Editor: Bèo

Chuyện bà Chúc khua môi múa mép dĩ nhiên nhanh chóng truyền đến tai Tạ Lan Thâm.

Tới lúc hai người chuẩn bị rời đi, ông Chúc đuổi theo. Sau khi về hưu, mấy người như ông ta chỉ có thể dựa vào Tạ Lan Thâm để sống. Bình thường không ai dám ra vẻ đạo mạo bề trên trước mắt anh. Biết được vợ mình đắc tội với Tạ gia, bất chợt lòng dạ ông ta nóng như lửa đốt, vội vàng đích thân đi chặn xe xin lỗi.

Thế nhưng Tạ Lan Thâm không hề xuống xe, hạ cửa kính xuống. Trong bóng tối, khuôn mặt đẹp trai lộ ra góc nghiêng sắc nét, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường. Giọng điệu giản dị gần gũi khiến ông Chúc càng cảm thấy áp lực quá lớn, không ngừng lặp lại: "Hôm khác tôi sẽ đưa bà ấy đến xin lỗi Tạ phu nhân".

Tạ Lan Thâm lấy lý do Khương Nại muốn yên tĩnh dưỡng mà từ chối. Anh nhìn đồng hồ, đã ba phút trôi qua, không muốn nghe đối phương nói thêm nữa.

Chỉ mấy câu ngắn gọn nhưng khiến ông Chúc chết chân tại chỗ, vầng trán toát đầy mồ hôi lạnh.

Đã lăn lộn trên thương trường biết bao năm, vừa nhìn thái độ xa cách ban nãy của Tạ Lan Thâm, ông ta biết lần này bà vợ thích mồm loa mép giải của mình đã đắc tội nặng với anh em Tạ gia.

Trên đường về, Khương Nại thuật lại tóm tắt chuyện Tạ Lâm ra tay đánh bà Chúc cho Tạ Lan Thâm, giọng nói mang theo chút lo lắng: "Miệng của bà Chúc bị thương, e là nặng lắm".

Nghe xong, Tạ Lan Thâm không trách mắng sự cục cằn của Tạ Lâm, một tay vươn đến ôm vai cô, bình tĩnh nói: "Đền cho bà ta ít tiền thuốc là được rồi".

Khương Nại ngẩng đầu nhìn sườn mặt anh, nói rất thật thà: "Em còn tưởng anh sẽ mắng Tạ Lâm".

Hại cô phải vắt óc nghĩ xong xuôi làm thế nào để nói đỡ cho Tạ Lâm. Dù sao thì anh ta cũng là ra mặt vì cô nên mới ra tay đánh người.

Tạ Lan Thâm hạ giọng nói với cô: "Tạ gia cũng phải có một người đóng vai ác chứ".

Thân là chủ nhân Tạ gia, bình thường anh vẫn luôn giữ thể diện trăm năm của gia tộc. Đối với chuyện của bà Chúc, cho dù anh muốn trút giận thay cho Khương Nại nhưng cũng phải khiến cho đám người cũ kia tâm phục khẩu phục.

Đôi khi, người ngồi ở vị trí càng cao sẽ càng có nhiều ràng buộc, mọi cử chỉ lời nói đều bị người khác cố ý phóng đại.

Nói tóm lại, vị trí nắm quyền lớn trong tay vĩnh viễn không hề có sự thoải mái như những người khác tưởng tượng.

Khương Nại loáng thoáng hiểu được vì sao song song với việc quản giáo Tạ Lâm, thỉnh thoảng Tạ Lan Thâm vẫn để mặc cho anh ta làm xằng làm bậy. Nói trắng ra, so với việc bà Chúc không thật lòng đến xin lỗi thì để cho Tạ Lâm ra mặt trút nỗi giận này còn tốt hơn nhiều.

"Đương nhiên, đợi Tạ Lâm về Tạ gia nó vẫn phải bị nhốt trong nhà hai ngày, em không được nói đỡ".

Tạ Lan Thâm nói rất ung dung. Khương Nại có thể hiểu 'nhốt trong nhà' mà anh nói là gì. Tạ Lâm sao có thể ngoan ngoãn ở trong phòng, nói không chừng không đến một tiếng anh ta đã lén lút trốn ra ngoài ăn chơi đàng điếm rồi ấy chứ.

Chuyện bà Chúc bị Tạ Lâm đánh nhanh chóng đã truyền đi khắp cả giới hào môn thượng lưu. Người tò mò đi thăm dò câu được câu chăng nhưng tin tức nghe ngóng được cũng chỉ là hôm đó sau khi về Tạ gia, Tạ Lan Thâm đã trừng phạt Tạ Lâm, đồng thời cũng từ chối Chúc gia đến xin lỗi.

Trải qua việc này, Khương Nại lựa chọn ở Tạ gia dưỡng thai, bụng càng ngày càng lớn cũng không tiện ra ngoài.

Ngày tháng chậm rãi trôi qua, vào tháng thứ tám mang thai, có một hôm cô thức dậy đột nhiên phát hiện weibo bị tê liệt, nửa tiếng sau mới khôi phục nguyên trạng. Từ khóa đứng đầu bảng hotsearch chính là: #Hề Vạn Thanh Trì Châu yêu đương#

Một người là tiểu hoa đang nổi tiếng, một người bị cư dân mạng gọi là ảnh đế ế vạn năm, ngoại trừ từng hợp tác trong một bộ điện ảnh cổ trang cung đình vào năm trước ra thì cánh săn ảnh có theo bao nhiêu đêm cũng không chụp được bất cứ thứ gì dính dáng đến hai người. Vậy mà họ lại tự lên weibo công khai tình yêu.

Hề Vạn Thanh rất ít khi đăng nhập weibo, weibo sắp mọc rêu đến nơi rồi. Thỉnh thoảng anh ta chỉ phối hợp tuyên truyền phim mới hoặc hoạt động từ thiện. Anh ta lựa chọn thời gian công bố tình yêu cũng rất quan tâm đến dân mạng, chọn đúng giờ hành chính, 10 giờ sáng ngày thứ tư đăng lên @Trì Châu: Xin chào, cô gái của tôi.

Mới một tiếng đồng hồ trôi qua, dòng trạng thái này được các bên truyền thông lớn và doanh tiêu hào chia sẻ điên cuồng. Ban đầu cư dân mạng còn không tin, cho đến khi Trì Châu cũng đáp lại trên weibo: [Đúng vậy, tôi đang yêu.]

...

Nhìn thấy dòng weibo này, việc đầu tiên Khương Nại nghĩ là gọi điện thoại cho Trì Châu xác nhận.

Trì Châu trả lời cũng chẳng khác trên weibo là mấy: "Đúng thế, em và Hề Vạn Thanh ở bên nhau rồi".

"Sao hai người lại đột nhiên công khai?"

"Hề Vạn Thanh đề nghị. Ngày nào anh ta cũng bị một đám săn ảnh bám theo chụp trộm. Chỉ khi nào cắm rễ trong đoàn phim mới có chút thời gian riêng tư, sớm muộn cũng sẽ bị chụp được thì không bằng tự khai cho rồi, còn có thể lấy được chút cảm tình của người qua đường".

Bây giờ Trì Châu đã bén rễ trong giới chủ lưu, lại có bạn trai là Hề Vạn Thanh dìu dắt sự nghiệp, không sợ không có tài nguyên tốt.

Hơn nữa, đối với mức độ nổi tiếng của cô, có thể sao tác chuyện yêu đương với ảnh đế Hề Vạn Thanh chỉ có lợi không có hại.

Trì Châu cảm thấy cuộc làm ăn này cũng có lãi nên gật đầu đồng ý, nói với Khương Nại: "Vừa công khai tình yêu đã có nhiều thương hiệu tìm đến nói muốn tài trợ lễ cưới của em. Nếu như thực sự đi đến bước ấy thì có thể xem xét".

"Bọn em ở bên nhau bao lâu rồi?"

"Chưa được bao lâu, quay xong phim điện ảnh thì bọn em ở bên nhau... Tình yêu à, em thấy chị đang dưỡng thai nên không chia sẻ với chị".

Giọng nói của Trì Châu trong điện thoại mang theo sự ngọt ngào giống như đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, thậm chí còn làm nũng với Khương Nại: "Chị không giận em đấy chứ?"

Khương Nại nào có nhỏ nhen như vậy, đồng thời cô thật sự hy vọng Trì Châu thoát khỏi bóng ma của cuộc tình trước mà gặt hái được hạnh phúc.

Tán gẫu một lúc, trước khi ngắt máy, Trì Châu không quên nói đùa với cô: "Nếu như thật sự gả cho Hề Vạn Thanh thì giấc mộng được gả vào hào môn của em đi tong rồi".

Cúp điện thoại xong, Khương Nại ngồi trên giường một lát cho đến khi nghe thấy Tạ Lan Thâm ở dưới lầu đi lên.

Sau khi chuyện cô mang thai được công bố chính thức, những gia đình quyền quý lẫn đối tác làm ăn có quan hệ sâu xa với Tạ gia đều đến hỏi thăm tặng quà. Khương Nại không muốn để tâm mấy chuyện này. Lúc Tạ Lan Thâm đi giao tiếp bên ngoài cũng sẽ có người tặng quà đến.

Bất kể quý giá đến đâu, ở phương diện này anh chưa từng phụ tấm lòng của người ta.

Về đến nhà, anh bê hết túi lớn túi nhỏ từ cốp xe xuống giao cho quản gia, dặn dò để đồ trong phòng khách. Đợi đến lúc Khương Nại nhàn rỗi không có việc gì làm thì để cho cô bóc ra xem coi như gϊếŧ thời gian.

Vừa lên tầng anh đã nhìn thấy Khương Nại đợi anh trước cửa phòng ngủ, khuôn mặt trắng nõn tươi cười rạng rỡ.

Tạ Lan Thâm nhìn thấy cô tự nhiên sẽ có thói quen bước nhanh đến gần, cẩn thận đỡ eo cô, câu đầu tiên bao giờ cũng hỏi: "Con gái có quậy em không?"

Khương Nại lắc đầu, cảm thấy tính cách của cô nhóc này rất dịu dàng, quan tâm đến cha mẹ.

Mấy tháng trở lại đây, trên dưới Tạ gia đều quan tâm chăm sóc một mình cô, Khương Nại cảm thấy mang thai cũng không có vất vả gì. Vì vậy sau khi về phòng ngủ, cô vừa cởi cà vạt giúp anh vừa kể chuyện tình yêu của Trì Châu.

Khương Nại vừa khéo léo vừa ám chỉ nghe ngóng chuyện này, Tạ Lan Thâm dĩ nhiên hiểu, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý.

Khương Nại chớp đôi mi cong vút, ra vẻ vô tội: "Cố Minh Dã vẫn chưa định ngày kết hôn với Lương Minh Ngọc sao? Sợ là đến lúc đó Trì Châu còn đi trước anh ta một bước..."

Tạ Lan Thâm vứt cà vạt xuống cuối giường, giọng điệu chậm rãi: "Lương gia đã giục mấy lần nhưng Cố Minh Dã lấy cớ trì hoãn".

Cứ cho là không nóng vội đi, nhưng giờ đây quan hệ lợi ích giữa hai nhà đã ăn sâu như vậy, Cố Minh Dã và Lương Minh Ngọc đã qua lại với nhau gần một năm, dựa theo suy nghĩ phong kiến thì danh tiếng của con gái nhà người ta đã sớm bị hủy hoại trong tay anh ta rồi, giờ còn không muốn chịu trách nhiệm sao?

Tạ Lan Thâm vừa nói vừa mở cúc áo, nhìn Khương Nại: "Gia thế của Hề Vạn Thanh cũng được lắm".

"Dạ?"

Anh ta không phải là có gia đình bình thường, dựa vào bản thân mà thành ảnh đế sao?

"Hề Vạn Thanh theo họ mẹ, gia tộc của anh ta và Trình Thù có chút quan hệ thân thích, thuộc dòng dõi thư hương chính thống".

Tạ Lan Thâm nói rất khéo kéo, chỉ ra thân thế là con riêng của Hề Vạn Thanh. Mặc dù bên ngoài thì anh ta chưa nhận tổ tiên nhưng quan hệ với cha ruột cũng không đến nỗi nào.

Khương Nại bị khiến cho kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì.

Tạ Lan Thâm cười dịu dàng với cô: "Chị em tốt của em không biết mấy chuyện này à? Hơi kém rồi đấy".

Khương Nại có thể khẳng định một trăm phần trăm là Trì Châu không hề biết chuyện này. Bằng không cô ấy cũng không tỏ vẻ tiếc hùi hụi giấc mộng gả vào hào môn của mình vỡ vụn.

Tạ Lan Thâm cởi bộ âu phục, thay bằng bộ quần áo ở nhà để bên cạnh, giọng điệu bình thản: "Đến lúc bàn chuyện cưới gả thì tự nhiên sẽ biết thôi".

Khương Nại cảm thấy cũng có lý. Đến lúc ấy, chuyện này sẽ như một niềm vui bất ngờ trên trời rơi xuống đối với Trì Châu.

Những ngày sau đó, cả Tạ gia đều trong trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Ngay cả Tạ Lan Thâm cũng dừng lại tất cả các cuộc xã giao bên ngoài và lịch trình công việc.

Anh muốn trông chừng việc ăn uống ngủ nghỉ của Khương Nại mọi lúc mọi nơi, đến nỗi anh còn tính toán chính xác được nửa đêm Khương Nại sẽ tỉnh dậy lúc mấy giờ. Nếu cô muốn vào nhà vệ sinh bắt buộc phải có anh đi cùng, tránh cho cô đi lại không cẩn thận mà trượt chân.

Càng đến những ngày cuối cùng của thai kỳ thì mức độ của chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng.

Ngược lại, Khương Nại rất thoải mái. Thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa đêm, cô sẽ nhìn thấy Tạ Lan Thâm ngồi bên mép giường đọc mấy bộ sách dạy nuôi con. Cô không nhịn được sẽ lén nói mấy câu với Tạ Lâm. E là nếu Tạ Lan Thâm cứ tiếp diễn tình trạng này, có khi bé con còn chưa ra đời thì ông bố chuẩn mực cũng bị giày vò te tua.

Kết quả, mấy ngày sau cô phát hiện không biết Tạ Lâm tìm được đâu ra mấy cuốn sách dạy nuôi con, ngồi trong phòng khách đọc ra vẻ cực kỳ hứng thú.

"......"

Tiểu Quan Âm ra đời vào một buổi đêm khuya.

Khương Nại mơ hồ tỉnh giấc, cảm thấy rất oi bức. Cô ngẩng đầu lên thấy điều hòa đã tắt nhưng cũng không mấy để ý. Cô nheo mắt, nhìn đến phòng tắm đang sáng đèn rồi lần mò tìm chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.

Thời gian hiển thị là 9 giờ 10 phút, còn có một tin nhắn chưa đọc.

Người gửi tự xưng là Khương Huỳnh. Cô ta nói tháng sau sẽ tổ chức đám cưới với Phạm Tuấn Nam, muốn mời cô đến Thân Thành một chuyến làm phù dâu.

Khương Nại rất bình tĩnh kéo số điện thoại kia vào danh sách đen, cả người đầy mồ hôi tiếp tục chui vào chăn ngủ.

----------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com