì Châu nghĩ thầm bản chất đàn ông lớn tuổi đúng là vẫn rất dính người, mới xa nhau hơn nửa tháng, vừa vật lộn một trận mà giờ đây anh lại dịu dàng vuốt ve thêm một phen.

Nào có giống như người bình thường làm xong thì hút thuốc, còn anh thì một là kéo cô làm tiếp, hai là làm cho đến khi ngủ mới chịu dừng.

Trì Châu cũng có qua có lại, ngoan ngoãn gối đầu lên cánh tay anh, hỏi rất ân cần: "Có cần em tìm cho anh điếu thuốc không?"

Hề Vạn Thanh nói không cần, đè tấm lưng mỏng manh của cô nói: "Ngủ ngoan nào, đừng làm loạn".

Trì Châu chỉ còn cách tìm một tư thế thoải mái nằm trong lòng anh, yên lặng không đến ba giây, cái tay lại không chịu an phận: "Gần đây anh tập thể hình hả? Có thêm hai múi cơ bụng này... hắc hắc... vị ảnh hậu họ Lục kia đúng là có phúc mà".

"Sao em không nói chính mình có phúc đi?"

"Người sớm tối ở đoàn phim cùng anh ba tháng liền lại đâu phải là em... Cái tên trời đánh Tiết Kinh Võ làm phim đến chừng mực nào thế? Hử? Có giống như em nằm trong ngực anh, gối đầu lên tay anh thế này không?"

Hề Vạn Thanh nhắm hai mắt, giọng nói nhàn nhạt: "Ba cảnh thân mật".

Trì Châu nghe xong, trong lòng không biết nghĩ cái gì, chỉ kéo dài một chữ: "Ồ".

Sau đó cô còn bày ra dáng vẻ truy hỏi đến cùng: "Thế anh tự do phát huy hay là diễn theo kịch bản?"

"Kịch bản".

"Ba cảnh như thế nào?"

"Phòng tắm, trên xe và hồ bơi".

"......" Được lắm, còn sắp xếp mấy địa điểm kíƈɦ ŧɦíƈɦ thị giác đâu vào đấy cả rồi.

Trì Châu lại nói: "Thế tình cảm tốt đó, nghe nói Lục Văn Nhân còn được bình chọn là nữ minh tinh quyến rũ nhất, ngày nào cũng mua doanh tiêu hào tâng bốc vóc dáng của cô ta, chân dài này nọ... Anh hy sinh một chút cùng cô ta khỏa thân dưới nước... sức mua phòng vé chắc chắn sẽ rất cao".

Hề Vạn Thanh mở mí mắt, tầm mắt rơi trên khuôn mặt nói một đằng nghĩ một nẻo của cô: "Rộng lượng vậy hả?"

Trì Châu nhếch miệng cười: "Cảm động rồi hả? Bây giờ có phải anh phát hiện em là cô bạn gái vừa dịu dàng vừa lương thiện, chạy tám dặm mười phương cũng không tìm được đúng không..."

Thấy cô tự khen, Hề Vạn Thanh tự nhiên thuận theo tiếp lời, bờ môi khẽ mở, không hề rào trước đón sau nói: "Ừ, chúng mình kết hôn đi".

Vốn dĩ Trì Châu còn cả rổ câu dùng để khen bản thân nhưng bị một tiếng kết hôn của anh chặn lại.

Không khí yên lặng ít lâu, cô lấy lại tinh thần, cười ngượng ngùng: "Gì thế, không phải anh cảm động đến mức này đi chứ".

Thấy cô muốn lùi lại, cánh tay của anh áp lấy tấm lưng cô, dễ dàng kéo người giam trong vòng tay, giọng nói vẫn không đổi: "Bị dọa đến phát run rồi?"

Trì Châu định nói cô nào có run rẩy nhưng cảm thấy hình như mình run thật, lời nói ra chắc chắn không đủ sức nặng.

Cô đành cười ha hả, nói bản thân mệt rồi, ý đồ chuyển chủ đề.

May mà Hề Vạn Thanh không truy hỏi đến cùng cô có bằng lòng kết hôn hay không, nửa đêm sau đó miễn cưỡng coi như trôi qua một cách bình an vô sự.

...

Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Trì Châu cực kỳ muốn ngủ tiếp, ôm chặt chiếc gối không muốn dậy.

Trong lúc này Hề Vạn Thanh đã dậy ra ngoài một chuyến, đến lúc quay về anh vẫn thấy Trì Châu khóa mình trên giường. Anh cúi người xuống, đầu gối quỳ trên mép giường, vươn tay đến ôm cô dậy: "Lần này nghỉ ngơi bao lâu?"

Trì Châu buồn ngủ đến mức không nhấc được mí mắt lên, vậy mà vẫn nói chuyện được với anh: "Ừm, mấy ngày gì đó".

Quay xong bộ phim mới, cô còn phải xem một đống kịch bản, còn có mấy hoạt động thương vụ phải tham gia, bận tối tăm mặt mũi.

Hề Vạn Thanh đụng nhẹ vào thái dương cô, nói nhỏ: "Thời gian vậy là đủ rồi".

Lời nói vào tai, Trì Châu cố hết sức mở mắt nhìn anh. Ánh nắng sớm lách qua cửa sổ, gương mặt cực kỳ tuấn tú. Cô nâng ngón tay lên chiếm chút tiện nghi, miệng hỏi: "Để làm gì, không phải bắt cóc em đi Cục Dân chính đấy chứ?"

Tối hôm qua cô chưa chuẩn bị tâm lý, không biết nên ứng phó như thế nào.

Bây giờ cô nhanh mồm dẻo miệng cũng chỉ là theo bản năng, ngủ một giấc xong còn có thể lấy chuyện này ra nói đùa.

Hề Vạn Thanh cong môi cười với cô, bàn tay vỗ nhẹ khuôn mặt: "Dậy nào, thay quần áo rồi ra ngoài cùng anh".

Dù sao thì cũng bị anh gọi tỉnh táo mấy phần, Trì Châu không tiếp tục ngủ nướng, đôi chân trần bước trên sàn nhà vương vãi quần tây và áo sơ mi anh vứt đêm qua, đi thẳng đến nhà vệ sinh rửa mặt. Biết anh muốn ra ngoài, cô cố ý chọn một chiếc váy ngắn màu đỏ, lộ ra đôi chân trắng nõn, trông qua rất xinh xắn, trang điểm nhẹ nhàng.

Cô còn tưởng rằng anh muốn đưa mình đi đâu, kết quả đi theo mới biết. Tối qua Hề Vạn Thanh vẫn chưa bàn xong việc, đơn giản là bị tin nhắn của cô dụ về nhà.

Sáng nay, anh và đạo diễn Tiết Kinh Võ, nhà sản xuất cùng vị ảnh hậu họ Lục kia tiếp tục bàn về bộ điện ảnh trong một quán trà.

Trì Châu không hề chuẩn bị tâm lý trước khi đến đây. Nhìn thấy Lục Văn Nhân đủ loại quyến rũ phong tình, cô chỉ hận trước khi ra cửa không trát thêm vài lớp phấn.

Lúc chào hỏi, mọi người có mặt đều rất khách sáo, rốt cuộc thì qua nhiều năm như vậy, cô mới là người duy nhất mà Hề Vạn Thanh công nhận là bạn gái.

Mọi người đều hiểu rõ, Trì Châu so với mấy người không hề có danh phận trước kia quan trọng hơn nhiều.

Trì Châu cũng là người rất thức thời, cô không hề quấn lấy Hề Vạn Thanh. Cô là khách, cần nói gì cũng nói xong, tự mình tìm một chiếc ghế sô pha sau bình phong ngồi chơi điện thoại gϊếŧ thời gian.

Sớm biết thế này cô đã ngủ nướng ở nhà cho rồi.

Sau tấm bình phong, giọng nam nữ truyền đến. Một lát sau, Lục Văn Nhân đã đi tới.

Ánh mắt của cô ta lặng lẽ đánh giá Trì Châu, giống như xem cô là một món hàng trên kệ, tỉ mỉ xem xét một lần.

Cô ta nghĩ thế nào cũng không hiểu, người này tác phong trong giới cũng không được tốt lắm, ai nổi tiếng thì chơi với người đó, làm thế nào mà lại được Hề Vạn Thanh để ý.

Trì Châu tiếp tục dán mắt vào trò chơi trên điện thoại, chẳng thèm nhìn Lục Văn Nhân lấy một cái.

Cô ta thích nhìn thì cứ nhìn thoải mái đi, dù sao thì cô cũng chẳng tốn miếng thịt nào.

Một lúc sau, Lục Văn Nhân ngồi xuống sô pha, rót cho mình một cốc trà, nhấp một ngụm. Cô ta nhớ đến cái gì đó, nở nụ cười: "Em Trì Châu à, nhìn thấy em, đột nhiên chị lại nghĩ đến một tin nhảm về em đấy".

Trì Châu không hề phản ứng.

Lục Văn Nhân dùng giọng điệu rất tò mò hỏi cô: "Em và Thái tử gia Thân Thành từng có một thời gian bên nhau? Ý chị là làʍ ŧìиɦ nhân của anh ta ấy? Lần trước chị tham gia một buổi tiệc rượu, không biết là nghe ai nói mấy bộ phim chế tác lớn của em đều là trao đổi với anh ta..."

Một nữ minh tinh muốn trao đổi tài nguyên với tư bản thì còn có thể dựa vào cái gì đây?

Người thông minh không cần nghĩ cũng biết, dựa vào thân thể, dựa vào bán hương bán phấn.

Lục Văn Nhân cố ý chọc vào điểm yếu, muốn thấy Trì Châu nghe xong sẽ tức giận.

Nhưng kết quả là điện thoại của Trì Châu truyền đến âm thanh chúc mừng qua bàn của trò chơi. Cô vươn vai cứ như nửa ngày mới nhớ đến người bên cạnh mình, nở nụ cười như có như không: "Đâu có cách nào khác, ai bảo tôi đẹp khiến đàn ông chết mê chết mệt làm chi. Cố Minh Dã cứ bày tài nguyên cao cấp đến trước mặt tôi, đẩy bớt đi còn không được đây... còn có Hề Vạn Thanh cũng đòi nhất định phải công khai tình yêu với tôi, đúng thật phiền chết mà".

Nói xong, cô còn đặc biệt phẩy một lọn tóc, nói với Lục Văn Nhân: "Vẫn phải hâm mộ chị Lục ấy, chẳng có người đàn ông nào quản, tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi".

Lục Văn Nhân: "......" Chưa hề thấy qua đàn bà nào không biết xấu hổ đến như vậy.

Nói đến cãi nhau, trong giới này Trì Châu chưa từng thua dưới tay ai đâu, tức giận rồi còn có thể cho người ta hai cái bạt tai.

Dù sao thì từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ cha không thương mẹ không đau, tự mình sinh tồn trên con đường này. Người ta muốn bắt nạt mình mà còn không trả lại thì không biết lúc này cô đang ở cái xó xỉnh nào.

Cho nên dù không thể đánh thắng người ta thì cũng không được để đối phương chiếm lấy khí thế.

Lục Văn Nhân thảm bại, lạnh mặt đứng dậy bỏ đi.

Lúc này, khóe miệng cong cong của Trì Châu mới dần giãn ra, hướng theo bóng dáng dần đi xa tỏ vẻ xem thường: "Đồ đần, lêu lêu".

----------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com