Editor: Bèo

Buổi trình diễn thời trang diễn ra được một nửa thì Bùi Tứ mới đến. Anh ta vẫn mặc bộ âu phục trang trọng màu xám nhạt như lúc gặp Tạ Lan Tịch ở khách sạn vào sáng nay. Anh ta ngồi xuống cạnh Tạ Lan Tịch, rất nhanh đã thu hút sự chú ý của cô ấy. Trên sàn diễn, những siêu mẫu nổi tiếng sải bước theo điệu nhạc, ngồi ở hàng ghế khách mời không nên gây mất trật tự cho nên ai nói gì cũng cố gắng hạ giọng xuống thấp nhất có thể.

Vì vậy Tạ Lan Tịch chỉ liếc anh ta vài giây sau đó nhanh chóng rời mắt. Bởi vì hàng mi rũ xuống cho nên điểm cuối cùng của tầm mắt cô ấy rơi trên chân của anh ta.

Ống quần thẳng tắp của Bùi Tứ dường như lặng lẽ thu hẹp khoảng cách với Tạ Lan Tịch, nhìn không quá rõ ràng, khó khăn lắm mới cọ qua làn váy của cô ấy.

Giờ đây hai chân của Tạ Lan Tịch thỉnh thoảng đã có thể cử động mấy bước, không còn mất ý thức như trước. Cô ấy dịch đầu gối sang bên, tránh xa anh ta.

Bùi Tứ nhìn thấy rất rõ cử động của Tạ Lan Tịch. Một giây sau, bàn tay anh ta đã phủ lên đầu gối cô ấy, nhiệt độ ấm áp xuyên qua làn váy truyền đến da thịt. Đã rất lâu hai người không tiếp xúc, suýt chút nữa đã khiến cả người Tạ Lan Tịch ngã nhào xuống đất còn anh ta vẫn luôn có bản lĩnh xử lý ổn thỏa mọi chuyện.

"Mới học bước đi có đau không, chỗ này?"

Giọng điệu trìu mến dịu dàng mang theo sự cưng chiều hệt như trước đây.

Tạ Lan Tịch không biết tố chất tâm lý của anh ta mạnh mẽ đến cỡ nào mà đến giờ vẫn có thể hỏi câu này với khuôn mặt không biến sắc. Bàn tay nhỏ bé của cô ấy hất tay anh ta ra khỏi đầu gối, không hề cảm kích đáp: "Bùi Tứ, chúng ta đã ly hôn rồi..."

Tạ Lan Tịch muốn nhắc nhở anh ta chú ý lời nói hành động nhưng Bùi Tứ lại hỏi rất bâng quơ: "Có điều luật nào quy định sau khi ly hôn thì chồng cũ không được hỏi thăm sức khỏe của vợ cũ hả?"

"..."

"Tịch Tịch, ban đầu em một mực muốn ly hôn, em nói với anh muốn chuyên tâm ra nước ngoài điều trị, không muốn đem chuyện ly hôn ra tòa nên anh cũng không còn cách nào khác".

Bùi Tứ hạ giọng rất thấp, nói chuyện không hề vòng vèo lắt léo, từng chữ đều như muốn nói cho Tạ Lan Tịch biết vì sao có thể ly hôn.

Tạ Lan Tịch bị anh ta nhìn chăm chú, rất lâu mới mở miệng trả lời: "Anh nɠɵạı ŧìиɦ trước, nếu tôi kiên trì ra tòa ly hôn với anh cũng có thể thắng được".

Đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc đó còn có anh trai bên cạnh bảo vệ, Bùi Tứ căn bản không thể làm gì được cô ấy.

"Anh nɠɵạı ŧìиɦ?"

Bùi Tứ nghiền ngẫm mấy chữ này rồi nhắc lại một lần, hỏi cô ấy: "Em có chứng cứ không? Chỉ dựa vào tin đồn vu vơ... mà có thể khiến tòa án phán chúng ta ly hôn sao?"

Tạ Lan Tịch nhẹ nhàng đối đáp: "Trong mắt anh... cùng Hình Tâm Nghi đi xem biểu diễn âm nhạc, ân ái mặn nồng ăn tối dưới ánh nến, tặng hoa hồng đắt tiền cho cô ta, thậm chí còn đeo nhẫn đôi với cô ta... mấy thứ này đều không phải nɠɵạı ŧìиɦ hả?"

"Hay là giúp Hình Tâm Nghi giải quyết rắc rối công việc, làm anh hùng cứu mỹ nhân giúp cô ta thoát khỏi sự quấy rối của sếp cô ta... tất cả mấy điều đó đều chỉ vì anh lương thiện?"

Tạ Tan Tịch không đợi Bùi Tứ mở miệng nói, bản thân đã bật cười trào phúng: "Cuối cùng anh cũng có được người phụ nữ ngày nhớ đêm mong, không vui hả? Trước đây anh trai tôi đã đồng ý sau khi ly hôn sẽ không làm khó anh... anh ấy nhất định sẽ giữ lời. Bùi Tứ, anh đã dùng mấy năm thanh xuân của mình ở bên tôi, điều này coi như anh đáng được nhận".

Trong đoạn tình cảm này cô ấy đã dùng tình yêu thuần khiết nhất đối xử với anh ta. Giờ đây lửa tắt tro tàn, cô ấy cũng không muốn kiên nhẫn thêm nữa, vậy thì dùng tiền thay thế đi.

Tạ Lan Tịch nói nốt câu cuối cùng với Bùi Tứ: "Tôi biết nếu như không có vụ tai nạn xe đó thì anh sẽ chia tay với tôi để ra nước ngoài. Chỉ cần anh ra nước ngoài thì nhất định sẽ theo đuổi được Hình Tâm Nghi... Nói cho cùng vẫn là tôi cản trở hai người sát cánh cùng bay.

...

Buổi trình diễn thời trang còn chưa kết thúc mà Tạ Lan Tịch đã muốn đứng dậy bỏ đi.

Nhưng với thân phận là người đại diện thương hiệu, Khương Nại không thể rời khỏi hội trường. Cô ngồi ở hàng ghế đầu tiên, từ đầu đến cuối cũng không dám buông xuống nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp. Dù sao thì trong khán phòng lúc này có rất nhiều nhiếp ảnh gia đang chĩa ống kính vào cô.

Sau khi thì thầm giao lưu vài câu với mấy vị ảnh hậu quốc tế ngồi bên cạnh, Khương Nại thu lại tầm mắt, tiếp tục ngồi ngay ngắn. Ánh mắt chăm chú nhìn người mẫu trên sàn diễn, vừa tập trung được một lúc thì khóe mắt cô bỗng chốc lại phát hiện thấy Bùi Tứ.

Trước đó vị trí bị đổi rất mập mờ, Khương Nại đã hơi nghi ngờ. Nhưng buổi diễn đã sắp bắt đầu nên cô cũng không thể tìm được người đổi chỗ.

Gần đến cuối buổi diễn, dàn siêu mẫu xếp thành từng hàng ra cảm ơn khán giả, lúc này buổi trình diễn mới chính thức khép lại.

Khương Nại là người đầu tiên đứng dậy rời đi, không hề ở lại chụp ảnh chung với các nhân vật trong giới thời trang. Cô đưa Tạ Lan Tịch đi khỏi, vừa đi vừa nhẹ giọng hỏi: "Lúc nãy Bùi Tứ quấy rầy em không?"

Tạ Lan Tịch không muốn chị dâu lo lắng, cố gắng cười thoải mái: "Bị em mắng một trận rồi".

Cả quá trình Bùi Tứ chẳng nói được mấy lời, nghe cô ấy châm biếm vài câu xong thì chỉ yên lặng ngồi bên cạnh, không có hành động nào khác.

Khương Nại quan sát tỉ mỉ biểu cảm của cô ấy, nói: "Nếu anh ta dám quấy rầy em, đợi quay về để anh trai em dạy dỗ anh ta".

"Chị dâu, em sẽ không gặp lại anh ta nữa".

----------

Truyện được cập nhật nhanh và đầy đủ trên https://diemsaccung09092002.wordpress.com